21. Ngộ nhận
- Hôn không?
- Hôn á? Không biết
- Tôi dạy cho cậu
- Tôi không thích anh dạy
- Cậu thích ai!
- Anh biết làm gì?
- Tôi đánh nó chứ làm gì
- Ngạo mạng, có người yêu rồi thì giữ ý chút đi
- Cậu à?
- Im miệng và tỉnh dậy đi!
...
Hôm sau, sau giấc ngủ sâu 2 tiếng, Hyukkyu ở phòng game ảm đạm di chuột, xung quanh vắng tanh, bên ngoài tối dần rồi bừng sáng lên.
Trôi qua một ngày chán chường ở công ty, Hyukkyu không biết đã ghép bao nhiêu trận, chỉ thấy điểm số tăng vọt lạ thường.
Đến sáng Thứ hai, đồng đội trở lại phòng luyện, vỗ vai người đang thẩn thờ trên ghế tính ghép thêm một trận game nữa
- Anh !
- Có chuyện gì?
- Anh ở đây từ hôm qua đến giờ à? Không về?
- Anh không biết
- Anh !
- Sao
- Anh bệnh rồi à? Nhìn sắc mặt anh tối sầm vậy
- Anh bình thường
- Bình thường thì mở mắt tươi tỉnh nói chuyện với em đi này !! Bỏ con chuột ra đi, người ta báo cáo anh hack kìa.
Hyukkyu ngáp dài thu dọn đồ rồi rời ghế, cúi người nhặt áo khoác rơi trên đất từ lúc nào bước ra khỏi phòng luyện. Điện thoại tắt nguồn trong túi áo được cắm sạc sau khi ông chủ quay trở về phòng ngủ, sung sướng mà bật sáng màn hình.
Ông chủ vẫn không bật nguồn, chỉ lẳng lặng nhìn điện thoại đang sạc 2s rồi ngả xuống nệm nằm im lìm.
Cậu trai tóc tai rối xù nằm gục trên ghế dài, thở dài một hơi mệt mỏi. Ánh mắt lâu lâu lại liếc sang điện thoại, sau khi không thấy động tĩnh thì nhíu mày khó chịu
Suy nghĩ: "Giỏi, im được thì im nốt nửa đời sau giùm"
Tay nắm 1 chụm tóc vuốt dựng đứng, như trò vui đặc biệt, cậu trai cứ chơi cái trò này mãi đến phút thứ 3 thì chuyển sang chà môi rồi ngồi bật dậy
Bước lộc xộc vào phòng luyện game, dép lê trên sàn nhà phát ra tiếng.
- Lại dô lộn phòng rồi anh trai yêu dấu của tôi!
- Anh mượn điện thoại mày đi
- Anh như phụ huynh em ý
- Ừ anh đó, nhanh lên
- Đây nè
Bé trai m6 tìm điện thoại trong túi áo khoác đưa sang cho người ta, anh trai nhận lấy, lên tiếng
- Anh xem lịch sử trò chuyện được không?
- Tự nhiên đi anh, đừng xem của anh Hyukkyu là được
- Lí do?
- Em dặn vậy thì anh làm theo giúp em đi
- Vậy trả!
Cậu trai lại lộc xộc bước ra ngoài nằm trên ghế dài lần nữa. Em trai nhăn mặt, để điện thoại lên bàn ghép trận.
Hết một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng, đầu Hyukkyu như tổ chim nuôi trứng, cọng chĩa cọng quăng trông rõ buồn cười. Giấc ngủ 18 tiếng của anh thực sự ảnh hưởng đến khả năng đi lại của bản thân, bước chân khập khiễng, tựa vào tường mà đi.
Dội nước mát vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn, bước chân dạng hẳn, đi từ từ ra khỏi phòng. Căn tin bên dưới có vài người ra vào mua bữa sáng, hiện tại chỉ mới khoảng 7g, chưa đến giờ vào làm của công ty.
Hyukkyu cầm bọc cơm nấm kèm chai coca ra quầy dùng thẻ thành viên thanh toán, sau đó ngồi lại bàn chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt liếc quanh khu như chỉ mới đến nơi này lần đầu, còn bao thứ lạ lẫm.
Cắn nửa cái cơm nấm trong tay, anh chợt thấy trên người nhẹ tễnh, mò một hồi mới nhớ bỏ quên điện thoại ở phòng. Anh thở dài 1 hơi mệt mỏi vô cùng, tiếp tục ăn hết bữa sáng, bỏ rác vào thùng rồi bước lê đến thang máy.
Bước vào phòng ngủ, liếc quanh một lần rồi đi nhanh lại tủ giường rút điện thoại khỏi dây sạc, mở sáng màn hình.
Thông báo rác 99+
Thông báo ig 99+
Thông báo kkt 9+
Hyukkyu check kkt đầu tiên
1. [ Cuối tuần này đi nướng không? Mẹ nói muốn đi] - Dạ
2. [Dạ] - không xem
3. [Anh rảnh không? disc em] - Sorry anh bận
4. [Em xin nghỉ giúp anh rồi] - đã xem
....
Hyukkyu trầm mặc, nhét điện thoại vào túi quần, xách bàn phím và chuột ra khỏi phòng.
Đến phòng luyện, bên cạnh đã gần như đủ người, Hyukkyu chậm rãi về chỗ của mình, lắp thiết bị xong thì nhấp chuột 2 cái.
Điện thoại đột nhiên rung, Hyukkyu để yên 5s mới lấy ra check.
[Nghe nói hôm qua cậu bệnh] - Không có
[ Vậy thôi] - Có chuyện gì?
[Không có] - Nói nhanh - Đã nhận
Hyukkyu nhíu mày, cất điện thoại chuẩn bị tập luyện.
Thời gian trôi đến cuối tuần, Hyukkyu về nhà cùng người thân đi ăn đồ nướng, quán nướng gần nhà.
- Sao trông con mệt mỏi vậy Hyukkyu à?
- Con vẫn ổn mà mẹ, ngủ nhiều nên vậy đó
- Con không còn ở tuổi có thể phá sức khoẻ mình nữa đâu, giữ mình cho tốt.
- Con nghe mẹ
- Vừa thi đấu lớn về nên có nhiều thời gian ngủ quá nhỉ
- Cũng không nhiều, chủ yếu là phải biết cách trốn.
Hyukkyu nháy mắt với anh trai, gắp miếng thịt vừa chín tới đưa vào bát mẹ, sau đó tới bản thân.
Cả nhà ăn uống trôi 2 tiếng, sau đó lên xe anh hai trở về nhà. Hyukkyu xin phép quay trở lại kí túc để mai đi làm, mẹ gật đầu rồi tiễn anh lên xe.
Trở về phòng, Hyukkyu xem điện thoại
09:56 PM
[ Đi dạo không?]
10:23 PM
[ Đi dạo không?]- Bận rồi
[ Làm gì từ nãy đến giờ]- Tắm
[ Vẫn còn tắm]- Mặc đồ
Bên kia không có phản hồi, Sanghyeok đặt lại điện thoại lên bàn, gài cúc áo cuối cùng rồi phủi thẳng mặt áo tượng trưng mấy lần, soi gương kỹ càng, cầm áo khoác ra ngoài.
Hôm nay Sanghyeok thật sự bận, hẹn người ấy đi ăn tối, dù trời đã về khuya.
- Chị tới lâu chưa?
- Vừa tới, sao nay trông nhóc chải chuốt quá vậy
- Phải biết chỉn chu đúng thời điểm chứ
- Rồi, nay hẹn chị ra làm gì đây
- Ăn tối trước đã
- Chị mày ăn với chồng rồi
- Haizz, cũng ăn một miếng với em chứ, em đói quá
Sanghyeok cắt miếng bò đầu tiên đưa lên miệng, nước thịt ngọt đậm lan vào cổ họng, mắt cậu sáng lên, tiếp tục với miếng thứ 2, thứ 3. Đến khi còn 1 nửa phần ăn, Sanghyeok từ tốn uống một ngụm nước sau đó lên tiếng
- Chị này, em hỏi chị chuyện này nhé
- Hỏi đi
- Chị á, ngày xưa làm sao đến với anh rể vậy?
- Ông bà đưa lối dẫn đường
- Chị đừng đùa giỡn nữa
- Thì như người ta thôi
Sanghyeok nhăn mặt, bĩu môi không chịu
- Người ta là thế nào?
- Thích thì nhích
- Vấn đề là sao hai người biết mình có tình cảm với người kia?
Sanghyeok tò mò đổ người tới trước một chút lắng nghe.
- Hào hứng nghe chuyện người lớn thế à
- Em cũng là người lớn mà
- Ngồi đàng hoàng đi, người ta nhìn kìa
- Khó chịu quá
Sanghyeok kéo dãn cà vạt đang siết cổ, cởi luôn chiếc cúc duy nhất của áo vest ra, thở phào một hơi rồi ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trên ghế đệm.
- Anh ấy làm cùng công ty chị 2 năm, sau đó chuyển công tác, rồi 3 năm sau lại về....
- Chị dông dài quá à
- Chị thấy mày mới nhiều lời đó, im lặng đi
Sanghyeok bĩu môi quay phắt mặt ra cửa kính ngắm phố, nhìn được 3s lại quay về nhìn chị, nhẹ giọng
- Chị kể tiếp đi
- Nói chung là chị cảm thấy thiếu anh ấy là không được, vắng mặt một ngày đã nhớ. Với tâm lý con gái bọn chị, chỉ cần nhiều ngày quan tâm, đến một ngày không liên lạc hỏi thăm là bọn chị tủi thân ngay. Sau đó thì chị tránh mặt ảnh, chị nghĩ ảnh không thích chị như chị đã tưởng.
- Ò
Sanghyeok gật đầu phụ hoạ, chăm chú nghe kể chuyện cổ tích, chân mày co giãn linh hoạt.
- Rồi ảnh hẹn gặp riêng chị, chị ban đầu không chịu, nhưng sau đó thì vì chị cũng có lời muốn nên mới miễn cưỡng đồng ý. Anh ấy thẳng tính lắm, không dông dài như chị đâu..
Nói đến đoạn này, Sanghyeok cúi mặt liếc mắt nhìn chị, tay vò góc áo e thẹn, cười khờ không nói gì
- ...Anh ấy hỏi sao chị tránh mặt, chị cũng nói thẳng suy nghĩ của chị. Rồi như em biết đó, anh ấy hôn chị, sau đó thì thổ lộ, đương nhiên là cảm nhận về tình yêu của anh ấy chị không rõ, nhưng đại khái là sẽ nhớ nhung và tủi thân đấy.
Sanghyeok nghe đến đoạn hôn nhau thì nhăn mặt, dường như muốn phát ra tiếng chê cười. Sau khi chị nói xong, cậu mới lên tiếng
- Vậy nếu trường hợp anh ấy bộc lộ hành động thích chị nhưng lại không nói cho chị, sau đó thì có người yêu. Điều đó nghĩa là gì?
- Em hỏi dân cư mạng ấy. Nhưng mà theo chị thì đó chỉ là ngộ nhận thôi, anh ta cũng không nói thích em, thì việc anh ta có người yêu là chuyện quá bình thường, chả vi phạm gì về pháp luật và đạo đức. Có khi anh ta chỉ là tuýp người thích quan tâm và chu đáo với người khác thôi.
Sanghyeok gật đầu đồng ý, sau đó giật mình phản bác
- Em đang nói trường hợp chị mà, sao chị lại dùng vị trí của em để giải thích chứ
- Chị nói vậy cho em dễ hiểu thôi
- Thì ra là ngộ nhận à...
--------------------------------------------------------------------
Màng nhện giăng phủ cả bộ 'IT'S HARD' rồi. Trách mình lười thôi, chẳng có idea gì để bịa chuyện. Buồn qa đeeeee
Hẹn gặp cả nhà vào thời gian em siêng năng hơn ạ!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co