oneshot
lạnh
mùa đông tới rồi, khung cảnh bị bao phủ bởi một làn tuyết dày.
yuuji khó khăn di chuyển, việc bị tuyết chui vào giày khiến vớ anh ướt ướt, thật khó chịu.
cuối cùng thì ngày này cũng tới, sinh nhật của megumi.
yuuji tuy bị tuyết làm chân lạnh toát nhưng vẫn vui vẻ đem bánh sinh nhật tới cho người yêu.
anh và cậu đã quen nhau được hết nửa đời người rồi. giờ ai cũng già khụ, nhưng vì yuuji có thể chất đặc biệt nên nhìn chẳng già đi mấy.
megumi thì khác, thể chất yếu đi, mắt cũng dần mờ hơn.
megumi sợ rằng vì tuổi tác sẽ khó sinh hoạt với yuuji — một kẻ chẳng bao giờ già.
nhưng còn sợ hơn là sẽ không thấy được yuuji nữa. cậu sợ một ngày thức dậy vì mắt quá mờ, không còn nhìn rõ người đã ở bên cạnh mình gần như cả đời.
yuuji gõ cửa một lúc thì cũng có người ra mở.
nhờ tài sản gia tộc zenin để lại, megumi đủ khả năng trang trải tuổi già trong một biệt phủ ngập cây cối.
đủ rộng cho ngọc khuyển chạy nhảy, đủ lớn cho sở thích trồng cây của cậu.
"em lớn tuổi rồi sao còn ăn bánh kem được?"
"có sao đâu." anh đáp.
"ngọt, em không thích."
"ai lại để sinh nhật mà không có bánh kem chứ."
yuuji từ từ tiến lại, tham lam cạ mũi vào đối phương như thuở hai đứa còn đôi mươi.
"anh không ngại à." megumi giọng khàn hỏi.
"tuổi này còn ngại gì nữa."
yuuji bắt lấy tay cậu, cổ tay được anh hôn nhẹ.
giờ cơ thể megumi có mùi của tuổi già.
"đừng bỏ anh lại."
"tuổi này rồi còn sến sẩm."
"anh nói thật."
megumi hiểu, đời người rồi cũng có lúc phải nhắm mắt.
cậu từng có lúc không muốn sống, muốn buông xuôi.
nhưng vì yuuji mà cậu vẫn ở đây.
sợ chứ, sợ ngày mất đi yuuji thì bản thân sẽ không còn sức sống.
đôi khi phải rời xa một điều mà mình yêu để hiểu rằng mình yêu điều đó đến bao nhiêu.
"yuuji."
"hửm?"
"lại đây."
yuuji nằm xuống, gối đầu lên người megumi.
cậu xoa tóc hồng của anh, vẫn như thuở mười lăm.
"em thấy đủ rồi, tụi mình."
"bây giờ em còn muốn chia tay nữa?"
"haha, ý em không phải vậy."
"em muốn nói cả đời gần như chỉ có bóng tối, đã có lúc rất sợ và muốn chết.nhưng em hiểu mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường, muốn những bữa cơm, những bộ quần áo phơi dưới nắng."
"muốn được sống."
"và anh biết không, yuuji."
"anh đã giúp em có được những điều đó. anh vẫn luôn ở bên."
"megumi..."
"nhiêu đó là đủ rồi, yuuji."
"anh sợ lắm, megumi. đừng nói vậy."
nếu em có làm sao, hãy chăm sóc bản thân."
nước mắt nóng hổi.
anh hôn cậu không cháy bỏng như năm tháng trước,chỉ là nụ hôn nhắc rằng cậu vẫn ở trong tim anh, dưới mọi hình dạng.
"sống thay cho em."
"được."
cả hai lại hôn. cơ thể megumi giờ mang mùi của tuổi già.
và đó cũng là năm cuối họ đón sinh nhật cùng nhau.
kể từ ngày em mất, mùa đông năm nào cũng lạnh hơn.
tuyết vẫn chui vào giày nhưng anh chẳng bận tâm.
sinh nhật em lại đến.
anh vẫn mua bánh kem như năm đó. em không thích ngọt, nhưng ai lại để sinh nhật người mình yêu mà không có bánh.
mấy bữa trước anh gặp kugisaki, cậu ấy nhớ em lắm.
nếu em ở đây thì tốt biết mấy.
anh nhớ em. có lẽ ngày đó có hai người chết, nhưng chỉ một trái tim ngừng đập.
yuuji lau dọn bàn thờ cho megumi, nhìn ảnh thờ.
ghét thật, già rồi mà em vẫn vậy, nhìn vẫn dễ thương.
"không có megumi ở đây, anh cô đơn lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co