Chương 12. Tiếng sét ...
Trên bàn làm việc bừa bộn giấy thuốc, Hyukkyu ho sặc sụa ôm đầu cố chấp đánh game. Tình hình ngày càng nặng, thuốc mỗi ngày 2 lần sáng tối nhưng bệnh không giảm lại còn tăng cao. khiến Hyukkyu nghi ngờ mua phải thuốc dỏm.
Cầm lấy điện thoại, bàn tay run run không cầm nổi nhấn số em trai nhỏ
" Sao vậy anh?"
" Minseok à, em sang nhà anh nhờ chút được không?"
" Anh bệnh ạ, giọng anh không ổn đâu. Em sang đưa anh đi khám nhé?"
" Không cần, nhóc sang làm việc nhà giúp anh là được haha"
" Còn cười, vậy em sang ngay. Anh chờ đó đi"
Keria quả là thương anh có tiếng, vừa nghe anh ho đã sốt sắng, anh nhờ là đồng ý ngay. Cậu trai nhỏ tức tóc gom đồ phóng khỏi phòng kí túc xá, xuống tầng trệt. Vô tình vì vội mà va phải anh bạn Gumayusi.
- Đi đâu vội vậy?
- Sang chăm mối tình đầu bị ốm, đi nha. Nhớ xin giúp tao
- Cẩn thận, đi chậm thôi đó
Gumayusi nghe ba chữ " mối tình đầu " đã biết là ai, không hỏi xoắn chỉ nhắc bạn đi an toàn. Oner bên cạnh đang hút hộp sữa dâu không hiểu gì, quay sang vội hỏi Gumayusi mà quên nhìn hàng chân mày cậu ấy đã nhăn lại
- Minseok chạy đi đâu mà vội vậy? Nghe nói chăm mối tình đầu, cậu ấy tương tư ai rồi à? Cậu biết không Minhyung?
- Không biết, nhiều chuyện. Lo uống sữa của mình đi
Thấy bạn đùng đùng bỏ đi Oner cũng chỉ biết thở dài quen thuộc rẽ hướng khác lên phòng mình. Ở trụ sở đang được nghỉ phép một tuần, hầu như toàn bộ công ty đều vậy, nên các anh trai thả ga ăn chơi vô cùng. Muốn luyện thì luyện, không thì ngủ, chán thì đi dạo cùng anh em.
Keria đến trước cổng nhà Hyukkyu không nhấn chuông mà trực tiếp mở cửa vào trong. Dì hôm nay lại mắc việc không thể ở nhà trông con trai, cũng vì Hyukkyu buổi sáng đã 1 2 nói mình ổn, ai ngờ đến trưa lại phát bệnh nữa.
- Anh bệnh sao còn chơi điện tử, anh muốn chết à?
- Anh chán nên luyện tay chút thôi, em lại cằn nhằn anh
- Anh còn chơi được thì chắc đã khoẻ rồi, vậy em tới đây có ý nghĩa gì nữa
- Anh xong trận này sẽ nghỉ
- Sang giường nằm, em chơi giúp cho..
- Ủa, anh Sanghyeok phải không? Đi sp nữa hả?
Keria như muốn hét lên sự bàng hoàng của mình, mắt cậu không thèm nhìn vào kda của anh trai trên giường, quá thảm hại. Hyukkyu chỉ bật cười không nói, Keria quay sang chấp tay với Hyukkyu
- Em lạy anh, vậy mà anh còn kiên trì đòi chơi hết ván
- Anh thấy cũng được mà, đâu đến nỗi tệ
- Anh gắn gì vào mắt mà bảo là không tệ vậy, quá tệ, anh ấy là một sp tệ bạc, bỏ ad của mình
- Em chơi được không, để anh
Hyukkyu không nghe nỗi nhỏm người dậy tính giành ghế thì Keria la lên làm anh giật mình
- Anh ấy cướp mạng của em!
- Tính cậu ấy không thích nhường mà
- Anh hiểu anh ấy quá nhỉ
- Chơi chung nhiều nên nhìn ra thôi
Keria cầm Caitlyn phát bực gõ bàn phím
[Sp chơi đàng hoàng giùm đi]
Sanghyeok vô tình đọc được thì nhíu mày, là Deft, sao nay lại sổ sàng vậy nhỉ. Mọi hôm chung đội mình phá thế nào anh ta cũng im lặng chịu đựng hết trận cơ mà, ai chơi giúp anh ta à
Sanghyeok một nùi thắc mắc, trả lời lại
[ Do ai đó tay non thôi ]
Keria trố mắt, anh lớn nhà em, là như vậy à
[Ad bị gank còn hú hí với top à, thấy có lỗi không?]
[ Không, thấy đáng đời cậu ]
Hyukkyu nhắm mắt tịnh dưỡng trên giường nhưng đầu óc không yên nổi vì tiếng gõ bàn phím tạch tạch liên tục như tiểu liên của Keria, đành mở hé mắt quay sang hỏi thăm
- Em làm gì gõ phím ầm ầm vậy Minseok à?
- Em combat với sp, anh ấy chơi kì quá. Toàn dạo ở đâu rồi chạy về giành mạng với ad
- Em nói em nhắn với cậu ấy á?
Hyukkyu bất ngờ ngồi dậy, đầu óc choáng váng lấy tay day day thái dương. Keria thả chuột chạy đến
- Anh cẩn thận chứ
- Em nhắn cái gì với cậu ấy rồi
- Có chút xíu, hai ba chữ gì đó thôi. Anh không bị liên luỵ đâu mà, nằm nghỉ đi ha
- Anh phải đến xem
Keria cản không được nên đành bất lực đỡ anh đến ghế ngồi. Em trai vò tay đứng phía sau ngoan ngoãn chờ xét xử.
Hyukkyu đọc một lượt thấy cũng không nghiêm trọng gì, chợt bên kia nổi lên tin nhắn
[ Ad đánh đi, tự ái à?]
Hyukkyu phì cười, gõ phím
[ Chờ cậu đến ăn lính ]
Sanghyeok nghi ngờ anh ta nhờ ai đó chơi giúp, Hoặc ai đó trộm máy anh ta để chơi, câu này mới chính là anh ta nói. Tính anh ta không phải kiểu dễ chọc giận
[ Không thèm, không về nữa ]
[ Về với tôi đi, tôi cho cậu mạng]
[ Lão tôn tự lấy được ]
Má Sanghyeok đỏ lên, gõ chuột cũng không được thuận lợi, phải tẩy xoá vì gõ sai mấy lần. Keria bên cạnh nhăn mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ấy sợ mình chửi người, còn anh ấy đi trêu con nhà người ta với gương mặt tỉnh bơ.
- Anh đi nghỉ giùm em đi, không em về đấy. Ngồi làm gì thấy mà ớn lạnh
Keria đẩy đẩy Hyukkyu ra khỏi ghế, còn để anh ôm đầu tự lết về giường.
Ngoài Sanghyeok và Hyukkyu đang cười, những người còn lại đều là dấu chấm hỏi tràn khung chat. Tiếng sét ở đây nổ đùng đoàng, không thấy ái tình gì cả, chỉ thấy màn hình xám hết rồii.
Cả buổi chiều Keria ngồi lại nhà Hyukkyu chỉ để tạo hơi người cho ông anh dễ ngủ. Không biết có phải dính bệnh nên tâm hồn yếu đuối không mà nằng nặc đòi Keria phải cách 5p nói một câu cho anh dễ ngủ. Cậu em cũng bất lực thuận theo, lắc đầu chê cười.
Tối về đến kí túc xá, cũng là lúc anh lớn đến ngay cửa hỏi thăm
- Nay em đi đâu vậy? Nghe Minhyung nói em vội vàng lắm
- Em sang chăm anh Hyukkyu ấy ạ
- Cậu ấy bệnh à?
- Dạ
Quái lạ, bệnh sao còn thấy anh ta chơi game lúc trưa nhỉ
- Vậy, người hồi trưa chat trong game là em à
Sanghyeok thắc mắc
- Đúng rồi ạ
- Hèn gì
- Anh tìm em có việc gì sao?
- Không, tại cả ngày nay không thấy em đâu nên anh sang hỏi xem thôi. Anh về phòng nhé
- Dạ
Sanghyeok quay người rời đi, trong đầu hai dòng suy nghĩ đấm lộn
😇Có nên hỏi thăm cậu ta không nhỉ?
😈Điên à, cậu đang block cậu ta còn gì
Nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp, biết mà không hỏi thấy áy náy quá
Cậu mà áy náy cái gì, cứ giả vờ không biết thì có sao
Nhưng mà
Cậu mà gỡ chặn cậu ta là chuyện sau này khó đỡ đấy
Cậu ta làm gì được.
--------
[ Cậu bệnh à? Đỡ hơn chưa?]
Chắc là anh ta ngủ, nửa tiếng vẫn chưa thấy trả lời
Đến khi Sanghyeok chuẩn bị đi ngủ sớm một hôm thì điện thoại ting
[ Vừa được cậu quan tâm nên đỡ hơn nhiều rồi ]
[ Đừng có tào lao. nghỉ ngơi đi ]
[ Tôi vừa nghỉ xong rồi, dậy dỗ cậu ]
Sanghyeok bĩu môi chê bai
[ Giận dỗi gì cậu mà phải dỗ ]
[ Không dỗi sao lại chặn ?]
[ Cậu bảo tôi đừng ngọ nguậy trước mặt cậu cơ mà ]
[ Rõ là dỗi ]
[ Chả biết ]
[ Hôm nào khoẻ lại tôi dẫn cậu đi quán cũ, thích không?]
[ Khoẻ đi rồi hẳn bàn tiếp ha, không nói chuyện nữa. ]
[ Ngủ sớm vậy anh tuyển thủ chuyên nghiệp?]
[ Ngủ cũng cấm à? Nhiều chuyện vậy]
[ Đùa thôi, ngủ ngon ]
[ Không thích, ngủ sao kệ tôi !]
Hyukkyu bật cười, không trả lời nữa. Đặt điện thoại xuống nệm nhắm mắt, lâu lâu lại phì cười.
" Khó thoát "
-------------
Các bạn yêu có góp ý gì bình luận cho mình biết với nhé, mong chờ từng cmt của mọi người để tác phẩm của mình ngày càng tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, một buổi tối vui vẻ, và ngủ sớm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co