oneshot
---
lê phan vừa nhét cái hoodie ướt đẫm mồ hôi vào balo thì nghe tiếng động sau lưng. cậu quay lại theo phản xạ, toàn thân vẫn còn nóng hầm hập sau ba tiếng tập liên tục. phòng tập giờ chỉ còn mỗi hai đứa, đèn vẫn sáng trưng và cái bóng cao lớn trong gương đang lầm lũi tiến lại gần. ivan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn rồi hai tay ôm chặt lấy bắp chân phan, trông như một con thú to xác tự nhiên bám lấy chủ. phan cúi xuống định hỏi thì cái đầu vàng hoe đã gục hẳn vào lòng cậu, đôi vai rộng bắt đầu run lên bần bật.
"wren... if i get eliminated, i will have to go back home... i can't see you every day anymore..."
giọng ivan nghẹn ứ, mấy ngón tay bấu chặt vào ống quần phan như sợ cậu biến mất vậy.cậu thở dài, bàn tay nhỏ hơn hẳn với lên mái tóc mềm của ổng, vừa xoa vừa ngồi sụp xuống cho ngang tầm. lòng phan thắt lại vì cái giọng nói đó, vì cái cách ivan run lên cứ như sắp mất cậu thật. phan biết áp lực của mấy vòng loại nặng đến mức nào, biết ivan giỏi nhưng vẫn hay lo đủ thứ chuyện tận đẩu tận đâu. cậu cố giữ giọng thật nhẹ nhàng, thật trầm ấm đúng cái kiểu hay dùng mỗi lần dỗ bồ.
"hey, look at me."
ivan không ngẩng lên. lê phan phải dùng hai tay ôm lấy mặt ổng, ép cái bản mặt đang mếu máo kia ngước lên nhìn mình. mắt ivan đỏ hoe, lông mi còn dính nước, cả khuôn mặt góc cạnh thường ngày sắc lạnh giờ chỉ thấy mỗi vẻ ấm ức đến tội. trông như con cún ấy. wren lấy ngón cái lau đi vệt nước trên má thằng bồ, giọng trầm ấm cất lên thứ tiếng anh mượt mà.
"hey, you're not going anywhere. your performance was insane, okay? stop crying, big boy."
ivan chớp mắt, nước mắt vẫn rơi lã chã nhưng đã bắt đầu nín. ổng dụi dụi đầu vào cổ phan, cái mũi lành lạnh cọ vào xương quai xanh làm cậu khẽ rùng mình. phan bật cười, bất lực xoa gáy bồ rồi buông một câu nửa mắng nửa thương.
"đồ cún hư."
ivan không hiểu nhưng nghe giọng lê phan mềm lắm. ổng nhắm mắt lại, khóe môi giấu trong bóng tối hơi cong lên một chút. phan thì vẫn tưởng thằng bồ mình đang lo lắng thật nên tiếp tục dỗ.
"get that top one spot this week, and i'll buy you anything you wanna eat...and yeah, you get unlimited kisses too. okay?"
ivan im lặng một nhịp rồi từ từ ngẩng đầu lên. mắt vẫn còn ươn ướt nhưng môi thì đã cười, một nụ cười tinh ranh đến lạ. phan khựng lại, linh cảm có gì đó sai sai len lỏi trong lồng ngực. cái cách ivan nhìn cậu lúc này không phải là ánh mắt của một đứa vừa khóc vì sợ bị loại.
"you promised." giọng ivan thì thầm, giọng thỏa mãn như vừa vồ được con mồi. "better not back out."
lê phan nhìn nụ cười đểu đểu kia mà ngớ người ra. mất mấy giây để connect mọi thứ. cái màn nước mắt, cái màn ôm chân, cái màn "i can't see you every day"...thằng cún này điểm cao ngất ngưởng, tuần nào cũng đứng top ba, làm gì có chuyện bị loại. cậu nhớ lại mấy bảng xếp hạng treo đầy trên tường hành lang, nhớ lại thành tích của ivan tuần trước còn đứng hàng top. mặt phan nóng bừng khi nhận ra mình vừa bị lừa một vố đau điếng mà không hề hay biết.
"you.."cậu cốc nhẹ vào trán ivan một cái, mặt đỏ bừng lên tới tận mang tai. "wow, that was good. who taught you that little mind game, huh?"
giọng cậu vừa bực vừa bất lực, nhưng cái sau lấn át hẳn, vì chính cậu cũng biết mình vừa tự động lao vào cái bẫy ấy. ivan không đáp lời, chỉ cười như một thằng thừa biết mình đang được chiều. ổng cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngay giữa phòng tập, dưới ánh đèn quáng gà. lê phan lẩm bẩm thêm câu gì đó, nhưng tay vẫn luồn qua cổ ivan, mặc kệ con cún lớn kia lấy hết phần thưởng tối nay. vì dù có bị gài thế nào, cậu cũng chẳng đủ khả năng giận cái kẻ đang tươi rói mà hôn cậu đến khờ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co