Chap 1
Hãy thử tưởng tượng.
Một ngày nào đó khi tỉnh dậy, bạn đột ngột phát hiện ra mình có một ông chồng. Mà đó không phải là một ông chồng bình thường! đó là kẻ từng bị truy nã toàn quốc!
Chúa ơi!
Amen Amen. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Và đó là tất cả những gì đã xảy ra với nàng Haruno tóc hồng.
Không thể chấp nhận hiện thực, cô nằm xuống giường bệnh và nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để chìm vào giấc ngủ. Mong rằng khi thức dậy, tất cả chỉ là mơ.
"Sakura à..."_ Ino thở dài thườn thượt _ "Cậu không nằm mơ đâu"
"C-cậu nói mình đã cưới anh ta" _ Sakura ngập ngừng _ "Và còn sống hạnh phúc nữa chứ...thật vô lý"
"Cậu là người theo đuổi anh ấy trước đó" _ Ino đáp, hết sức kiên nhẫn với cô bạn thân của mình _"Cậu còn nằng nặc đòi lấy anh ấy ngay sau sinh nhật 18 tuổi-"
"Thôi mà Ino!" _Sakura xấu hổ cắt ngang_"Mình nghĩ mình cần thời gian để sắp xếp lại những thông tin vừa mới nhận được"
"Được rồi, được rồi" _ Ino thỏa hiệp _ "Nhưng hứa với tớ, đừng quá gay gắt với Itachi nhé. Trông anh ấy đã tội nghiệp lắm rồi. Từ lúc cậu bị thương bất tỉnh, anh ấy tiều tụy đi hẳn"
"Tớ hiểu, tớ sẽ cố gắng..." _ Sakura đáp, nhưng thật tâm, cô cũng không biết mình có làm được hay không.
Tóc hồng thật sự không nhớ gì về quãng thời gian cô và Uchiha ở bên nhau. Việc bắt cô ngay lập tức thích nghi với cuộc sống gần như không thuộc về mình này khiến cô cực kì áp lực và chênh vênh. Cô không biết công việc hiện tại của bản thân là gì, không biết phải đối mặt với anh chồng từ trên trời rơi xuống kia ra sao.
Suy nghĩ đến kiệt sức , cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Tất cả nên chỉ là mơ.
_
Itachi chỉ dám vào phòng y tế khi chắc chắn Sakura đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn và hoa quả gọt sẵn lên bàn, lặng lẽ ngắm nhìn cô đang chìm sâu vào giấc mộng mị. Vợ anh thật đẹp. Một cô gái đôi mươi với khuôn mặt thanh tú, ngũ quan dịu dàng và mái tóc hồng nổi bật. Cô là mặt trời nhỏ của anh, tình yêu của đời anh.
Những ngày cô bất tỉnh, anh như người mất hồn. Tâm trí anh luôn đặt nơi cô dù anh vẫn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày. Anh ám ảnh với việc đánh mất cô, sợ một lần nữa bị đẩy vào sự cô đơn vĩnh hằng mà anh đã vùng vẫy để thoát ra không lâu trước đó. Sau nhiều ngày chờ đợi, cô tỉnh lại, nhưng không còn nhớ ra anh nữa. Khi ánh mắt chạm nhau, cô không cho anh lấy một tia dịu dàng. "Tôi đã chết!"_ Trái tim anh gào thét rồi rơi xuống từ lồng ngực, nó vụn vỡ và nát bét như một đống bùn nhão.
Nhưng cô đã tỉnh lại. Đó đã là điều rất may mắn. Có lẽ...Có lẽ đó là một sự đánh đổi...
Itachi vươn tay muốn chạm vào cô, rồi lại thu về. Anh không nghĩ cô muốn nó lúc này. Cô có thể sẽ thức dậy và tấn công anh lần nữa. Suy nghĩ ấy làm tổn thương anh biết bao. Ngay tại đây, khi cô ra tay với anh, anh đã quên cả phản kháng. Anh sợ làm cô đau và anh đã hoàn toàn tê liệt trước sự tàn khốc của số mệnh.
Anh rảo bước ra ngoài, đi về nơi đã từng là tổ ấm của cả hai. Cuối đông, cơn gió bấc gào thét, làm tê tái những vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu. Cô sẽ nói gì nếu cả hai đang tay trong tay nhỉ? Chắc là "Tay anh thật ấm áp" hoặc "Chồng ơi, về nhà tụi mình uống cacao nóng nhé, em vừa mua kẹo marshmallow đấy" hoặc chỉ đơn giản là "Em yêu anh"... Bước chân anh chậm lại, một nỗi bi thương trào lên. Chưa có ai nói yêu anh nhiều như cô. Ngay cả khi anh khép mình, cô vẫn dịu dàng hướng về anh.
Anh phải làm sao đây, Sakura?
Anh chỉ muốn nằm trong lòng em, và nghe em nói yêu anh lần nữa.
Anh phải làm sao?
Itachi về đến nhà một cách khó khăn, ngả người trên chiếc giường thoang thoảng mùi hoa anh đào ngọt ngào, anh lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh không chắc cô còn thuộc về anh hay không.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, anh luôn thuộc về cô.
Chắc chắn và luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co