Truyen3h.Co

IsRn; Oneshort.

Fallen Angel.

saturn1388

Nếu được chọn lại, tao sẽ không bao giờ chọn ở bên mày, dù thân xác đã mục nát đến hoang tàn.

...

Em dấu yêu, anh không muốn thấy nước mắt em rơi.

Isagi ghét, rất ghét mỗi khi cái thứ tựa nước thánh ấy ưng ửng nơi khoé mắt hoen đỏ mà trực trào vỡ vụn. Em cứ khóc. Bởi,em nào biết được lòng anh đau đớn đến tột cùng, rằng anh đã tự mình đay nghiến giằng xé đến mức nào khi thấy người tan nát vì một kẻ khác. Và Rin yêu ơi, đừng khiến giọt sầu rơi trên gò má vì sương gió cuộc đời làm nhoè đi nụ hôn thoảng hương trời qua đôi má phiếm hồng. Tất cả dần nhạt nhoà theo trời đất xoay chuyển, em nuốt trọn những đắng cay mặn nồng tình mình chơi vơi,nuốt cả những nụ hồng chưa kịp kết thành hoa.

Và có lẽ đến chúa trời cũng không muốn cho ta gặp nhau.

Và ước gì chúng ta chưa từng là của nhau...

Anh cất gọn từng câu nhớ lời thương, để dành và gặm nhắm những lời hứa yêu đương ân ái nửa vời còn sót lại sau những đêm dài mộng mị, ra sức khâu vá cho một tâm hồn mục rữa, gắn ghép và kiếm tìm từng mảnh mụn vương vãi nơi đáy lòng.

Có lẽ em nên chết đi, Rin ạ.

Vì em làm anh thấy lòng mình bồi hồi vui sướng.

Em làm thân anh rạo rực không thôi.

Em bóp chết anh, tàn nhẫn đến phát khóc.

Em thuộc về ánh sáng, là người của vườn địa đàng linh thiêng. Còn anh là con chiên ngoan đạo, mang xác thịt bẩn thỉu nhuốm đầy lỗi lầm của một kẻ điên, cố gắng vươn tay cầu xin người thương hại mà ban cho anh đôi ba cái tình yêu loạn lạc để anh biết mình còn đang được sống. Vì Isagi là một kẻ mù loà và ngu ngốc, và cơ thể, dòng máu trong anh sẽ lại một lần nữa sôi sục lên khi thấy những cái nháy mắt thoáng qua, cảm nhận cái đụng chạm da thịt nhẹ nhàng lướt qua.

Còn em thì lại vờ như không biết, chẳng màng gì mà liên tục kéo dẫn anh đến bờ vực sụp đổ. Rin mặc Isagi hôn lên gò má, mặc cho ngón tay thon dài vuốt dọc sống lưng và vòng tay siết mạnh lấy chiếc eo nhỏ ghì chặt vào lòng như muốn khắc ghi từng đừng nét uyển chuyển hay những nếp thịt mềm.

Và Isagi vừa muốn giết, muốn nuốt trọn và vừa muốn yêu chiều người thương. Anh muốn cắn xé cơ thể ấy đến nát tươm, muốn đem chiếc cổ mảnh khảnh ấy mà ra sức bóp nghẹt, cắn mút, đay nghiến và nện lên đó những vệt đỏ ám muội.

Không biết từ bao giờ, em đã trở thành thứ đức tin méo mó, lệch lạc đến điên loạn trong anh. Có một ngày cưng sẽ biết rằng anh yêu cưng đến biết bao nhiêu. Đến cái nỗi anh sợ cái lúc mà anh nhấn em chìm sâu dưới lòng nước đen ngòm, khiến xác thịt em thối rữa mùi hôi tanh bẩn tởm của bóng đêm, và khi ấy em sẽ chẳng còn cái hào quang sáng rực, chẳng còn đâu đôi cánh thuần khiết mà anh mong cầu.

Vậy nên người sẽ chẳng thể rời xa anh được đâu, vì người đời sẽ luôn coi em là một thứ gớm ghiếc và xui rủi. Người là thánh thần cao ngạo trong anh, rằng trong cơn hoang dại của một kiếp người, anh sẽ là bến đỗ duy nhất mà Rin hằng khát mong. Nếu tình yêu sinh ra để rồi tàn phai theo chúng ta, thì nụ hôn của anh sẽ là lời tuyên ngôn sau cùng trước định mệnh nghiệt ngã.

Cái niềm tin rẻ rách và hoang lạc trong Isagi như một thứ hương thơm kẹo ngọt, nhưng cũng tựa thứ xiềng xích vô hình, trói buộc anh cúi đầu trước thứ nhục dục trần tục. Anh chẳng mong được thần linh lắng nghe, cũng chẳng mong cầu thiên trường địa cứu, chỉ xin một nụ hôn đượm tình nồng thắm dưới cơn mưa tầm tã trước khi vạn vật tan vào hư vô.

Em thân mến, xin em đừng khước từ tấm chân tình này của anh.

Dẫu anh biết, anh không bao giờ là kẻ cứu rỗi một linh hồn tội lỗi, anh là chiếc khoá vô hình siết chặt lấy đôi cánh tự do của người. Một sự trói buộc mà em không cam lòng. Và người ơi, xin em đừng hận anh nhé? Bởi anh chỉ là một kẻ mù loà rong đuổi theo tiếng gọi của một trái tim bốc mùi thối rữa mà thôi.

Anh là một thằng đại tồi tệ, kẻ khiến trái tim em ê buốt, nhói đau hơn theo từng ngày. Khắc lên thân thể em những vết cắt sâu vào trong từng thớ thịt, mặc người đã khổ đau và gào thét đến tột cùng. Chẳng biết từ bao giờ anh là người đã gieo lên trái tim ấy nỗi đau triền miên, nhưng Isagi biết chắc rằng mình vẫn còn thương Rin rất nhiều.

Khi ở bên anh, có lúc nào mắt em không nóng ran đau rát, giọt lệ ươn ướt nới khoé mi cay xè, cứ như chuỗi ngọc châu ấy chỉ trực chờ vỡ vụn nơi anh. Nhưng không sao người hỡi, bởi vì đó chính là điều anh muốn. Nếu lệ người rơi vì anh, thì anh xin nguyện dùng thứ nước tinh khiết đó tưới lên trái tim hoang dại.

Và em sẽ nhận ra, bên anh chỉ toàn những khổ đau. Em nhận ra ngay từ ban đầu, trái tim mình đã chẳng thuộc về anh, thứ Isagi dành cho em chẳng bao giờ là sự thương yêu, tim cũng chẳng phải rung động vì tình. Dù cho anh sẽ luôn nhẹ nhàng âu yếm, sẽ nhẹ nhàng vuốt ve em mà vỗ về, sẽ luôn thủ thỉ những câu hứa ngon ngọt vào mỗi đêm u tối và cái run rẩy nhẹ nhàng từ nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lúc bình minh.

Nhưng anh biết Rin sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh đâu. Và em sẽ nhận ra, em chỉ là một con chim với đôi cánh gãy nát nếu thiếu đi bàn tay của thằng này. Khiến em sống lệ thuộc vào anh, khiến em quen dần với hơi thở ấm áp này và một ngày tước đi cái quyền được sống của em.

Cảm nhận sự sung sướng chạy dọc tấm lưng trần, lắng nghe và nuốt trọn từng tiếng la hét và kêu gào tuyệt vọng, ngắm nhìn thứ sinh vật bé nhỏ quằn quoại vì đau đớn, vẫy vùng trên thứ dịch nhơm nhớp tanh ngòm thật khiến con quái vật trong anh chẳng thể ngủ yên. Yêu em, nhất là cái vẻ mặt kiêu ngạo vênh váo ấy lại có ngày khóc lóc cầu xin, khi mà người hoang mang bất lực nhìn kẻ khác tước đi đôi chân của bản thân mà chỉ có thể quẫy đạp trong tuyệt vọng.

Xin lỗi em, lần này lại làm em khóc rồi.

Em, máu người chảy nhiều quá...

Và anh sẽ nuốt hết tất thảy của em, cảm nhận cái tê dại nơi đầu ngón tay khi đi qua từng thớ thịt thơm ngọt, cảm nhận hương ngọt ngào tanh nồng của dòng máu đỏ. Máu của em, tất cả của em đều ngọt đến ngây người. Isagi luôn hứa và chắc rằng bản thân sẽ bảo bọc em khỏi những nhục dục bẩn tục. Kể cả có đổ máu và chết đi, người vẫn sẽ luôn bị trói buộc bởi con quỷ mang cái tên người em thương, Isagi Yoichi.

Nhưng yên tâm nhé, vì anh sẽ thôi miên em bằng những lời thầm thì ngấm sâu, mê dụ đến mộng mị, khiến người xem anh như tất cả, như một lý do để tồn tại trên cõi miền đất hứa khô cằn. Là hơi thở, thể xác và là tâm trí, thứ em dâng lên như một khi lễ hiến tế khi mà em chẳng còn làm chủ.

...

"Em Rin từ khi nào lại hết thương tớ rồi."

"Đến đây thôi, buông tha cho tao đi."

"Năm lần bảy lượt, cậu lúc nào cũng muốn rời xa tớ, ở bên tớ đau khổ đến thế à."

Isagi, mày chỉ là một con quỷ mang hình hài của một con người ngu ngốc. Sẽ sống và chết theo cái đức tin vĩnh cửu này.

Dẫu mai này hồn em có xác xơ hay vẹn toàn, mỗi lúc mưa hoen giọt sầu làm mờ nhoè đi tình mình đôi lứa, cuốn trôi hết những lời nhớ thương thời nên thiếu. Thương ơi, người vẫn còn yêu anh chứ? Nhớ ơi, anh vẫn quá đỗi yêu người. Dẫu cho khúc tình ca thê lương trong em ngày ngày vang vọng nơi tâm hồn thanh khiết, thì thâm tâm em vẫn còn ngân nga âm điệu yêu thương với bản tình mình bất hủ. Vì dường như tên người, giọng người vẫn luôn là tiếng hát trong trẻo nhất luôn vang vọng trong anh. Mọi thứ trong em đều dồi dào sự sống, rót vào vết thương sâu thẳm nơi đáy lòng ngực thổn thức để thắp sáng cả một linh hồn.

Anh không chắc tình mình là vĩnh cửu, nhưng chỉ riêng những phút giây đôi mình ngập chìm trong men say ái tình, sẽ là điều mà anh khắc ghi và luyên thuyên mãi hết một kiếp người. Dù tất cả có là kiếp mơ mộng khắc đậm dấu chân của một kẻ si tình, lòng anh vẫn luôn chung thuỷ hướng về phía người.Tình mình mộng mơ mà vô cùng huyền ảo, sẽ lãng đãng mà trôi về miền kí ức không tên không tuổi, nơi anh nguyện đổ máu và chôn vùi thân xác dưới cái hương nắng hạ.

"Được rồi, chúng ta tạm thời xa nhau nhé."

Yêu em, hẹn gặp Rin ở một kiếp người khác.

Anh tin tình mình sẽ không bao giờ mờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co