10
10. hôm bữa chú của bi từ nước ngoài về chơi, ghé nhà thăm gia đình bi.
chú ngồi nói chuyện với mẹ, còn bi thì ngồi dưới đất chơi xe nhựa, lâu lâu ngước lên coi chú một cái.
chú cao cao, nói chuyện giọng lạ lạ lớ lớ, xoa đầu bi hỏi
"bi thích cái gì? chú mua cho."
bi nghĩ một chút xíu, chưa kịp nghĩ sâu là nói liền
"bi thích xe hơi giống chú ạ."
bi nói cho vui thôi.
ai dè chú gật đầu nói ok cái rụp làm bi cũng hết hồn.
hai ngày sau, người ta giao tới trước nhà bi một cái thùng bự tổ chảng.
mở ra là con mẹc xe ben màu đỏ, bánh to, ngầu dữ lắm còn có cái đồ điều khiển nữa.
bi đứng hình mất ba giây.
xong la muốn bay cái nhà
"trờiiii ơiiiiii xe của biiiiii."
từ giây phút đó, bi tự phong mình là đại gia nhí.
hôm nay, bi mặc bộ đồ siêu nhân, đội nón lệch lệch, mang đôi dép có còi kêu bíp bíp.
bi leo lên xe, đóng cửa cái bụp rồi ủn xe chạy qua nhà anh hiếc.
(lời au: nhà kế bên mà lôi xe ra chạy, bi nó ngựa số 111111111111111111111111)
"bíp bíp anh hiếc ơiiii đại gia bi tới nèeee."
"bíp bíp anh hiếc mở cửa cho biiiiii."
chưa dừng sự ồn ào ở đó, bi còn nhịp nhịp hai cái chân cho đôi dép có còi kêu bíp bíp bíp liên hồi, nghe là biết bi đây tới chớ hong ai khác.
bi vừa nhịp vừa chờ
anh hiếc chắc nghe rồi á. nghe mà hong ra mở cửa là bi bíp nữa cho coi.
đúng thiệt, chưa kịp bíp thêm cái nữa thì cửa mở ra.
anh hiếc ra mở cửa.
ảnh mặc áo phông với quần thun ở nhà, tóc còn ướt ướt, mùi sữa tắm thơm thơm bay ra luôn. chắc ảnh mới tắm xong.
bi ngước lên nhìn anh hiếc một cái, xong liền nhớ ra nhiệm vụ quan trọng hơn.
bi xoay người lại, chỉ vô cái xe của mình trước đã.
"bi chào anh hiếc ọooo."
bi nói xong còn gật gật đầu một cái siêu lễ phép.
"bi dễ thương tới chơi nòoooo."
anh hiếc không trả lời liền.
ảnh cúi xuống, nhìn chằm chằm cái xe của bi, nhìn từ đầu tới bánh xe, rồi tới cái thùng sau, rồi tới cái vô lăng.
nhìn dữ lắm.
nhìn như thể cái xe đó mới là người quen lâu năm của ảnh vậy á.
bi đứng kế bên, chờ hoài hong thấy anh hiếc khen, bắt đầu sốt ruột.
"anh hiếc?"
bi gọi nhẹ một cái.
anh hiếc vẫn còn nhìn xe.
"anh hiếc ơiiiiii?"
thấy vậy bi lièn chìa cái remote ra trước mặt ảnh, hai tay nâng lên như đưa bảo vật.
"anh hiếc thấy đẹp hem?"
giọng bi tự nhiên nhỏ lại một xíu, nghe mong chờ dữ lắm.
"em mới được chú mua cho á. anh hiếc điều khiển thử hem?"
nói xong bi nhìn anh hiếc đắm đuối
anh mà không điều khiển là bi buồn á nha.
bi vừa đưa cái remote ra là mắt anh hiếc sáng lên liền, lần này là ảnh chịu nhìn mặt bi rồi nè.
"trời ơi, xe gì mà bự dữ vậy bi."
anh hiếc cầm cái remote xoay xoay coi thử, bấm bấm mấy nút.
bi nghe khen là trong bụng nở hoa liền, hai vai nhún nhún, cái miệng cười tới mang tai.
"đó đó, xe mẹc đó anh hiếc. chú bi nói xe này là xe đại gia đó."
bi vỗ vỗ cái thùng xe bộp bộp cho nó uy tín thêm.
anh hiếc bấm thử cho xe nhúc nhích một xíu thì liền khựng lại.
"ê ê, khoan khoan. xe này mà chạy trong nhà là trầy sàn chết.
hay là mình ra công viên chơi nha. ngoài đó rộng, bi lái cho đã."
"thiệtttt hả anhhh??"
bi nghe xong mắt sáng rực.
thế là anh hiếc khóa cửa nhà.
bi thì leo tót lên xe, ngồi ngay ngắn như tài xế xịn, hai tay đặt lên vô lăng cho đúng bài.
"anh hiếc ơi, anh đi sau nha. bi lái trước."
"ok đại gia, anh theo sau."
anh hiếc bấm remote, xe từ từ lăn bánh.
bi được đà là ngẩng mặt lên liền, gió chiều thổi mát rượi, lòng bi phơi phới dữ lắm.
xe chạy được chút xíu là bi bắt đầu hát liền, hát lớn lắm, sợ mọi người trong công viên không nghe.
"tránh đườnnng cho anh hiếc đi quaaaa
gia thế khủng, gia đình bi villaaaa
thầy giáo bi là -"
"bi!"
anh hiếc la lên một tiếng.
bi giật mình, im bặt liền, miệng còn hé hé chưa kịp ngậm.
"đừng hát linh tinh nữa."
"dạ.."
bi nhỏ giọng lại liền.
anh hiếc điều khiển cho xe chạy vòng vòng công viên.
bi ngồi trên xe lắc lư theo từng khúc cua, chân đung đưa đằng trước, khoái muốn chết.
mấy ông bà đi tập thể dục chiều thấy bi chạy ngang là dừng lại coi luôn.
"trời ơi, em bé gì mà dễ thương dữ vậy."
"ú na ú nần luôn à."
"coi cái mặt kìa, cười tít mắt."
bi nghe được là cười càng tươi hơn nữa, còn giơ tay lên vẫy vẫy.
"dạaaa."
chơi được một hồi thì trời sụp tối lúc nào không hay.
đèn công viên bật lên, anh hiếc nhìn đồng hồ rồi nói
"thôi bi ơi, tối rồi. về nhà anh chơi tiếp nha."
"dạaa."
về tới nhà, bi được anh hiếc bế lên ngồi trong lòng, vừa ăn bánh flan vừa coi hoạt hình trên tivi, miệng vẫn không ngừng nói chuyện.
"anh hiếc ơi."
"hửm?"
"sau này bi lớn, bi làm nhiều tiền lắm."
"rồi sao nữa?"
"bi mua xe hơi thiệt bựưưưư, bi chở anh hiếc đi chơi."
anh hiếc nghe xong thì cười, xoa xoa đầu bi.
"sau này bi mua xe thì phải chở vợ bi đi chơi chứ. sao lại chở anh được."
ảnh nói tới đó thì ngập ngừng.
"anh cũng sẽ --"
"oaaaaaaaaaaaaaa."
bi khóc liền, nước mắt bi lên nhanh dữ lắm.
"anh hiếc hong thương em. em muốn chở anh hiếc mà anh hiếc từ chối."
bi vừa khóc vừa ngoe nguẩy định tuột xuống đất.
"ê ê khoan bi."
anh hiếc giữ bi lại.
"leo xuống rồi cầm cái hộp flan ăn xong đi bỏ vô thùng rác giùm anh nè."
"oaaaaaaaa anh hiếc thiệt sự hong thương biiiiii."
bi khóc lớn hơn nữa.
"thui thui, anh giỡn thui mà."
anh hiếc nói nhỏ lại, giọng mềm hẳn xuống.
lần này ảnh không cho bi leo lung tung nữa, ảnh bế bi lên đàng hoàng, ôm sát vô người, cho ngồi gọn trong lòng ảnh luôn.
tay ảnh vòng ra sau lưng bi, vỗ vỗ nhè nhẹ.
"nè, đừng buồn nữa."
anh hiếc cúi xuống sát tai bi.
"vậy sau này.. nhờ bi chở anh đi chơi bằng xe hơi nha."
bi còn thút thít, mũi đỏ đỏ, mắt ướt ướt.
nghe tới đó cái tim nhỏ trong người bi mềm ra liền.
bi dụi mặt vô ngực anh hiếc, hít hít mùi quen quen, rồi nín từ từ.
"thiệt hông anh?????"
bi hỏi nhỏ xíu, sợ anh đổi ý.
"thiệt."
anh hiếc nói liền, không cần suy nghĩ.
"anh chờ bi."
bi nghe cái là cười lại lìên, còn hít mũi cái sụt một cái.
rồi bi giơ ngón tay út ra, chìa sát vô tay anh hiếc.
"dạaa bi hứa."
anh hiếc nhìn cái ngón tay nhỏ xíu đó rồi ảnh đưa tay ra móc vô ngón tay bi.
"móc ngoéo nha."
"móc ngoéo iiiii."
bi nói kéo dài, chắc nịch lắm.
hai ngón tay móc nhau, lắc lắc nhẹ.
bi dựa đầu lên ngực anh hiếc, tự nhiên thấy ấm dữ lắm.
em bi năm tuổi chắc sẽ không ngờ,
sau này không chỉ chở anh hiếc đi chơi bằng xe hơi như lời hứa bữa đó,
mà còn thật sự nắm tay anh hiếc, cùng xây nên một cái tổ ấm cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co