VIII
Ngọt, mặn, cay đã nếm qua thì không thể thiếu đắng.
Cao Khanh Trần sắp tới lại có một cuộc giao dịch, lần này bọn họ phải đi đến một hòn đảo lớn để đàm phán.
Cuộc giao dịch lần này rất quan trọng, nên anh đã cho người gọi tất cả những người còn lại về nước là Tán Đa, Lực Hoàn và Mễ Ca.
Một tuần sau, khi đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, mọi người cùng nhau lên phi cơ riêng đã chuẩn bị, di chuyển đến hòn đảo, còn những thuộc hạ tinh nhuệ do anh lựa chọn sẽ theo phía sau còn lại sẽ trụ lại nhà chính và hỗ trợ phía sau khi có lệnh khẩn cấp.
Ngồi trên phi cơ gần 10 tiếng, cuối cùng họ cũng đến nơi, đây là hòn đảo du lịch thuộc T cũng là tài sản sở hửu của nhà họ Bạch, Bạch Luân - gia chủ, cũng là người chủ trì cuộc giao dịch.
Tất cả đến nơi thì được người nhà họ Bạch dẫn đến khu biệt thự riêng biệt dành cho họ, sẽ không ai đến quấy rầy họ trước khi cuộc gia dịch diễn ra.
Khu biệt thự nằm cạnh biển, có tất cả là bốn tầng, gió mang mát rất hợp ý Cao Khanh Trần, anh chọn một phòng ở tầng ba và cửa sổ hướng thẳng ra biển, và đương nhiên Doãn Hạo Vũ sẽ ở cùng anh. Còn những người khác, ai ở theo cặp thì theo cặp, ai ở riêng thì ở riêng, cùng chia nhau ra ở trong biệt thự này.
Sau ba ngày nghỉ ngơi, buổi sáng ngày thứ tư chính thức bắt đầu cuộc giao dịch. Cao Khanh Trần một mình đi vào phòng và để lại người ngoài cửa, trong phòng gồm có mười vị trí được sắp xếp theo tên và người ở giữa chính là người chủ trì, đương nhiên người chủ trì không ai khác chính là Bạch Luân gia chủ.
Cuộc giao dịch diễn ra, không chỉ có mình Cao Khanh Trần tham gia mà còn có tới chín gia tộc khác cũng tham gia vào, buổi đàm phán rất căng thẳng, nhất là những vị đứng đầu phải căng não ra suy nghĩ, lựa chọn những món hàng lời, có lợi cho chính mình.
Đương nhiên với tư cách là một người đứng đầu, Cao Khanh Trần và những người khác đang nhắm tới lô hàng cuối cùng kia. Một lô vũ khí chất lượng cao,là bom, đạn và thứ họ muốn nhất chính là bản công thức bom nguyên tử.
Nếu ai có được nó thì sẽ có thêm một bước tiến lớn trong việc phát triển gia tộc.
Sau gần hai tiếng, Cao Khanh Trần gần như đã bỏ ra gần một phần hai số tài sản mà anh có để có được bản thiết kế. Cả bọn định rời đi ngay sau khi lấy được.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Có câu nói là ăn không được phá cho hôi rất đúng trong trường hợp này.
Cao Khanh Trần vừa lên phi cơ riêng liền bị địch tập kích. Lính bắn tỉa phe địch nhắm trúng đầu Cao Khanh Trần nhưng đã bị anh né được nên đã bắn lệch vào vai anh, khi anh vừa mới bước lên phi cơ và bị thuộc hạ gần đó giải quyết ngay tức khắc.
Trên phi cơ, Cao Khanh Trần được Doãn Hạo Vũ tiến hành sơ cứu vết thương. Trong lúc cả bọn đang bay trên không lại va chạm với kẻ địch, bọn chúng bắn đạn và tên lửa liên tục vào phi cơ của anh. Cao Khanh Trần mặc kệ vết thương, đi lại chỉ huy thuộc hạ đánh trả.
Trong lần đánh này, số lượng người Cao Khanh Trần mang theo không đủ, tiếp viện phía sau lại chưa đến kịp, vết thương còn đang âm ỉ đau, cảm giác rất khó chịu.
Doãn Hạo Vũ luôn bên cạnh Cao Khanh Trần, từ từ tiết tin tức tố của mình cho anh, nhằm an ủi và giúp anh cảm thấy đỡ hơn. Sau hơn 1 tiếng cầm cự, tiếp viện từ nhà chính đã đến. Thế cục được lật lại, Cao Khanh Trần hạ lệnh cho thuộc hạ xử lí hết tất cả quân địch. Còn chính bản thân anh sau khi cầm cự cũng không còn đủ sức nữa, từ từ ngất đi và được Doãn Hạo Vũ phía sau lưng anh đỡ lấy.
Tất cả trở về nhà chính ngay sau khi quân địch đã bị tiêu diệt sạch. Ngay khi bước xuống chuyên cơ, Doãn Hạo Vũ bế ngang Cao Khanh Trần lên, đi vào trong nhà và lên thẳng phòng ngủ. Đặt anh lên giường, Doãn Hạo Vũ đi lấy hộp thuốc của mình để thay băng vết thương cho anh.
Cao Khanh Trần nằm ngủ trên giường gần một ngày mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra lại thấy Doãn Hạo Vũ nằm bên cạnh mình, anh vô thức xích lại gần hơn, nằm trong lòng ngực cậu, gửi mùi tin tức tố, cảm nhận hơi ấm từ cậu, anh lại nhắm mắt lần nữa, ngủ cùng cậu cho tới khi bụng đói đến mức không ngủ được nữa. Anh đánh thức cậu dậy.
- Này, dậy đi, anh đói rồi.
Doãn Hạo Vũ từ từ mở mắt ra, thấy Cao Khanh Trần đã tỉnh, lại nghe anh nói thế liền bật dậy.
- Anh tỉnh rồi, cảm thấy trong người sao rồi?
- Anh không sao cả, nhưng anh đói rồi.
- Được, em sẽ nói người làm thức ăn ngay, sau đó em sẽ kiểm tra lại cho anh nha?
- Được rồi.
Doãn Hạo Vũ mất 5 giây đi vào nhà vệ sinh lại mất 2 phút ở trong đó vệ sinh cá nhân, lại mất thêm 2 phút xuống lầu bảo người nấu cháo cho Cao Khanh Trần. Sau 20 phút, trên tay cậu là tô cháo thịt băm, cậu mang lên phòng cho anh, đút anh ăn cho đến khi anh cảm thấy no và không muốn ăn nữa. Doãn Hạo Vũ để tô cháo ra ngoài phòng, bảo người làm mang đi, còn mình đi lấy hộp thuốc lại để kiểm tra cho anh.
Sau khi việc kiểm tra hoàn tất, cơ thể Cao Khanh Trần dần hồi phục, vết thương cũng đã khép lại, Doãn Hạo Vũ nói anh có thể ra ngoài phòng đi dạo hay làm những việc nhẹ nhàng. anh nghe vậy liền gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách định bụng đi dạo quanh trong sân vườn nhà mình.
Lâm Mặc ở dưới phòng khách thấy anh bước xuống, chào hỏi anh:
- Tiểu Trần, vết thương của anh không sao rồi chứ?
- Ừ, không sao, anh ổn rồi.
- Có điều tra ra được là ai chưa?
Lâm Mặc nghe Cao Khanh Trần hỏi thế liền biết anh hỏi về ai, liền nói:
- Tra ra rồi, là đứa con thứ bên nhà họ Tiêu.
- Đứa con riêng đó sao, gan cũng lớn thật. Bắt lấy cậu ta, đánh cho tàn phế, lại chặt lấy một cánh tay cậu ta gửi cho Tiêu gia làm quà. Hiểu chưa?
- Dạ, đã hiểu, Tiểu Mặc đi làm ngay đây.
Nghe vậy, Cao Khanh Trần lại đi lên phòng, giải quyết một số văn kiện được đặt trên bàn. Hai tiếng sau, anh trở lại phòng nghỉ của mình, nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co