keonmar
( điều mà không thể tránh khỏi. như thể tạo hóa ngồi đó vẽ sẵn rồi chỉ việc nhấn enter )
ngày thế giới công nhận nó là con người, là ngày được chào đời. mang cái tên martin edwards, nghe oai như một chiến binh bảo vệ những gì quý giá, sự giàu có, thịnh vượng. dù vậy, nó nhận thấy cái tên không phù hợp với bản thân tí nào.
dạo đây trong giới mộ điệu rộ rần rần một tân binh. gã vụt lên một cách nhanh chóng nhờ tài năng âm nhạc lẫn vẻ ngoài điển trai. cách viết, cách thể hiện của gã có cái chất riêng, không lẫn vào đâu được.
nhưng đời đâu có ai cái gì cũng giỏi. gã sở hữu chiều cao vượt trội đôi mắt khá thì hiếm có thật, song chẳng bao giờ long lanh hay ngây thơ mà người ta hay tưởng tượng.
tính thói thằng này như mấy đứa thiếu não, khờ khạo, tồ tồ. nhiều khi, phát ngôn khiến cả fan lẫn antifan đều ngượng dùm.
cái hút hồn nhất ở gã chắc nụ cười. mắt híp híp, đồng tử lộ ra cái vẻ ngốc nghếch đến lạ, thế mà khối thiếu nữ đỏ mặt vì nó.
à mà martin cũng là một thằng da dẩm nghiện thuốc lá nặng. nghiện chất độc hại phổi và hệ thần kinh. đôi khi nó cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. chắc chỉ lúc phê, đống âu sầu chó chết kia mới chịu buông tha đầu óc.
cuộc sống hỗn độn lắm, nên thường lọ mọ tới khu chợ đen để mua thuốc chữa lành và để kiếm chỗ bấu víu vào.
thuốc với nó như một vòng lặp. gã trong thuốc, thuốc trong gã, gã sống vì nó. gã sẵn sàng chết vì đống chất đó bất cứ lúc nào. nhưng lạ thay, gã cũng sợ chết, vì cái lạnh lẽo trong căn nhà trống trải kia nó kì. martin nhận được tin nhắn từ ahn keonho lúc đang thưởng thức bữa tối.
- anh ơi, nghiện cờ bạc liệu có chữa được không ?
nếu nói ăn tối thì cũng hơi quá. martin nó chỉ ngồi bệt ở tấm chiếu, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt đúng chỉ tờ lịch đỏ dán méo xẹo. tay cầm ly mì húp sì sụp vừa mới tậu. ánh sáng của trăng len lỏi từng ngõ ngách ngay căn trọ thủng lỗ chỗ. đôi mắt khép hờ, bấy giờ trông thật nực cười.
tiện tay vứt hộp mỳ nơi góc tối. martin co người lại thầm nghĩ bản thân sẽ chết bằng cách nào. ngã từ tầng tám của khách sạn cùng cái thây bẹp giữa lòng đường tấp nập người hay chơi thuốc đến phản phệ mà chết dần. da vẫn nhiều vết nứt chằng chịt đỏ tím đau tê tái. thở dài, không biết bản thân sống bao lâu, chết bao giờ.
- muốn chết cứ việc qua chỗ tao
nó nhắn lại. điện thoại chỉ điểm mười hai giờ ba mươi phút sáng.
martin edwards đứng dậy bắt đầu dọn mớ hỗn độn do mình tạo ra, nào là quần áo vất vưởng mọi nơi, nào là những điếu thuốc nằm ngay phòng tắm, nào là đống thuốc ngổn ngang ở đầu tủ. xong việc, nó trầm ngâm nhìn phía cửa sổ. đưa tay châm điều thuốc nhấm nháp từng chút. cơn gió ập tới mơn trớn cẳng tay, cẳng chân và toàn cơ thể, thật thoải mái.
tiếng đập đồ, gió đêm và cãi nhau. mỗi ngày của nó đều bắt đầu như vậy. martin cứ thế thơ thẩn hàng giờ liền. ngắm trăng ngắm mây ngắm tòa cao ốc phía xa.
- emm hay anhh ?
câu nói khó hiểu làm sao. mà chỉ nó và em biết ý nghĩa. như mật khẩu riêng của cả hai người.
keonho hiểu người anh này biết ý em nhắc đến, rất rõ là đằng khác. vì sao cứ từ từ sẽ hiểu thôi.
- mày biết đó, là thằng kia mà ?
nó vươn tay vớ chiếc điện thoại gõ, một câu đáp trả. nó mệt mỏi day day trán, keonho lại lên cơn rồi. lấy đại chiếc áo khoác mặc cho bản thân, nhập địa chỉ nhà em vào app. xỏ chân vào đôi dép, bước ra khỏi phòng trọ.
- hahha anh cứ khéo đùa, phải là nó chứ
- à thôi, đúng hơn thằng kia nhỉ anh
- em cảm thấy mình sắp phát điên rùii íi
một thông báo ở góc màn hình hiện lên, khi martin chuẩn bị tới nơi.
- lảm nhảm vậy đủ rồi, tạm biệt anh nhaaa
gã cầm điện thoại bằng hai tay, nhìn chăm chăm không nói gì. một phút, hai phút, ba phút rồi cuối cùng không tin gì thêm.
- mày đợi tao 5 phút, vẫn để chìa khóa chỗ cũ đúng không ?
keonho không trả lời, nhưng martin biết em đã xem nó từ lâu. nó không ngại tẩn thằng bé đâu, thật tình vì quá đáng ghét với trò này đi.
khi tới nơi, căn hộ phảng phất mùi đồ ăn lẫn với hương thơm thoang thoảng. đèn vẫn bật sáng choang, nhạc đang oang oang, bài hát quen thuộc, lặp đi lặp lại mãi không thôi. quá ồn ào, quá sôi động, giờ này mà nghe cái gì, không hợp tí nào.
thằng keonho bề ngoài bụi bặm, bad boy với tất thảy mọi người. bên trong là thằng nghiện cờ bạc, rượu, thuốc, và nghiện luôn cả thằng này. đúng và đéo sai chút nào, thằng này tự kiểm chứng rồi.
martin treo cái áo khoác vào móc quen thuộc mỗi lần ghé đây. đá đôi dép ra, xếp gọn gàng cạnh đôi giày bóng loáng của em. chân trần dẫm lên tấm thảm in dòng chữ welcome home, honey. lời chào của em, gã vẫn vờ không để ý, như mọi khi.
tìm thấy thằng bé trong bếp, loay hoay với đống thức ăn lộn xộn. ý định bước vào phụ vài việc vặt, nhưng bị túm cổ áo kéo một mạch ra phòng khách.
- anh ngồi yên đó đi, để em trổ tài, không cháy bếp đâu
martin nhìn, mắt đầy hoang mang. từ bao giờ keonho lại đảm đang thế. bình thường toàn nhắn xong block, giờ tự nhiên nấu nướng, kéo người ta về nhà giữa đêm khuya. chả hiểu nổi thằng ngu này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co