Truyen3h.Co

(Itoshi brothers x reader) Trẻ thơ

Chương 4

lmgnt_ueya

Furuta Minari, hiện đang 25 tuổi.

Em choàng mình tỉnh giấc bời tiếng chuông báo thức, nheo mắt nhìn đồng hồ ở màn hình điện thoại, hẳn là sáu giờ rồi. Em vươn vai một cách đầy mỏi mệt rồi thờ dài, đời sống công sở của người lớn đúng là khó khăn chỉ biết quanh quẩn xung quanh bốn chữ cơm-áo-gạo-tiền, dù bản thân có ốm cũng không dám nghỉ làm ngày nào, khác xa với thời đi học sơ hở là giả bệnh để trốn học. Furuta Minari mắt nhắm mắt mở khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng thường ngày với chiếc quần ống rộng, bắt đầu một ngày mới.

"Furuta. Em xem lại giúp chị báo cáo nhé, sơ sài quá"

Vừa bước vào văn phòng, em đã bắt gặp cái nhìn cau có của chị trưởng phòng - Kazuki Nanako. Chị ta lớn hơn em năm tuổi, không có tài năng đặc biệt gì nhưng chị ta vẫn lên được chức trưởng phòng, khỏi phải nói ai cũng ngầm hiểu chị ta đã làm gì. Chị ta không phải một lãnh đạo tốt cũng không quá tệ, nếu chỉ có vậy thì em chẳng có ý kiến gì, Furuta Minari không hay đánh giá những chuyện đó. Nhưng vấn đề là con ả này, cực kì ghét em.

"Nghe chưa Furuta, làm lại đi đấy"

Chị ta nhếch mép, không hề kiêng nể gì mà thả đống báo cáo em thức trắng đêm để làm xuống dưới đất rồi phủi đít bỏ đi. Furuta Minari thở dài, thế giới của người lớn đúng là rất khắc nghiệt. Dù vậy em đã sớm thích nghi với cái tính nết trịch trượng của vị trường phòng nọ rồi. Em cam chịu cúi xuống nhặt đống tài liệu lên thì bỗng có một bàn tay đưa ra, sắp xếp lại tài liệu cho em.

"Sao cậu hiền quá vậy? Cậu đâu xng đáng để bị đối x như thế?"

ng giúp tôi na Nagi, cậu cũng sẽ bị ghét đấy"

Em nhận lấy xấp giấy từ tay Nagi, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Kể từ ngày em bước vào cái công ty này chỉ có Nagi Seishiro là kẻ duy nhất dám bảo vệ em trong môi trường làm việc đầy rẫy những bất công này. Những người khác đa số sợ hãi quyền lực của trưởng phòng nên chỉ có thể giương mắt nhìn em bị bắt nạt từng ngày. Furuta Minari không trách cứ họ, em cho rằng nếu là em thì em cũng sẽ làm giống như họ. Thế giới vốn không có chỗ cho kẻ yếu, cũng không hề có bình đẳng.

Nagi Seishiro nhìn theo bóng lưng em xa dần, cậu khẽ chau mày.

"Sao lại cng đầu đến vậy ch?"

________________________________________

Em ngồi một mình trên ghế đá, từ từ thưởng thức cơm hộp. Furuta Minari liếc nhìn đồng hồ đeo tay em thở dài, đã quá giờ vào làm rồi nhưng em vẫn chưa vào văn phòng. Dù sao cũng đã muộn rồi, em đã phát ngán khi ngày nào cũng phải nghe những lời mắng chửi của trưởng phòng, mỗi ngày đều trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Furuta Minari hay đặt câu hỏi, hay hoài nghi về mục đích sống của bản thân nhưng cho đến bây giờ em vẫn chưa tìm được câu trả lời, cũng không có ý định tìm kiếm nó. Có lẽ, em đã coi cuộc sống văn phòng này là điều dĩ nhiên mình phải trải qua, là điều bình thường với tất cả mọi người. Thế nên em chỉ đơn giản là chấp nhận thực tế cay nghiệt này.

"Bạn có thông báo mi t Nagi Seishiro"

Em bấm vào thông báo tin nhắn.

"Cậu đi đâu thế? Trưởng phòng đang khó chịu lắm đấy"

Furuta Minari tắt nguồn điện thoại, từ chối tất cả thông báo liên quan đến công việc. Không hề nghĩ đến hậu quả, em đứng dậy đi về, quyết tâm trốn làm ngày hôm nay. Dù cho bản thân có thể bị trừ lương, bị đuổi việc em không còn quan tâm nữa. Cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, em đã định rằng hôm nay bản thân phải có một ngày nghỉ sao cho tử tế. Đang đi dạo loanh quanh thành phố, em bỗng chú ý đến chiếc TV trong cửa hàng bán đồ điện tử, nó đang chạy kênh thể thao. Như bị thứ gì đó thôi thúc, em dừng lại để xem.

"Tiền vệ thiên tài nằm trong World 11. Itoshi Sae đã tr về Nhật Bản!! Liệu chúng ta có được thấy anh Itoshi khoác lên mình chiếc áo đầy t hào của đội tuyển Nhật Bản hay không? Liệu Nhật Bản có thể tiến xa hơn cùng Itoshi Sae ch? Câu trả li chắc sẽ rõ kì World Cup tiếp theo!!"

Không rõ lý do vì sao Furuta Minari lại sững người, em xem hết chương trình thể thao dù em chẳng có hứng thú gì với bóng đá, cũng không biết Itoshi Sae là ai. Tiền vệ, tiền đạo gì đó em chẳng quan tâm nhưng cái tên Itoshi Sae mang cho em cảm giác quen thuộc đến lạ. Furuta Minari lắc đầu, nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy. Bản thân em không thể nào có quen với người nổi tiếng được, nếu có thì lẽ ra em đã nhớ. Tạt qua một quán nước bên đường, em gọi đồ uống, nghĩ ngợi linh tinh rồi ngủ lúc nào không hay.

"Bạn ơi, bên mình sắp đóng ca rồi. Dậy đi bạn ơi"

Trong giấc mơ, em thấy mẹ - người em yêu thương nhất đang gọi em dậy. Mẹ trong tiềm thức của em vẫn còn rất trẻ, nếp nhăn trên mặt mẹ đã biến đi đâu mất. Trong mơ, em thấy bản thân mình còn nhỏ bé, chỉ cao đến đầu gối của mẹ. Em trong giấc mơ đang nũng nịu với mẹ, trùm chăn kín đầu không muốn tỉnh giấc.

"Bạn ơi!!!"

Em giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cô phục vụ đang bối rối dường như em đã hiểu ra. Bản thân em đã ngủ quên đến tận tối, xấu hổ thật.

Tuổi trẻ của em đã tan biến như bọt biển, cùng vi giấc mơ ngắn ngủi đó.

"Xin lỗi nhé, đã gây phiền phc cho cô rồi"

Em uể oải đứng dậy ra về, bật nguồn điện thoại, 32 cuộc gọi nhỡ từ Nagi Seishiro và hơn 100 tin nhắn từ cậu, em liếc nhìn đồng hồ ở điện thoại, quả thật đã muộn rồi. Chín giờ tối. Em nhấn vào cuộc gọi với Nagi, dù gì cũng là đồng nghiệp của nhau, người ta có lòng thì mình cũng phải có tâm. Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi.

"Cậu đang đâu?"

Chỉ một câu hỏi duy nhất, nhưng Minari có thể nghe được sự sốt sắng trong ấy. Em thật lòng biết ơn với Nagi Seishiro vì đã lo lắng quan tâm đến em.

"Xin lỗi, máy tôi sập nguồn t sáng"

"Kể cả vậy cũng phải nói cho tôi biết cậu đi đâu ch?"

Cậu lớn tiếng, song cũng lặng im một lúc khi nhận ra sự vô lý trong câu nói của mình.

"Xin lỗi"

Nói xong, cậu cúp máy. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút ngân dài. Em nghĩ bụng lần sau phải bao cậu một bữa ra trò để tạ lỗi mới được. Sải bước trên con đường về, em không hay rằng có một bóng người đang theo đuôi, khung cảnh xung quanh tối tăm, vắng vẻ còn em hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Hắn ta chộp lấy tay em, Furuta Minari giật mình vùng vẫy khỏi hắn thì bị ôm lại, toàn thân cứng đờ không thể làm gì. Trong lúc em đang sợ hãi, hoảng loạn thì giọng nói của hắn vang lên.

"Bình tĩnh lại, là tôi"

________________________________________

Bladie đã về với tôi vào ngày cuối của banner rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co