(Itoshi brothers x reader) Trẻ thơ
Chương 2
"Itoshi... Tớ xin lỗi mà... Tha cho tớ đi"
Mặc cho em ra sức la hét cầu xin hắn ta, Itoshi Sae vẫn không có ý định dừng lại. Một tay hắn khoá chặt hai tay em lên đỉnh đầu, tay kia chậm rãi sờ mó mơn trớn cơ thể nhạy cảm của em. Đôi đồng tử xanh lục của hắn không hề dao động, nhìn dáng vẻ khổ sở của em mà không khỏi thích thú. Itoshi Sae khoá môi em, những lời cầu xin thảm thiết của em bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi. Hắn ta chiếm đoạt lấy đôi môi kia một lúc liền rời khỏi theo sau đó là sợi chỉ bạc óng ánh. Itoshi Sae liếm môi, khẽ thầm thì.
"Tôi nói với cậu rồi. Có tận hai Itoshi đấy, làm sao tôi biết được cậu đang gọi tôi hay thằng nhóc kia chứ?"
Đôi mắt em ngấn lệ, khuôn mặt đỏ bừng như gấc nhìn hắn. Em nỉ non.
"Sae... Tha cho tớ lần này nhé?"
_________________________________________
Kể từ ngày hôm ấy, Furuta Minari và Itoshi Sae thân thiết với nhau hơn hẳn. Tuy là vẫn gây gổ với nhau đều đều nhưng ác cảm của hai bên gần như đã được xóa bỏ. Hôm ấy, hắn và em được giao cho trực nhật ở lớp. Furuta Minari nhanh chân chạy biến, để cho mình hắn ở lại còn chưa kịp ú ớ câu nào. Em lè lưỡi tình nghịch trêu chọc hắn.
"Blè!! Tớ về trước đây Sae trực nhật nhé!!"
"Ê con lùn kia!!!"
Itoshi Sae gọi với theo nhưng em đã nhanh chân chạy mất từ lúc nào. Dù muốn đi về lắm nhưng nếu không làm thì ngày mai sẽ bị cô mang. Tháng này hắn đã bị gọi phụ huynh nhiều vì thường xuyên mất tập trung trong giờ học rồi. Nếu thêm lần nữa chắc chắn sẽ bị đình chỉ, Itoshi Sae ngậm ngùi cầm lấy cây chổi quét lớp trong sự ấm ức.
Furuta Minari tung tăng chạy ra sân trường, hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi về việc mình làm. Đi đến cổng trường bỗng cô bé khựng lại khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang hướng mặt lên trên lớp em, đôi mắt lấp lánh như đang mong chờ ai đó. Em nghiêng đầu đến gần hơn để nhìn kĩ người ấy. Đó là một cậu bé lùn tịt, lùn hơn cả em nữa nên chắc là nhỏ tuổi hơn. Mà chiều cao không phải thứ duy nhất em để ý ở cậu bé, em còn đặc biệt chú ý đến cặp má bánh bao phúng phính ửng hồng kia, nhìn không khác gì trái đào, chỉ muốn cắn một cái. Furuta Minari hoàn toàn quên mất bộ phim hoạt hình em yêu thích đang đợi ở nhà, tâm trí em hoàn toàn để vào cậu nhóc ấy. Em đến gần, cúi xuống bắt chuyện.
"Chào em. Sao em lại ở đây thế? Bố mẹ em đâu?"
Cậu nhóc quay qua phía em, nắm chặt hai tay. Bẽn lẽn cúi đầu như thiếu nữ mới biết yêu bày tỏ với em.
"Em...em đợi anh hai..."
"Anh hai?"
Em ngạc nhiên, không ngờ rằng bạn học trường mình lại có đứa em đáng yêu đến vậy. Dù không biết anh hai bé là ai nhưng chắc chắn sẽ la liếm làm quen để được chơi với em trai nhỏ này. Bỗng một giọng nói bực bội vang lên.
"Furuta! Tưởng chạy về nhà xem anime rồi?"
"Ơ... Itoshi đấy à..."
Em giật mình quay đầu lại thì thấy hắn ta đang lườm mình, chột dạ mà lùi lại nửa bước.
"Sao còn ở đây làm gì? Ngứa đòn sớm thế à?"
Itoshi Sae khởi động tay chân, làm bộ như thể sẽ "vận động mạnh" với em ngay tại đây. Em lắc đầu, xua tay.
"Không không!! Có gì tính sau đi Itoshi. Tớ không định bỏ cậu lại đâu! Tại hôm nay có việc đột xuất á"
"Hả? Đột xuất thế sao chưa về? Nán ở đây làm gì?"
Furuta Minari bị làm cho cứng họng, nhất thời không nói được gì. Trong lúc tưởng như sắp đi đời rồi, giọng nói ngọt ngào của cậu nhóc kia cất lên cứu em một bàn thua trông thấy.
"Anh hai. Chị này là bạn anh hả?"
Itoshi Sae lúc này mới chú ý đến cục bông nhỏ đang bám lấy áo mình, ánh mắt hắn dịu lại xoa đầu em trai.
"Kiểu như vậy đó"
Em há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng nói.
"Không lẽ... Em cậu hả Itoshi?"
"Ừ. Thế thì có vấn đề gì sao?"
"Rất nghiêm trọng ấy chứ. Không tưởng tượng nổi luôn"
Đây chính xác là cú sốc đời đầu của Furuta Minari. Bắt đầu từ ngoại hình, không hề giống nhau chút nào hết. Tại sao đứa trẻ ngây thơ có đôi mắt lấp lánh kia lại có quan hệ ruột thịt với một thằng cha mặt lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn như Itoshi Sae được? Tính cách cũng khác hẳn. Em trai này rõ là đáng yêu, Itoshi Sae thì siêu đáng ghét.
"Bé con tên gì thế?"
"Em tên Rin"
"Vậy chị gọi em là Rinrin được không?"
"Dạ được"
Càng nhìn thằng nhóc này Furuta Minari càng thấy thích. Đã dễ thương lại còn tử tế, nói chuyện lễ phép với người lớn. Ai như tên họ Itoshi tên Sae nào đó. Nói chuyện như muốn xúc luôn đối phương, người lớn còn chẳng nể một tiếng mà. Có lẽ thứ duy nhất hai người này giống nhau chỉ là cái họ mà thôi. Em liếc xéo hắn móc mỉa.
"Cùng là Itoshi mà sao khác biệt thế nhỉ?"
"Nói gì đó?"
Itoshi Sae cũng chẳng vừa, lườm em một cái.
"Dân thường như tớ dám nói gì thiên tài Itoshi đâu"
Itoshi Sae cau mày, không hiểu sao hắn lại khó chịu với câu nói của em hay nói đúng hơn là cách em gọi hắn. Lại là "Itoshi", vốn trước giờ hắn luôn cảm thấy ổn với cách gọi này, hắn cũng luôn gọi họ của em nhưng bây giờ nghe từ "Itoshi" từ chính miệng em khiến bản thân hắn phát điên. Em nhướng mày khiêu khích hắn, lại quay sang Itoshi Rin.
"Anh hai nóng tính quá Rinrin nhi? Có người anh như thế thật khó khăn phải không?"
Itoshi Rin lắc đầu nguầy nguậy, cậu bé giương đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn em.
"Hong phải đâu!! Anh hai là người rất dịu dàng"
Thấy ánh mắt kiên định của thằng bé, Furuta Minari không tránh khỏi sự dao động. Dường như em đã bị Itoshi Rin làm cho lung lay, để giữ cho cậu bé không buồn em đành phải đồng tình với ý kiến "anh hai là người rất dịu dàng của em" tuy chưa có được chứng kiến nét dịu dàng ấy. Có lẽ hắn ta chỉ thể hiện sự dịu dàng khi ở bên người quan trọng.
"Có thằng em tốt đấy Itoshi"
Lại nữa, em lại gọi hắn là Itoshi. Tại sao em trai hắn lại được gọi bằng tên, hơn nữa lại là cái tên rất thân mật còn hắn chỉ là Itoshi không hơn không kém vậy? Chân mày nhăn lại, hắn ghé sát vào tai em thì thầm.
"Ở đây có tận hai Itoshi đấy con ngốc. Gọi cho cẩn thận vào. Tôi là Sae, người sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Nhớ cho kĩ tên tôi đấy Minari"
Mặt em đỏ bừng, ngay lập tức đẩy hắn ra. Furuta Minari lắp bắp.
"G-gì chủ!?!? Chắc gì đã thành số một chứ? Mà gọi Sae hay Itoshi thì sao? Đều là cậu mà!!"
"Tôi đã bảo là có hai Itoshi mà con ngốc, tôi không thích bị ra rìa đâu"
Itoshi Sae tỉnh bơ nói. Đoạn, hắn nghĩ ra gì đó liền nhếch mép.
"Thế nếu tôi được Nhật Bản ghi danh, thành cầu thủ xuất sắc nhất thì sao? Cậu có muốn cược không?"
"Cược gì?"
"Bản thân cậu"
Furuta Minari nghiêng đầu khó hiểu.
"Tôi? Vậy tôi làm gì?"
"Tôi có nhiều thứ muốn cậu phải làm lắm. Như là làm người hầu cho tôi một tháng, trực nhật cho tôi 3 tháng, mua đồ ăn trưa cho tôi và nhiều thứ khác nữa"
Thật ra thứ Sae muốn ở em vốn không chỉ có vậy.
"Như thế khác gì nô lệ đâu chứ đúng là ác độc"
"Ơ kìa. Tôi đâu có ép, tôi cho cậu lựa chọn mà. Thế nào? Có cược hay không? Nếu tôi thua thì phần thưởng của cậu là tôi."
Itoshi Sae khoanh tay, hếch mặt về phía em ra vẻ thách thức. Em vốn dễ bị khích tướng, lại ham vui nên đồng ý ngay.
"Được! Chơi thì chơi. Tớ chẳng sợ cậu đâu"
Bỗng, em nhìn đồng hồ. Đã quá 5 giờ chiều gần đến giờ phát phim hoạt hình yêu thích của em rồi. Furuta Minari cuống cuồng chạy đi chỉ kịp để lại cái vẫy tay tạm bợ. Itoshi Rin chứng kiến hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Dẫu vậy cậu vẫn không hiểu lắm, chỉ biết cá cược là không tốt. Cậu kéo áo Sae, ra vẻ nghiêm nghị với hắn.
"Anh hai ơi. Mẹ bảo cá cược không tốt"
"Ngoài mặt là cá cược thôi nhưng đây là phi vụ làm ăn bạc tỷ đó"
"Sao lại như thế ạ?"
"Thắng hay thua thì anh vẫn lãi còn gì. Cứ kể với mẹ đi, bảo là mẹ sắp có con dâu ra mắt rồi, mẹ chuẩn bị sính lễ để rước dâu đi."
Sau khi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của em một lần nữa. Itoshi Sae khẳng định, mình đã biết yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co