Truyen3h.Co

iu bạn mình

Khen

minyoongeu

"Về tới rồi đây !" 

Soohwan lại chạy ra mở cửa. "Hai người cùng đi ạ ?"

"Chị mua quá trời đồ luôn, xem nè."

Hai túi của Dorin, và hai túi Doran cầm, cân vội chắc cũng phải 5kg. Soohwan bật cười, tưởng đâu họ mua chống bão lũ không.

"Yể ? Chỗ này phải 15 người ăn lận đó ! Chị Dorin trả hết ạ ?" Minseok, tay cầm chiếc khăn lau bàn, vừa quật vào vai Oner, liền nhìn thấy một đống đồ ăn vặt cùng rau và đồ uống.

"Lát nhớ hô Dorin-ssi mãi đỉnh đấy." Sanghyeok đang đun sôi nước, cũng lật đật chạy ra hóng nguyên liệu về. "Được rồi, đứa nào biết nấu vào phụ anh đi, mấy nhóc còn lại tìm việc là làm nha, không cho ngồi yên đâu."

"Naee..." Tiếng tuân lệnh ỉu xìu từ cả đám. 

Vậy là có Sanghyeok, Minseok và Dorin là ở đội nấu ăn, còn lại Double Hyeonjun và Soohwan sẽ bày biện bàn và lát nữa rửa bát. 

"Hyung ! Sao hyung lại xịt nước rửa kính vào mặt em ?" Cậu hổ la lên, may chiếc mắt kính đã cứu cậu khỏi bị bắn vào mắt, nhận ra anh Sóc đang không chú tâm vào việc dọn dẹp mà cứ lấm lét nhìn vào phía bếp, cậu ta hét lớn. "HYUNG ! NÀY !"

"GÌ !?" Doran quay ra, môi chu ra nhìn cậu em đầy hỏi chấm. "Sao mày lớn tiếng với anh ?"

"Anh mất tập trung quá đấy ! Nãy giờ mắt cứ nhìn vào trong bếp. Hay là.."

"T-Tao.." Chết rồi lộ vậy hả..

"Hyung thèm lẩu Kimchi lắm à ?" 

Doran suýt ngã, may thằng nhóc là hủ ngô nên không nhận ra, vớ được cái cớ ngon nên anh cũng nói đại. "Ừ ! Thèm chảy nước miếng, được chưa ? Giờ thì dịch cái ghế này ra chỗ khác rồi quét nhà coi." 

Peyz đang bê chồng cốc ra, cũng cười phì. Đúng là hai người ngốc, một người siêu ngốc và người kia thì đại ngốc mà. 

Lee Sanghyeok bê nồi lẩu nóng hổi thơm phức mùi nước dùng kimchi đặt lên bếp ga nhỏ trên bàn. Mọi người đã ngồi xung quanh đó thành một vòng tròn, ai cũng có bát đũa và cốc đầy đủ. 

"Từ từ em muốn locket." Nhóc Minseok vội lấy điện thoại giơ lên, tách tách mấy cái. Điều này nhanh chóng làm mấy đứa trẻ khác cũng lôi điện thoại ra. "Haha nhìn ngon ghê, phải đăng lên cả POP cho fan biết mới được."

"Được rồi tập trung ăn nào, anh đói lắm rồi." Sanghyeok nói với khóe miệng cong lên hình môi mèo, háo hức nhìn nồi lầu đang sôi ùng ục. 

"Ơ không có banchan ạ  ?" Doran cầm đũa, mắt ngó một lượt xung quanh bàn ăn lớn. "Dưa chuột muối..."

"À, tại mình thấy bạn mới Soohwanie không thích ăn dưa chuột nên đã không mua."

"Đúng rồi đó, hyung siêu ghét dưa mà. Sao đấy ?" 

"H-Hỏi vu vơ thôi ! Có gì đâu." Cậu sóc hơi bối rối, ánh mắt của tất cả người trong phòng đổ dồn về cậu. "Tại tui nghĩ...nếu chỉ vì tui không thích ăn mà những người ghiền dưa cũng không thể ăn...thì buồn quá..."

....

Gì thế ? Faker, Keria, Peyz và Oner lúc này dường như chung một ý nghĩ, lông mày nhướn lên. Hiếm khi họ tâm linh tương thông đến vậy, trừ lúc cùng đánh khùng đánh điên.

"Hyung đang thoại cái gì vậy ??" Hyeonjun nhỏ lên tiếng, dường như đang trêu cậu anh của mình. 

"Thoại là thoại cái gì ? Muốn ăn đòn hả ?" Doran giở trò sóc lớn bắt nạt hổ..lớn. 

"Rando muốn Dorin-ssi có dưa chuột muối để ăn hả ?" Sanghyeok đang chan một muôi nước lẩu vào bát cơm trắng, hỏi có vẻ "vu vơ", điều này làm hai Hyeonjun khựng lại.

"E-Em....AISS HYUNG NẤU DỞ QUÁ, EM KHÔNG ĂN NỮA !" Doran bị ép đến cùng, liền trở nên ba gai với anh sau đó khoanh tay nhăn mặt, khiến Quỷ Vương phải "yể" một tiếng.

Hình tượng này khiến cả đám không khỏi bật cười khanh khách, nhất là Oner, vô cùng khoái chí khi nhìn Doran dỗi. 

"Thôi mà..." Dorin che miệng, cô ấy cố nín cười. "Bạn ấy chỉ có ý tốt với em thôi mà. Mọi người đừng trêu nữa, Doran seonsu tốt bụng thật đó ! Ha !"

Mọi người vẫn còn thấy buồn cười, nhưng vì để cậu ấy ăn ngon miệng, lại bắt đầu theo Dorin mà dỗ ngon dỗ ngọt anh.  

"Ừa ừa, Rando hyung ăn giỏi nhé, anh nấu ngon mà." Faker giơ ngón tay cái lên, vừa để Hyeonjun hết giận, vừa lấy lại uy tín cho tài nấu nướng của mình. Môi mèo vẫn cong lên vì mắc cười. 

"Hyeonjun hyung, anh là tốt bụng nhất, tụi em chỉ trêu mụt chút xíu thui màaaaa. Nhaaa" Minseok nghiêng đầu nhìn anh, mắt cún chớp chớp nom dễ thương, giọng hiền dịu trở lại sau điệu cười lớn hơn loa phát thanh ban nãy. "Hyung ăn đi nhaa, chị Dorin đã thấy rất cảm động đó, ha chị ?"

Cô nhắm mắt mỉm cười, tay để lên trái tim biểu thị sự cảm động. Doran nhìn mọi người vỗ về, liền lập tức ngượng ngùng. "Đ-Được rồi mà...tui có phải con nít đâu mà dỗ kiểu đó." Rồi bữa tối vui vẻ trở lại, dù trước đó cũng xảy ra tình huống khá hài hước rồi. Hehe.

Ngay sau đó Keria muốn uống Soju, và cả đám tán thành, thậm chí dụ dỗ thành công cậu em út Peyzbi. Dorin hơi do dự vì uống rượu ngay sau khi ăn lẩu rất dễ gặp vấn đề bụng dạ, một phần cũng vì mai họ vẫn còn lịch scrim trên công ty. Nhưng người đàn ông "trưởng thành" Sanghyeok cũng gật đầu cho phép bọn trẻ giải tỏa một chút, lát nữa anh sẽ đưa bọn nhóc về nên anh không uống. Cộng thêm với việc mấy đứa nhóc năn nỉ, nỗi lo lắng trong Dorin cũng dịu đi. 

Họ bắt đầu lấy rượu Soju từ trên kệ tủ nhà Soohwan, rồi pha chế thêm với sữa chua lên men, soda và hoa quả để uống cho ngon miệng hơn. 

10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng...3 tiếng trôi qua. 

Nhiều chai rượu rỗng ở khắp phòng khách: Trên bàn, lăn lóc ở gầm ghế sofa, được ôm trong vòng tay của Ryu Minseok, được sử dụng để nhóc Chíp tồ làm tạ, hay biến thành chiếc micro bất đắc dĩ cho Choi Doran ngân nga mấy chục bài karaoke tủ của mình trước mặt mọi người. Kim Soohwan thì đã gục trên bàn sau 5 ly, ngả ngón như một chú gấu koala, bám siêu chặt vào anh Sanghyeok, cái người vừa hứa không uống để đưa các em về, cũng đã gà gật. Đầu anh mèo dựa trên thành ghế bành, thở đều ngủ ngon lành, miệng vẫn lẩm bẩm "hoi bảnh hong uống được nữa mà...Bảnh phải đưa..các em bảnh về.."

Dorin thảm hơn thế, cô vui quá trớn nên cũng đã nốc không ít, bây giờ đang nằm sõng soài trên sofa, ngủ chẳng biết trời đất gì. Doran sau đó cũng lăn trên cậu nhóc áp út họ Moon mà ngủ khì. Tất cả đều uống quá trớn và say mèm rồi ngất hết. Hàng xóm xung quanh biệt thự em Bội cũng thấy yên tĩnh hơn hẳn. 

Một buổi tối vui vẻ quá trời rồi ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co