It's what they called LOVE || P.P.
iv. FOR HER
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Mọi thứ diễn ra rất tốt, nó tuyệt hơn những gì Mora lẫn Peter mong đợi. Ngoại trừ một số khoảnh khắc ngượng ngùng khi lỡ nhìn chằm chằm vào mắt nhau quá lâu thì những lúc còn lại đều hoàn hảo. Peter thật sự là một trong những người thông minh nhất mà Mora được gặp, cậu ấy nói nhiều và tràn đầy năng lượng, cậu ấy tò mò và dám thử làm điều trong suy nghĩ thành sự thật.
Mora không nói ra nhưng cô vui rằng họ đã cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương, không theo mối quan hệ gần hơn, không, Mora quá ngại ngùng để nghĩ về điều đó khi hai người mới thật sự nói chuyện gần hơn vài hôm. Peter làm Mora nhận ra một số điều thú vị và trải qua những thứ mà cô chưa từng có cơ hội được làm thử, không phải tất cả điều hoàn hảo, đặc biệt tồi tệ là trải nghiệm đi tàu điện ngầm.
Họ trở nên gần gũi một cách tự nhiên, như một điều hiển nhiên, như họ đáng lẽ sẽ như vậy dù rằng Mora không biết rằng tính cách của cô lại có thể hợp cạ được với Peter. Mora không phải một người có tính tình quá dễ chịu và nhiều khi mặc định rằng người khác sẽ nghe theo mình, điều này vì từ khi sinh ra đến giờ, ba cô cho cô tất cả những thứ cô từng mong muốn, mọi người ưu tiên cô, mọi người yêu và nâng niu cô. Peter bằng cách nào đó coi tính cách của Mora thành phẩm chất của một thiên thần, cậu ấy chiều theo cô nhưng luôn làm rõ ý kiến của bản thân trước Mora. Cậu không để bị lấn át bởi cô, Mora không cần phải giảm nhẹ đi ngọn lửa của chính mình để cho phép người đến gần không bị đốt cháy, ngược lại, Mora toả sáng hết sức khi ở bên cạnh Peter và cậu ấy hoàn toàn hoà hợp ngọn lửa đó.
"Amorette, tí nữa cậu có muốn đi thử quán sandwich của Delmar không? Tớ bao!"
"Cậu bao?" Mora ngẩng đầu lên khỏi đống công thức được giải dở.
"Yeah, nhưng mà giá 7,84 đô là hết cỡ đấy. Hoặc hơn nếu cậu muốn đi."
"Ôi Pete, tớ muốn lắm nhưng mà tí nữa tớ phải qua bên Nhạc kịch mất rồi."
"Chúng ta có thể đi sau khi cậu tập xong!"
"Thiệt sao?"
Giống như một buổi date vậy. Mora không kiềm được khoé miệng hơi cong lên, cô tựa đầu lên đầu gối, đôi mắt nâu chăm chú nhìn Peter. Hai người ngồi trên tầng thượng của trường, một nơi Peter tìm thấy và hai người biến đây là địa điểm riêng tư, giả vờ rằng đây là nơi chỉ có họ biết.
"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ ở bên phòng thí nghiệm hoá, thử nghiệm mấy công thức này trước." Peter chỉ bút vào vở của cậu và của Mora.
"Cậu có muốn xem mình đánh đàn không?"
Mora nói ra trước khi suy nghĩ gì thêm, khi nhận ra thì từ đã ra khỏi đầu lưỡi, cô nàng lập tức úp mặt vào đầu gối.
"Có! Phản ứng của cậu là sao thế? Cậu không muốn mình xem à, đừng nhá! Mời rồi là không được rút lại đâu đấy! Dù gì thì tớ cũng đi!"
"Đâu có ai cấm cậu xem đâu..."
"Nhưng mà là cậu rủ tớ xem cậu mà, khác biệt hoàn toàn."
"Cậu có nghe nhạc như vậy bao giờ đâu, đương nhiên là khác rồi."
"Nào nào, cô Amorette, tớ sẽ nghe nghiêm túc đấy, cậu đối xử với khán giả triển vọng như vậy sao?"
Mora bật cười, tiếng khúc khích của cô ấy như tiếng nhạc với Peter. Mọi thứ diễn ra đối với Peter như thể một giấc mơ, giấc mơ tuyệt vời nhất cậu từng có. Peter của lần đầu gặp Amorette sẽ không ngờ một ngày cậu có thể ngồi cạnh cô trên một nơi thuộc về riêng họ, hoặc có lẽ có dự đoán được. Giác quan được tăng cường của Peter cho cậu nhìn thấy mọi đường nét của Amorette nhưng dù có nhìn bao nhiêu lâu cũng không đủ.
Peter không bao giờ ngừng nhìn thấy vẻ đẹp của Amorette, trên mỗi sợi tóc mà phát sáng dưới ánh sáng chiều tà, trong đôi mắt nâu đậm màu trong veo phản chiếu hình ảnh của chính cậu, trên đôi môi hồng, trên gò má với chút những chấm tàng nhang tựa vô hình. Và Peter không bao giờ muốn ngừng được ngắm nhìn Amorette.
"Vậy tớ đành bảo người ta để dành một ghế vip cho cậu vậy."
Peter có cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình cậu và Amorette, cậu muốn trao đổi mọi thứ để khoảnh khắc yên lặng của họ kéo dài hơn một chút nữa.
"Hãy đến đấy, Peter, tớ sẽ đợi cậu."
Mora ít khi cảm thấy căng thẳng, đáng lẽ không có gì căng thẳng cả, chỉ là diễn tập như thường và tiện thể có thêm một người bạn xem thôi mà, có gì đâu. Nhưng Mora không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình mỗi khi liên quan tới Peter, cô cảm nhận được ánh mắt của cậu nhìn mình và điều đó khiến cô tự tin nhưng cũng bối rối hơn gì hết. Nhưng khi đến khúc thứ 2 khi cô nhìn xuống khán đài trống, nơi ban nãy Peter vẫn còn ngồi, cô chỉ nhìn thấy một chiếc ghế.
Cô cố nói với bản thân rằng chỉ là Peter ra ngoài một chút, cậu ấy sẽ quay lại ngay. Đến hết khúc thứ 5, khúc cuối cùng, Peter vẫn không quay trở lại. Peter không xuất hiện sau đó, không sau khi tan học, không một tin nhắn, không voicemail, cậu ấy biến mất và Mora không còn đợi Peter sau 5 giờ.
Mora không biết cảm xúc trong mình là gì, mọi bồn chốn ngại ngùng tan biến như bọt biển, nỗi thất vọng và tức giận là một số còn lại. Mora trở về nhà, cảm thấy tồi tệ nhất trong bao nhiêu ngày đi học, cô như một con rùa quấn mình trong chăn rồi cả cô cả chăn chui vào tủ quần áo gần nhất.
Đến khi Tony trở lên tầng nhà thì không thấy bóng dáng của con gái yêu đâu hết, bình thường Mora của ông sẽ ngồi ngoài phòng khách làm bài tập hoặc xem phim hoặc ở phòng thí nghiệm riêng, đương nhiên công chúa không ở phòng thí nghiệm, Tony đã hỏi FRIDAY trước khi ông lên đây.
Tony gõ cửa phòng ngủ Mora "Bé ngoan, con về bao giờ thế?" Ông ép tai vào cạnh cửa, mặc kệ bản thân ông trước mặt cộng đồng như thế nào, ông luôn đảm bảo Mora chỉ cần tiếp xúc với mặt đẹp nhất của bản thân, thậm chí mùi mẫn, đây là lời Rhodeys. "Pep gửi sô-cô-la cho con này, ba cũng mua bộ sưu tập nhạc mà con nhắc hôm trước này, ba vào nhé?"
Không âm thanh đáp lại, có chuyện gì đó là lạ, Mora không bao giờ im lặng như vậy đặc biệt khi hai thứ cô 'bé' muốn có mấy hôm nay đang ở ngoài cửa. "FRI, Mora về nhà rồi đúng không?"
"Cô chủ đang ở trong tủ đồ ạ."
"Vậy sao không gọi ta trở về sớm hơn? Chỉnh lại mặc định đi nghe chưa."
Tony mở cửa phòng, như dự đoán không nhìn thấy bóng dáng Mora ở đâu cả, ông đi về phía cửa tủ quần áo gần nhất. Ông gõ lên đó "Cốc, cốc, Teroso?"
"Dạ..." Giọng nói uể oải của con gái ông vang lên trong tủ, chỉ nghe thôi Tony cũng muốn đem mọi thứ đến cho Mora, miễn là cô không còn buồn nữa. Sự thật rằng, điều đó luôn được áp dụng trong suốt cuộc đời của Amorette, Tony chỉ sợ mình không đủ tốt cho con gái nên ông làm tất cả mọi thứ, mua tất cả những thứ cô muốn để đảm bảo báu vật của ông luôn hạnh phúc.
"Sao thế, cục cưng? Con kể cho ba biết với được không?"
"Hông có gì đâu ba..."
"Chúng ta đồng ý không giấu diếm điều làm con buồn rồi mà, đặc biệt ba biết là không phải 'hông có gì'."
"Con không muốn nói về điều đó... ngốc lắm..."
"Vớ vẩn, không có gì là ngốc về công chúa của ba hết."
Tony mở cửa tủ, gặp ngay một cái đầu buồn thui thủi, hai khoé miệng bé nhỏ cong thành đồ thị parabol. Thật ra trông hơi buồn cười nhưng Tony cố gắng không lỡ nhếch mép trước cái nhìn chằm chằm của cái burrito trong tủ quần áo. Ông bế cuốn bánh ra khỏi nơi trốn ra ghế ở phòng khách, ông ôm Mora trong lòng.
"Nào, kể cho ba nào."
"Con chả tin ba về việc này."
"Này, cô gái trẻ, ba của con là thiên tài tuyệt đỉnh nhất thế giới đấy, không gì là ba không biết."
Mora chỉ xoay người để giấu mặt vào lòng Tony, ông thở dài "Được rồi, ba tạm thời để con giữ bí mật nhỏ của con nhưng nếu con cứ buồn rũ thế này lâu là ba không chắc đâu."
"Tối nay con muốn ăn đồ Thái..."
"FRI, nghe thấy rồi đấy."
"Ăn ngoài cơ."
"Vậy ăn ngoài."
Ông hôn lên đỉnh đầu Mora, "Ba sẽ luôn ở đây với con, ba mong con nhớ điều này, ba yêu con, ba thương con rất nhiều, Amorette của ba. Nên nếu con cảm thấy muốn kể cho ba nghe, ba sẽ luôn sẵn sàng."
"Ba lại mùi mẫn rồi..." Mora hít mũi, khoé miệng trôn trong áo Tony dần nhếch lên.
"Ai dạy con chê ba vậy hả? Rhodey phải không?"
"Con cũng yêu ba lắm, ba không bao giờ được rời đi đâu, ba mất quyền đó rồi!"
"Wow, vâng thưa cô Mora. Ba là ai để cãi lại điều cô Stark đây nói chứ."
Tony bóp đầu mũi nhỏ xinh của con gái, cảm giác như cô gái nằm trong vòng tay mình vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh nằm trong tã lót, vẫn còn là một quả bóng năng lượng mới biết đi và dành cả ngày để nói ngôn ngữ em bé.
"Con lớn lên nhanh quá rồi, không được lớn lên nữa!"
Mora cười khúc khích, Tony sẵn sàng hy sinh cả thế giới để đảm báo tiếng cười đó vang lên mãi mãi.
"Con biết gì không, ngày mai, ba con mình sẽ đi nghỉ mát, ba quyết định rồi!"
"Ba lên kế hoạch này bao giờ vậy?"
"Bây giờ."
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Mora trong mắt Tony 99% thời gian:
1% còn lại:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co