Truyen3h.Co

iu anh từ bé

6

grimwhim

6. "ngày mai anh đi chơi dã ngoại với trường rồi nên ngày mai anh không có chơi với bi được, bi ở nhà nhớ ngoan nha."


"dọoo, ngày mốt bi lại qua chơi với anh hiếc" bi chu chu cái mỏ muốn xụ luôn xuống đất.


"nhưng mà ngày mốt anh cũng chưa về đâu. anh đi 3 ngày 2 đêm lận, tối chủ nhật anh mới về. thứ 2 bi qua chơi với anh nghen."


đùng một cái.

sét đánh trúng đầu bi.

bi nghe xong thì ngồi đơ như cục đá ngoài sân chùa..


gì dạ trời?? ba ngày lận???

ba ngày bi hong được gặp anh hiếc?

hong được ôm anh?

hong được anh hun hun lên má?

hong được qua chơi nhà anh?


bi chịu sao nổi

bi không chịu

bi không muốn


"sao bi lại mếu rồi? anh đi chơi về sẽ mua quà cho bi mà" anh hiếc ngồi xổm xuống nhìn bi.


quà đâu có phải anh hiếc đâu. quà hong ôm bi được. hong xoa đầu bi được. hong có kêu "bi ơi ngoan đi"..


"anh hiếc hong thể dắt bi theo hay sao vậy ạ?" bi níu áo anh hiếc, mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc tới nơi. "bi cúp học mẫu giáo để đi với anh cũng được luôn, cô giáo hong có la bi đâu đâu."


"không được đâu bi ơi" anh hiếc cúi xuống xoa đầu bi, giọng hiền muốn xỉu. "lần này có ngày phải leo núi để ghi lại trải nghiệm nữa. bi còn nhỏ xíu hà, đi theo sao mà leo nổi."


nghe tới chữ leo núi cái mặt bi xụ xuống cái rụp, môi run run, mắt rưng rưng rồi tách..

một giọt nước mắt rơi xuống cái bụp như hột ngọc trai của nàng tiên cá rớt xuống đại dương vậy á

rồi giọt thứ hai...

rồi giọt thứ ba...

rồi tới mức anh hiếc quýnh luôn, luống cuống cúi xuống hun lên má bi chụt chụt chụt chụt chụt liên hoàn combo.


"thôi nín nín nín nín bi ơi. anh hiếc xin lỗi mà" anh vừa nói vừa ôm đầu bi vô ngực mình. "anh hứa luôn nè, lúc anh về anh cho bi qua nhà anh ngủ một đêm chịu hong?"


bi nín liền luôn. kiểu nín gấp á, còn hít hít cái mũi cho bớt sụt sịt rồi ngước mặt lên, mắt còn ươn ướt nhưng miệng đã nhúm cười nhỏ nhỏ "thiệt hông đóoo. ngủ chung với anh hiếc luôn hảaa"


"thiệttttt" anh hiếc cười, véo má bi một cái "nhưng mà bi phải nín mới được."


"dạa bi nín rùii" nói rồi bi dụi đầu vô ngực ảnh thêm cái nữa cho chắc chắn.


dù anh hiếc hứa vậy rồi, bi cũng nín nín lại được mà tới tối lúc mẹ sang nhà anh kêu "bi ơi, về nhà đi ngủ đi con!" là cái mặt buồn như con mèo bị mất cá. hai tay còn níu cái áo anh hiếc không chịu buông.

"mẹ ơi, cho bi ở đây thêm xíu nữa được hong... xíu xíu xíu thôi mà..."


mẹ lắc đầu, kêu trễ rồi phải về.


bi quay qua nhìn anh hiếc "anh hiếc ơi, bi về thiệt hả??"


anh hiếc xoa đầu bi, cúi xuống nói nhỏ nhỏ "ừa. anh còn phải chuẩn bị đồ đi chơi nữa. bi về nghen."


nghe vậy bi càng buồn dữ dằn hơn nữa, hai chân cà nhắc như đang lết trên sàn, đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn anh hiếc một cái, mắt muốn rơm rớm nữa luôn.


tới cửa nhà mình, bi còn quay lại thêm lần nữa "anh hiếc nhớ lời hứa lúc nãy nghen."


anh hiếc bật cười, gật đầu cái rụp.


bi lúc đó mới vào nhà nhưng vẫn buồn như bị ai lấy mất cây kẹo đang ăn dở vậy..

bi nhớ anh hiếc muốn xỉu luôn..


thứ sáu tới rồi...

bình thường là bi vui muốn xỉu, tại học xong được chạy qua nhà anh hiếc chơi.

mà nay buồn hiu như con mèo ốm.


giờ ăn trưa ở lớp bi cũng hong ăn nổi, cơm mới ăn được mấy muỗng đã muốn ngừng rồi.

ngồi nghĩ hoài cái chuyện tối nay bi hong gặp được anh hiếc

nhớ muốn chớtt luôn.


giờ ngủ trưa, mấy bạn ngủ ngon lành mà bi nằm chớp mắt liên tục. nhắm mắt là thấy mặt anh hiếc, thấy anh xoa đầu bi, thấy anh cười, bi buồn muốn khóc.


đến chiều vừa tan học về tới nhà là bi chạy cái ào vô phòng khách "mẹ ơi cho con mượn điện thoại với được hongggg!"


"em bi mượn dt làm gì thế con?"


"dạ con muốn gọi cho anh hiếc. anh hiếc đi chơi òi. bi nhớ ảnh quáaa.."


mẹ bi thở dài cái nhưng cũng đưa điện thoại cho bi bấm.


bi gọi.

gọi nữa.

gọi nữa.

mà hong ai bắt máy hết..


bi buồn lắm lắm luôn rồi thì ting ting điện thoại mẹ sáng lên.

"dạ có chuyện gì không vậy cô? con đang trên đường về khách sạn chuẩn bị tắm ạ."


đọc tới đây bi biết liền, anh hiếc tưởng mẹ gọi chứ hong biết là bi.


mẹ đưa lại cho bi, bi nhắn liền: "anh hiếc ơi bi nè, bi nhớ anh quá àaaa"


một lát sau anh nhắn lại: "anh đang về khách sạn, tí anh gọi cho bi nha. bi nhớ tắm rửa rồi ăn cơm nghe chưa."


tới lúc điện thoại reo lại là lúc bi đang ngồi ăn cơm, mà nói ăn cho sang chứ chén cơm còn nằm chình ình đó, bi mới ăn có mấy muỗng à. cơm thì lạnh, mà lòng bi thì còn lạnh hơn.


vừa thấy mặt anh hiếc trong màn hình video, mặt bi liền sáng rỡ "anh hiếc ơiiii trời ơi bi nhớ anh quá àaaaa!"


mặt anh hiếc hiện rõ luôn, anh cười hiền hiền làm bi muốn leo vô điện thoại ôm ảnh luôn "bi ăn hết cơm đi, ăn xong anh mua quà cho."


bi mếu mếu "bi hong muốn quàaaa. bi muốn anh hiếc mi gió bi."


anh hiếc còn chưa kịp nói đã bật cười "rồi rồi. nè. anh mi gió một cái trước. lát nữa ăn hết cơm anh mi gió thêm hai cái nữa nha."


bi ôm cái điện thoại vô người liền luôn vì vui.


nhưng mà khi bi đang nhai miếng thịt ngon lành, vui vẻ thì..


trời đất ơi cái chuyện động trời nó xảy ra ngay trước mặt bi.


anh hiếc đang đi đâu đó, quay điện thoại lung tung, xong cái..


xoẹt một cái..


camera chỉa thẳng qua một bên


và ở bển, ngay bển luôn


là một anh trai đang đi sát bên anh hiếc.


anh đó mặc áo đỏ đỏ đen đen, mà trời ơi nó giống y chang cái áo anh hiếc đang mặc luônnnn


bi coi phim, coi hoạt hình, coi ké tiktok của cô giáo, bi biết cái đó người ta gọi là áo couple

C.O.U.P.L.E đó mọi người ơiiii..


miếng thịt đang nhai trong miệng trôi tuột vô họng làm bi sặc muốn xỉu.


"anh hiếc ơi, bên cạnh anh là ai dạ??" bi hỏi mà giọng run run


anh hiếc chỉnh lại điện thoại, mặt nói tỉnh queo "à, bạn anh. bạn cùng bàn á. cậu ấy tốt lắm. mai mốt anh dẫn về cho bi gặp."


đùng lần hai.

sấm nổ ngay trong tai bi lần nữa.


y chang câu chuyện của thằng geonboo với heosu lớp mẫu giáo của bi vậy á hả trời?

lúc nào cũng mặc đồ giống nhau, lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, ăn cơm chung nữa xong bị mấy bạn chọc "tụi bay là bồ nhau phải hông"..


vậy.. vậy còn anh hiếc với cái anh kia???


bi chưa kịp hỏi thì..


tít tít..

màn hình đen thui.

điện thoại mẹ hiện lên dòng chữ:

"cuộc gọi đã kết thúc."


anh hiếc..

anh hiếc tắt máy rồi???


trời đất quỷ thần ơi..


trái tim nhỏ bé của bi rớt xuống đất cái bộp.


"huhuhuhuhuhu.......... oàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" bi bật khóc như muốn cuốn trôi cả khu phố.


mẹ nghe bi khóc liền chạy ra, hốt hoảng "trời ơi sao vậy bi!?"


bi ôm chân mẹ, khóc quá trời khóc "anh hiếc.. hic.. anh hiếc có bồ òi. huhuhu.. anh hiếc bỏ biiiii"


mẹ xoa xoa lưng bi mà còn cười nữa chứ "anh hiếc có bồ thì tốt mà con, sao con khóc dữ vậy?"


trời ơi mẹ không hiểu gì hết trơn á..


tốt cái gì mà tốt hả mẹ..


anh hiếc là của bi mà!

anh hiếc phải hun bi!!

phải ôm bi!!!

phải chơi với bi!!!!

phải buộc dây giày cho bi!!!!!

phải dắt bi qua đường!!!!!

phải cho bi ngồi lên đùi coi hoạt hình!!!!!!!


chứ mắc gì đi mặc áo đôi với người ta??

đi chơi với người ta???


bi tức muốn nổ cái đầu.


bi bỏ ăn luôn.

chén cơm còn đúng hai muỗng, bi cũng không thèm luôn.

miếng thịt lúc nãy mắc nghẹn, bi cũng cố nuốt vô bụng như nuốt nỗi đau vậy trời ơi.


bi chạy ù vô phòng, đập cửa cái rầm, ôm con mèo bông anh hiếc tặng sinh nhật.

bi ôm chặt dữ lắm, ôm muốn dứt cái cổ con mèo luôn.

vừa ôm vừa khóc "huhu sao anh hiếc lại như zậyyy. bi thương anh hiếc nhiều như vậy mà. anh hiếc lại đi thương người khác. huhu.."

nước mắt bi rơi lộp bộp lộp bộp như mưa rào tháng bảy.


bi buồn muốn chớttttttt..


bi giận!!

bi đau lòng!!

bi tức muốn đá vô tường luôn!!!


và bây giờ..


bi sẽ..


bi sẽ ghéc anh hiếc luôn!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co