Truyen3h.Co

It all began with a thought

another time

oO0_mie_yuu_0Oo

Nếu các bạn hỏi tôi thứ gì tôi ghét nhất trên đời, chắc hẳn tôi sẽ trả lời là định kiến. Bằng một cách nào đó, ai cũng nghĩ rằng mình có quyền ép một ý tưởng, ý kiến của mình lên người xung quanh, và rồi họ gọi đó là "tự nhiên", là tiêu chuẩn xã hội. Điều đó sẽ chỉ dẫn tới sự đau thương, rạn nứt, và xung đột, dù lớn hay nhỏ chừng nào đi chăng. Và "kẻ phản diện trong mắt họ" – những người chịu những lời phán xét đó chẳng thể cảm thấy chút dễ chịu, bình yên, thay vào đó là nỗi giày vò đay nghiến ngày này qua ngày khác.

Càng đau đớn hơn nhiều, khi sự miệt thị đấy, cái cổ hủ từ tận gốc rễ ấy, nó đến chính từ chính những người mà chúng ta thường gọi là gia đình.


Kể từ lúc sinh ra, cái cảm giác bối rối, hoài nghi về bản thân luôn đeo bám tâm trí tôi. Tôi là một người con trai, bố mẹ tôi nói vậy, nhưng tôi thích chơi với búp bê, trang điểm, lựa trang phục cho chúng, tôi yêu những chiếc váy, những bộ trang phục duyên dáng, thướt tha mà tinh tế, lộng lẫy... Những việc tôi làm, những điều tôi nghĩ chúng đều có vẻ khác so với những bạn đồng trang lứa, đến mức mà rất nhiều người ngay đã coi tôi là một kẻ kì dị ngay từ nhỏ. Họ gọi tôi bằng những cái tên, biệt danh mà hồi bé tôi chỉ tưởng là những câu đùa vô hại: "thằng bê đê", "ái", "bệnh hoạn".... Cứ như thế, cuộc sống của tôi trôi đi.


------


Nói một chút về gia đình tôi, bố tôi là con trưởng, cũng như là cháu đích tôn của dòng họ tôi, một dòng họ lâu đời ở phía Bắc Hà thành. Thực sự thì tôi chẳng thể có một chút nào quan tâm đến cái tập tục lễ giáo này, tôi luôn tự hỏi tại sao cái tính phong kiến này vẫn còn lởn vởn trong thế kỉ hiện đại ngay nay, nhưng tôi đâu có được quyền quyết định. Nhưng ngày sinh ra tôi, họ cũng vậy.

Với cái tư tưởng từ thủa nào rằng phải có con trai để nối dõi gia thế, mặc dù đã có 3 người con gái, cũng là những chị lớn của tôi, hơn nữa mẹ tôi cũng đang bước vào độ tuổi 43, cái tuổi mà ai cũng coi là đã quá thanh xuân. Thì bố tôi vẫn bắt phải sinh thêm một đứa nữa, lúc đó họ chắc vui mừng lắm khi đó là một người con trai. Mà càng vui bao nhiêu, hi vọng bao nhiêu, họ càng cảm thấy thất vọng nhiều bấy nhiêu.


Từ bé đến lớn, cái hình mẫu nam nhi, nam tử hán đại trượng phu tron, làm trai thì phải ra trai, phải tạo nghiệp lớn... như những vị anh hùng, các đại vị vĩ nhân trong bao nhiêu tác phẩm mà tôi được dạy, trong câu nói dạy bảo của bố mẹ tôi, và kể cả trong những cuộc nói chuyện mà tôi nghe được từ bao người xung quanh. Nó như được nhồi nhét vào trí não tôi, bắt buộc tôi phải nghe theo. Tại sao ai cũng cảm thấy bình thường được nhỉ? Ta đang bị bắt phải theo một khuôn mẫu, bị ép phải trở thành một thứ gì đó ta không muốn.

Có lẽ vì những lời qua tiếng lại của người thân họ hàng, bạn bè thân thích, mà tôi càng ngày càng ghê tởm bản thân. Tôi cảm thấy tự lừa dối mình, mình như một con quái vật, một kẻ tội phạm căn bã. Không thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực này, trong 17 năm, tôi chỉ có thể đè ép nó xuống qua cách tự làm đau chính mình, hay là đồ có cồn, thuốc lá. Hay kể cả là giấu gia đình thử những đồ mỹ phẩm, trang phục của phái nữ, dẫu biết rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ bị lật tẩy.


------


Điều gì đến cũng phải đến, một ngày nọ, khi tôi đang lén ngắm mình trong chiếc váy chị tôi mới mua. Cánh cửa bỗng dưng hé mở, tiếng kẽo kẹt vang đến tai tôi, làm tôi giật mình quay sang. Đó là bố tôi, người đang mang trên mình một biểu cảm rối ren, với hàm răng đang bắt đầu nghiến lại, tôi lúc đó có thể cảm nhận rằng, chực chờ bên dưới là quả bom phẫn nộ sắp nổ. Tôi đã định giải thích, nhưng chưa kịp bắt đầu thì một loạt những cú tát đã giáng thẳng vào bên má tôi, khiến tôi bất ngờ, mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống đất. Sau đó, là hàng loạt những câu chửi rủa đau đớn bên tai:


"Đồ bệnh hoạn."


"Mày thật đáng GHÊ TỞM! "


"THỨ NAM KHÔNG RA NAM, NỮ KHÔNG RA NỮ!!!!"...


Tôi tức điên lên được, không thể kìm lại cái cảm xúc đang sực sôi trong lòng, chỉ lần này thôi, hãy cho tôi một phút, một giây được đứng lên cho bản thân, dẫu biết nó là tội ác tày trời, dẫu biết tôi sẽ bị trừng phạt. Nhưng chi rằng thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Tôi cãi lại, bỏ lại hết mọi xiềng xích, tôi lớn tiếng bảo vệ bản thân, tôi để cho mọi cảm xúc đè nén của mình òa ra như thế.

Nhưng rồi, người đáng lẽ là đấng sinh thành kính yêu ấy, lại tiếp tục sử dụng vũ lực với tôi, dù các chị tôi đã can ngăn, ông ta vẫn dùng mọi sức lực để khiến tôi thêm đau, thêm tủi nhục.


Sau ngày hôm đó, tôi bị giam trong buồng của mình.

Bên ngoài tôi có thể nghe thấy những câu nói chát chúa mà trọng tâm chính là tôi, những ngôn từ đả kích mà mục tiêu chính là tôi. Tiếp diễn ngày này sang ngày khác. Không thể gượng nổi nữa rồi.


"Xin lỗi."


Căn phòng chật hẹp phủ đầy im lặng.

Tôi có hối hận không, có sợ không? Tôi không biết. Chỉ nghĩ rằng, thêm một chút đau đớn để kết liệu một cuộc sống đầy hổ thẹn. Tôi thấy đó là cái giá quá hời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co