Truyen3h.Co

Is That Love ?

Chương 16

_serena_2006

" Ồ ! Có kịch vui rồi đây . Chuyện tình tay ba giữa hai vị thiếu gia và thiên kim tiểu thư mang tên Lily " - Bảo Hân thầm nghĩ .

Cô đã lặng lẽ chứng kiến hết tất cả mọi việc mà Thiên Lãnh không hề hay biết . Giờ cô có thể xuất đầu lộ diện được rồi .

- Thiên Lãnh ! Tôi đến trả nợ anh đây . - cô hùng hổ bước đến .

- Cô nhìn thấy hết rồi đúng không ? - bằng cảm nhận tinh tường của mình , anh tiên đoán không sai một nhịp .

- Tôi không có !

Cô khẳng định chắc nịch , nói về khả năng diễn xuất thì cô xứng đáng được diễn viên hạng A .

- Tôi không nghĩ nhìn lén người khác là một ý hay đâu .

- Tôi đã bảo là tôi không có ! Tiền đây . - cô chìa cọc tiền ra .

- Thôi ! Mang về đi . Coi như bố thí cho người nghèo .

" Giàu thì hay lắm sao ? Quả nhiên dám xem thường mình ! "

- Thôi . Cậu đừng làm khó bạn ấy nữa !

Giọng nói trong trẻo đó không ai khác là của Lily .

" Một tên khó ưa như hắn lại có bạn vừa đẹp người vừa đẹp nết như này chắc phải tu 10 kiếp . "

- Được rồi ! Cô về đi .

" Tưởng tôi thích ở lại với tên cặn bã như anh lắm à ? "

  Cô toan bước đi thì ...

- Khoan đã !

- Gì nữa ?

- Thiếu 5 triệu .

" À phải rồi ! Mình quên mất là nộp muộn tăng lãi . "

- Hôm sau tôi bù là được chứ gì ?

- Không dễ dàng như thế đâu . Lại đây !

- Làm gì ?

- Rót rượu cho tôi !

- Tôi không phải người hầu của anh !

- Cô thích tăng lãi không ? Lần này sẽ không chỉ là 5 triệu đâu .

" Đành vậy ! Mình không thể mất một số tiền lớn như thế được . "

Bảo Hân ngoan ngoãn đến rót rượu . Nhưng không phải cho Thiên Lãnh mà là Lily .

- Á!!!

Bảo Hân không may rót rượu đổ vào quần Lily .

- Tôi xin lỗi !!! Để tôi lau cho cô .

- Bỏ tay ra ! - Thiên Lãnh .

- Cô cố tình đúng không ?

- Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ là tôi cố tình vậy ? Chẳng ai ngu mà rước họa vào thân đâu !

- Tớ không sao đâu ! Chỉ là một chút rượi thôi mà .

Lúc này thì Thiên Lãnh có vẻ trông bớt sát khí . Anh nhẹ nhàng bảo :

- Ngồi cạnh rót rượu cho tôi !

" Lại ý đồ gì nữa đây . Mà thôi , cố nhịn vậy"

Bảo Hân rót cẩn thận từng chút rượu vào ly như thể nếu làm đổ lần nữa thì cô chết chắc .

Cô nhẹ nhàng đưa li đầy cung kính :

- Của anh đây !

Đúng lúc cô thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện Thiên Lãnh đang đổ rượu vào áo khoác ngoài của mình .

- Á !!! Anh làm gì thế ??? - cô oan ức nhìn chiếc áo sơ mi bị nhiếm đỏ của mình .

- Ăn miếng trả miếng .

- Đồ nhỏ mọn !

- Còn đỡ hơn loại chuyên đi gây họa như cô .

Thiên Lãnh nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc như thể anh ta không làm gì sai .

- Tôi đi ! - Bảo Hân chạy đi thật nhanh để khỏi bị làm trò cười cho toàn dân thiên hạ .

- Tao thấy mày gắt quá rồi đấy ! - Giả Minh .

- Cho cô ta biết thế nào là lễ độ .

- Tớ đi vệ sinh đây . Đợi tớ một chút nhé ? - Lily .

- Ừ . Cậu đi đi .

* Tại phòng vệ sinh nữ :

" Tên Thiên Lãnh chết bầm . Anh ta tưởng mình là ai chứ . Là đấng tối cao muốn làm gì thì làm à ? Cặn bã mà tưởng cao thượng , cứt mà tưởng socola hạng nhì . Bà đây không thèm chấp . "

Từ khi đi vào nhà vệ sinh thì việc lôi dòng họ tổ tiên ba đời của " người mà ai cũng biết là ai đấy " chưa bao giờ là nhàm chán đối với cô . Điều khiến cô có động lực chửi như vậy vì chiếc áo sơ mi trắng của cô giặt mãi cũng chưa hết màu đỏ .

" Ngày nào anh không làm khó tôi là anh bị lặc kiệt hay sao vậy ? "

Cuối cùng thì Bảo Hân cũng bó tay chấm com .

" Chắc phải về nhờ Ly Nguyệt mới được . Mấy việc này cậu ấy rành lắm . "

Đang định đi khỏi thì Bảo Hân nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong một căn phòng  . Đáng lẽ nhìn lén là một tính xấu cần phải khử bỏ nhưng trí tò mò của cô không cho phép cô bỏ cuộc dễ dàng như vậy . Bảo Hân quyết định hé mắt nhìn vào .

       ( CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC )

Một cặp nam nữ đang nói chuyện trong tư thế người nữ bị người nam ép sát vào tường đến đáng thương :

- Key , tha tôi đi !

- Gọi tôi là Thần !

- Thần ! Buông tha cho tôi !

" Trời ơi ! Không ngờ hai người đó lại có gian tình với nhau . Nếu tên Lãnh đó biết chắc anh ta tức hộc máu luôn . Haha ! Cơ hội ngàn năm có một , ngu gì không hưởng ."

  Với suy nghĩ thông minh của mình , Bảo Hân đã nhanh nhẹn lấy điện thoại ra và ghi âm cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ :

- Tôi rất muốn nhưng lại không thể . Trí óc tôi vẫn còn in rõ chuyện tối hôm đó . Cơ thể mềm mại gợi tình của em . Rằng em đã cầu xin tôi bao nhiêu lần . Và nhớ cả tiếng rên rỉ kiều mị của em nữa .

- Đừng nói nữa !!! Chúng ta không có quan hệ gì cả , vụ hôm đó chỉ là ngoài ý muốn . Anh hiểu chưa ???

- Đấy là em nghĩ thế thôi . Sẽ thế nào nếu thằng Lãnh biết chuyện em đã go to bed với tôi nhỉ ? Vẻ mặt của nó , tôi rất chờ mong !

- Anh ấy sẽ không tin anh đâu !

- Biết đâu được ! - Key nở nụ cười khiêu khích .

- Anh ... !

  Để chặn lại những điều cô sắp nói , Key đã cúi xuống trao cho Lily nụ hôn nóng bóng . Anh ta còn nút lưỡi một cách thô bạo . Mặc dù rấ muốn phản công nhưng hai tay của Lily đã bị anh ta kiềm chặt .

" Haiz , anh ta nguy hiểm hơn mình tưởng . Rồi đây sẽ có một cuộc đánh ghen đẫm máu diễn ra . Hắc hắc !! "

Lily bị Key hôn đến thở hổn hển . Cặp môi bị giày vò đến sưng đỏ .

- Anh định làm gì ? - giọng cô yếu ớt .

- Làm những điều mà em đang nghĩ - nụ cười xấu xa lại hiện lên .

- Đừng mà ... !

" Sắp đến đoạn hay rồi ! Mà sao mình cảm thấy là lạ ..."

- Hắt xì !!!

Hai người đang chuẩn bị đến công đoạn chính , vì tiếng ồn mà bật dậy .

- Ai vậy ??? - Key nói lớn .

" Quả này chết mịa rồi ! Chuồn lẹ "

Bảo Hân chạy càng nhanh càng tốt chỉ mong sao không bị phát hiện . Tim cô đập mạnh như sắp rớt ra ngoài . Đi khỏi quán bar Bảo Hân mới thở phào nhẹ nhõm

" Phù ! May quá ! Tưởng bị bắt quả tang rồi chứ . "

Tuy vậy nhưng cô vẫn rất sợ , lại quyết định chạy tiếp .

- ĐỨNG LẠI !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co