Truyen3h.Co

ivantill; entier.

tim kề tim.

humaniodiacstra

till đã phải từ biệt người nói yêu em trong cơn say khướt.

đầu em vẫn hằn in y chang giây phút ấy. ivan nằm gục trên sàn nhà, tay cầm chai rượu, miệng vẫn còn mấp máy nói mớ. anh trong cơn đê mê đã nghĩ về em một hồi thật lâu, quơ tay ra mò mẫm chiếc điện thoại.

anh đã quyết định gọi em đầu tiên.

ivan cứ điện đến khi nào mà em bắt máy. trong cơn say mùi mẫn, anh khẽ gọi tên till như kẻ tội đồ, mặt áp sát vào máy, rượu còn đổ vương vãi trên tay. anh dụi mặt vào màn hình như thể em đã ở đây.

anh khát cầu hơi ấm từ em. 

bấy giờ là mười hai giờ đêm. anh gục đầu trên sofa, có lẽ là sắp gật trên đó. nhưng anh muốn nhìn thấy em. anh vụng về dựng chiếc điện thoại lên, nhìn mặt em với quầng thâm mắt ở đầu dây bên kia, xuýt xoa mãi. em biết thừa anh đã nốc cạn đấy chai cồn, biết thừa anh chỉ muốn tìm hơi men để thả trôi mình lên mây tạm rời xa hiện thực đau buồn, nhưng giây phút ấy em chưa từng nghĩ rằng anh cũng cần em như vậy.

em biết, chỉ khi giọt rượu chảy trong huyết quản, anh mới một lần thật lòng trên đời.

"till à, till ơi, anh qua chỗ till nhé?"

giọng ivan nỉ non từ đầu dây bên kia, kiên quyết muốn qua bên chỗ em. anh nằm bệt trên thành ghế, nhưng vẫn cố gượng dậy, loạng choạng tìm chìa khóa căn hộ.

"anh muốn gặp till."

"..."

"cho anh qua nhà till được không?"

nghe chất giọng đượm mùi rượu nặng phát ra từ bên kia, em thở dài. quả nhiên, anh lại lần nữa quá chén. em vội vàng khoác một chiếc áo khoác lên người rồi thì thầm.

"anh ở đó đi, đợi em qua."

[...]

seoul bấy giờ đang là chín độ.

qua ô cửa kính mình đang áp má vào, ivan có thể cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt đó. mắt anh cứ nhìn xuống từ tầng sáu dù đôi mi trĩu nặng, kiếm tìm bóng dáng till giữa dòng người hiu quạnh. anh không dám chớp mắt. anh sợ mình chỉ cần chớp một cái là sẽ chìm sâu vào giấc ngủ say.

chỉ đợi em tới, anh chạy ra mở cửa ngay như một chú cún vậy. anh mừng rỡ khi nhìn thấy em, vội vàng kéo em vào lòng.

"till, till đến rồi... anh đợi till mãi."

"đóng cửa đi! giờ này mọi người ngủ hết rồi đó."

em khoác vai anh đi vào phòng, không hiểu sao mà anh loạng choạng bước đi tới như vậy mà vẫn ra đón em cho bằng được. anh hậu đậu như một đứa trẻ lên ba, ngã thẳng lên chiếc ghế bành lớn. mắt anh ươn ướt, dường như men rượu đắng đang làm sống mũi anh cay vậy. anh dang hai tay ra.

"ôm anh..."

till nhìn anh rồi vuốt mặt.

"anh đùa em đấy à?"

dù thế, em vẫn ngồi vào lòng người tình trong ấm ôm dịu dàng. khi say, anh thường ôm em vào lòng rất chặt, chặt hơn cả phút hoan ái mộng mơ, và thì thầm rằng anh rất sợ mất em. anh hay tham lam hít hà mùi hương của em, mặt áp vào làn da trắng, hôn hít, thơm má, thơm môi, đến khi ú ớ không còn nói thành lời. 

da thịt quyện vào nhau, và lúc ấy, em mới biết tình nguyên sơ như thế nào. nhìn anh không nỡ buông, nhìn anh chẳng nỡ tủi, nhìn anh chẳng bao giờ biết thật lòng cho tới khi say mèm, em mới ngộ ra anh cũng chỉ là một người tình trong hàng vạn người khác, sẽ có lúc mềm yếu, sẽ có lúc anh chẳng cần ai ngoài em.

với em trong tay, ivan nhẹ nhàng mấp máy môi:

"till ơi,

anh nhớ till lắm."

[...]

em dụi mi, chớp mắt một cái, tỉnh mộng.

chao ôi. ký ức ấy sẽ ám till đến cuối đời.

em nào thể biết được người thề thốt yêu thương em trong cơn mê muội lại có thể lạnh lùng xa cách như bây giờ. em trách anh nhiều lắm. em trách đến khi lòng dạ mình rỉ máu, và hồn chẳng còn vẹn nguyên. em sợ đến tột độ đôi mắt vô hồn ấy, anh đang nhìn em như một kẻ xa lạ ở lại dương gian vậy. hơi ấm trên làn da em phai dần, và em biết sau đêm nay, sẽ chẳng có đêm nào anh ở lại bên em phút giây mùi mẫn nữa. anh đã chọn lựa rời xa em, mãi-mãi, mà không bao giờ ngoái lại nhìn em lấy một lần.

bàn tay em gỡ khỏi đôi mắt của anh, nhìn họ bắt đầu đóng nắp quan tài của anh rồi đào đất chôn xuống.

"ivan à, em nhớ ivan

rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co