(1)
Ngoại truyện.
Nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất, cảm ơn.
____
1.
Mùa thu năm tôi mười tuổi không bắt đầu bằng hương hoa sữa hay những chiếc lá vàng rơi.
Mùa thu năm đó đối với tôi bắt đầu bằng một đôi mắt.
Đôi mắt đen láy, u uất và kiệt cùng như chiếc lá héo khô rớt xuống lòng đường rồi bị gót chân người đời xéo qua không thương tiếc.
Đó là đôi mắt của anh.
Trần Thế Thể Thiên.
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên nhìn thấy anh.
Là một chiều thu tháng chín, bầu trời âm u tích tụ những đám mây nặng trĩu sương muối.
Hôm ấy, tôi lẻn ra khỏi nhà với chiếc xe đạp cũ, chạy lang thang quanh con hẻm nhỏ ở rìa khu phố.
Nơi ấy là một thế giới hoàn toàn đối lập với căn nhà ấm cúng của tôi.
Khu hẻm ấy tối tăm, chật hẹp, những ngôi nhà lợp mái tôn gỉ sét nằm ép lên nhau như những chiếc hộp phế liệu.
Anh ngồi ở góc khuất đằng sau dãy nhà trọ mục nát, gối đầu lên hai bàn tay gầy, chằng chịt vết xước.
Anh hơn tôi ba tuổi, nhưng cái vóc dáng gầy, nhỏ thó ấy nếu nhìn từ đằng sau, chẳng ai nghĩ đó là một đứa trẻ mười ba tuổi.
Khi tôi vô tình ngã xe ngay trước mặt anh, chiếc xe đạp kêu lên một tiếng răng rắc, khiến tôi đau đớn xoa cái gối bê bết máu.
Anh không giật mình, cũng chẳng buồn nhìn tôi.
Anh chỉ cười, một nụ cười không có chút hơi ấm nào, rồi lại cúi đầu nhìn xô nước bẩn đục ngầu dưới chân.
"Mày khóc cái gì? Cùng lắm chỉ trầy da thôi mà."
Giọng anh khàn đặc, khô khốc như tiếng lá mục bị dẫm nát.
Đó là câu đầu tiên Thiên nói với tôi.
Câu nói cục mịch mà tôi sẽ nhớ mãi..
2.
Từ ngày hôm ấy, tôi trở thành chiếc bóng nhỏ luôn bám theo anh.
Anh kể với tôi về cuộc đời của mình.
Cuộc đời chưa bao giờ có khái niệm về gia đình hay sự ấm áp.
Anh sinh ra không phải vì tình yêu hay sự chờ đón.
Anh là kết quả của một lần lầm lỡ giữa một người đàn bà làm nghề buôn phấn bán hương và một gã đàn ông nghiện rượu, suốt ngày hằn học trách móc.
Trong cái xóm trọ ấy, sự xuất hiện của anh chẳng khác nào một con nợ, một miệng ăn thừa thãi đẩy hai kẻ vốn đã bần cùng xuống đáy sâu hơn của sự bất lực.
Cha anh, mỗi khi lên cơn say, lại coi anh là cái bao cát để trút bỏ mọi khó khăn với cuộc đời.
Còn mẹ, người phụ nữ với gương mặt phấn son và đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng.
Cũng chẳng dành cho anh lấy một ánh nhìn tử tế.
Bà xem anh như minh chứng cho sự thất bại, cho cái nhục nhã mà bà phải mang theo.
Tuổi thơ của Thiên là những chuỗi ngày bị đánh đập, bị bỏ đói.
Bố anh đi uống rượu về thiếu tiền,anh bị ăn roi.
Mẹ anh đi làm về không kiếm được khách anh sẽ lại bị gậy đập vào lưng.
Anh đã quen với việc bị bỏ đói hai, ba ngày liền, bởi đó chẳng phải chuyện gì lạ.
Cái dạ dày của đứa trẻ mười ba tuổi thường xuyên co quắp lại vì những cơn đau thắt, và thức ăn duy nhất anh có thể tìm được đôi khi chỉ là củ khoai loang lổ vết mốc người ta quăng ra ngõ, là gói mỳ tôm bỏ dở.
Nhưng vết thương trên da thịt chưa bao giờ là thứ tàn nhẫn nhất.
Mà thứ giết chết phần người trong anh từng ngày là những cảnh tượng hãi hùng mà anh phải chứng kiến..
Người ta bảo nhà là nơi an toàn nhất, nhưng với Thiên, căn phòng trọ rộng chừng mười mét vuông ấy là chốn địa ngục trần gian.
Anh phải chứng kiến cảnh mẹ mình dẫn những người đàn ông lạ mặt, mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá hôi hám về nhà ngay trước mắt anh.
Họ đẩy anh ra góc hiên mưa, mặc anh co quắp trong cái lạnh cắt da, mặc bên trong vang lên những âm thanh tục tĩu, đầy ghê tởm.
Anh kể cho tôi nghe bằng giọng điệu thản nhiên,về cái đêm mùa đông năm anh mười một.
Hôm đó, bố anh mò về trong cơn say xỉn.
Mẹ anh được gã trai lạ đưa về nhà.
Hai người họ xô xát, chửi rủa nhau bằng những từ ngữ tồi thô tục trên đời.
Rồi trong một phút mất kiểm soát, ông ta đã lao vào bóp cổ mẹ.
"Lúc đó, tao đứng ở góc phòng."
"Tao thấy mắt mẹ trợn ngược lên, mặt tím ngắt, hai tay cào cấu vào không khí.
Tao đã ước..tao đã ước ông ta bóp chết bà ấy đi, hoặc có ai đó xông vào giết chết cả hai người họ cho rồi.
Tao chỉ đứng đó quan sát.
Cho đến khi bà ấy ngất đi và hàng xóm phá cửa xông vào giật ông ấy ra.."
Anh dừng lại, quay sang nhìn tôi, đôi mắt tối như một hố đen không đáy.
"Nhìn thấy mẹ mình suýt bị bố giết chết ngay trước mắt..
Mày có biết cảm giác đó là gì không? Là thấy bản thân mình cũng đã chết theo rồi."
3.
Tôi - Trần Minh Hiên, một đứa trẻ được sinh ra trong sự bao bọc, sự yêu thương, vô lo vô nghĩ.
Đã hoàn toàn bị ngợp bởi thế giới tăm tối của Thiên.
Tôi không sợ anh.
Tôi chỉ thấy trái tim mình nhói lên một cơn đau xé ruột xé gan mỗi khi nhìn thấy những vết bầm tím mới trên cổ tay, trên gáy của anh.
Tôi bắt đầu lén giấu bố mẹ mỗi chiều đến gặp anh.
Tôi gom góp tiền đút lợn, mua cho anh khi thì chiếc bánh mì ngọt, khi thì hộp sữa tươi, có khi là một vài miếng dán giảm đau.
Chỗ hẹn của hai đứa nhóc chúng tôi là chiếc ghế đá gãy một bên chân ở góc công viên cũ gần nhà nơi ít người qua lại, bị bao phủ bởi những vòm cây xà cừ cổ thụ rậm rạp.
Thằng nhóc kém anh ba tuổi là tôi, bằng tất cả sự ngây thơ và tình cảm chân thành nhất của một đứa trẻ, đã cố gắng che chở cho anh.
"Anh Thiên, ăn cái này đi. Hôm nay em lén lấy cho anh đấy."
Tôi chìa chiếc bánh bao còn bốc khói nghi ngút ra trước mặt anh.
Thiên nhìn chiếc bánh, rồi nhìn tôi.
Trong đôi mắt thẫn thờ ấy đột nhiên gợn lên một làn sóng lăn tăn.
Anh không giật lấy như một kẻ đói khát, mà chậm rãi cầm nó, bẻ làm đôi, rồi đưa cho tôi một nửa.
"Em ăn rồi ạ." Tôi xua tay.
"Ăn đi. Một mình tao ăn không hết."
Anh nói dối.
Tôi biết anh đang đói đến mức ruột gan cào xé, nhưng cái tự trọng đau đớn của một kẻ bị dẫm đạp dưới đáy xã hội không cho phép anh nhận lấy sự thương hại từ một đứa trẻ, là tôi..
Công viên đó trở thành nơi trú ẩn nhỏ bé của riêng hai chúng tôi.
Tôi ngồi bên cạnh anh, luyên thuyên kể cho anh nghe về những bài toán ở trường, về những cuốn truyện tranh tôi mới đọc, về việc tôi mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một nhà văn để viết lên bầu trời.
Anh hiếm khi nói.
Chỉ im lặng ngồi nghe, đôi bàn tay đan vào nhau, ánh mắt vô định nhìn về phía những chiếc lá vàng rơi trong gió.
Nhưng tôi biết, anh đang thay đổi.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười.
Không phải nụ cười chua chát hay mỉa mai, mà là một nụ cười thực sự, nhẹ nhàng thoáng qua như vệt nắng cuối ngày.
Anh bắt đầu chờ tôi.
Cứ đúng năm giờ chiều, Thiên lại ngồi sẵn trên chiếc ghế đá gãy, ánh mắt u uất thường ngày được thay thế bằng sự ngóng trông mơ hồ.
Anh từng vuốt tóc tôi, bàn tay mang đầy vết sẹo của anh chạm vào đầu tôi nhẹ nhàng như sợ làm gãy một cành hoa.
"Hiên này..Tại sao mày lại tốt với tao như thế?"
Tôi ngước lên, ngơ ngác đáp.
"Vì em thương anh Thiên. Em không muốn anh bị đau. Em muốn anh được hạnh phúc."
Hai chữ 'hạnh phúc' rơi vào không gian yên vắng của buổi chiều thu, nghe vừa xa xỉ vừa xót xa.
Thiên sững người.
Anh cúi đầu, hai vai run lên nhè nhẹ.
Tôi không thấy nước mắt anh rơi, nhưng tôi cảm nhận được sự sụp đổ lặng lẽ bên trong con người anh.
Thằng nhóc mười tuổi là tôi khi ấy đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần tôi ở bên anh, chỉ cần tôi chia sẻ cho anh chút ấm áp của tình thương, anh sẽ ổn.
Tôi đã nghĩ mình có thể cứu rỗi anh.
Nhưng tôi đâu biết rằng, chút ánh sáng yếu ớt mà tôi mang lại chẳng thể nào thắp sáng nổi cái vực sâu không đáy của một cuộc đời đã bị hủy hoại từ bên trong.
Nó chỉ giống như một que diêm lóe lên trong đêm đen, để rồi khi vụt tắt, bóng tối lại trở nên tàn nhẫn và sâu thẫm gấp bội phần.
4.
Trời dần chuyển thu.
Những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu luồn lách qua khe cửa, mang theo cái rét buốt của không khí miền bắc.
Dãy nhà trọ của Thể Thiên càng trở nên tối tăm, xơ xác.
Mối quan hệ giữa cha mẹ anh chạm đến đỉnh điểm của sự đổ vỡ.
Người ta bảo ông bố lại thua lô đề, nợ nần chồng chất.
Mẹ anh thì dọn đồ đạc muốn bỏ trốn cùng gã nhân tình mới.
Những cuộc cãi vã, đánh đập diễn ra với tần suất dày đặc hơn.
Thiên trở thành nơi để cả hai trút cơn giận dữ của mình.
Có những ngày anh ra công viên với gương mặt bầm tím, môi rách rưới, máu đọng lại thành vệt khô trên cổ áo.
Thiên không còn nói chuyện nữa.
Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mắt trở lại trạng thái đờ đẫn như một cái xác không hồn.
Tôi sợ hãi.
Tôi ôm lấy anh, cố gắng dùng hơi ấm nhỏ bé của mình để sưởi ấm cho anh.
"Anh Thiên, cố lên. Nhanh lớn lên rồi em với anh cùng đi khỏi nơi này. Em sẽ bảo vệ anh.."
Anh không đáp lại.
Anh chỉ xoa đầu tôi, đôi mắt tràn ngập sự tiếc thương và tuyệt vọng.
Như thể anh đang nhìn một điều gì đó rất đẹp nhưng vĩnh viễn không thể thuộc về.
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến.
Một chiều cuối tháng mười một, trời mưa dầm dề, không khí lạnh buốt đến thấu xương.
Tôi trốn nhà ra công viên, nhưng chiếc ghế đá trống không.
Tôi ngồi chờ dưới mưa, từ năm giờ chiều đến sáu giờ, rồi bảy giờ tối.
Không khí lạnh ngắt thấm qua lớp áo mỏng khiến tôi run rẩy, sự bất an trong lòng làm tôi càng lạnh hơn gấp bội..
Tối hôm đó, tôi bị bố mẹ mắng vì trốn đi chơi về muộn.
Tôi nằm trong chăn ấm, lòng như lửa đốt, liên tục cầu mong cho anh không sao.
Nhưng ngọn lửa hy vọng mong manh ấy đã bị dập tắt hoàn toàn vào sáng hôm sau.
Khi tin tức lan truyền khắp cái xóm nhỏ như một cơn bão.
Người ta túm tụm ở đầu hẻm, bàn tán xôn xao về một vụ nhảy sông tự tử.
Đêm qua, vào khoảng rạng sáng, có người nhìn thấy một bóng người nhỏ bé nhảy xuống từ cây cầu sắt bắc qua dòng sông chảy ngang qua thành phố.
Đó là Thể Thiên.
Anh đã gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt ấy vào một đêm thu muộn, khi gió rít qua những cành cây trọc lá.
Người ta tìm thấy anh ở đoạn sông lưu vực phía dưới sau hai ngày tìm kiếm.
Khi thi thể anh được vớt lên, nó đã cứng đờ, trắng bệch và lạnh ngắt.
Anh không để lại một bức thư, không một lời nhắn gửi.
Anh chọn cách chấm dứt cuộc đời đầy nghiệt ngã của mình ở tuổi mười ba, cái tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn đang nằm trong vòng tay vỗ về của cha mẹ.
Anh đã tự tay dập tắt sự sống của mình, trả lại cho thế giới này tất cả những đau đỡn, hận thù và..cả chút ấm áp ngắn ngủi mà tôi mang đến cho anh.
Lúc nhận được tin, tôi đang ngồi ở bàn học.
Mẹ vừa đi chợ về, thở dài kể lại câu chuyện về.
"Thằng bé tội nghiệp nhà chủ trọ nghèo bị bố mẹ hành hạ đến mức phải nhảy sông".
Thế giới trong tôi như sụp đổ hoàn toàn.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình thò vào lồng ngực tôi, bóp nát trái tim tôi thành từng mảnh vụn.
Tôi không gào thét.
Tôi chỉ lặng người đi.
Nước mắt bắt đầu tuôn ra, vắt cạn từng giọt từ sâu trong đáy mắt.
Bố mẹ hoảng hốt khi thấy tôi nấc lên, hai vai run rẩy dữ dội.
Họ ôm lấy tôi, dỗ dành, hỏi tôi bị làm sao, có phải bị đau ở đâu không, hay có ai bắt nạt tôi.
Tôi im lặng.
Tôi không thể nói.
Tôi làm sao có thể giải thích cho họ hiểu rằng, thế giới của tôi vừa mất đi tia sáng?
Làm sao tôi có thể nói rằng người nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo kia là người tôi muốn che chở, muốn bảo vệ?
Tôi chỉ biết khóc.
Mặc cho bố mẹ gặng hỏi, tôi cuộn tròn người lại trên giường, ôm lấy chiếc bánh bao đã nguội ngắt mà tôi định mang cho anh chiều qua.
Tôi khóc .
Khóc cho đến khi ngất đi vì kiệt sức..
5.
Sau cái chết của Thiên, cha mẹ anh nhanh chóng dọn đi nơi khác như để chạy trốn khỏi những lời đàm tiếu của xóm làng và sự ám ảnh.
Căn trọ cũ bị phá bỏ, dựng lên một xưởng gỗ bụi bặm.
Mọi vệt dấu về sự tồn tại của Trần Thế Thể Thiên trên đời này dường như đã bị xoá sạch.
Thản nhiên và tàn nhẫn như đứa trẻ ấy chưa từng xuất hiện.
Chỉ có tôi là không thể quên.
Tôi bắt đầu viết nhật ký từ mùa thu tàn nhẫn năm đó.
Trang đầu tiên của cuốn sổ chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nát vụn bởi vệt nước mắt.
Ngày..tháng..năm..
'Anh Thiên, sông lạnh lắm phải không?'
Mỗi năm trôi qua, tôi lại lớn thêm một chút.
Tôi đi qua tuổi 11, 12, 15, rồi 18...
Tôi tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào đại học, trở thành một người trưởng thành.
Trong khi thời gian như thước phim chạy về phía trước, một phần linh hồn tôi đã vĩnh viễn mắc kẹt lại dưới dòng sông lạnh lẽo của mùa thu năm mười tuổi.
Tôi đã tìm được nơi người ta an táng tro cốt của anh.
Một ngôi mộ nhỏ vô danh nằm ở góc xa nhất của nghĩa trang thành phố, nơi dành cho những người chết đuối không có người thân nhận diện.
Cứ mỗi năm, vào ngày sinh nhật của anh, tôi lại gạt bỏ mọi công việc để đến thăm anh.
Tôi mang theo những thứ anh chưa từng được biết tới, kể cho anh về cuộc sống của mình.
Bó hoa cúc trắng tươi, những chiếc bánh ngọt, những cuốn sách tôi mới đọc, hay đơn giản chỉ là một tấm bưu thiếp chụp lại bầu trời của một thành phố mà tôi vừa có dịp ghé thăm.
Tôi đều kể anh nghe.
Ngồi trước tấm bia đá rêu phong, nhặt những chiếc lá khô rụng trên mộ anh, rồi rỉ rả.
Ngày..tháng..năm..
"Anh Thiên, em lên đại học rồi. Trường em rộng lắm, có nhiều cây xanh lắm.."
Ngày..tháng..năm..
"Anh Thiên, hôm nay em đã đi làm ngày đầu tiên. Em tự kiếm được tiền rồi, em mua cho anh loại trà mà anh thích ngày xưa này..."
Ngày..tháng..năm..
"Anh Thiên, dạo này thành phố thay đổi nhiều lắm. Cái công viên ngày xưa người ta phá đi để xây trung tâm thương mại rồi. Chiếc ghế đá của chúng mình cũng không còn nữa..."
Tôi kể cho anh nghe về những trải nghiệm mới mẻ, về những niềm vui nho nhỏ và cả những mệt mỏi của thế giới người lớn.
Tôi nói với anh như thể anh vẫn đang ngồi đó, trên chiếc ghế đá chân năm nào, lặng lẽ nghiêng đầu nghe tôi luyên thuyên.
Tôi làm tất cả những điều đó để dỗ dành bản thân, để vơi bớt đi niềm áy náy và nỗi đau xé lòng vẫn luôn gặm nhấm tôi từng ngày.
Nhưng sự thật, âm thanh duy nhất đáp lại tôi chỉ là tiếng gió thu hú qua những vòm cây trong nghĩa trang vắng, và tiếng lá khô xạc xào trên mặt đất.
Tôi trưởng thành, trở thành một người đàn ông trầm lặng, ít nói.
Mọi người xung quanh nhìn tôi như một kẻ lý trí, điềm tĩnh và thành đạt.
Nhưng không ai biết rằng, sâu thẫm bên trong lồng ngực tôi là một khoảng trống không tên, một vết thương chưa bao giờ khép miệng.
Nó không còn nhói đau mãnh liệt như những ngày đầu, mà trở thành một cơn đau âm ỉ, dai dẳng, tựa như liều thuốc ngấm dần vào từng tế bào.
Tôi sợ mùa thu.
Tôi sợ cái không khí se lạnh đầu mùa, sợ những cơn gió hanh khô, sợ cả sắc vàng u uất của lá rơi.
Bởi cứ mỗi khi mùa thu gõ cửa, ký ức về đôi mắt của Thiên lại hiện về, bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi luôn tự dằn dặn bản thân mình.
Nếu ngày ấy tôi tinh ý hơn một chút, nếu tôi nhận ra những dấu hiệu bất thường trong ánh mắt anh, nếu tôi trốn nhà đi tìm anh sớm hơn vào cái đêm mưa ấy..
Liệu anh có còn ở đây, trước mắt tôi?
Liệu tôi có thể kéo anh ra khỏi cái vực sâu tuyệt vọng đó không?
Những câu hỏi nếu như ấy là hình phạt tàn nhẫn nhất mà tôi tự gắn lên cuộc đời mình.
6.
Năm nay, tôi tròn hai mươi ba tuổi.
Đã mười ba năm trôi qua kể từ cái ngày anh gieo mình xuống dòng sông ấy.
Mười ba năm, khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, đủ dài để những vết thương có thể liền sẹo, đủ dài để thế giới ngoài kia quên đi hoàn toàn sự tồn tại của một kiếp người bất hạnh.
Hôm nay lại là một ngày thu muộn.
Bầu trời âm u, mây xám giăng kín ngọn cây, không khí lạnh buốt xộc thẳng vào buồng phổi mỗi khi hít thở.
Tôi đứng trước mộ anh.
Tấm bia đá qua mười ba năm sương gió đã bắt đầu mòn đi, chữ khắc tên anh.
Trần Thế Thể Thiên đã phai dần.
Bức ảnh nhỏ ngả vàng trên bia đá vẫn là hình ảnh một cậu bé mười ba tuổi với gò má hóp, ánh mắt u buồn.
Anh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười ba.
Còn tôi, tôi đã hai mươi ba tuổi.
Tôi đã lớn hơn anh mười tuổi.
Sự chênh lệch tuổi tác ấy thật cay đắng làm sao!
Ngày xưa anh là người anh lớn chở che cho đứa em nhỏ, còn giờ đây, tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, còn anh mãi mãi chỉ là một đứa trẻ gánh chịu muôn vàn bất hạnh của một kiếp người.
Tôi đặt xuống trước bia mộ anh một bó hoa cúc trắng lớn và cuốn sổ nhật ký đã ghi kín trang cuối cùng.
Cuốn sổ ấy viết lại trọn vẹn mười ba năm cuộc đời tôi sau khi không có anh.
Mỗi dòng, mỗi chữ đều mang theo bóng dáng của anh, mang theo nỗi đau xót và sự tiếc thương vô bờ bến mà tôi dành cho một người đã khuất.
Tôi quỳ xuống cỏ ướt, bàn tay run run chạm vào tấm bia đá lạnh ngắt.
Cái lạnh từ đá xuyên qua da thịt tôi, nhói buốt như chính cái lạnh của nước sông đêm năm đó đã cướp anh đi.
"Anh Thiên..."
tôi thì thầm, giọng khàn đi vì gió lạnh và nước mắt.
"Năm nay em hai mươi ba tuổi rồi."
Gió thu thổi qua, làm những cánh hoa cúc trắng rung lên bần bật.
"Mười ba năm qua, em đã sống thay cả phần của anh.
Em đã đi qua những nơi anh chưa từng được đến, ăn những món anh chưa từng được thử, ngắm nhìn bầu trời mà ngày xưa anh từng ao ước..
Nhưng anh biết không, không có ngày nào là em không nhớ anh. Không có ngày nào là em không đau."
Nước mắt tôi rơi xuống, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt đá lạnh rồi tan ra.
Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Không khí rét buốt tràn tràn vào lồng ngực, làm cay xè sống mũi.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trong bức ảnh ngả vàng của anh.
Lần đầu tiên sau mười ba năm, tôi cảm thấy một sự thanh thản kỳ lạ lan tỏa trong tâm trí.
Tôi nhận ra rằng, tôi không thể cứ mãi mắc kẹt ở tuổi mười mươi, không thể cứ mãi kéo dài cơn đau không tên này để tự trừng phạt bản thân.
Thiên chọn cách ra đi vì cuộc đời đối với anh quá đỗi tàn nhẫn, nhưng anh đã dành những dịu dàng cuối cùng của cuộc đời mình cho tôi.
Anh không muốn thấy tôi tự giam mình trong bóng tối của anh mãi mãi.
"Anh Thiên à."
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát nhưng chân thành.
"Hôm nay, em đến để nói em sẽ không dằn vặt mình nữa"
Tôi vuốt nhẹ lên vệt chữ khắc tên anh.
"Em sẽ tiếp tục sống, sống thật tốt, sống một cuộc đời trọn vẹn.
Em sẽ mang theo ký ức về anh, không phải như một vết thương rỉ máu, mà như một lời nhắc nhở rằng em đã từng được yêu thương và từng biết yêu thương một người chân thành đến thế."
Tôi đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám trên gối quần.
Gió thu vẫn thổi mạnh, quất vào mặt rát buốt.
Tôi nhìn lại ngôi mộ, cúi đầu chào anh.
"Trần Thế Thể Thiên, năm sau em lại đến nhé."
"Em Thương Anh."
____
cảm ơn vì đã đọc, ngoại truyện sau ngọt ha.
tranh thủ, chứ còn 2 cái đét lai nữa bây ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co