chương 1
Tiếng đạn sắt lao ra khỏi nòng súng cứ thế đâm thủng qua hộp sọ, phát ra thứ âm thanh hệt tiếng thanh gỗ gãy vụn, nhoáng cái đã kết liễu một mạng người khiến cho đối phương chỉ kịp ré lên trước khi sinh mệnh hoàn toàn tắt ngúm. Nếu nói về tài bắn súng, hẳn chẳng có ai ở cái Kabukicho này có thể sánh ngang với Itadori Yuuji. Dẫu có sử dụng súng ngắn hay thậm chí là súng trường ở bất cứ hoàn cảnh nào, cậu vẫn luôn có thể nhắm vào ngay giữa thân não, đủ để đoạt mạng đối phương chỉ với nòng đạn cự ly 9mm. Lúc này đây cũng vậy, kẻ trước mắt cậu đã sớm tắt thở ngay sau tiếng hét lớn, chẳng kịp nhận ra viên đạn kia rốt cuộc đã găm xuyên qua hộp sọ và đâm thủng não mình từ bao giờ.
Sử dụng súng ngắn thực rất thuận tiện trong cận chiến, nhưng Yuuji lại chẳng hề ưa thích việc máu của đối thủ bắn tung toé ra khắp người mình. Kể cả khi cậu đã cố gắng nhắm sao cho huyết thanh không bị tứa ra theo đường thẳng, song cuối cùng thì dòng máu bẩn thỉu kia vẫn như vòi nước bị thủng lỗ, cứ thế phun một đường lên ngay giữa mặt cậu. May sao, cậu đã nhanh trí đẩy người kia ra phía xa mình, vậy nên thứ máu tanh tưởi này mới không vấy bẩn tới chân người.
"Nhắm chuẩn xác đó Yuuji."
Cứ thế, âm giọng thanh mảnh ấy khe khẽ cất nên, theo sau đó là tiếng bước chân bình thản đương tiến về phía cậu. Đôi ngươi xanh ngọc lục bảo rực sáng như có thể xé toạc cả màn đêm đen, hắn đưa mắt vô cảm nhìn lấy cái xác dưới chân mình rồi khẽ đá nhẹ một cái nhằm xác nhận rằng kẻ kia đã chết.
"Nhìn kĩ đi nhé Yuuji". Thế rồi, sau khi lặng thinh một lúc lâu, hắn mới khẽ kéo bên áo mình lên rồi buông ra một câu nói nhẹ tênh. "Đây là cái giá cho kẻ phản bội."
Dẫu đã ở bên cạnh người ấy ngót nghét hơn hai mươi năm, song mỗi lần nghe thấy âm giọng u uất của người, Yuuji vẫn không thôi cảm thấy rùng mình. Dải gai chạy rọc sống lưng khiến cậu ứa cả mồ hôi, nhưng rồi cậu rất nhanh đã đáp lời với sự bình tĩnh cố lắm mới kiếm lại được: "Vâng, thưa đại ca."
Nghe thấy câu trả lời như ý muốn, lúc này Wakagashira [1] Fushiguro Megumi mới khẽ gật đầu một cái. Nhưng trước khi quay bước tiến lại về phía chiếc xe bốn bánh đang đậu ngay đầu ngõ, hắn vẫn có thời gian để kịp liếc nhìn con chó trung thành của mình, rồi lại khẽ bật cười khi trông thấy bộ dạng không giấu được nỗi bất an nơi cậu. Rõ là khi giết người thì trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh, nhưng hễ lần nào Megumi nhắc tới việc "phản bội" hay "vứt bỏ", là y như rằng Yuuji lại một mực sợ hãi không thôi.
"Nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Và đừng có mang cái mặt lấm lem máu này ra ngoài đường đấy nhé."
Megumi hơn ai hết là người hiểu rõ cách để xoa dịu và thuần phục con thú hoang trước mắt. Tay hắn cứ thế đưa lên lau đi vệt máu vương bên bờ má Yuuji với đầy vẻ dịu dàng, rồi không ngần ngại nấn ná lại nơi khuôn mặt cậu lâu hơn chỉ để nhận lại sự bất ngờ đầy sung sướng nơi đáy mắt kia.
"Bẩn lắm... Ngài lau tay vào đây đi."
Rõ là sướng đến phát điên vì được đại ca quan tâm, ấy thế nhưng Yuuji vẫn lo lắng người trước mắt sẽ bị vấy bẩn bởi máu tanh của kẻ khác, để rồi cứ thế vội rút khăn ra lau sạch tay cho người. Megumi liếc nhìn chiếc khăn tay được thêu hình bông hoa huệ lớn, rồi lại nhìn cái cách bàn tay chai sần chằng chịt vết sẹo kia cẩn thận lau lấy từng đầu ngón tay hắn. Suốt ba mươi tám năm kể từ khi sinh ra, hắn đã không ít lần chứng kiến những kẻ tới bên hắn, không đâm dao sau lưng hắn thì cũng nổ nguyên một quả bom khiến hắn chẳng còn mấy lòng tin vào ai cả. Song, chỉ có tên nhãi kém hắn hai tuổi này vẫn một mực ở lại, tỉ mẩn chăm sóc và phục tùng hắn từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Vậy nên dẫu trời có sập xuống, Fushiguro Megumi hắn đây cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc kẻ bề tôi trung thành này lại có cái gan để phản bội hắn.
"Lau thế là được rồi. Cậu làm xong việc thì nghỉ ngơi đi, tối nay không cần về nhà."
Nói rồi Megumi liền giật tay ra khỏi bàn tay vẫn nắm lấy mình nãy giờ kia, khẽ vỗ nhẹ lên má cậu trai tóc hồng hai cái rồi rảo bước về phía ô tô đương chờ. Vốn đã quen với sự nóng lạnh bất thường của đại ca mình, Yuuji cũng không cảm thấy hụt hẫng là mấy, chỉ khẽ gập người cúi đầu cho tới tận khi chiếc ô tô đã khuất xa khỏi con ngõ. Tiếng nước nhỏ róc rách của những ống cống hoen gỉ, cùng với đó là mùi hôi thối trộn giữa chất thải và máu thịt lúc này mới khiến cho cậu phải nhăn nhó mặt mày. Và rồi bỗng chợt, Yuuji lại nhớ tới những ký ức xa xôi nào đó. Về lần đầu cậu gặp hắn, cũng tại một con ngõ nhỏ luôn phẩng phất mùi máu tanh như này.
Nếu nói về cuộc đời Yuuji, cậu cũng chẳng rõ nguồn cơn bất hạnh bắt đầu từ lúc nào nữa. Có chăng là kể từ sau khi mẹ mất, cha cậu đã luôn một mực mê đắm con ả mà ông gặp ở quán bar, sau đó bán sạch mọi gia sản tích góp của gia đình để cung phụng cho con đàn bà đó. Hay chăng là vào lúc ông nội cậu lần đầu nổi cáu mà mắng nhiếc cha, để rồi khiến cho cha cậu nổi điên rồi đâm chết ông chỉ với con dao gọt hoa quả. Yuuji cũng chẳng rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng là bản thân đã phải chứng kiến tất cả những thứ đó ngay từ khi còn bé mà chẳng dám hé răng một lời bởi lời đe doạ của cha. Tới sau này khi lớn lên một chút, cũng bởi cái cơ thể cường tráng và sức khoẻ hơn người, cậu liền bị cha lừa bán cho đám yakuza với số tiền chỉ đủ để mua cho con ả kia một cái túi xách hàng hiệu.
Ấy thế mà kì lạ thay, Yuuji lại chẳng có mấy lòng thù hận với cha mình. Có lẽ ngay vào khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cha cầm chặt chuôi dao đâm thẳng vào bên ngực trái của ông nội, rồi lắng nghe tiếng thét đau đớn cũng tiếng máu rỉ và cả tiếng thịt rách, cậu vốn chẳng còn cảm nhận được bất kì xúc cảm nào nữa. Vậy nên vào lần đầu gặp gỡ vị Wakagashira trẻ tuổi kia, trông thấy cái cách bàn tay mảnh khảnh ấy không ngần ngại cầm con dao lên cứa vào ngay bên cổ cậu, Yuuji cũng chẳng lấy làm hoảng sợ là bao. Cùng lắm thì chết thôi. Đó là những gì Yuuji nghĩ đấy. Cái chết đối với cậu mà nói vốn đã không còn đáng sợ đến vậy, bởi đời này âu cũng chẳng khác nào địa ngục.
Có lẽ cũng bởi thế nên Yuuji mới lọt vào mắt xanh của Megumi. Lúc ấy thế lực của hắn vẫn chưa hùng mạnh tới vậy, hắn chỉ là Wakagashira trên danh nghĩa mà thôi, còn thực chất thì hắn giống như con tốt thí cho những kẻ mạnh khác vậy. Những tên khác khi lựa chọn con đường yakuza hẳn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi theo một chủ nhân như thế, nhưng kẻ như Yuuji thì vốn chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là những gì mà người ngoài nghĩ, còn đối với Yuuji, cậu cũng đã chọn Megumi là người mà cậu sẽ hiến dâng cả đời này để phục tùng ngay vào lúc cậu trông thấy đôi mắt xanh lục bảo ấy rồi. Viên kim cương cả đời cậu chưa bao giờ được có cơ may chiêm ngưỡng, thứ lực hấp dẫn mà cậu nghĩ chẳng hề tồn tại. Hoá ra tất cả si mê và cuồng điên mà cha cậu từng trải qua, đều không phải là phi lý.
Cứ vậy suốt hai mươi năm, Yuuji đi theo Megumi hệt như một con chó trung thành. Không gì là cậu không làm vì đại ca, từ giết chóc, xử lý thi thể cho đến giao dịch phi pháp, quản lý nguồn tiền. Cả hai cứ thế dựa vào nhau mà tồn tại cho đến tận ngày hôm nay, gây dựng được tiếng tăm đủ để bất cứ kẻ nào nghe đến cũng phải nể sợ đôi phần.
Cuộc sống khi ở cạnh Megumi mà nói, dẫu nhuốm máu và đầy rẫy những tội lỗi, song nó lại giống như thiên đường đầy ấm áp và dịu dàng vậy. Chỉ là, dần dà, quyền lực đối với Megumi đã trở thành nỗi ám ảnh mà hắn không tài nào thôi khao khát. Tất thảy những gì hắn làm dường như là không đủ để hắn tiếp tục trèo lên cao hơn, bởi vậy hắn sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn chỉ là máu và tiền để có thể có được những thứ mình khát cầu.
"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"
Bất chợt, những suy nghĩ miên man của Yuuji bỗng chốc đứt đoạn bởi câu hỏi âm trầm của người kia. Hắn sững người nhận ra đôi tay hắn vẫn còn đương nắm chặt lấy cẳng chân nõn nà của người, cùng với đó ở bên tay phải là miếng khăn vải cùng lớp xà bông thơm lừng. Ở một góc, Megumi khe khẽ ngước mắt nhìn tên hầu của mình đương kì cọ dưới chân mình trong khi đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên.
"Cậu nắm hơi chặt rồi đấy, đau tôi."
"Tôi xin lỗi thưa đại ca, tôi đang nghĩ vài thứ linh tinh."
"Hửm?"
Đôi mày Megumi nhướn lên đầy vẻ tò mò. Thế rồi hắn rút chân lại, cứ thế đẩy người về gần với phía Yuuji ngồi hơn. Bọt nước theo đó sóng sánh trên chiếc bể tắm cỡ lớn, hắn men theo hơi nước mịt mù đưa gương mặt mình gần sát lại với Yuuji, đủ gần để hắn có thể soi xét được nét mặt người kia cùng cả những mối nghĩ suy rối như tơ vò bên trong đầu cậu.
"Nói tôi nghe thử xem cậu đang nghĩ gì nào?"
Gương mặt Megumi tựa xuống thành bồn, những sợi tóc sũng nước theo đó trượt dài nơi đường nét khuôn mặt yêu kiều ấy. Từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi mắt mơ màng hơi buồn ngủ, và cả bờ môi bóng nhẫy nước cùng làn da mướt mịn ửng hồng. Tất thảy đều diễm lệ tới mức khiến cho hai mắt Yuuji như đỏ cả lên, nhưng thứ cậu chú ý bấy giờ không phải là gương mặt đẹp như tạc tượng đó, mà lại là những vết thâm rải rác khắp cần cổ. Dấu tích của những cuộc hoan lạc lưu lại tại mọi ngóc ngách, từ cổ cho đến tận dưới bầu ngực đều có, tất thảy đều khiến cho Yuuji không tài nào kiềm nén sự bực tức dồn nén trong lòng mình.
"Tôi chỉ nghĩ là đại ca thật đẹp thôi."
Thế rồi, để tránh không để lộ sơ hở nơi ánh mắt, Yuuji liền cúi người giặt chiếc khăn trên tay, lúi húi nhúng nó vào chậu xà bông bên cạnh mình trong khi mặc kệ ánh nhìn kì lạ từ Megumi. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ rằng vị Wakagashira này rất biết cách đọc vị người khác, và chỉ cần một chút lơ là thôi là cậu có thể ăn ngay một viên đạn ngay giữa sọ não vì những suy nghĩ nhơ bẩn của mình.
"Đẹp à... Cũng chỉ có mỗi Yuuji nói với tôi những lời đó thôi."
"Thật mà, từ lần đầu gặp tôi đã nghĩ ngài thật đẹp rồi."
"Lúc gặp tôi cậu chỉ mới là thằng nhóc thôi đó."
"Lúc đó tôi đã mười sáu rồi thưa ngài."
"Vẫn là thằng nhóc thôi."
Megumi nói trong khi tựa đầu vào bả vai Yuuji, để mặc cho bàn tay kia cùng chiếc khăn vải lân la khắp cơ thể mình. Không giống như cậu trai tóc hồng này, hắn từ khi sinh ra đã là người của thế giới ngầm. Hắn hiểu rất rõ quyền lực là thứ cần thiết để có thể sinh tồn ở cái xã hội này, bởi chính bản thân hắn là người đã đoạt lấy mọi thứ từ gia tộc hắn kia mà. Tất thảy những điều Megumi có được hiện tại, đều là do một tay hắn gây dựng, và cũng là vũng bùn lầy đẫm máu mà hắn đã bước đi suốt bao năm. Vậy nên trong tâm khảm Megumi, hắn không có quyền được lựa chọn ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, dẫu có phải dùng cả cái cơ thể yếu ớt và lòng tự tôn mờ nhạt này để tồn tại.
"Yuuji này, muốn nghe tin vui không?"
Bất chợt, Megumi cất lời hỏi, đầu cũng hơi quay nghiêng nhìn về phía bả vai vững chãi vẫn luôn là chỗ dựa của hắn nãy giờ đây.
"Tin vui gì ạ?"
Hiếm khi Yuuji mới được nghe thấy giọng điệu hứng khởi của đại ca mình, bởi vậy nên cậu cũng theo đó mà mong chờ vào những lời hắn sắp nói.
"Tôi đã thành công đàm phán lấy được gói thầu ở khu đất ngoại ô rồi. Chúng ta có thể xây dựng một khu phức hợp ở đó, điều hành thêm một mạng lưới cá độ bên ngoài trung tâm thành phố."
"..."
Trái ngược với sự hào hứng của Megumi, Yuuji lại không nói thêm điều gì. Bỗng chốc, mọi âm thanh như im bặt, ắng lặng tới mức thậm chí hắn còn chẳng thể nghe được tiếng thở của người đằng sau.
"Tôi tưởng ngài đã đàm phán một năm rồi vẫn không lấy được dự án đó?"
Thế rồi mãi một lúc lâu sau, Yuuji mới như thông suốt mà đáp lời bằng cái chất giọng lạnh tanh hiếm thấy.
"Vậy nên mới bảo là tin vui. Mãi mới tìm được cách để thuyết phục mấy ông già đấy đó. Cậu không biết tôi đã phải chịu khổ như thế nào đâu, lũ già đó nhìn vậy mà lại có mấy cái sở thích biến thái..."
Megumi vừa nói vừa xoa xoa lấy hai bên hông mình, rồi lại thử nhìn xuống xem những vết siết đỏ nơi cẳng tay giờ đây đã mờ đi phần nào chưa. Làm tình đối với hắn chỉ như một nhu cầu sinh lý thông thường, là bản tính và là phần "con" trần trụi của giống người; vậy nên nếu có thể sử dụng nó cho việc làm ăn, thì hắn vẫn sẵn sàng nương theo những gì mà mấy lão già quyền thế muốn. Dù gì thì Megumi cũng đã đạt được thứ mà hắn mong cầu mấy năm nay rồi, ấy vậy nhưng kẻ dưới trướng hắn lại chẳng có vẻ gì là vui mừng, chỉ một mực im lặng không thốt ra tiếng động nào.
"Sao? Cậu không vui cho đại ca của cậu à?"
Lời hỏi lại một lần nữa được cất nên. Lần này Megumi không ngoái người nhìn về phía Yuuji nữa, hắn chỉ âm thầm thăm dò từng nhịp thở và cách cậu phản ứng với câu hỏi này. Không gian ắng lặng đặc quánh cùng hơi nước mịt mờ, tất thảy đều khiến cho mọi thứ trở nên nghẹt thở đến lạ lùng. Song, Yuuji cũng chẳng để Megumi phải đợi lâu thêm nữa. Bờ môi cậu đặt lên mái tóc ẩm ướt đen nhánh kia một nụ hôn, rồi sau đó bàn tay cầm khăn vải lại tiếp tục kì cọ cơ thể nõn nà ấy, men theo cả bờ eo để trườn xuống phần hông đang chìm trong làn nước ấm.
"Tất nhiên là vui rồi, chúc mừng đại ca."
Giọng nói Yuuji trầm khàn vang lên, đặc kịt hệt như vừa mới ho khan mấy bận. Nhưng âm giọng đó vốn không để lộ chút oán thán nào, hoàn hảo thể hiện niềm vui mừng thầm lặng khiến cho Megumi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Hắn cứ thể tận hưởng những cái hôn thật nhẹ trên mái đầu trong khi cảm nhận bàn tay kia trườn qua khắp thân thể mình, gột rửa đi bằng hết những thứ bẩn tưởi còn vương lại của đám già khú đế đêm qua. Cứ thế, hắn chẳng mảy may suy xét tới những biểu hiện kì lạ của Yuuji. Bởi hắn cho rằng, chẳng có lý gì mà con chó trung thành ấy có thể phản bội hắn, khi mà hắn đã dành quá nhiều tình yêu và tâm sức để nuôi dạy cậu cho tới tận ngày hôm nay.
Nhưng có lẽ Megumi chẳng thể ngờ được rằng, thứ tên nhóc kém hắn hai tuổi kia mãi hoài khát cầu chẳng phải là danh vọng, tiền tài hay tri thức. Cậu ta từ đầu chí cuối vẫn luôn chỉ muốn được sở hữu món ngọc lục bảo cậu ta đã đem lòng si đắm suốt hai mươi năm qua mà thôi.
***
[1] Wakagashira: Từ chỉ thủ lĩnh một vùng chịu trách nhiệm quản lý các băng nhóm trực thuộc yakuza.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co