Hanahaki
________________________________________________________________
Author: Varil
Couple: Ivan x Till
Commission for Keiyo
________________________________________________________________
Till,
Cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, sau khi tôi chết, cậu vẫn sẽ sống, dù cậu lựa chọn như thế nào thì ngày mai vẫn sẽ đến và cậu vẫn sẽ sống, nhưng cho phép tôi ích kỷ một chút - dù tôi biết điều ấy sẽ khiến cậu cảm thấy tội lỗi - hãy sống với những ký ức về tôi.
Tôi càn rỡ và chấp nhặt, ích kỷ tới khờ khạo, ngu ngốc dù đã thấu tỏ ánh mắt cậu dành cho ai. Nhưng dẫu vậy, thứ cảm xúc non dại này cứ bám riết lấy tâm trí, kéo tuột tất cả những cố gắng khước từ. Tôi không thể dối lòng, nhìn về phía cậu với thứ cảm xúc nếu viết trong lời ca, đó ắt hẳn là tình yêu.
Này, có một dạo tôi đã nghĩ người ta chẳng thể chỉ vì tình mà chết đi được. Phải rồi, dẫu biết nó cao quý và đáng ca ngợi lắm, đến nỗi lắm bài ca viết dở cả những lời ngân nga ủ dột nào đó tại trại trẻ, đó vẫn là một chủ đề lắm kẻ chọn lựa, thế nhưng ta đâu sống chỉ với mỗi cái tình và niềm ích kỷ chết vì để ai đó được sống, phải không?
Ngu ngốc làm sao, nhưng tôi quả thật còn ngu ngốc hơn như thế. Dù không né tránh thứ tình cảm cứ mãi một lớn dần trong lòng này, thì sự tồn tại của từng nhành hoa dần đâm toạc cõi lòng vẫn khiến tôi mơ hồ, rốt cuộc là từ khi nào, tôi cũng không thể nhớ nổi nữa. Chỉ là mỗi khi đồng từ thu hết thảy hình ảnh của cậu thì buồng phổi sẽ nghẹn ngào đau hơn tất thảy những cuộc tra tấn.
Và lạ lùng thay, tôi mãn nguyện nhận lấy nó. Như một tín đồ sùng đạo,
Oằn mình ôm lấy những cánh hoa rơi ra từ cổ họng, máu loang lổ rơi lốm đốm trên vải áo trắng, ôm lấy hoa rơi ra từ miệng, giấu mình ở một góc, là một tôi đầy xấu xí.
Cậu có thấy không, cậu đã thấy chưa?
Cái dạo tần suất những cánh hoa nôn ra ngày càng nhiều, cũng chẳng thể thở một cách bình thường, tôi đột ngột cảm nhận được nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt, vì nỗi đau ấy quá rõ ràng, vì sự khổ sở ấy quá mệt mỏi, vì cậu không nhìn thấy tôi.
Tôi nhận ra, rằng tôi sẽ chết sớm thôi, nhưng cậu lại không nhìn về phía này một lần nào cả. Đến cuối cùng vẫn sẽ không thể thấy buồng phổi đã ngập ngụa từng cánh hoa lạ mắt
Tôi không muốn như thế nữa, không muốn tôi cứ hướng về cậu một cách vô vọng và cậu nhớ về cô ấy tới độ cái chạm của tôi cũng không còn có thể khiến cậu hét toáng đầy giận dữ.
Tôi bàng hoàng nhận ra sự thật, rằng rất thảy đang trở nên vô nghĩa, tôi sẽ chết, vì tình, cậu cũng sẽ chết dần chết mòn trong nỗi nhớ vì tình hệt như tôi. Chúng ta sẽ đều trở thành kẻ ngu xuẩn - điều mà tôi đã cố tình né tránh.
Tôi không thể để bọn chúng biết về căn bệnh này, chúng sẽ cưỡng ép mà vặt trụi tất cả những cánh hoa trong phổi tôi, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn mong muốn được cậu ngắm nhìn. Tôi sẽ lại trở thành cái thứ trước khi trông thấy Till, là một thứ ngay cả mỉm cười và khóc lóc cũng không làm nổi. Tôi thà chết đi còn hơn.
Vậy đấy, tôi lại lần nữa nghĩ tới cái chết.
Till, cậu luôn ở quá xa tôi, dù tôi có cố gắng giữ lấy vạt áo hay không rời mắt mà nhìn mãi về phía cậu, tôi vẫn không thể bám lấy chút vết tích nào cậu để lại ngoài một cơn đau khác.
Có lẽ là giận dữ tới bất lực và tuyệt vọng, tôi nhiều khi muốn cắn nát và đè nghiến tất thảy mọi thứ, nhưng ngay khi thế, ngay cả vậy, tôi vẫn không dừng thứ cảm xúc này lại. Chí ít là sau những bước chân và ánh mắt cuống cuồng lặng lẽ kiếm tìm, tôi vẫn sẽ thỏa mãn tới hèn hạ khi thấy cậu vẫn còn ở đó. Ivan tôi, ngập chìm và giữ mãi những thương tổn, băn khoăn về cậu như thế, đến bần thần mà cười phá lên, đến dại khờ. Đến không còn sợ hãi cái chết.
Vì biết sao được, khi tôi cứ mãi phải lòng Till từ những điều nhỏ nhất, nghĩ về cậu nhiều hơn, thậm chí là chẳng bao giờ nguôi.
Tôi biết tôi sẽ không bao giờ trở thành cô ấy trong mắt cậu, cho dù đã nắm chặt lấy tay cậu và nghe cậu gọi tên. Tôi vẫn chỉ là Ivan. Một tên sẽ vui sướng với một lời hỏi thăm dẫu rằng nó tràn ngập sự giả dối.
Và dù tên cậu có xuất hiện trong bài hát tôi biểu diễn tại nơi đó, cậu cũng không thể nhận ra, chỉ có tôi vui sướng vu vơ vì được gọi tên cậu, ít nhất là nghĩ về cậu khi buồng phổi cứ đau nhức mãi.
Nhưng nếu chỉ chết đi như thế, tôi không cam lòng.
Till, tha lỗi cho tôi vì bắt cậu phải chịu đựng những thứ cảm xúc khờ khạo tới đáng thương này, nên nếu tôi có làm gì ngu ngốc và bất chấp tất thảy, hãy nhìn về phía tôi.
Nhìn về phía tôi, đừng khước từ cái nhìn của tôi.
Vì hoa đã lấp kín lồng ngực, tràn tới cổ họng, nhơ nhớp, đè nát tất cả khao khát sống nhưng không thể nghiền nát niềm mỏi mong về cậu.
Xin lỗi Till. Hãy nhớ về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co