Phần I
Isagi Yoichi tỉnh lại trong tình trạng toàn thân đau nhức, trên người rải rác vài vết bầm tím. Ngay khi vừa mở mắt, Isagi thấy trước mặt là một khung cảnh hoang sơ, râm ran tiếng kêu của côn trùng và mùi hơi nước thoang thoảng từ thác nước gần đó.
Sự mờ mịt, bối rối hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất cát của cậu. Isagi vừa quan sát xung quanh vừa lục lại trí nhớ của mình, rõ ràng đây không phải khu cắm trại mà cậu đang tham gia cùng trường học. Vị trí của khu cắm trại cách thành phố không xa, có diện tích không quá rộng, là nơi tổ chức hoạt động của trường hằng năm. Và đương nhiên không thể nào có những cây cổ thụ lớn như vậy.
"Lớn quá, chắc hơn 10 người mới ôm hết được."- Isagi ước lượng rồi loạng choạng đứng dậy, dựa vào thân cây lấy đà đứng lên. Thân hình của cậu vốn không quá thấp, 1m75, nếu đứng giữa đám đông vẫn có thể nhận ra được nhưng lúc này, khi đi qua những thân cây sần sùi to lớn, cậu thấy mình thật mong manh, nhỏ bé.
Xung quanh cậu nhuốm một màu rùng rợn và đầy bí ẩn, thậm chí Isagi còn có thể nghe được văng vẳng đâu đây tiếng dã thú gầm lên từng đợt đầy hoang dại. Cậu vẫn còn nhớ sau khi dựng trại, học sinh được phép đi xung quanh nhưng không quá xa.
Vốn là một học sinh "3 tốt", tuân thủ quy định, đương nhiên cậu không dám làm trái quy định nhà trường. Sở dĩ cậu rơi vào tình trạng như hiện nay là do một cái hố. Đúng! Một cái hố! Isagi một bên tự hỏi liệu nó đã ở sẵn đó hay do con người tạo ra, một bên trách thầm bản thân mình bất cẩn trượt chân mà tạo thành tình huống bây giờ.
"Đây là đâu ?" Ký ức trở về cũng là lúc cậu run rẩy trước thực tại. Rừng rậm, côn trùng, dã thú ,...Rất nhiều vấn đề liên quan đến sự sống còn của cậu. Quan trọng hơn, vết thương ở tay chân vẫn đang bầm tím, cơ thể lẫn khuôn mặt toàn đất cát, mái tóc lấm tấm những mảnh lá cây. Isagi lê thân mình vào một ngách hang nhỏ gần đấy mà cậu đã phát hiện được nhờ đôi mắt nhanh nhạy của mình. May là không có dấu hiệu của dã thú.
Sau khi lướt qua một lượt, cậu ngồi xuống kiểm tra túi của mình - thứ mà ông trời thương tình để lại, lấy chút khăn giấy và nước sạch để lau vết thương. Isagi thấy vô cùng may mắn khi vết thương không bị rỉ máu, ít nhất đã tránh khỏi nguy cơ thu hút dã thú, cậu thực sự không muốn trở thành miếng mồi ngon cho đám thú hoang một chút nào. Mặc dù biết ở đâu đó quanh đây có một thác nước thông qua âm thanh và hơi ẩm nhưng cho đến khi chắc chắn về sự an toàn của khu rừng này, Isagi không dám đến gần nó.
Sự cẩn trọng đó đã cứu cậu một mạng, đó là suy nghĩ vọt lên trong đầu khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng một con quái vật nhảy lên nuốt trọn con lợn rừng đang cúi xuống uống nước. Cậu gọi nó là lợn rừng vì ngoại hình tương đối giống lợn, chỉ tương đối thôi vì sống lưng của nó có vảy nhọn và các chi thì phủ lông rậm rạp, ngay cả một con như vậy thôi cũng có thể lấy mạng cậu.
Còn con quái vật kia, cậu chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy nó trong sách hay trên mạng, cũng chưa từng nghe một thông tin gì về nó. Một con thuỷ quái cao hơn 2m dài khoảng 3 m, bao phủ toàn thân là một lớp vảy xanh bám đầy rêu, đồng tử dựng đứng đặc trưng của loài rắn, nó có hình dạng như một con thằn lằn nhưng đáng sợ hơn rất nhiều.
Điều khiến Isagi khiếp đảm nhất là bộ hàm sắc nhọn tưởng chừng có thể cắn xé bất cứ sinh vật nào, có khi bản thân cậu không đủ nhét kẽ răng cho nó. Một lần nữa, cậu cảm thấy may mắn vì đã không đến gần đấy rửa vết thương, tuy nhiên cũng vì vậy ngoài vết thương đã được sát khuẩn qua, cơ thể không được tắm táp nên vẫn dính bụi bẩn.
Những ngày sau đó, Isagi vẫn không dám đến gần thác nước. Cậu tiết kiệm từng chút nước có sẵn của mình, ăn bằng gói bánh quy được mẹ nướng cho vào buổi sáng hôm cắm trại. Hết bánh thì mon men nhặt từng chút rau dại, thậm chí là nhặt quả ăn dở của các loài chim chóc. Cậu vận dụng mọi kiến thức mình đã được học và đọc, uống những giọt sương đọng lại vào ban sớm khi hết nước.
Bình tĩnh tìm mọi cách để sinh tồn, Isagi Yoichi - dù chỉ là một học sinh 17 tuổi nhưng có tinh thần vững chắc, biết cách sử dụng đôi mắt nhanh nhạy với không gian để len lỏi sống sót trong chốn rừng thiêng nước độc. Cậu có thể cảm nhận những chuyển động trong không khí, biết khi nào trời sắp mưa, hay tiếng vo vè của những loài côn trùng, tất cả là nhờ đôi mắt và giác quan nhạy bén.
Đôi mắt đó là món quà thượng đế đã ban cho cậu, mang một màu xanh thăm thẳm như đại dương có thể khiến người khác đắm chìm vào nó trong vô thức. Giờ đây khuôn mặt bị đen khít vì vết bẩn càng làm cho nó nổi bật hơn.
Sống trong tình cảnh khó khăn như vậy, người ngợm Isagi bẩn thỉu, xanh xao hẳn đi. "Bảo là người rừng có khi người ta cũng tin ấy chứ!"
Cậu bật cười khi soi người qua vũng nước gần hang - thứ vừa được hình thành bởi cơn mưa đêm qua. Trò đùa nhạt nhẽo này là một trong những điều mà cậu cố gắng sáng tạo tự làm mình vui để không bị mất tinh thần sau khi đã trải qua các khoảng khắc căng thẳng sinh tồn. Đã gần một tuần rồi, vết thương thể xác đã gần khỏi hẳn nhưng vết thương tinh thần ngày một nứt toạc ra.
"Mai sẽ trở về được thôi !" Isagi đắp lên mình đám lá cậu sử dụng làm chăn, lạc quan mà chìm vào giấc ngủ. Tưởng chừng màn đêm đã bao phủ lên khu rừng thì đâu đó vẫn vang vọng tiếng dã thú săn mồi, cậu thiếu niên giật mình tỉnh giấc, tinh thần căng ra để cảnh giác với bất kỳ sự xâm nhập lạ lẫm. Khi đảm bảo mọi thứ đều tạm ổn, cậu mới co người lại để tìm kiếm giấc ngủ chập chờn.
Khoé mắt xinh đẹp từ từ chảy ra hàng lệ trong suốt, mặc dù luôn liên tục trấn an bản thân về việc trở về nhà nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu thiếu niên đã dần chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ sống hết quãng đời còn lại ở cái chốn này.
Không! Nói vậy vẫn quá lạc quan, có khi ngày mai hoặc một ngày nào đó, cậu sẽ nằm trong bụng đám dã thú khát máu kia. Dù vậy tiếng khóc vẫn bị cậu bưng kín không dám cất lên bởi ai biết cuộc đời cậu sẽ kết thúc như thế nào nếu bị con quái vật nào đó nghe thấy.
Thực tại phũ phàng bao trùm tâm trí Isagi Yoichi, cơ thể nhỏ nhắn dần bị màn đêm nuốt chửng như cách thế giới này dần bào mòn thể xác và tinh thần của cậu. Isagi vô thức chìm vào giấc ngủ trong vòng tay che chở của nữ thần may mắn nhưng nữ thần chỉ che chở được nhất thời còn mai sau, cậu có thể dựa vào ai đây?
______
Thẫn thờ nhìn những vết rạch trên vách đá, Isagi Yoichi lẩm bẩm đếm số ngày đã trải qua.
- Hai mươi tám, hai mươi chín...
"Đã gần một tháng rồi ư?" Gần một tháng sống trong hoàn cảnh sống dở chết dở này, gần một tháng không gặp bố mẹ bạn bè, gần một tháng không hề tiếp xúc với văn minh con người. Chiếc điện thoại ở trong túi đã hết pin từ lâu, khoảng khắc nó tắt ngúm vì cạn pin cũng là lúc nỗi tuyệt vọng trào lên trong tâm trí Isagi. Cậu đã cố lên liên lạc, bắt tín hiệu nhưng đều vô vọng, rõ ràng nơi đây chỉ có mình cậu và những loài dã thú không tên nguy hiểm.
Suốt gần một tháng, những gì cậu có thể bỏ bụng chỉ là quả dại, có khi là loại quả chua loét đến quắn dạ dày, có khi lại là loại ngọt lịm đến buồn nôn. Giấc ngủ - thứ tưởng chừng đơn giản thì giờ đây đã trở thành điều viển vông với cậu bởi những tiếng sột soạt của côn trùng, tiếng hú săn mồi đầy rùng rợn sẽ làm Isagi bừng tỉnh giữa đêm khuya.
Tinh thần bất an cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, cơ thể cậu trở nên gầy gò ốm yếu, trên khuôn mặt nổi bật đôi mắt xanh biển với những quầng thâm vì mất ngủ. Đôi mắt vốn xinh đẹp, sáng lên hi vọng đã dần bị bao phủ bởi sự mông lung, tuyệt vọng.
Nhiều lúc, Isagi nghĩ đến những người rừng hay được phát hiện mà báo chí đưa tin. Khi họ được đưa về thế giới loài người, những người đó đều đã rệu rã, xơ xác, râu ria mọc lởm chởm. Cậu không có râu ria song, giờ cậu thấy mình đang trở thành một trong số họ.
Thỉnh thoảng cậu cau mày khi ngửi thấy mùi khó chịu phát ra từ cơ thể, hiện lên suy nghĩ muốn tắm rửa nhưng nghĩ đến mối đe doạ từ phía thác nước, cậu bất lực từ bỏ.
Hôm nay là một ngày như hôm qua, hôm qua là một ngày như hôm kia,... Với Isagi ngày nào cũng giống nhau, chỉ quanh quẩn với những việc tìm ăn tìm uống và tìm đường sống. Đã có lúc cậu muốn chết quách đi thay vì phải chịu đựng cơn ác mộng này, song, mỗi lần nghĩ vậy, trong lòng cậu lại bùng lên ngọn lửa tinh thần, không cam lòng chịu chết, cậu muốn sống, muốn được hạnh phúc, cậu còn trẻ kia mà. Thế là Isagi tiếp tục cuộc sống lay lắt của mình.
Có lẽ cậu đã nhầm, hôm nay không giống hôm qua, hôm nay là ngày chết của cậu. Trước cửa hang - nơi trú ngụ trong suốt gần một tháng, cậu bỗng nghe thấy tiếng rú đáng sợ, bằng giác quan nhạy bén được rèn giũa, cậu cảm nhận được có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang xuất hiện. Cảm giác này mạnh hơn những lần cảm giác được mấy con quái ăn cỏ. Thứ đang đến là một con dã thú đích thực, có thể ăn tươi nuốt sống cậu. Đúng vậy, con thuỷ quái từ thác nước tiến đến chỗ cậu, nó di cái thân toàn vảy, vừa đi vừa mở hàm răng sắc nhọn tanh tưởi đến gần Isagi.
Hai chân cậu như bị rót chì, không thể nhúc nhích được trước cảnh tượng hung tợn trước mặt.
"Chạy đi, cái chân khốn khiếp! Mau chạy đi!"
Phải mất một vài giây, cậu mới phản ứng tình huống hiện tại mà gắng hết sức chạy. Rõ ràng đây là một cuộc đua không cân sức. Một bên là Isagi Yoichi, nhỏ bé, ốm yếu vì đói khát, lết đi bằng chút sức mạnh cỏn con còn lại. Bên kia là con quái vật khát máu, to lớn, trực chờ nuốt trọn con mồi, bước một bước bằng cậu chạy chục bước.
Thực ra con thuỷ quái này đã nhận ra sự tồn tại của Isagi từ lúc cậu xuất hiện. Một giống cái mơn mởn, thơm ngon ở gần đây, nó vừa đánh hơi vừa thèm nhỏ dãi. Nó lấy làm lạ khi thấy một giống cái yếu ớt vốn nên được đám thú nhân bảo vệ lại ở trong rừng rậm nguy hiểm này.
Với những loài dã thú, giống cái chính là món ăn "thượng hạng" nhưng vô cùng khó kiếm bởi số lượng ít ỏi, lại được bao bọc cẩn thận trong tận bộ lạc. Con quái này vui mừng khi phát hiện có một giống cái nhỏ xuất hiện trong lãnh địa của nó, thế là hàng đêm nó phát ra những tiếng gầm rú nhằm đuổi những kẻ săn mồi lại gần, độc chiếm giống cái. Sở dĩ nó không ăn luôn Isagi là vì sắp đến giai đoạn lột xác của nó. Loài thuỷ quái này sau khi lột xác sẽ trở nên yếu hơn bình thường, nếu có thể xơi tái giống cái này thì sức mạnh của nó sẽ hồi phục.
Như vậy sự sống của cậu được quyết định bởi một con thuỷ quái, đó cũng là lí do tại sao gần hang của cậu chỉ có những loài ăn cỏ mà không có loài thú ăn thịt. Những điều này chắc Isagi sẽ không bao giờ biết vì tính mạng của cậu đang trong tính trạng ngàn cân treo sợi tóc. Con quái vật đã đến trước mặt cậu, nó mở cái miệng tanh tưởi đầy cặn máu toan lao đến nuốt chửng cậu.
"Thế là hết." Đôi chân cậu khuỵu xuống, mắt mở to trước cảnh tượng kinh hoàng, đôi vai căng cứng vì sợ hãi. Sau bao ngày sống khổ cực, cuối cùng cậu cũng được giải thoát.
Bỗng từ đâu vang lên một tiếng hú lớn. Isagi đã không còn sức để phản ứng nữa, cậu đã chấp nhận cái chết của mình, một con quái vật nữa thì cũng thế thôi. Suy nghĩ của cậu đứt đoạn khi chứng kiến con thuỷ quái bị hất văng đi bởi một con sói khổng lồ.
Một con sói lớn hơn tất cả những con cậu từng thấy trong sách ảnh hay trong sở thú, nó cao gần 3m, hàm răng sắc nhọn gầm gừ những tiếng hung tợn. Con sói quay lưng về phía cậu tựa như đang bảo vệ cho Isagi, đôi mắt hướng về phía con thuỷ quái ánh nhìn chết chóc rồi nhanh chóng lao vào tấn công bằng tốc độ cực nhanh.
Isagi nằm bẹp xuống đất, lặng lẽ giương mắt nhìn trận chiến giữa con sói khổng lồ với thuỷ quái. Con thuỷ quái quất sói, sói cào thuỷ quái, sói cắn cổ thuỷ quái,... Không biết trận chiến đã kéo dài bao lâu, những gì đọng lại trong đầu cậu trước khi lịm đi vì kiệt sức là con sói đã cố gắng tránh chỗ cậu nằm khi chiến đấu. À, còn nữa, trước lúc đôi mắt nhắm lại, Isagi Yoichi đã thấy một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc đen ngang vai tiến đến chỗ cậu.
Barou là một gã thú nhân thô lỗ, kiêu ngạo. Đó là suy nghĩ chung của những người đã tiếp xúc với hắn. Tính cách cộc cằn, khó gần, thậm chí có thể giơ nắm đấm lên nếu ngôn từ bất lực, ngoại hình không quá nổi bật nhưng bù lại được thân hình cao to, cơ bắp. Ấy thế mà cũng không thể vớt được chút hảo cảm nào từ đám giống cái trong bộ lạc.
Giống cái luôn thích một thú nhân luôn chiều chuộng, nâng niu họ thay vì một gã thú nhân cục súc, kiêu ngạo. Barou biết điều đó nhưng hắn không quan tâm, hắn muốn trở thành đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc. Theo đuổi giống cái đối với hắn là việc phí thời gian, thay vào đó hắn sẽ rong ruổi qua những khu rừng xung quanh bộ lạc để săn thú và rèn luyện. Hắn sẽ cho đám thú nhân thấp kém thấy ai mới là người đứng đầu.
Barou muốn trở thành đệ nhất dũng sĩ và hắn vẫn tiếp tục luyện tập để đạt được điều đó. Hắn liên tục thể hiện tham vọng của mình thông qua những thắng lợi ở các cuộc đi săn hàng ngày, hàng tháng. Số lượng con mồi Barou mang về khá nhiều, chủ yếu là những loài vật dữ tợn rất khó để bắt. Do đó, hắn được coi là một trong những thú nhân mạnh nhất bộ lạc mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành.
Không phải duy nhất mà chỉ là "một trong những", Barou điên tiết lên mỗi lần nghe đến điều đó. Quả nhiên, gã phải đánh bại rất nhiều đối thủ mới có thể trở thành đệ nhất.
Vào năm nay, lứa thú nhân đám Barou sẽ bước vào thời kỳ trưởng thành. Bộ lạc có quy định thú nhân qua 25 mùa trăng đều phải tự mình rời khỏi khu vực săn của bộ lạc trong 1 tuần để rèn luyện và mang về con mồi mạnh nhất của mình. Ai mang về loài dã thú mạnh nhất được vinh danh trong nhà tổ của bộ lạc và có quyền khiêu chiến với đệ nhất dũng sĩ hiện tại, nếu thắng thì sẽ thay thế vai trò của người đó. Barou đợi ngày này lâu lắm rồi, hắn sẽ chứng minh sức mạnh của mình cho đám thấp kém kia thấy.
Thú hình của Barou là một con sói đen với ánh lông đỏ ở mỗi chi và đuôi, nổi bật là đôi mắt màu máu sắc lẹm. Đôi mắt của kẻ săn mồi ấy có thể bắt được những chuyển động nhẹ nhất của con mồi, móng vuốt sắc nhọn xé toạc thân hình con mồi, hàm răng thì có thể nhẹ nhàng giật đứt cổ những con vật xấu số. Phong cách đi săn của Barou tàn bạo đến rợn người, dường như rất ít con vật có thể vùng vẫy thoát ra khỏi móng vuốt của hắn.
Đối với thực lực của hắn, việc đi săn dễ dàng như một cuộc dạo chơi. Nhưng hắn không hài lòng về điều đó, thứ hắn muốn phải là một thứ độc nhất vô nhị, một con dã thú phải mạnh mẽ hơn bất kỳ con dã thú nào mà đám thú nhân kia mang về. Còn vài ngày cho đến thời gian phải trở về, hắn cố gắng tìm kiếm, đi xa hơn nữa, cho đến một chỗ nọ.
Đôi tai thính giúp Barou xác định địa hình, hắn đã thấy từ xa một thác nước lớn chảy xuống một cái hồ rộng. Đã đi được 1 ngày rồi, có lẽ nên nghỉ chân để hồi sức. Barou vừa nghĩ vừa tiến đến gần thác nước. Hắn càng trở nên hưng phấn hơn khi ngửi thấy mùi của Mang Thú.
Mang Thú là một loài thuỷ quái mạnh mẽ và khó bắt, quanh thân bao phủ lớp vảy cứng, miệng có thể phun chất nhầy gây tê liệt. Tuy có độc nhưng xương và thịt của chúng rất tốt, có thể chế thuốc và ăn được vì vậy được các tư tế, giống cái ưa thích. Thú nhân đôi khi sẽ tìm kiếm loài thuỷ quái này để săn bắt nhằm tặng nó cho giống cái mà mình theo đuổi, thậm chí những giống cái nhận được có thể tự hào khoe khoang về sức mạnh thú nhân của mình.
Mang Thú mạnh nhưng khi gặp nguy hiểm sẽ trốn xuống nước. Lúc này chỉ có thú nhân biết bơi mới có thể chiến đấu được, vì thế đây được coi là loài thú hiếm, chỉ những dũng sĩ tài giỏi mới săn được. Barou càng mừng hơn khi nhận ra con quái này vừa lột xác - thời điểm nó suy yếu và dễ giết hơn.
"Chắc nó chỉ ở quanh đây thôi! Bên này!" Vừa xác định được hướng con quái vật thì cũng là lúc mặt Barou tái đi. Có mùi giống cái!!! Hắn sửng sốt lao nhanh về phía mùi hương phát ra. Mùi giống cái và mùi của con quái là cùng một phía.
Trước khi con Mang Thú định nuốt chửng giống cái, hắn nhanh chóng biến về thú hình rồi lao vào nó. Nếu trong tình huống bình thường hắn sẽ không dại dột mà chiến đấu với loài này, Barou tự cao nhưng cũng rất cẩn trọng. Do con Mang Thú này vừa trải qua thời kỳ lột xác nên còn yếu, hắn mới tự tin có thể giết được nó.
Quả nhiên những đòn quất đầy hiểm độc được con quái tung ra liên tiếp. Nó liên tục phun ra chất nhầy, thỉnh thoảng rú lên những tiếng phẫn nộ vì bị phá đám. Nó chờ đợi khoảng khắc xơi tái giống cái này đã lâu, giờ bị chen vào nên vô cùng căm thù tên thú nhân xấu xí kia. Với kinh nghiệm săn bắn của mình, Barou nhanh nhẹn né nọc độc, sử dụng móng vuốt đả thương Mang Thú, cẩn thận không để cuộc chiến lan đến chỗ giống cái bé nhỏ.
Chiến đấu với Mang Thú không phải điều dễ dàng, cơ thể hắn cũng dần bị thương, động tác cũng bị tê cứng nhiều. Nếu Barou bị thương thì tình trạng con quái phải nói là nửa chết nửa sống. Trước khi nó kịp chạy trốn về phía thác nước, hắn đã nhanh chóng cắn thật mạnh vào cổ nó - điểm yếu của loài này.
Con Mang Thú thét lên một tiếng không cam lòng rồi ngã mạnh xuống đất. Nó chỉ muốn ăn thịt một giống cái thôi, không ngờ lại bỏ mạng vì miếng ăn. Xung quanh trận chiến lấm lem những vệt máu của hai đối thủ, có lẽ vì áp bức từ phía con quái kia nên gần đây không có nhiều thú ăn thịt, tuy nhiên chỉ sợ khi uy áp mất đi, mùi máu sẽ thu hút dã thú đến.
Trước khi thu dọn xác Mang Thú, hắn chạy đến bên giống cái nọ để xem xét.
- Không phải là chết rồi chứ?
Nhanh chóng tìm một cái hang gần đó, hắn nhẹ nhàng bế giống cái lên, hành động dịu dàng nhưng đôi mắt lại thiếu kiên nhẫn. "Giống cái này... bẩn quá!"
_______
Cảm giác đói khát kéo Isagi về thực tại. Cậu mở đôi mắt màu lam, nhìn xung quanh. Đây là một hang động nào đó mà cậu không biết.
- Mình chưa chết ư?
Kiệt sức sau một hồi đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, thân xác của Isagi trở nên mệt lử. Chỉ một động tác nâng người lên cũng khiến đầu óc cậu đau nhức. Cậu nhớ mình đã suýt bị con thuỷ quái nuốt chửng nhưng một con sói đã cứu cậu. Sói? Nó đâu rồi? Sao cậu chưa bị ăn thịt?
Mải mê suy nghĩ, Isagi không để ý có người đến gần. Chỉ khi nghe thấy tiếng đồ vật đặt xuống, cậu mới ngước nhìn ra phía cửa hang và lập tức sửng sốt.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cởi trần cao lớn, từng thớ cơ bắp màu bánh mật căng lên đầy nóng bỏng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng với đôi mắt đỏ rực. Hắn có một mái tóc đen dài ngang vai, bên trái đầu còn có vết sẹo hình chữ X, thân dưới quấn một lớp da thú. So với Isagi - người mang khí chất em trai nhà bên mà các bạn gái trong lớp hay bàn tán thì người đàn ông này chính là mẫu con trai mạnh mẽ cơ bắp được con gái ưa thích.
Trong lúc Isagi quan sát người đàn ông thì Barou cũng đưa mắt liếc nhìn về phía cậu, trong lòng liên tục bắn ra những lời phẫn nộ về việc một giống cái bị bỏ rơi tại đây. Barou không thích đám giống cái vì quá yếu ớt lại còn kiêu căng do được nuông chiều nhưng không có nghĩa hắn có thể để mặc một giống cái bé nhỏ bị dã thú giết chết.
Bảo vệ giống cái là thiên tính của thú nhân, là một trong những điều mà thú nhân được dạy khi còn nhỏ. Vì vậy, với Barou, giống cái luôn được bao bọc và bảo vệ chặt chẽ trong bộ lạc, cho dù ra ngoài cũng phải có thú nhân đi theo giám sát. Đặc biệt ở những mùa trăng gần đây, số lượng giống cái giảm mạnh vì bệnh tật, có khi là những lần dã thú nổi loạn chạy vào bộ lạc, thậm chí còn xảy ra chiến tranh giữa các bộ lạc do tranh giành địa bàn và giống cái.
Có thể nói, việc hắn tìm thấy một giống cái đơn độc ở trong rừng là điều không tưởng. Barou từng suy nghĩ đến việc có thể giống cái này là con của dã thú nhân, có nhiều thú nhân bị trục xuất khỏi bộ lạc sẽ đi lang thang và cướp giống cái của bộ lạc khác. Con cái nếu là thú nhân sẽ đi theo cha, nếu là giống cái sẽ được đưa về bộ lạc của mẹ nhưng cũng có trường hợp, giống cái phải lòng dã thú nhân đó và đem con theo.
"Chắc cha mẹ của giống cái này đã bị dã thú giết mới để lại đứa con ở đây." - Barou nghĩ như vậy.
Isagi không hề biết về những gì trong đầu thú nhân, cậu vẫn đang chìm đắm trong mớ ký ức mơ hồ trước khi ngất đi. Có lẽ người đàn ông này đã tìm thấy cậu sau khi con sói bỏ đi.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi!
- dbdjfodbsbxc...
Người đàn ông trả lời bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Isagi chưa từng nghe thấy bao giờ. Là một người đam mê bóng đá, cậu đã xem rất nhiều trận bóng ở các giải Châu Âu Châu Á, không thể nói được nhưng cũng có thể nghe và phân biệt được ngôn ngữ gì. Còn thứ tiếng người đàn ông vừa phát ra khác hoàn toàn với bất cứ ngôn ngữ nào cậu biết. Cậu bối rối, rõ ràng sau bao ngày gặp lại con người, cuối cùng lại vì vấn đề ngôn ngữ mà không giao tiếp được.
Nếu Isagi đang bối rối thì người đàn ông cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Barou đã nghĩ giống cái này là con của dã thú nhân nhưng hình như hắn đã lầm. Cơ thể gầy gò, không biết nói, mặc đồ kỳ lạ, chắc chắn bị một bộ lạc nào đó bỏ rơi.
Đúng vậy, Barou không hiểu những lời Isagi nói nên hắn cho rằng cậu có tật, không thể nói.
"Cho dù bị tật thì giống cái vẫn rất quý giá, bộ lạc này phải có nhiều giống cái mới không quan tâm mà sẵn sàng vứt bỏ một đứa nhỏ như thế này." Barou phẫn nộ. Đấy là chưa kể giống cái này khá xinh xắn, mặc cho khuôn mặt vẫn còn đất cát nhưng đôi mắt xanh thì lại đẹp hút lòng người. Hắn chỉ là một gã thú nhân thô lỗ, ngôn từ hạn chế, từ duy nhất chỉ có thể thốt ra là "đẹp".
Bỗng một âm thanh kỳ lạ phát lên, Isagi không khỏi đỏ mặt khi nhận ra đấy là tiếng bụng của mình, cậu thực sự quá đói bụng rồi. Cậu vô thức nhìn sang người đàn ông trước cửa hang.
"Liệu anh ta có thể cho mình một chút đồ ăn không nhỉ?" Như nghe thấy tiếng lòng của bé giống cái, Barou ngay lập tức rời khỏi hang.
Khi đứng dậy, Isagi mới để ý đến chiều cao của tên đàn ông, cậu nghĩ hắn phải cao ít nhất 2m, nếu đặt ở chỗ cậu thì sẽ vô cùng nổi bật. Đợi một lúc, Barou đã quay trở lại với một miếng thịt còn vương máu. Hắn thuần thục nhóm lửa, đặt miếng thịt lên giá đỡ rồi tranh thủ thay thảo dược đang đắp lên vết thương. Với một thú nhân, những việc này đã thành một kỹ năng không thể thiếu, nếu không rành thì sớm muộn gì cũng bỏ mạng trong rừng.
Hai mươi phút sau, Isagi đoán vậy, người đàn ông sau khi nướng xong đã xé một miếng thịt đưa đến cho cậu. Isagi mắt long lanh, trong lòng phát ra hàng trăm câu tạ ơn, run rẩy đưa tay nhận lấy miếng thịt. Bàn tay đang đưa ra ngay lập tức rụt lại, cậu cau mày khi thấy bàn tay của mình bị đen lại do bụi bẩn.
Người kia cũng thấy được, hắn lập tức ôm cậu bằng tư thế bế công chúa, chạy bằng tốc độ cực nhanh từ hang tiến về thác nước. Đôi tai cậu ù đi do tiếng gió, phải mất vài giây định hình cậu mới nhận ra mình đã ở bên hồ nước dưới chân thác. Ký ức về con thuỷ quái dội lại tâm trí cậu. Isagi sợ hãi thì nghĩ đến việc có một con quái vật nữa ở phía dưới, song, sau khi thấy người kia ung dung cúi xuống nước rửa tay, Isagi dần lấy lại tinh thần. Cậu tự trấn an bản thân rằng thác nước này giờ đã an toàn.
- Lâu lắm rồi mới được tẩy rửa. - Isagi sung sướng thốt lên.
Barou ngồi ở một bên, nhìn giống cái phát ra thứ tiếng kỳ lạ, tuy không hiểu nhưng hắn đoán người kia đang rất vui. Lúc phát hiện giống cái này, dù thấy cơ thể bẩn, Barou không cởi quần áo để lau, hắn là một thú nhân nghiêm túc, sẽ không bao giờ nhân lúc giống cái ngất xỉu mà làm trò xấu xa với cơ thể của người đó. Barou nghĩ vậy.
Một lúc sau, thấy giống cái có vẻ rửa tay xong, Barou lại đưa về hang động để ăn thịt nướng. Nếu để cho đám thú nhân thấp kém ở trong bộ lạc biết có một giống cái ngất xỉu vì đói bụng khi đi cùng hắn thì hắn chỉ còn nước rời khỏi bộ lạc do nhục nhã.
Barou nghĩ giống cái này sớm muộn sẽ chết. Cậu vừa được cứu trong tình trạng sắp trở thành đồ ăn của một con Mang Thú, giờ đây lại đối diện với nguy cơ chết đói.
Ngay khi quay trở lại hang, hắn đã đưa cho giống cái miếng thịt vừa được nướng lại và hắn thấy gì? Giống cái không thể ăn được thịt vì quá cứng. Barou bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn thấy một giống cái yếu ớt như vậy. Thịt của Mang Thú tương đối mềm, cho dù là một giống cái vị thành niên vẫn có thể ăn được. Còn người trước mặt hắn, một nhát cắn đổi lại tiếng cốp giòn rụm, nghe thôi cũng thấy ê răng.
Isagi cũng ngạc nhiên không kém. Cậu thực sự rất đói, nhất là sau khi đã trải qua quãng thời gian dài ngặm nhấm trái cây. Miếng thịt nướng được người đàn ông đưa cho liên tục toả ra hương thơm càng khiến cho bụng cậu quắn lại, nước bọt ừng ực nơi cổ họng. Như một người lữ khách tìm thấy ốc đảo trên hoang mạc, Isagi vội vã đưa thịt lên miệng.
Cảm xúc sung sướng không kéo dài được lâu sau khi Isagi cắn xuống miếng đầu tiên. Cậu cảm nhận được vị thơm và rắn của thịt, tiếp đó là cơn đau thấu xương ở hàm răng lan toả khắp khuôn miệng. Isagi đã từng ví mình như gì? À, phải rồi, người lữ khách tìm thấy ốc đảo. Giờ thì cậu chắc chắn cái ốc đảo đấy là ảo ảnh đang dần tan biến khi cậu đến gần.
Vội buông miếng thịt xuống, Isagi lập tức ôm má kiểm tra lại răng hàm của mình, may mắn là không gãy cái nào. Tuy nhiên, cơn đau bất ngờ làm cho nước mắt sinh lí chảy ra, từng giọt đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. Barou đang định ăn bỗng bị tiếng thút thít của Isagi thu hút, lập tức dừng lại nhìn về phía cậu.
Barou nín thở, giống cái trước đó có khuôn mặt không tệ, sau khi được lau rửa thì càng ưa nhìn hơn, thậm chí còn hơn phần lớn giống cái trong bộ lạc. Hắn tự cho mình là một thú nhân mạnh mẽ, không bị giống cái cuốn hút nhưng lúc này, Barou bất giác cũng có chút rung động. Chỉ là một chút thôi vì ngay lập tức, hắn lại gần giống cái để xem xét tình hình.
Sau khi xác nhận người kia không vấn đề gì, Barou cầm lại miếng thịt mà ngẫm nghĩ. Giống cái không ăn được thịt, có tật, chắc chắn bị bỏ rơi do không nuôi nổi. Cơ mà hắn cũng chẳng biết nên cho giống cái ăn gì.
- Làm ơn xé miếng thịt giúp tôi! - Isagi chỉ về phía miếng thịt, dùng tay làm hành động xé.
Cậu thực sự không còn cách nào khác. Isagi không hề yếu, hàng năm chơi bóng giúp cậu có một cơ thể khoẻ mạnh, thậm chí còn có chút cơ bắp. Vậy mà ngay cả một miếng thịt, cậu cũng chẳng thể xé hay cắn được. Nhìn người đàn ông thuần thục nướng thịt, cậu tin rằng hắn ăn loại thịt này hằng ngày. "Sao anh ta ăn được nhỉ? Con người ở đây ai cũng như vậy sao?" Isagi nghiêng đầu thắc mắc.
Thấy hành động của giống cái, Barou lập tức hiểu ý của cậu liền dùng tay xé nhỏ miếng thịt ra. Isagi nhận lấy, rụt rè nhét vào miệng, cậu thực sự không muốn chịu cảm giác đau đớn ấy thêm lần nào nữa.. Miếng thịt được xé ra, tuy còn cứng nhưng đã ở mức độ ăn được. Isagi miệng nhai chậm rãi, nước mắt như muốn tuôn ra vì hạnh phúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu vui đến vậy khi được ăn một miếng thịt.
Giống cái đã ăn được, Barou quay trở lại với miếng thịt to của mình. Do thể chất đặc biệt của thú nhân, những vết thương khi chiến đấu với thuỷ quái đang dần lành lại, giờ hắn cần ăn để hồi phục sức mạnh. Con Mang Thú quá to, hắn vừa phải chở giống cái vừa vác theo nó, chắc chỉ mang đi được một phần. Dù sao với tốc độ của hắn, thời gian trở về sẽ không kéo dài quá lâu, nếu thuận lợi, hắn có thể về bộ lạc trước khi kỳ rèn luyện kết thúc một ngày.
Nhờ con Mang Thú, hắn tự tin mình sẽ là người đứng đầu kỳ rèn luyện năm nay. Đây là bước đệm đầu tiên trong việc trở thành đệ nhất dũng sĩ của hắn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt được điều đó, có thể lên làm tộc trưởng và cưới giống cái này.
Barou chợt giật mình. "Cưới giống cái?" Khác với những thú nhân khác, hắn cho rằng giống cái rất phiền phức. Do luôn được bao bọc, yêu mến nên phần lớn giống cái thường kiêu ngạo, vô tư hưởng thụ sự theo đuổi của thú nhân.
Hắn từng thấy một thú nhân trong bộ lạc bị thương vì cố săn Nhĩ Thú để lấy lòng giống cái, điều trớ trêu là khi giống cái cầm lấy còn ngoảnh đi không thèm cảm ơn, ấy vậy mà tên thú nhân kìa còn cười tớn lên vì món quà được giống cái tiếp nhận. Hành vi này khiến cho Barou cảm thấy khinh thường, hắn bài xích việc theo đuổi giống cái, thậm chí đã nghĩ đến chuyện đi đến cuối đời mà không kết đôi với ai. Hắn mạnh mẽ, hắn sẽ không bao giờ bị tình cảm chi phối.
Nhưng giống cái này không tệ. Barou cảm thấy như vậy. Cho dù không thể giao tiếp bằng lời nhưng hắn vẫn phần nào nhận ra sự biết ơn của cậu đối với mỗi hành động của mình qua ánh mắt xanh thẳm.
Barou chưa từng thấy biển, hắn chỉ biết đến biển nhờ lời kể của tư tế và những bậc tiền bối may mắn từng đến được biển. Người ta kể biển màu xanh dương, người ta kể biển sâu thẳm. Lúc đó Barou chỉ tặc lưỡi "Ừ, đẹp nhưng cũng chỉ vậy thôi!" Đầu óc của một kẻ hàng ngày luôn săn bắn, giết chóc không tài nào tưởng tượng ra nổi cái đẹp ấy.
Nhưng hôm nay, qua đôi mắt của người trước mặt, Barou nghĩ hắn đã thấy được một đại dương thăm thẳm đầy cuốn hút. Nếu kết đôi với giống cái này cũng không quá tệ, dù đối phương có vẻ chưa trưởng thành thì hắn vẫn có thể đợi.
- Cảm ơn anh vì đã cứu và cho tôi đồ ăn!
Giống cái cất tiếng nói về phía hắn. Hắn đoán cậu đang muốn tạ ơn bèn ậm ờ đáp lại :
- Ừ...
Sau khi rệu rạo nhai hết miếng thịt, Isagi đã cảm thấy tốt hơn một chút. Lúc này cậu mới quay về phía người đàn ông, nói ra lời tạ ơn từ tận đáy lòng. Nếu như không có hắn, cậu đã rơi vào bụng quái vật, nếu không có hắn, cậu đã chết đói rồi. Isagi càng vui hơn khi nghe tiếng đáp lại ậm ờ của người kia. Dẫu cho không hiểu những gì người đàn ông nói nhưng Isagi biết hắn luôn quan tâm chiếu cố cậu. Bị cuốn vào nơi này, lưu lạc, không thể trở về nhà, việc gặp được con người đối với cậu là một điều may mắn đến tột cùng.
Cứ như vậy, Isagi chìm đắm trong sự vui sướng mà không hay biết suy nghĩ của người đối diện về bản thân mình: một giống cái yếu ớt, gặp vấn đề về ngôn ngữ, ngây thơ, có thể chưa thành niên và... cũng có một chút đáng yêu.
_______
Đại lục thú nhân bao phủ toàn cây cối, vô cùng rộng lớn với nhiều địa hình hiểm trở, nguy hiểm. Nơi này khác hoàn toàn với rừng Amazon của trái đất. Do đặc thù về khí hậu mà sinh vật ở đây cũng có sự biến đổi, tiến hoá nhất định để thích nghi với môi trường.
Nhiều loài vật tuy chủ yếu ăn cỏ nhưng lại mang ngoại hình to lớn, có gai hoặc vảy, thậm chí khạc ra lửa hoặc độc để tự vệ khi gặp nguy hiểm. Chưa kể những loài ăn thịt càng đáng sợ hơn gấp bội lần. Con Mang Thú ở thác nước rất khủng khiếp, song, so với nhiều loại quái vật thì nó chẳng là gì. Trong đó, thống trị chuỗi thức ăn của mọi sinh vật trên đại lục là Phi Long Thú, có khả năng huỷ diệt một vùng đất. Điều may mắn là do huyết mạch quá mạnh mẽ nên khó kết hợp ra đời sau, số lượng của chúng dần suy giảm, Phi Long Thú đã trở thành truyền thuyết của đại lục thú nhân. Ai mà biết liệu ngoài kia vẫn còn sót lại một vài con?
Những loài mãnh thú hoang dại ngày đêm trực chờ săn mồi chỉ là một phần. Rừng rậm còn là nơi cư ngụ của hàng vạn loài thực vật ăn thịt và mang độc tố chết người, những con côn trùng to bằng một phần ba thân người. Đáng sợ hơn, chúng thường đi theo đàn và có thể rỉa sạch một con dã thú trong tích tắc chỉ để lại bộ xương.
Tưởng chừng cái nơi địa ngục này sẽ không còn chỗ cho con người sinh sống thì con người cũng không chịu thua mẹ thiên nhiên. Không ai biết từ bao giờ đại lục xuất hiện loại sinh vật kết hợp giữa con người và dã thú.
Thú nhân, được thần ưu ái một cơ thể cao lớn khoẻ mạnh, có thể tự do chuyển hoá thành ba hình thái: thú hình - lai thú - con người. Chính vì mang trong mình gien của loài dã thú, những người này thường khá hiếu chiến, lạnh lùng xuống tay với bất kỳ con mồi nào.
Khi ấy, giống cái được sinh ra để cảm hoá những trái tim giết chóc tàn bạo của thú nhân, thực hiện vai trò sinh sản đời sau. Giống cái có năng lực mang thai, nhìn bên ngoài không khác thú nhân, không thể biến thành hình thú, thấp hơn và yếu ớt hơn. Vì vậy, giống cái khi sinh ra rất khó nuôi, dễ chết nên số lượng tương đối ít, tuổi thọ cũng rút ngắn hơn so với thú nhân.
Tuổi thọ trung bình của thú nhân là 150, với giống cái là 120-140. Chưa kể đến nguy cơ dã thú, bệnh tật có thể cuốn phăng một sinh mạng trở về với vòng tay của thần thú. Có thú nhân và giống cái, tức là có gia đình, từ gia đình phát triển thành cộng đồng. Có cộng đồng, xã hội tất sẽ có mâu thuẫn. Nhiều thú nhân ăn thịt khó chịu với sự yếu đuối của thú nhân ăn quả, người này thì run sợ trước uy áp của người kia, giống cái thường bị bắt đi đưa qua đưa lại giữa nhiều thú nhân. Chính vì vậy, trên đại lục đã có sự phân chia về địa bàn, những bộ lạc được lập lên, các thú nhân có chung tập tính, đặc điểm thì sống cùng nhau ở từng nơi khác nhau.
Thú nhân thuộc điểu tộc thì cư trú trên vách đá, thú nhân thuộc thú tộc thì ở thảo nguyên, thuộc thổ tộc ở trong những khe đá, ... và một số bộ tộc nhỏ lẻ khác. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của thú nhân ở ngoài đại dương, tuy nhiên rất ít người được trông thấy cũng như ít người được nhìn thấy biển bởi sự cách trở của địa hình đại lục.
Ngay cả khi có được sức mạnh và địa bàn thì những cuộc chiến vẫn thường diễn ra do sự thiếu thốn về giống cái, sự cạn kiệt con mồi trong khu vực. Một lí do khác nữa là thú triều, xảy ra sau kỳ tuyết rơi.
Vào giai đoạn đó, dã thú sẽ đặc biệt hung dữ, dễ kích động do trải qua một khoảng thời gian chịu đói vì ngủ đông. Việc thiếu thức ăn thôi thúc chúng tụ lại tấn công bộ lạc và bộ lạc - vừa trải qua một kỳ tuyết rơi lạnh lẽo, sẽ lọt vào tình huống thương vong nặng nề. Rất nhiều thú nhân và giống cái thiệt mạng dưới móng vuốt nhuốm máu của lũ dã thú.
Cha mẹ của Barou đã mất vì lí do như vậy. Vào thời điểm hắn chỉ mới học đi săn, hắn đã tận mắt chứng kiến sự ra đi của cha mẹ. Con dã thú lọt vào căn nhà ọp ẹp của hắn, cướp đi sinh mạng của người mẹ giống cái đang tìm cách giấu hắn dưới lớp da thú trong góc nhà. Barou nấp trong đó, thấy mẹ hắn hét lên rồi bị xé nát bằng móng vuốt của con vật, cha hắn đang bị thương nặng chạy về từ cổng bộ lạc để giải cứu hai mẹ con khi hay tin có dã thú vào được. Người cha thú nhân gào lên một tiếng đầy bi thương rồi lao về phía con vật. Cuối cùng, ông cũng ra đi sau khi đoạt được mạng nó, không kịp nhìn đứa con tội nghiệp.
Sau sự việc đó, hắn trở nên cứng rắn, điên cuồng tập luyện, học cách săn thú, xây nhà thông qua sự giúp đỡ của tộc trưởng và một số bạn bè của cha mẹ. Hắn tự nhủ sẽ không như người cha, mất mạng vì quá yếu. Hắn sẽ không để con thú nào lấy mạng mình, bảo vệ bản thân và giống cái của hắn.
Không biết từ lúc nào, hắn đã vô thức coi giống cái cứu được là của mình. Nghĩ đến việc hai người kết đôi, giống cái sẽ mỉm cười chào đón hắn từ cổng bộ lạc sau một ngày đi săn vất vả, một tay hắn cầm con mồi, tay còn lại bế lên giống cái rồi hai người cùng nhau trở về ngôi nhà đá. Trái tim Barou không khỏi đập mạnh khi tưởng tượng ra viễn cảnh đấy. Hoá ra đây là thứ mà lũ thú nhân kia hay kể bằng giọng điệu mê mẩn ư ? Barou thực sự không muốn thừa nhận hắn đang trở nên giống tụi nó, yếu mềm vì tình cảm.
Nhưng người đâu chỉ thuộc về mình hắn. Mỗi giống cái đều có thể kết đôi với nhiều thú nhân, đấy là quy định của bộ lạc. Barou cũng không chắc giống cái này có thể sống sót được qua kỳ tuyết rơi sắp tới không, đến cả miếng thịt còn không gặm được. "Dù sao mai cũng trở về bộ lạc rồi, tính sau đi." Hắn dần chìm vào giấc ngủ, tinh thần vẫn giương lên cảnh giác với những tiếng động từ bên ngoài. Cách đó là giống cái đang say ngủ sau khi được ăn no.
Isagi tỉnh lại sau khi trải qua giấc ngủ ngon nhất trong suốt một tháng bị mắc kẹt ở nơi này. Mọi lần cậu đều bị đánh thức bất chợt bởi cơn đói quằn quại, cổ họng khát khô, và cả những tiếng rú giữa đêm của dã thú. Lần này thì khác, dù không nằm trong chăn ấm đệm êm nhưng thực sự đây là đêm duy nhất cậu có thể an tâm yên giấc. Nhớ lại khó khăn ban đầu, Isagi ngày càng biết ơn người đã cứu mạng mình, bèn nhìn quanh hang động tìm hắn.
Không thấy bóng dáng ai cả.
Isagi sửng sốt ngồi dậy, xung quanh cậu chỉ có bãi tro tàn từ đống lửa đêm qua cùng tiếng rì rào của những tán cây rậm rạp. Tim cậu đập thình thịch, một cảm giác lo sợ trào lên trong trí óc.
"Mình bị bỏ rơi ư ?" Nếu phải sống lại những tháng ngày cơ cực kia thì Isagi thà nhảy luôn vào miệng quái vật còn hơn. Ông trời cho hi vọng lại tàn nhẫn dập tắt chút ánh sáng lẻ loi của cậu. Quá lo lắng, Isagi không để ý rằng cậu đã vô thức phụ thuộc vào người kia từ lúc nào không hay.
Barou thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho giống cái. Trải qua sự việc hôm qua, hắn lo lắng ăn thịt nướng sẽ không tốt cho giống cái, nhất là trông cậu như đã phải chịu đói trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, hắn cố đi xa hơn để tìm một chút hoa quả ngon lành cho cậu. Barou chưa từng theo đuổi hay chăm sóc giống cái, hắn chỉ còn cách vận dụng trí nhớ của mình, nhớ lại những loại quả mà đám thú nhân kia thường mang về lấy lòng giống cái. May mắn là những hoa quả đó đều có ở khu vực này.
Barou quyết định hôm nay sẽ mang cậu trở về bộ lạc. Hắn biết khi quay về, giống cái sẽ được tiếp xúc với nhiều thú nhân đẹp hơn, dịu dàng hơn và có thể sẽ quên mất hắn. Một phần trong hắn ích kỷ muốn giấu cậu đi không cho ai thấy, một phần muốn cậu hoà nhập với bộ lạc, được hưởng những đặc quyền mà một giống cái nên có.
Barou nghĩ kỹ rồi, hắn không thể vì ý muốn cá nhân mà hại cả cuộc đời của một giống cái bé nhỏ, nếu hành động theo sự ích kỷ của mình thì đó chính là việc làm vũ nhục lòng tôn nghiêm của một thú nhân.
Barou trở về sau khi đã thu thập khối lượng hoa quả vừa đủ. Hắn không lo sẽ có dã thú bén mảng gần hang, mùi hương của hắn rất mạnh cộng với chút uy áp còn sót lại của con Mang Thú, khu vực này tương đối an toàn. Càng về gần hang, Barou nghe thấy tiếng thút thít rõ hơn. Hắn hốt hoảng khi thấy giống cái ngồi bệt ở cửa hang mà khóc. Dù người kia đã cố kìm nén nhưng vẫn có những tiếng nức nở bật ra, tuy nhỏ nhưng đâm sâu vào trái tim gã thú nhân.
Isagi cứ nghĩ là cậu đã bị bỏ rơi, có thể người ta thấy cậu phiền phức và yếu đuối nên chán ghét mà rời đi. Quá bất lực, lạc lõng, cậu không thể khống chế từng giọt lệ chảy ra khỏi đôi mắt mình. Bao nhiêu việc xảy ra tựa như chuỗi domino đổ rạp xuống khiến cho cậu trai 17 tuổi hoàn toàn gục ngã sau nhiều lần gắng gượng. Isagi che mặt khóc cho đến nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
- Anh đã đi đâu vậy? - Isagi hoảng hốt khi thấy người đàn ông trở về, liền đưa ra câu hỏi mà quên mất người kia chẳng hề hiểu được.
Barou không ngờ hắn sẽ thấy một giống cái khóc lóc lao đến mình ngay sau khi trở về. Đôi mắt xanh xinh đẹp bị bao phủ bởi lớp nước mắt trong suốt, giương lên như chất vấn hắn. Bàn tay đen rạm sần sùi đưa lên vốn định đưa lên lau đi thì bị dừng đột ngột giữa không trung. Tay hắn vừa xấu vừa dày chắc chắn sẽ làm bị thương giống cái. Thế là hắn giơ lên xoa mái tóc đen bù xù của cậu, vuốt nhẹ hai chỏm tóc như cây mầm trên đỉnh đầu. Barou nhẹ nhàng đưa lớp lá cây chứa hoa quả ra trước mặt giống cái.
- Cho tôi sao?
Isagi không để ý đến đống hoa quả người đàn ông cầm trên tay cho đến khi hắn đưa ra. Khoảng khắc cậu thấy được, sự hối hận, ngỡ ngàng bùng lên. Người ta dậy sớm đi tìm đồ ăn cho mình, vậy mà lại nghĩ người ta bỏ rơi mình. Đã thế cậu còn khóc lóc nữa, thật xấu hổ quá. "May mà anh ta không hiểu mình nói gì." Isagi lau mặt, thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa cầm lấy hoa quả ăn vừa nhìn người đàn ông đang nhóm lửa nướng thịt. Loại quả cậu đang ăn khác với những loại quả gần chỗ này, chắc hẳn người này đã đi xa hơn để mang về.
Barou vừa đặt miếng thịt lên tảng đá trên đống lửa thì thấy giống cái lại gần. Cậu chỉ vào bản thân rồi nói ra từng tiếng đứt quãng.
- I...sa...gi
- ...
- I...sa...gi - Thấy ánh mắt mờ mịt của người đàn ông đối diện, cậu mặc kệ mà tiếp tục nói.
Phải một lúc, Barou mới hiểu giống cái muốn nói ra tên của mình. "Isagi? Là tên của em sao?"
- Barou. Ba...rou.
Thì ra người này tên Barou. Isagi vừa ghi nhớ vừa mong người đàn ông thực sự nói đúng tên hắn tại cậu sợ "barou" là chỉ thứ gì đó khác.
Sau khi ăn xong bữa sáng, trong khi Barou rời khỏi một lúc thì Isagi vào trong hang kiểm tra lại đồ đạc. Thật may vì khi đưa cậu đến đây, Barou đã mang chiếc túi của cậu theo cùng. Isagi sắp xếp lại đồ đạc trong túi, chỉ có vài bộ quần áo, sổ tay và bút cùng chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, đống đồ còn lại đã để ở lều trại trước khi xuyên qua đây.
Tuy lần này Barou rời đi nhưng Isagi vẫn rất yên tâm, cậu tin người này sẽ quay trở về và không bỏ rơi cậu. Cậu tự hỏi Barou sống một mình hay còn những người khác nữa. "Liệu bọn họ có to lớn như Barou không? Cơ mà, nếu vậy thì mình sẽ thành người lùn nhất ở đó." Isagi câm nín. (o_o)
Có tiếng bước chân phía cửa hang, hình như Barou đã về rồi. Cậu mong chờ, bước ra ngoài chào đón.
"Như người vợ chờ chồng về vậy."
Khoan??? Isagi ngỡ ngàng khi nghĩ đến điều vừa rồi. Cậu đâu phải gay, người ta mới cứu mình một mạng mà đã nghĩ linh tinh, nếu Barou mà biết chắc sẽ rất khó xử. Isagi tin tưởng rằng Barou mạnh mẽ, nam tính như vậy, sẽ ưa thích những cô gái xinh đẹp đảm đang. Chắc chắn là vậy rồi. (^o^)
Barou sau khi kiểm tra con mồi trở về, thấy giống cái nhìn mình bằng ánh mắt "tôi biết mà":
- ???
_______
Nếu có một ngày, Isagi được người khác bảo rằng cậu sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới thì cậu sẽ không suy nghĩ gì mà coi nó là trò đùa. Bây giờ, sau khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra, tự nhiên cậu thấy câu đùa tiền đạo số một thế giới ấy có vẻ đáng tin hơn rất nhiều.
Barou vừa trở về thấy Isagi nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Không biết giống cái này đang suy nghĩ gì nữa. Barou tạm gạt bỏ đi cảm giác khó nói, chỉ vào Isagi rồi chỉ tay sang bên phải cửa hang, tỏ ý muốn người kia đi theo. Cả hai đi được vài mét, Barou dần biến đổi thành một con sói đen to lớn.
Isagi sao có thể quên được hình dáng của con sói đã cứu mình khỏi miệng quái vật được. Dù lúc ấy tinh thần cậu kiệt quệ nhưng những ánh lông đỏ cùng đôi mắt sắc bén của con vật vẫn in vào tâm trí cậu. Isagi từng nghĩ có thể con sói đã bỏ đi hoặc nó là thú nuôi của Barou vì hắn đã xuất hiện ngay sau khi cuộc chiến kết thúc. Cậu nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn bởi không phải ai cũng có thể thuần hoá được một con sói hung bạo.
Việc Barou biến thành sói vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Bên trong Isagi vừa sợ hãi hình thể dữ tợn của con thú, vừa kích động bởi dáng vẻ oai hùng (?) của Barou. Tưởng tượng một người bình thường, biết được người cứu mình là một con thú tàn bạo, tám phần mười sẽ hốt hoảng, run sợ. Isagi thì ngược lại, một phút hoài nghi nhân sinh qua đi, khuôn mặt của cậu hiện lên sự hưng phấn.
- Barou! Ngầu quá!
Con sói cao hơn 2m, bộ lông đen óng lung linh từng vệt sáng vàng tươi của nắng, chiếc đuôi phẩy qua phẩy lại như đang đợi giống cái leo lên. Barou thấy Isagi mở to đôi mắt xanh tươi sáng nhìn mình, tự nhiên hiểu được giống cái rất thích hình thú của hắn. Cảm giác tự hào vụt qua bên trong hắn, dù cố trấn tĩnh nhưng cái đuôi phẩy qua lại nhanh hơn dường như đang phản bội chủ nhân. Barou đợi Isagi leo lên lưng rồi phi đến vị trí con Mang Thú ở gần đấy. Hắn đã tìm dây leo để buộc chặt nó, vì phải chở giống cái nên chỉ còn cách ngậm dây để mang đi.
Sức mạnh của một thú nhân đúng là không thể coi thường. Cho dù có Isagi trên lưng và một phần con Mang Thú treo dưới miệng, tốc độ của Barou vẫn rất nhanh. Isagi cảm tưởng như mình đang bay vậy, tiếng gió làm ù đi đôi tai của cậu. Dù rất muốn hỏi nơi mà Barou định đến nhưng cậu không biết ngôn ngữ của hắn. Vả lại, cậu tin tưởng hắn sẽ không hại mình.
_____
Trên đại lục có rất nhiều bộ lạc. Bộ lạc lớn nhất có số lượng cư dân là hơn 1000 người, nhỏ nhất có khoảng gần 100 người. Barou sống ở một bộ lạc tương đối lớn, tính tất cả thú nhân và giống cái là gần 1000 người. Khác với nhiều bộ lạc chỉ có một chủng tộc, chủng loài thì nơi đây là một trong số ít bộ lạc có nhiều loại thú nhân sinh sống. Tuy vẫn tồn tại mâu thuẫn nho nhỏ nhưng về cơ bản, các thú nhân giống cái sống đoàn kết giúp đỡ bù trừ lẫn nhau.
Bộ lạc có tên là Y Thế, nằm gần một ngọn núi. Phía bắc được núi bao phủ, hai phía tây và nam là rừng rậm ngút ngàn còn phía đông là một con sông lớn và dài, chảy từ đông bắc sang tây nam. Bên kia bờ sông có một vùng đất vô chủ, nghĩa là không có bộ lạc nào sinh sống ở đó. Đi xa một chút sẽ vào địa phận của những bộ lạc khác.
Đối với thú nhân, việc xâm nhập vào địa bàn của người khác là một điều cấm kỵ, may mắn thì được cho phép đi qua, không may thì bị đuổi hoặc nặng hơn là bị giết do một số bộ lạc muốn ngăn người lạ tìm hiểu bí mật của mình. Vì vậy, không phải bộ lạc nào cũng giống nhau, nơi nghèo khổ lạc hậu, nơi phát triển mạnh. Do đó, Barou mới hiểu lầm Isagi bị một bộ lạc hùng mạnh bỏ rơi do có khiếm khuyết, những chỗ đó thường không tiếc việc phải vứt bỏ một giống cái như vậy.
- Nanase, thấy Barou trở về chưa?
- Chưa thấy ạ, có thể anh ấy sẽ trở về ngày mai. - Đứa trẻ được gọi tên nhanh nhảu đáp.
- Lạ nhỉ? Thường thì Barou sẽ là thú nhân trở về nhanh nhất trong mấy vụ đi săn mà. Chigiri và Kunigami đã về được hai ngày rồi còn tên này vẫn chưa thấy đâu.
Còn một ngày nữa là kết thúc kỳ rèn luyện trưởng thành của đám Barou. Nếu thú nhân không thể hoàn thành đúng hạn hoặc chết ngoài địa bàn của bộ lạc thì sẽ không được công nhận đã thành niên. Người còn sống trở về phải tiếp tục đợi năm sau để trải qua kỳ rèn luyện với đám hậu bối, đối với tinh thần hiếu thắng của thú nhân đó là một sự nhục nhã vô cùng. Dựa vào hiểu biết của mọi người về Barou, chắc chắn tên thú nhân cao ngạo này sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Lúc này, một thú nhân xinh đẹp có mái tóc màu đỏ đến gần Nanase, xoa đầu thằng bé:
- Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu? Barou là một trong những thú nhân mạnh nhất bộ lạc mà.
Mấy thú nhân xung quanh nhìn nhau, gật đầu tin tưởng. Barou kiêu ngạo, luôn gọi người khác là đồ thấp kém, quan hệ với mọi người trong bộ lạc tương đối tệ nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên, bọn họ không hi vọng người anh em của mình gặp nạn.
- Còn bao nhiêu người chưa về nữa? - Thú nhân tóc đỏ hỏi.
- Nếu tính cả Barou thì có ba người chưa thấy tăm hơi. À, Bachira đã tìm thấy Tanaka gục xuống ở gần mép rừng, hình như cậu ta đã bị dã thú giết. - Thú nhân mắt híp trả lời.
Không khí giữa đám thú nhân lắng xuống. Mặc dù biết việc ra ngoài rèn luyện sẽ không tránh khỏi thương vong, song, thật không hề dễ chịu khi nghe tin xấu về người bạn của mình.
Trong lúc mấy thú nhân lo lắng thì Barou - đối tượng được nhắc đến đang nghỉ chân bên bờ suối cùng giống cái xinh đẹp. Hắn nhẩm tính, sắp bước vào địa bàn săn bắn của bộ lạc rồi, nếu tăng tốc hắn có thể về trước khi trời tối bởi vì việc trải qua một đêm trong rừng rất nguy hiểm cho Isagi. Nhìn sang giống cái đang thư thái ngâm chân vào dòng suối mát lạnh, Barou không khỏi thở dài.
"Giá mà khoảng khắc này kéo dài lâu hơn thì tốt biết mấy!"
Mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, đám dã thú kiếm ăn vào ban đêm đang rục rịch bắt đầu cuộc đi săn khát máu của chúng. Chỉ còn cách bộ lạc một khoảng, Barou tăng tốc hơn tiến về phía trước. Trong suốt quãng thời gian trở về, hắn luôn tránh đụng độ với các loài dã thú để bảo vệ giống cái. Thần thú dường như rủ lòng thương nên dọc đường đi khá an toàn.
Từ xa, hắn đã thấy được ánh lửa lập loè từ những ngọn đuốc ở cổng bộ lạc, đôi tai thính còn nghe được vài ba tiếng xì xào của người bên trong. Isagi cũng vậy. Đôi mắt của cậu không chỉ đẹp mà còn rất nhanh nhạy, có thể nhìn bao quát được một khoảng rộng. Cũng nhờ đôi mắt và bộ não thông minh mà Isagi mới có thể trở thành một tiền đạo có tiếng tăm vào thời cấp hai.
Dù sao đó đã là chuyện cũ rồi, giờ đây cậu đang bắt đầu một cuộc sống mới. Hình ảnh cái cổng lập loè từng ngọn lửa đuốc lọt vào mắt cậu, dần thắp sáng hi vọng sống trong tim.
- Barou Barou! Có người kìa!
Isagi vừa vỗ nhẹ lên đầu sói của Barou vừa liên tục phát ra những tiếng cười vui sướng. Tất cả là nhờ có Barou, hắn đã đưa cậu về nhà hắn. Isagi nhẹ nhàng nằm xuống, ụp má vào phần đỉnh đầu của Barou, đưa tay vuốt ve. Bộ lông có mùi thảo dược đan xen với chút mùi tanh của máu nhưng Isagi không hề ghét bỏ một chút nào. Cậu biết ơn Barou còn không hết, sao có thể ghét bỏ được.
Còn Barou, sau hành động của giống cái, hắn tưởng như đã quên mất cách hít thở, miệng suýt nhả ra dây leo đang ngậm. Hắn chưa từng nhận được hành động dịu dàng như vậy đến từ một giống cái khác ngoài mẹ. Lúc Barou còn nhỏ, mẹ hắn cũng thường vuốt ve thú hình của hắn trong lúc thủ thỉ lời yêu thương nhưng sau khi mẹ mất, đám giống cái xa lánh, hắn không trải qua lần nào nữa, còn cho rằng bị vuốt ve là một điều thật mất mặt.
Hắn hú lên một tiếng thật dài, vừa để giải toả sự kích động trong lòng, vừa báo tin cho mọi người trong bộ lạc biết "Barou này đã trở lại rồi đây!"
Quả nhiên, những đôi tai thính của đám thú nhân không thể nào bắt lệch được âm thanh của đồng bạn. Nhiều thú nhân và một số giống cái lớn tuổi chạy ra cổng để chào đón hắn.
- Là Barou! Barou về rồi!
- Sao lại trở về muộn thế, Barou?
- Nó mang cái gì về vậy?
Liên tiếp những tiếng hỏi thăm, reo hò cất lên khi Barou vừa phi qua cổng bộ lạc. Hắn hú một tiếng, rồi từ từ hạ người, để cho người bên trên bước xuống.
- Barou, mày...Giống...giống cái! Barou mang về một giống cái! - Đó là tiếng của con khỉ đầu chó lắm mồm, Igaguri.
- Mày kiếm bạn đời về hả? - Còn đây là tiếng ồm ồm của Gagamaru gấu xám.
Barou chỉ kịp biến trở lại thành hình người, lập tức bị bao phủ bởi mọi người. Isagi đứng cạnh hắn cũng bị làm cho hoảng sợ, nép sát vào người tên thú nhân. Hành động này càng làm cho đám người ở đây tin tưởng giống cái này là bạn đời Barou vừa tìm được.
- Xinh quá ! Mày may mắn thật đấy! Nếu...
- Không, không phải. - Barou cắt ngang lời của tên thú nhân đang suýt soa khen.
Thực sự hắn không muốn phủ nhận việc Isagi sẽ thành bạn đời của mình. Hắn đã chở cậu trên lưng và ai cũng đều nhìn thấy. Theo quy định của thú nhân, chỉ có bạn đời mới được ngồi trên thú hình của thú nhân. Vì vậy mọi người mới hiểu lầm Isagi đã trở thành bạn đời của hắn.
Dù sao đi nữa, Barou đã quyết định kết đôi với giống cái này nhưng cậu thì khác, ngây thơ, không biết nói, bị bỏ rơi. Chắc chắn Isagi không biết nhiều về thú nhân, là một thú nhân đích thực, hắn từ chối việc lợi dụng điều đó để lừa giống cái. Hắn muốn Isagi yêu và tự nguyện kết đôi với mình.
Về phần Isagi, chân vừa chạm mặt đất, cậu đã thấy nhiều người lao đến vây xung quanh bản thân và Barou, liên tục nói thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được. Từ duy nhất có thể hiểu được là "Barou". Lo lắng, Isagi nép vào người bên cạnh tìm kiếm sự an toàn.
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người thay đổi. Cậu thấy bọn họ càng kích động hơn, âm thanh giọng nói cũng phát ra nhiều hơn. "Người ở đây thật hiếu khách." Isagi lạc quan nghĩ. Mà để ý kỹ, cậu mới giật mình nhận ra người nơi này rất cao to. Phần lớn đều cao trên 2m, có những người thấp hơn thì cũng cao hơn cậu gần một cái đầu. Quả nhiên như dự đoán, Isagi đã bước vào thế giới của những người khổng lồ.
- Tôi đã mang về con mồi đây! Tộc trưởng đâu rồi? - Barou nói lớn về phía đám đông.
Ngay lập tức, một người đàn ông tóc cam, thể hình tương tự Barou trả lời :
- Tộc trưởng đang đến. Đợi một lát! Còn nữa, mau giải thích về giống cái mà mày mang về đi!
- Cấm chúng mày đụng vào em ấy! Giống cái này là của tao!
- Im đi Barou! Tất cả đều biết giống cái có thể kết đôi với nhiều thú nhân. Mày không thể độc chiếm một mình được. - Đám thú nhân phẫn nộ kêu lên.
Đã lâu rồi, bọn họ mới gặp một giống cái xinh xắn như vậy. Cho dù trời đang sẩm tối nhưng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt vẫn rất nổi bật, đặc biệt là hai con mắt màu xanh long lanh như biển hồ. Cơ mà, hình như hơi nhỏ, có vẻ chưa thành niên. Không sao, tụi này đợi được.
Isagi thấy đôi mắt sáng của đám thú nhân nhìn mình như sói đói, không khỏi ớn lạnh. Bỗng một âm thanh vọng lại:
- Tộc trưởng đến rồi! Có đệ nhất dũng sĩ nữa!
Mọi người tránh sang hai bên nhường đường cho ba người. Người đi giữa có dáng người cao dong dỏng, mái tóc màu đen úp xuống. Người bên cạnh cũng cao nhưng cơ bắp hơn, hắn có làn da cùng mái tóc màu trắng. Cuối cùng là chàng trai trẻ thấp hơn, mái tóc ngả hồng dài ngang vai, được bện một nhánh ở hai bên rồi búi ra đằng sau.
Barou quay về phía ba người, gật đầu nhẹ:
- Tộc trưởng Ego! Noa! Anri! Tôi đã về!
- Chào mừng trở lại! - Đáp lại hắn chỉ có chàng trai tóc hồng vui vẻ cười nói. Hai người còn lại vẫn không nói gì.
Isagi núp sau Barou quan sát tất cả mọi việc. Cậu giật mình khi thấy hai người kia đưa mắt đến chỗ mình, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua Barou để kiểm tra cậu.
- Mang Thú à? Khá lắm! - Gã tộc trưởng nói một câu duy nhất.
- Barou không định giới thiệu người đứng sau cậu ư? - Lần này lại là chàng trai tóc hồng mỉm cười hỏi.
Hắn đáp hai chữ cộc lốc :
- Cứu được.
Im lặng một chút, hắn lại nói thêm :
- Không biết nói đâu, đừng hỏi, Anri.
Một câu như vậy đã ngăn ý định đến hỏi thăm giống cái của chàng trai Anri. Đôi mắt của anh hiện lên sự thương xót, tội nghiệp cho giống cái bé nhỏ. Isagi thấy Anri nhìn về phía hai người kia, như muốn dò hỏi chuyện gì đó.
- Muốn làm gì thì làm.
Nói xong, gã tộc trưởng quay đi. Người bên cạnh tên Noa (Isagi đoán vậy) đứng ở đó quan sát một lúc rồi cũng rời đi theo tên Ego. Từ đầu tới cuối hắn không nói gì.
Ngay sau khi tộc trưởng quay đi, Anri đã đưa Isagi đến nhà của anh. Cậu thực sự không muốn phải rời xa Barou, dù sao hắn là người cậu quen thuộc nhất ở đây. Tuy nhiên khi thấy ánh mắt trấn an từ hắn, Isagi yên tâm hơn phần nào, Anri cũng có vẻ thân thiện nên chắc đi cùng sẽ không sao.
Isagi vừa rời khỏi chỗ đám đông, những thú nhân khác liền xông vào vây kín Barou mà hỏi:
- Mày tìm được ở đâu thế?
- Có thật là cứu được không? Không phải mày đi cướp ở bộ lạc khác chứ?
Barou mặc kệ mấy câu hỏi vô nghĩa đó, hắn đến chỗ con Mang Thú, xách nó lên vai. Trước khi đi còn không quên nói một câu âm lượng không to cũng không nhỏ:
- Đéo phải chuyện của chúng mày. Cút hết đi!
Đám thú nhân cũng không mong đợi hắn sẽ trả lời bọn họ, dù sao Barou vốn là một thú nhân cao ngạo. Không tìm được câu trả lời, đám đông dần tan ra, mỗi người trở về nhà.
_______
Sáng hôm sau, mọi người trong bộ lạc đều nghe được tin Barou mang về một giống cái xinh đẹp. "Tao mà biết được đứa nào lắm mồm vậy thì chuẩn bị ăn đập đi." Barou vừa nghe tiếng xì xầm của mọi người vừa điên tiết nghĩ.
Hắn hiểu rằng sớm hay muộn tất cả cũng sẽ biết chuyện về Isagi nhưng lại không ngờ tốc độ lan truyền có thể nhanh như vậy. Barou muốn tranh thủ lấy lòng giống cái trước khi có tên thú nhân chết dẫm nào đấy chen vào. Giờ thì hay rồi, tại đứa lắm mồm nào đó mà cơ hội bay theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co