2. Bất ngờ
Hoàng Đức Duy cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại có thói quen uống cà phê sữa vào mỗi buổi sáng.
Ban đầu chỉ là vài ngụm cho tỉnh táo sau những đêm thức khuya. Sau nữa là tiện đường ghé mua. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, mỗi khi mặt trời vừa lên, trong tay nó đã mặc nhiên xuất hiện một chiếc ly nhựa còn vương hơi ấm, vị đắng của cà phê quyện cùng vị ngọt béo của sữa đặc trở thành thứ đánh thức một ngày mới còn hiệu quả hơn cả tiếng chuông báo thức.
Nó từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghiện cà phê. Thế mà bây giờ, thiếu một ly vào buổi sáng lại thấy cả người cứ thiếu thiếu một thứ gì đó.
Duy đẩy cánh cửa trường quay, một tay giữ cửa, hai tay còn lại lỉnh kỉnh mấy chiếc túi giấy in logo quán quen. Mùi cà phê thơm ngọt theo nó len vào căn phòng vẫn còn ngái ngủ vì lịch ghi hình sớm.
"Em mua nước cho mọi người này! Ngày mới năng lượng nha!"
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến vài người đang cắm cúi vào điện thoại cũng phải ngẩng đầu. Có người cười, có người giơ tay cảm ơn, có người đã nhanh chân chạy lại lục túi xem phần của mình là gì. Và cũng có vài người tranh nhau ly latte nóng(không nói là anh Hurrykng và Wean đâu nhé).
Đức Duy bật cười, cúi người mở từng chiếc túi giấy, cẩn thận lấy từng ly nước ra đặt lên bàn. Trà đào, trà sữa, americano,.. mỗi ly đều đã được dán sẵn tên để không ai phải nhận nhầm.
Nó nhanh chóng tìm thấy hai ly bạc xỉu nằm sát góc túi.
Ngón tay khựng lại trong thoáng chốc.
Hai ly.
Một ly cho nó.
Còn ly kia...
Đức Duy gần như không cần suy nghĩ. Nó cầm cả hai lên, theo phản xạ đảo mắt một vòng khắp trường quay. Chỉ mất vài giây để ánh mắt dừng lại ở bóng người đang ngồi phía xa, lặng lẽ xem lại vài lycris được note trong điện thoại.
Ivan.
Đôi chân cứ thế bước thẳng về phía anh.
Như một điều hiển nhiên.
Như thể việc cầm sẵn một ly bạc xỉu mang đến cho Ivan đã trở thành một phần trong buổi sáng của nó từ rất lâu rồi.
Từ khi nào nhỉ?
Đến chính Đức Duy cũng không còn nhớ nữa.
"Oh, anh yeu em. Ha ha."
Ivan cười tươi, chả biết có hiểu mình vừa nói gì không. Hoàng Đức Duy đớ người, nó hơi mở to mắt ra khó hiểu nhìn anh.
"Bad word? Right..? Dillan, Dillan taught me this.."
Nó thở phào, ngồi phịch xuống bên cạnh anh. "No, ừm..not really." — nó nhìn đến chỗ Dillan đang cười ha hả.
Hôm nay có vẻ khá vui khi chương trình tổ chức ở sân vận động, Duy có vẻ khá thích điều đó vì nó cứ long nhong, nhảy tới nhảy lui trong bộ đồ thể thao - trông bé tí teo, có một mẫu ngắn ngủn.
Nhưng đến lúc chơi quá trớn, thì nó chẳng chạy như thế được nữa.
Hoàng Đức Duy ngồi một chỗ, tay đau lắm rồi, người cũng mệt nhưng môi thì vẫn cười toe toét. Chả là - cái trò chơi khi nãy nó lỡ bay quá trớn, và bỏ quên mất ngón tay của mình ở lại trên chiếc thảm massage sặc sỡ màu của chương trình.
Ôi thốn, thốn lắm nhé.
Nó ngồi một chỗ xem anh em chạy đi chạy lại trong sân với mấy bộ đồ hoá trang ngộ nghĩnh, vừa bình luận với người bên cạnh - mặc kệ cái người ấy có nghe hay không.
"Cap ơi em im một tí anh mệt quá!" — Dillan, người chịu trận từ nãy đến giờ, đưa tay sang bịt mồm thằng nhóc bên cạnh. Thực sự từ nãy đến giờ cái miệng nó như bị thủng ấy.
"Hưm, anh chẳng biết gì. Gặp anh Ivan nhá nãy giờ ảnh nghe răm rắp." — Đức Duy hừ nhẹ một tiếng, nghe như mèo kêu vậy. Chẳng biết nữa, nhưng từ khi nào đấy cái tên Ivan luôn thốt ra từ miệng nó, dường như trở thành một thói quen trong vô vàng thói quen khác.
Nhưng Dillan có vẻ quá mệt mỏi với chuyện này, vì từ nãy đến giờ cứ chữ hiểu chữ không, nên quyết định để một người không hiểu gì hết ngồi nghe thay.
Ivan, chuyển sang ngồi kế Đức Duy.
Anh nghe nó liên thuyên đủ thứ chuyện trên đời - dù chẳng hiểu gì hết. Cứ ngồi gật gà, đôi khi cười cười hùa theo nếu thấy nó cũng cười. Nhưng có vẻ anh không cười được nữa khi thấy hôm nay Duy chẳng quơ tay quơ chân nữa, dù thường ngày nó luôn có thói quen vung vẩy tay chân theo câu chuyện của mình.
Ivan lén nhìn xuống, và thấy hai tay Đức Duy cứ mân mê nhau, tay này nắm tay kia trông thương lắm. Anh muốn hỏi nó, nhưng chẳng biết phải cắt ngang thế nào - và nói thì có biết nói như nào đâu.
"Ơ, sao thế anh." - Duy hơi bất ngờ, nó dừng câu chuyện lại - vì câu chuyện đang diễn ra có vẻ hay ho hơn.
Ivan cầm tay nó lên, soi xét một chút và cuối cùng cũng tìm thấy vấn đề. Anh rút trong túi ra chiếc băng keo cá nhân đã dự sẵn - vì trong phút chốc nào đó ở nhà, Ivan nghĩ sẽ cần dùng đến và mang theo.
Hoàng Đức Duy đã tự tin về bàn tay của mình rất nhiều - tay đẹp, và chắc chắn đủ để bao bọc một bàn tay nào đó. Nhưng gì đây nhỉ ? Khi Ivan bao trọn mu bàn tay của nó, hơi ấm chầm chậm truyền sang, Duy thấy tim nó hơi nóng lên rồi.
"Be careful next time."
Duy lại đớ người.
Nó cảm giác mình giống như một nàng thiếu nữ dễ vỡ vậy..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co