Biển
Till lại nằm ngẩn ngơ trên đống cỏ xanh như mọi khi, cứ chằm chằm nhìn lên trời như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó mặc cho lá cỏ cọ cọ vào má mình. Bất chợt, một cái bóng đen che kín hết ánh sáng khiến cậu nhóc cau có.
"Cậu từng nghe về biển chưa?"
Chủ nhân cái bóng vẫn vô tư cười hỏi cậu.
"Hả? Biển là gì?"
Till đẩy Ivan ra rồi ngồi xổm dậy. Hôm nay tên trời đánh này lại định kể gì đây.
"Tui cũng hổng biết nữa, nhưng mà tui đã được nghe ai đó kể, biển nhiều chất lỏng trong suốt dập dềnh, có cả bọt trắng trên chất lỏng, rồi cả những hạt vàng bé tí ti nữa. Hạt vàng ở một bên, chất lỏng ở một bên nữa. Người ta bảo biển đẹp lắm."
Till cố tưởng tượng ra những gì Ivan nói, nhưng vẫn không thể hình dung được "biển" sẽ như thế nào.
"Ở đây sao lại không có biển nhỉ?" Ivan rúc đầu vào cái áo cũ rộng thùng thình của Till, thở dài chán nản.
"Làm gì đấy, lui ra!" Till giật mình đứng phắt dậy làm Ivan chưa kịp phản ứng ngã lộn đầu xuống đất.
Ôm cái trán hơi sưng lên của mình, Ivan làm bộ ăn vạ:
"Ui da! Till quá đáng ghê."
"Có sao không đấy?!"
"Đau ghê. Till hôn hôn vào chỗ bị thương là khỏi à."
"Ông bị điên hả?"
Đám trẻ trong ANAKT lại thấy Ivan làm công việc thường ngày, bám theo Till sau khi cả hai dừng cuộc trò chuyện kỳ lạ khi nãy lại. Till đi tìm Mizi, Ivan cũng đi cùng. Till ngồi chơi, Ivan cũng đứng cạnh nhìn. Till ngồi vẽ, Ivan sẽ ngồi cạnh nhìn. Có lẽ Ivan đã dần bám rễ vào cuộc sống của Till một cách chậm rãi, từ từng ánh mắt nhỏ nhặt đến việc bám theo Till. Ivan từ từ xâm nhập vào từng khoảnh khắc mà Till đã trải qua, khẽ khàng đến mức Till đã quen với điều đó trong vô thức.
Till đã quen với việc có một Ivan trong đời.
Quen thuộc đến mức khi người ấy rời đi, cậu nhóc còn chẳng chấp nhận được mọi thứ.
Những ánh đèn nhập nhòe, lúc sáng chói, lúc lại tối tăm giống như tâm trí cậu lúc này vậy. Lúc lại đứng giữa sân khấu với một đống sinh vật tởm lợm đang gào thét ở phía dưới, lúc lại đứng trên thảm cỏ xanh mà nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ cạnh nhau ngày ấy. Thực và ảo lẫn lộn, đan xen với nhau cùng những ánh sáng bất thường, tiếng hú hét ồn ào dường như đã giằng xé, dẫm đạp lên não bộ cậu.
Till chẳng còn rõ người đứng trước mặt mình, là tên đối thủ tóc vàng hay là Ivan nữa.
"Người ta bảo biển đẹp lắm."
À, "biển" đó, rốt cuộc là gì nhỉ?
Có lần, cậu đã thử vẽ như lời Ivan kể lại, nhưng vẫn thấy kỳ lạ. "Biển" với những hạt chấm chấm, với chất lỏng trong suốt sóng sánh, không khác gì cái hộp vuông phân làm hai nửa. Thế thì làm gì đẹp.
"Till ngố ghê, hình như vẽ sai hết rồi. Sao xấu thế được."
Ivan ngồi cười ha hả vào mặt cậu bạn. Till giận quá, bàn tay bé tí lại nắm chặt thành nắm đấm tròn vo, đánh thẳng vào trán của thằng bạn cạnh mình.
"Ui da!"
Tên ngốc ấy biết thừa cậu sẽ đánh, nhưng vẫn chẳng tránh né, hết lần này đến lần khác đều ăn đòn rồi lăn ra ăn vạ. Mà cậu cũng có đấm đau như lần đầu nữa đâu.
Thế mà vẫn bị mấy đứa xung quanh nói cậu nạt Ivan, là thằng Ivan chọc cậu trước cơ mà.
Ngày ấy, cũng có lần Till đã tránh mặt Ivan một thời gian, dù Ivan vẫn chẳng để ý mà dính cậu như cũ.
Đó là lần cả hai đã sắp sửa chạy trốn thành công, nhưng Till lại buông tay ra, và quay lại nơi đã cầm tù cậu.
Bầu trời đỏ thẫm sao băng, Till vội vã quay đầu đi, chẳng kịp nhìn thấy một Ivan đã mếu máo cười trong đau đớn như nào, cũng chẳng kịp nhận ra ngày ấy, có kẻ đã đứng nhìn theo bóng lưng cậu, chọn trở lại chỗ chết vì cậu.
Đáng lẽ Ivan nên rời đi mà không có cậu. Có lẽ khi ấy, Ivan sẽ không vì cậu mà hy sinh.
Và Till cũng chẳng biết, nếu Ivan rời đi không có cậu, đó mới là chỗ chết đối với Ivan.
Dẫu vậy, vào giây phút cận kề kết thúc, Mizi đã xuất hiện. Cô ấy còn sống. Mizi vẫn còn sống.
Có lẽ họ vẫn còn nhau làm chỗ dựa. Till đã nghĩ thế. Mizi đã nghĩ thế.
Họ đã tiến gần đến nhau, và rồi cách xa mãi mãi trong giây cuối cùng.
.
.
"Till à, mấy hôm trước cậu vẽ biển sai rồi. Dậy thôi, để tôi cho cậu xem, "biển" trông như thế nào."
Till mở mắt ra, cậu đang nằm trên thảm cỏ, lại là cái bóng của Ivan đang che chắn nắng cho cậu.
"Hở? Biển như thế nào?" Till bật dậy ngơ ngác. Tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ ư?
"Biển không phải hộp vuông đâu." Ivan cũng đứng dậy.
Lần này, Till không buông tay Ivan ra nữa. Chạy qua thảm cỏ xanh mướt, chạy qua lối thoát mà Ivan đã phát hiện, chạy qua cơn mưa sao băng, chạy qua cả bầu trời xám xịt mà Till chưa từng được thấy, họ dừng lại khi đôi chân trần chạm đến những hạt nhỏ li ti ấm nóng. Mặt trời không còn lạnh lẽo như trong ANAKT, cũng chói mắt hơn mặt trời treo trên thảm cỏ kia.
Đúng là có những hạt vàng li ti, nhưng nhiều hơn Ivan kể. Có rất rất nhiều hạt vàng, có chất lỏng trong suốt cũng rất nhiều, rồi dập dềnh và chất lỏng như con mèo giơ cao tay, sau đó "cào" vào các hạt vàng. Bọt trắng từ từ tràn vào các hạt vàng. Chất lỏng ở đây cũng ấm hơn chất lỏng trong cái hồ ở ANAKT.
"Sao ông tìm được biển hay vậy Ivan?"
"Vì ông muốn xem mà."
"Này, tui với ông thật ra đang ở đâu thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co