Chương 10
"ID K2505-N05, vào phòng thẩm vấn số 3."
Đến lượt rồi. Choi Hyunjoon hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Cơ thể vẫn nặng trĩu, đầu óc vẫn mông lung. Theo quy trình, trước khi vào phòng thẩm vấn, mỗi học viên có mười phút để nghiên cứu bản đồ khu vực trung tâm thành phố mô phỏng. Một màn hình phụ bên cạnh cửa phòng số 3 sáng lên, hiển thị bản đồ 3D chi tiết.
Mười phút. Không nhiều, nhưng cũng đủ để ghi nhớ những địa điểm chính. Hyunjoon gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, tập trung hoàn toàn vào bản đồ. Anh lướt nhanh qua các khu dân cư, các tòa nhà chính phủ, mạng lưới giao thông... Anh đặc biệt chú ý đến các công trình cao tầng, các điểm có vị trí chiến lược hoặc mang tính biểu tượng. Anh cố gắng khắc ghi vị trí tương đối của chúng, hình dung ra các hướng tiếp cận. Thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi đồng hồ đếm ngược 10 phút trên màn hình bản đồ về 0, màn hình tự động tắt. Đã hết thời gian chuẩn bị. Hyunjoon hít một hơi cuối cùng, cố gắng lưu giữ hình ảnh bản đồ trong đầu. Anh bước về phía cánh cửa phòng thẩm vấn số 3, không còn cố gắng vạch ra một chiến lược tra khảo phức tạp nào nữa. Chỉ có hình ảnh bản đồ thành phố và một quyết tâm mơ hồ: đối mặt với nó bằng chính con người thật của mình, dù nó có mờ nhạt hay không phù hợp đến đâu đi chăng nữa.
Cánh cửa phòng thẩm vấn số 3 tự động mở ra khi Hyunjoon đến gần, rồi đóng lại ngay sau lưng anh, tạo thành một tiếng "cạch" khô khốc, cách ly anh hoàn toàn với không khí căng thẳng ở khu vực chờ bên ngoài.
Không gian bên trong tối giản đến lạnh lẽo. Một căn phòng nhỏ, tường bọc vật liệu cách âm màu xám chì. Chính giữa là một chiếc bàn kim loại đơn sơ và hai chiếc ghế đối diện nhau. Ở một góc tường phía trên, ống kính camera giám sát màu đen đang im lặng hướng về phía bàn tra khảo.
Người được cho là "kẻ khủng bố" đã ngồi sẵn ở chiếc ghế đối diện. Hắn ta mặc bộ quần áo tù nhân màu cam xỉn, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, không bị còng. Dáng người hắn cân đối và vững chãi. Khi Hyunjoon bước vào, người đàn ông đó chỉ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt sau gọng kính nhìn thẳng vào anh.
Đó là một đôi mắt rất đặc biệt. Tĩnh lặng, sâu thẳm, và ánh lên một sự thông minh, sắc bén lạ thường. Nó không hề có vẻ hoảng loạn hay sợ hãi của một kẻ vừa bị bắt, cũng không có sự thách thức hay giận dữ lộ liễu. Chỉ có một sự điềm tĩnh gần như tuyệt đối, một vẻ thờ ơ khó hiểu bao trùm lấy khuôn mặt vô cảm. Hắn nhìn Hyunjoon như thể đang quan sát một vật thể lạ, một biến số vừa xuất hiện trong phương trình của mình, chứ không phải là người đang nắm giữ quyền sinh sát hay thông tin hắn cần.
Hyunjoon kéo ghế và ngồi xuống đối diện hắn. Chỉ riêng cái khí chất tự chủ, điềm tĩnh đến lạnh người và ánh mắt sắc bén, khó đoán đó đã đủ để anh hiểu rằng người ngồi trước mặt mình là một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Đây chắc chắn không phải là một đặc vụ bình thường. Người này rõ ràng thuộc về tầng lớp tinh anh thực sự của ISTU, một người đã quá quen với việc đối mặt và kiểm soát những tình huống căng thẳng nhất. Áp lực vô hình từ sự điềm tĩnh đó còn nặng nề hơn cả vẻ hung dữ điên cuồng của "Đối tượng" ở K-7 vài hôm trước.
"Thời gian bắt đầu. Ba mươi phút." Giọng Peanut vang lên từ loa ẩn.
Hyunjoon hít một hơi, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia. Anh không vội vàng đặt câu hỏi về quả bom hay đưa ra bất kỳ lời đe dọa, dụ dỗ nào theo các kỹ thuật tra khảo thông thường mà anh đã ôn lại. Anh chỉ im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của người đối diện, quan sát.
Anh quan sát cách người kia ngồi – lưng thẳng nhưng không quá cứng nhắc, hai tay đặt nhẹ nhàng trên bàn, các ngón tay không hề đan chặt hay gõ nhịp lo lắng. Anh quan sát nhịp thở của hắn – đều đặn và bình thản. Anh quan sát đôi mắt – chúng nhìn lại anh một cách trực diện, không hề né tránh, không có sự sợ hãi, cũng không có sự thù địch rõ ràng, chỉ có một sự bình tĩnh đến lạ thường.
Vài giây im lặng trôi qua. Kẻ khủng bố cũng không hề tỏ ra sốt ruột hay khó chịu. Hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, chờ đợi.
Cuối cùng, Hyunjoon khẽ lên tiếng, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến quả bom:
"Trời bên ngoài hôm nay có vẻ đẹp nhỉ?"
Một câu hỏi vô tri, gần như ngớ ngẩn trong hoàn cảnh này. Nhưng đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi nhìn vào sự tĩnh lặng của người đối diện và không gian tù túng của căn phòng này.
Kẻ khủng bố hơi nhướng mày, gần như không thể nhận thấy. Đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào Hyunjoon, không có sự thay đổi rõ rệt nào.
"Tôi không có cửa sổ," Hắn đáp lại, giọng nói cũng bình tĩnh và đều đều như của Hyunjoon. Một câu trả lời hoàn toàn logic.
Choi Hyunjoon khẽ gật đầu, như thể chấp nhận câu trả lời đó. Anh lại im lặng trong giây lát, tiếp tục quan sát. Sự phòng thủ của người này rất cao, và hắn rõ ràng rất thông minh, chắc chắn không dễ bị đánh lạc hướng bởi những câu hỏi thông thường.
Cách tiếp cận trực diện sẽ không hiệu quả, Hyunjoon khẳng định lại nhận định của mình. Phải tìm một khe hở khác.
Anh lại nhìn vào đôi mắt của kẻ khủng bố. Đôi mắt đó rất sáng, rất tập trung. Nó khiến anh nhớ lại ánh mắt của một người khác anh từng gặp... một người cũng có sự tập trung cao độ và tư duy sắc bén...
"Trước đây," Hyunjoon lại lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ bình thản, như đang trò chuyện phiếm, "anh có bao giờ lắp ráp mô hình không? Kiểu như mô hình máy bay, hoặc tàu chiến ấy?"
Lại một câu hỏi không ăn nhập gì đến tình huống. Người đàn ông đối diện vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin, nhưng Hyunjoon thề rằng mình đã thấy đồng tử của hắn khẽ co lại trong một khoảnh khắc cực ngắn khi nghe thấy cụm từ "lắp ráp mô hình". Phản ứng đó gần như biến mất ngay tức thì, nhanh đến mức Hyunjoon không hoàn toàn chắc chắn liệu mình có nhìn nhầm hay không, hay đó chỉ đơn giản là một sự khó hiểu thoáng qua của hắn trước câu hỏi lạc đề của anh.
Anh chưa thể kết luận bất cứ điều gì chắc chắn. Phản ứng đó có thể chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng nó là phản ứng khác biệt đầu tiên mà anh quan sát được từ người đàn ông có vẻ ngoài như băng đá này. Trực giác mách bảo Hyunjoon rằng, dù lý do là gì, đây cũng là một điểm đáng để anh thử thăm dò thêm một chút.
Anh quyết định sẽ tiếp tục theo hướng này, xem phản ứng tiếp theo của đối tượng sẽ ra sao.
Thay vì hỏi dồn về "mô hình", Hyunjoon chọn cách tiếp cận gián tiếp hơn, quan sát một chi tiết khác. Anh nhìn vào đôi bàn tay của người đàn ông đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn kim loại.
"Bàn tay của anh," Hyunjoon nhận xét, giọng bình thản như đang nói về thời tiết, "trông rất khéo léo. Không giống tay của người quen làm việc nặng nhọc."
Người đàn ông đối diện khẽ nhếch môi, mang đầy vẻ giễu cợt tinh vi. "Vậy theo đặc vụ đây," hắn chậm rãi đáp, "tay của một kẻ bị cho là khủng bố thì phải chai sạn và thô kệch?" Hắn nhẹ nhàng xoay nhẹ cổ tay, để lộ làn da trắng và các ngón tay thon dài. "Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài đôi khi sai lầm lắm."
Một sự phản đòn thông minh và kín đáo. Hắn không hề phủ nhận hay khẳng định, chỉ đơn giản là đẩy câu hỏi về phía Hyunjoon. Hyunjoon biết mình vừa thử sai hướng. Chủ đề "bàn tay" không hề chạm đến đối phương. Anh cần quay lại điểm nhạy cảm lúc nãy.
"Có lẽ vậy," Hyunjoon đồng ý một cách nhẹ nhàng, không để bị cuốn vào cuộc tranh luận.
"Nhưng sự khéo léo đó," Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, "thường đi kèm với sự tỉ mỉ và yêu cầu độ chính xác cao trong công việc. Giống như việc lắp ráp một mô hình phức tạp chẳng hạn."
Anh dừng lại một nhịp, quan sát kỹ phản ứng. "Hay," anh nói chậm hơn, nhấn nhá một chút, "là việc chế tạo một thiết bị đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối... như quả bom mà anh đã đặt đâu đó ngoài kia?"
Lần này, phản ứng rõ ràng hơn. Hyunjoon chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đồng tử của kẻ khủng bố lại co lại trong tích tắc, và dù cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, có một cơ hàm rất nhỏ đã khẽ siết lại trước khi giãn ra. Một phản ứng gần như vô thức trước sự kết nối trực tiếp giữa "sự chính xác", "lắp ráp" và "quả bom".
Kẻ khủng bố im lặng vài giây, lâu hơn những lần trước. Ánh mắt hắn nhìn Hyunjoon cũng khác đi, không còn hoàn toàn thờ ơ nữa mà có thêm sự đánh giá sâu hơn, sự dò xét thực sự về người đặc vụ này. Rồi, hắn bật cười khẽ, một tiếng cười trầm, không mang chút vui vẻ nào mà chỉ có sự lạnh lẽo và có lẽ là cả một chút thích thú méo mó.
"Cậu đang cố chơi trò tâm lý với tôi đấy à, đặc vụ... Doran?" Hắn lần đầu tiên chủ động gọi mật danh của Hyunjoon, dù trước đó Hyunjoon chưa hề tự giới thiệu mật danh trong phòng này. Giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai. "Thay vì hỏi mấy câu vòng vo về mô hình với bàn tay, sao không tập trung vào việc chính đi? Thời gian không còn nhiều đâu."
Lời nói đầy mỉa mai của kẻ khủng bố không làm Hyunjoon nao núng. Anh biết người này đang cố giành lại thế chủ động, cố kéo anh vào một cuộc đối đầu trực diện mà có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó. Nhưng Hyunjoon sẽ không đi theo lối đó.
"Vấn đề chính là quả bom," Hyunjoon thừa nhận một cách bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt tên khủng bố. "Tất nhiên. Thời gian không còn nhiều." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Nhưng đôi khi, để hiểu về một thiết bị phức tạp, người ta cần hiểu về người đã tạo ra nó. Về sự tỉ mỉ, sự chính xác đã được đặt vào đó."
Anh khẽ nghiêng người về phía trước một chút, hạ giọng. "Một sai sót nhỏ trong quá trình lắp ráp, một tính toán sai lệch về thời gian hay vị trí... đều có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn, đúng không? Hẳn là anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết." Anh nhấn mạnh vào sự chính xác, vào sự kiểm soát – những từ khóa dường như đã gây ra phản ứng rất nhỏ ở hắn lúc trước.
Hắn khẽ cười nhạt. "Đặc vụ đang khen tôi đấy à? Hay đang cố tìm một điểm yếu tâm lý nào đó dựa trên sự cầu toàn?" Hắn lắc đầu nhẹ. "Vô ích thôi. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng."
Kết quả cuối cùng... Hyunjoon lặp lại trong đầu. Hắn không phủ nhận sự tỉ mỉ, chỉ lái nó về kết quả. Có một sự ám ảnh về sự hoàn hảo, về việc mọi thứ phải diễn ra đúng như kế hoạch ở đây.
"Kết quả đó," Hyunjoon nói tiếp, "nó có bao gồm cả những sinh mạng vô tội sẽ mất đi không? Hay đối với anh, họ chỉ là những 'thiệt hại ngoài dự kiến' không đáng kể trong một kế hoạch lớn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối?" Anh thử đánh vào khía cạnh đạo đức, nhưng vẫn giữ giọng bình thản, như thể chỉ đang phân tích một vấn đề logic.
Lần này, hắn không cười nữa. Hắn im lặng, nhìn Hyunjoon chăm chú hơn. Sự thờ ơ ban đầu dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự đánh giá sâu hơn, lạnh lùng hơn. Hyunjoon cảm thấy áp lực từ ánh mắt đó tăng lên.
"Mỗi hành động đều có giá của nó, đặc vụ," Tên khủng bố cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và đều. "Và tôi đã tính toán cái giá đó rất kỹ."
"Kể cả khi phép tính đó sai?" Hyunjoon hỏi lại ngay lập tức, không để cho hắn kịp lấy lại thế phòng thủ hoàn toàn. "Không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Luôn có những biến số không lường trước được. Ví dụ như việc tôi đang ngồi đây hỏi anh chẳng hạn."
Một sự im lặng nữa. tên khủng bố hơi nheo mắt lại. Có vẻ như lập luận về sự "không hoàn hảo", về những "biến số" đã chạm đến điều gì đó trong tư duy có vẻ rất logic và kiểm soát của hắn.
Hyunjoon quyết định đánh liều thêm một bước nữa, quay lại với hình ảnh ban đầu. "Giống như việc lắp ráp mô hình vậy. Anh có thể làm theo đúng hướng dẫn, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng chỉ cần một mảnh ghép bị lỗi, hoặc một tác động bất ngờ từ bên ngoài, toàn bộ công trình có thể sụp đổ. Sự kiểm soát không bao giờ là tuyệt đối."
Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ khủng bố, chờ đợi. Liệu sự ám ảnh về kiểm soát và chính xác này có phải là điểm yếu? Liệu việc gợi lên khả năng thất bại, sự không hoàn hảo có khiến bức tường phòng thủ kia rạn nứt? Thời gian vẫn đang trôi.
Người đàn ông đối diện im lặng trong một hồi lâu. Đôi mắt sắc bén của hắn hơi nheo lại, nhìn xoáy vào Hyunjoon như muốn xuyên thấu lớp mặt nạ bình tĩnh mà anh đang cố gắng duy trì. Hyunjoon thấy rất rõ, lần này không thể nhầm lẫn, các ngón tay đang đặt trên bàn của hắn khẽ siết chặt lại với nhau, những khớp ngón tay trắng đi trong giây lát rồi lại nhanh chóng thả lỏng như cũ. Khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, nhưng có một cái gì đó trong sự tĩnh lặng đó giờ đây trở nên gượng gạo và căng cứng hơn, giống như mặt hồ phẳng lặng nhưng ngay bên dưới, dòng nước đang cuộn xoáy dữ dội.
Hyunjoon đã chạm đúng vào đâu đó. Chủ đề về sự kiểm soát, sự hoàn hảo, và có lẽ cả nỗi sợ về sự thất bại, sự không hoàn hảo.
Cuối cùng, hắn nhếch môi cười lạnh, tuyệt nhiên không chút vui vẻ nào. "Lý luận của cậu nghe cũng có lý đấy, Doran," hắn nói, tỏ ra thờ ơ và có phần bề trên, nhưng không hoàn toàn che giấu được sự khó chịu thoáng qua trong giọng nói. "Nhưng dù sự kiểm soát có tuyệt đối hay không, thì quả bom của tôi vẫn đang chờ phát nổ. Cậu còn khoảng..." hắn liếc nhanh lên chiếc đồng hồ, "...chưa đầy hai mươi phút nữa. Ngồi đây bàn luận về sự hoàn hảo hay thất bại thì có ích gì?" Hắn lại cố gắng đẩy quả bóng trách nhiệm và áp lực về phía Hyunjoon.
Nhưng Hyunjoon không bị cuốn theo. Anh đã thấy phản ứng kia, dù rất nhỏ. Anh biết mình đang đi đúng hướng.
"Hai mươi phút là đủ thời gian," Hyunjoon đáp lại, giọng bình tĩnh một cách lạ thường, thậm chí có phần hơi chậm rãi, như thể anh hoàn toàn không bị áp lực thời gian chi phối. "Đủ để một kế hoạch tưởng như hoàn hảo nhất gặp phải một biến số không lường trước. Đủ để một chi tiết cực nhỏ bị bỏ qua lại trở thành nguyên nhân cho một thảm họa lớn." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của hắn. "Và đủ để sự kiểm soát mà anh tự hào đó... vỡ vụn thành từng mảnh."
Anh ngừng lại, để từng lời của mình lắng đọng trong không khí im lặng đến căng thẳng. Đoạn, anh cất giọng hỏi tiếp, "Giống như việc anh đã tính toán rất kỹ lưỡng mọi thứ cho kế hoạch của mình, nhưng lại không tính đến việc tôi ngồi đây, không vội vàng hỏi về quả bom, mà lại hỏi anh về việc lắp ráp mô hình?" Anh nhắc lại từ khóa cũ một cách có chủ đích. "Cái cảm giác bị bất ngờ đó... cái cảm giác có một biến số nằm ngoài dự liệu hoàn hảo của mình... có làm anh khó chịu không, hỡi người theo đuổi sự hoàn hảo?"
Kẻ khủng bố không trả lời ngay. hắn ta chỉ dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hyunjoon, một cái nhìn tĩnh lặng nhưng ẩn chứa vô vàn tính toán phức tạp bên trong. Sự im lặng kéo dài vài giây, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên đặc quánh lại vì căng thẳng. Hyunjoon cũng im lặng chờ đợi, cố gắng đọc vị người đối diện qua những biểu hiện dù là nhỏ nhất.
Cuối cùng, một nụ cười lạnh lẽo, gần như là chế nhạo, lại xuất hiện trên môi tên khủng bố. "Sự khó chịu của tôi thì liên quan gì đến quả bom đang đếm ngược ngoài kia?" hắn nói, giọng mang một sự thách thức ngầm. "Cậu đang lãng phí thời gian quý báu của cả hai đấy, đặc vụ Doran. Thay vì cố gắng làm một nhà tâm lý học nghiệp dư, sao cậu không hỏi những câu thực tế hơn?"
Hắn đang cố gắng lái câu chuyện đi, Hyunjoon nhận định. Nhưng phản ứng phòng thủ đó càng cho thấy mình đã chạm đúng chỗ.
"Thời gian vẫn còn," Hyunjoon đáp lại một cách bình tĩnh, không hề bị cuốn theo sự thúc giục của tên khủng bố. Anh quyết định đánh sâu hơn vào điểm nhạy cảm vừa phát hiện. "Sự hoàn hảo trong một kế hoạch... nó có ý nghĩa thế nào với anh? Có phải nó quan trọng hơn tất cả những yếu tố khác không? Quan trọng hơn cả những 'biến số' mà anh nói?"
Và chính lúc đó, Hyunjoon đã thấy nó. Khi anh nhắc lại về "sự hoàn hảo", về "kế hoạch", ánh mắt tên khủng bố, trong một khoảnh khắc cực ngắn, vô thức liếc nhanh về phía góc trên, bên phải của căn phòng thẩm vấn, rồi ngay lập tức quay lại nhìn thẳng vào Hyunjoon như thể chưa hề có sự xê dịch nào.
Một cái liếc mắt. Rất nhanh. Gần như không thể nhận thấy nếu không tập trung quan sát cao độ. Nó có thể chỉ là một phản xạ vô nghĩa. Nhưng trong một cuộc đấu trí cân não như thế này, đôi khi những chi tiết vô nghĩa lại ẩn chứa manh mối quan trọng nhất. Góc trên, bên phải? Hyunjoon khắc ghi vị trí đó vào tâm trí. Tại sao lại là hướng đó? Có gì đặc biệt ở đó liên quan đến "kế hoạch hoàn hảo" hay "sự kiểm soát"?
Anh quyết định thử nghiệm giả thuyết của mình một cách kín đáo. Anh giữ nguyên giọng nói bình thản, nhưng khéo léo lái câu chuyện.
"Một kế hoạch hoàn hảo thường đòi hỏi một vị trí hoàn hảo," Hyunjoon nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng vào tên khủng bố, nhưng đầu hơi nghiêng một cách tự nhiên về phía góc trên bên phải mà anh vừa thấy tên khủng bố liếc nhìn. "Một nơi có tầm bao quát tốt? Một nơi mà người sắp đặt có thể cảm thấy mình đang kiểm soát mọi thứ từ trên cao, giống như một vị thần nhìn xuống bàn cờ của mình?"
Phản ứng lần này rõ ràng hơn nhiều. Dù kẻ khủng bố cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, Hyunjoon vẫn thấy cơ hàm hắn khẽ siết lại, và có một sự căng thẳng rất nhỏ xuất hiện nơi khóe mắt. Cái liếc mắt lúc nãy không phải là ngẫu nhiên. Góc trên bên phải. Có một mối liên hệ nào đó. Có thể không phải là vị trí chính xác của quả bom, nhưng là một gợi ý quan trọng về loại địa điểm mà một người ám ảnh sự kiểm soát như nhân vật này sẽ chọn. Một tòa nhà cao tầng? Một vị trí có tầm nhìn bao quát?
Anh quyết định đánh cược vào suy luận của mình, liên kết sự ám ảnh về kiểm soát với vị trí đặt bom.
"Kẻ muốn tạo ra tác động lớn nhất," Hyunjoon nói chậm rãi, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "đặt dấu ấn của mình lên nơi cao nhất, trung tâm nhất... sẽ không đặt quả bom ở một nơi tầm thường." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tên khủng bố. "Trong khu vực này, nơi nào vừa mang tính biểu tượng, vừa cho phép tác phẩm của anh toả sáng nhất?"
Kẻ khủng bố vẫn im lặng, nhưng Hyunjoon thấy rõ bàn tay đặt trên bàn của hắn khẽ nắm chặt lại hơn một chút.
Hyunjoon nói tiếp, như thể tự trả lời câu hỏi của mình: "Hẳn Tháp Đồng Hồ Trung Tâm sẽ là sân khấu cuối cùng, phải không?"
Hai phút còn lại. Không khí trong phòng đặc quánh.
Tên khủng bố nhìn Hyunjoon. Sự lạnh lùng trên mặt hắn dường như có một vết rạn rất nhỏ. Hắn không gật đầu, không lắc đầu. Nhưng rồi, hắn khẽ thở hắt ra một hơi, một âm thanh gần như không thể nghe thấy, và ánh mắt hắn thoáng hạ xuống, nhìn vào mặt bàn kim loại trước mặt trong một tích tắc.
Vậy là đủ. Sự né tránh ánh mắt đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, chính là sự thừa nhận thất bại trong cuộc đấu trí này, là sự xác nhận ngầm cho suy luận của anh.
Tháp Đồng Hồ Trung Tâm. Anh đã có câu trả lời.
Một phút...
Hyunjoon không cần thêm gì nữa. Anh đứng dậy. "Thời gian của tôi gần hết," anh nói một cách bình thản, dù tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, anh đã có đúng câu trả lời chứ?. "Cảm ơn sự hợp tác của anh." Anh cúi đầu chào người đối diện theo đúng nghi thức rồi bước ra ngoài phòng thẩm vấn.
Kẻ khủng bố ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt phức tạp hơn rất nhiều so với lúc đầu dõi theo bóng lưng Hyunjoon. Ở phòng điều khiển trung tâm, Peanut đã quan sát toàn bộ quá trình qua camera ghi hình. Anh rút điện thoại cá nhân ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một tin nhắn mã hóa ngắn gọn.
Hyunjoon bước ra khỏi phòng thẩm vấn số 3, cánh cửa tự động đóng lại. Anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong giây lát, cố gắng điều hòa lại nhịp tim vẫn còn đập khá nhanh và lồng ngực hơi khó thở. Ba mươi phút đấu trí căng thẳng vừa rồi, dù không vận động thể chất, lại bào mòn tinh thần anh một cách đáng kể.
Anh đã có được thông tin - hoặc ít nhất anh tin là như vậy, dựa trên phản ứng cuối cùng của kẻ khủng bố kia. Tháp Đồng Hồ Trung Tâm. Anh đã đi theo trực giác, áp dụng một phương pháp không giống ai, và dường như nó đã có kết quả. Nhưng cái câu hỏi "liệu đó có phải là câu trả lời đúng?" vẫn lởn vởn trong đầu.
Anh nhìn những cánh cửa phòng thẩm vấn khác cũng đang lần lượt mở ra. Các học viên khác bước ra, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng, có người còn hơi thất thần. Có vẻ như bài kiểm tra tâm lý này thực sự là một thử thách khó khăn cho tất cả mọi người, không chỉ riêng anh. Anh không thấy Tarzan đâu cả, có lẽ anh ta đã hoàn thành phần thi của mình trước đó và đã rời đi.
Một lúc sau, khi tất cả các học viên đã hoàn thành bài kiểm tra, một thông báo ngắn gọn từ hệ thống yêu cầu mọi người tập trung tại hội trường nhỏ gần đó. Peanut đã đứng chờ sẵn.
"Các bài đánh giá trong chương trình huấn luyện hội nhập cơ bản đã hoàn tất," Peanut thông báo khi mọi người đã ổn định, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp thường lệ. "Kết quả tổng hợp cuối cùng và nhận xét, đánh giá cá nhân sẽ được thông báo trực tiếp trong buổi gặp 1-1 vào chiều nay." Anh liếc nhìn đồng hồ hệ thống. "Lịch gặp cụ thể của từng người sẽ được gửi đến thiết bị cá nhân trong ít phút nữa. Bây giờ các bạn có thể nghỉ ngơi. Đúng mười bốn giờ, có mặt tại khu vực chờ của Văn phòng Đánh giá Năng lực, tầng B5."
Vẫn là thông báo ngắn gọn, không một lời động viên chung, không một chút gợi ý nào về kết quả. Peanut nói xong, gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường.
Các học viên bắt đầu tản ra, không khí có phần nhẹ nhõm hơn vì đã hoàn thành phần kiểm tra khó khăn nhất, nhưng sự lo lắng về kết quả buổi chiều lại bao trùm. Vài người tụm lại bàn tán nhỏ, có lẽ đang chia sẻ về trải nghiệm của mình hoặc đoán già đoán non về kết quả. Hyunjoon không tham gia. Anh chỉ lặng lẽ đi về phòng ở tạm thời của mình. Anh cần một chút yên tĩnh tuyệt đối trước khi đối mặt với buổi đánh giá cuối cùng vào buổi chiều – buổi đánh giá sẽ quyết định số phận của anh tại ISTU này. Liệu anh có được ở lại, hay lại tiếp tục một vòng luân chuyển khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co