1.1
Jungkook sải bước thật nhanh trên đường. Cậu kéo cổ của chiếc áo khoác màu đen lên cao hơn để gió không lùa vào người. Đến ngã tư, cậu va phải một người đàn bà mặc chiếc váy màu hoa cà đang đẩy xe nôi. Bà ta cau có nạt lại bằng thứ giọng khàn khàn:
- Giời ạ, đi đứng cẩn thận chứ. Ngã em bé thì sao?
Jungkook lẩm bẩm xin lỗi rồi rời đi ngay. Tai cậu vẫn còn nghe thấy âm thanh khàn rè như đài radio hỏng của bà ta đeo đẳng phía sau. Cậu về đến nhà lúc 5 giờ kém 10. Con mèo của nhà nào đó vẫn đang ngoe nguẩy đuôi kiếm ăn dưới sảnh tầng 1. Đã 1 tháng nay rồi. Và nó vẫn lang thang như vô chủ khắp nơi như vậy. Sở dĩ Jungkook nghĩ nó có chủ là vì chiếc vòng cổ vẫn còn mới. Không có con mèo hoang nào lại được một ai đó đeo cho cái vòng cổ như vậy. Thật ra cậu không quan tâm lắm. Jungkook bước một lúc 2 bậc cầu thang để lên tầng 13 nhanh hơn. Đến chiếu nghỉ tầng thứ 12, Jungkook vô tình đánh mắt nhìn qua ô kính trên cửa thoát hiểm và cậu nghĩ mình nhác trông thấy người đàn bà mặc váy màu hoa cà lúc nãy. Nhưng cũng có thể cậu đã nhầm.
Thả chiếc túi vải màu đen xuống đất, Jungkook tra chìa vào ổ khóa cáu cạnh những vết hoen gỉ. Có một vài trục trặc lúc vặn chìa khiến cậu mất thời gian hơn. Và điên tiết hơn. Máu nóng thi nhau bốc lên. Jungkook thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Nó bật ra đánh rầm một tiếng và bản lề phía trên tách hẳn ra khỏi tường, lủng lẳng như vừa bị chặt đứt. Jungkook thừa hiểu khu này sẽ chẳng có ai chạy ra hóng hớt khi nghe thấy tiếng ồn vì ngay cả tiếng súng cũng không đủ sức khiến họ cựa quậy.
Cậu khép tạm cánh cửa bung bét lại rồi kéo chiếc tủ gỗ nhỏ để chặn không để nó bung ra.
- Rồi, giờ lại phải gọi thợ sửa lại mày nữa. Đồ vô dụng.
Jungkook nghiến răng, quăng mạnh balo vào tường rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa cũ đặt cạnh cửa sổ. Chưa kịp thở vì đánh vật với cái cửa chết tiệt, hai mắt Jungkook đã mở to như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nhất trên đời. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Phải mất 5 giây Jungkook mới từ từ đứng lên khỏi ghế. Cậu với tay tóm lấy cây gậy bóng chày cũ đang dựng cạnh ghế sofa rồi đứng áp sát lưng vào tường. Trước mặt cậu, một cái bọc hình cơ thể người đang chảy máu lênh láng. Nó là tổ hợp của băng dính, dây thừng và bùn đất gì đó không thể phân biệt nổi nữa.
- Cái đéo gì thế này? Chuyện đéo gì đã xảy ra thế này?
Hàng nghìn câu hỏi va vào nhau loảng xoảng trong đầu Jungkook. Cậu đứng thủ thế, đề phòng có tên điên nào đó bất chợt nhảy ra và tấn công mình. 10 phút trôi qua. Vẫn không có động tĩnh gì. Không có tên điên nào nhảy ra. Và cảnh sát cũng không có dấu hiệu bén mảng đến khu nhà này. Jungkook chống cây gậy bóng chày xuống đất. Cậu đang nghĩ đến việc kiểm tra cái bọc kia kỹ hơn. 10 phút trôi qua trong im lặng khiến căng thẳng dần hạ nhiệt. Có thể chỉ là trò chơi khăm nho nhỏ của một thằng thất bại rảnh rỗi nào đó. Khu này không thiếu những kẻ như vậy. Và thứ nước đỏ lòm kia có thể chỉ là tương cà đã hết hạn.
Jungkook khẽ đẩy cái bọc bằng đầu gậy. Không nhúc nhích. Cậu với lấy con dao trên kệ bếp và hít một hơi thật sâu.
- Quái quỷ thật. Mình đang làm cái gì thế này?
Khoảnh khắc mũi dao xém chạm bề mặt cái bọc, cánh cửa bung bản lề dịch chuyển như thể có ai đó đang đẩy thật nhẹ nhàng từ bên ngoài. Chiếc tủ gỗ bị đẩy theo tạo ra âm thanh rin rít thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu ngừng lại ngay lập tức và nắm chặt chiếc gậy trong tay. Cửa được mở ra một khoảng hẹp và một chiếc đầu đội mũ len vàng ló vào. Jungkook không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chính xác hơn cậu đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra. Và bản thân phải hiểu thế nào cho chính xác. Người đội mũ len vàng loay hoay vì bị kẹt giữa cánh cửa với bức tường. Bản lề hỏng nên cửa cũng chỉ mở được một ít rồi bị kẹt theo.
Một giọng nói đầy tức giận phát ra:
- Giúp tôi với! Tôi biết cậu đang ở nhà mà.
Jungkook nhăn mặt. Có thể cậu đang nằm mơ. Một giấc mơ quái quỷ chết dẫm với cái bọc hình xác người và một tên mũ vàng ngớ ngẩn từ đâu chui ra đòi vào nhà cậu. Có khi nào sau đó cả hai sẽ cùng đập đá hít cần và phê đến tận tuần sau?
Jungkook chĩa cây gậy về phía cái mũ vàng đang lấp ló sau cánh cửa kia. Cậu cố tình dùng giọng thật trầm để hỏi:
- Cậu là ai?
Người mũ vàng gắt gỏng đáp:
- Giờ điều đó quan trọng sao? Nếu cậu không để tôi vào nhà, cả hai sẽ cùng đi tù, cậu hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co