4
Cảnh báo nội dung: Chương này có miêu tả chi tiết về bạo hành trẻ em, vì người giám hộ của Till trong cốt truyện là một thằng khốn nạn. Không có tí tôn trọng nào cho hắn, tôi cực ghét cái loại đó. Hãy tự cân nhắc trước khi đọc.
Sau một khoảng thời gian dài luyện guitar và hoàn thiện ca khúc mới, Till dành phần còn lại của buổi tối để nấu ăn và tập vài bài thể dục trong căn hộ chật hẹp. Cậu quyết tâm chứng minh cho Hyuna rằng mình không hề "ốm nhom" như lời cô nói.
Bỗng dưng, cánh cửa chính bật mở. Cậu ngạc nhiên, giờ này đã khá muộn để người cha trên danh nghĩa của cậu trở về. Khi Till đi tập band về trước đó, cậu để ý đôi giày thường ngày của gã vẫn nằm nguyên trong tủ. Till cứ tưởng gã đã về phòng ngủ say. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương ăn bận vest chỉnh tề, giày bóng loáng chẳng biết gã lấy từ đâu, nhưng chắc chắn vừa từ bữa tiệc tùng hoặc một sòng bạc hạng sang nào đó.
Đang đứng trong bếp uống nước sau buổi tập luyện ban nãy, Till buộc phải chào lấy lệ. "...Ờ, chào."
Cộp. Cộp. Cộp. Bước chân nặng nề, chất chứa nỗi oán giận vang lên.
Till lập tức nhận ra hắn còn chẳng thèm tháo đôi giày lố lăng kia ra.
Mẹ kiếp, mới tuần trước tôi vừa lau sạch cả căn hộ này đấy, đồ khốn. Till nghĩ, và cậu muốn thốt ra câu nói đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu bị gã áp sát ngay trước mặt.
Đứng lù lù, bóng gã che mất ánh sáng trong bếp. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá, hơi men và cơn thịnh nộ.
Thật quen thuộc.
Cảnh này vốn dĩ không lạ, nhưng đã lâu Till mới phải đối diện với nó. Cậu dành ít thời gian ở nhà hơn, chủ yếu ở trường để tránh được vẻ mặt khó ưa này càng nhiều càng tốt, Till cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cha - thực chất chỉ là một tên khốn đã nuôi cậu suốt mười hai năm qua, gã cao hơn cả Ivan mà Ivan đối với cậu đã là cao lắm rồi. Thân hình to lớn, gương mặt vặn vẹo, đầy cay độc, trên lông mày còn có vết sẹo. Với nhiều người, gã là một mối đe dọa điển hình.
Trong mắt Till, ánh sáng từ bóng đèn phía sau viền quanh cơ thể hắn chẳng khác nào một điềm gở, báo hiệu tai họa sắp giáng xuống. Một góc lý trí mách cậu nên quay vào phòng, nhưng bản năng lại hét lên không chịu chùn bước trước bất công.
Vì sao cậu phải nhường? Cậu chẳng làm gì sai cả. Người cần tránh ra phải lão, không phải cậu.
[ Cảnh báo: Có miêu tả bạo hành thể xác và lời lẽ thô tục, xúc phạm trẻ vị thành niên. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Nếu muốn bỏ qua, kéo xuống phần có ký hiệu TTTT. ]
Till cố kiềm sự ghét bỏ, nhếch môi hỏi: “Có việc gì à?”
“Chuyện gì? Ha. Sao lại không có được chứ? Tao đem về một con chó vô dụng rồi giờ kẹt với nó. Mà thôi, chó còn biết nghe lời. Cái thứ tao dính phải còn tệ hơn một con đĩ thối nát, bẩn tưởi.”
Till chớp mắt, sững người đến mức không kịp nổi giận.
Là sao chứ? Nếu có chuyện thì liên quan quái gì đến cậu? Cậu đã làm gì đâu.
Cậu thong thả nhấp ngụm nước, nuốt xuống, rồi thẳng thừng hắt cả cốc vào mặt đối phương.
Đáng đời. Tôi đã làm gì mà ông phải gầm rú lên vậy chứ? Thật thảm hại.
"Mẹ kiếp, thằng chó đẻ...!" Hắn lao tới định chụp lấy cậu, nhưng Till đâu chịu để yên.
Cậu lùi lại, tạo khoảng cách, song căn bếp quá chật. Thực ra Till đã lường trước hậu quả khi phản kháng, nên giờ chỉ còn cách nghiến răng chuẩn bị chịu đòn.
Một bàn tay to lớn nắm lấy gáy Till, khiến thế giới xung quanh cậu quay cuồng.
Rầm! Đầu Till bị đập mạnh xuống mặt bàn.
Âm vang lan dội trong hộp sọ, cậu đau đến mức choáng váng.
Gã ghì chặt, giọng gằn lên: "Mày muốn chết à thằng nhãi? Tao sẽ cho mày được toại nguyện!"
"Cút đi... mẹ kiếp. Ông bị cái đếch gì thế? Tôi đã làm gì?" Till rên rỉ qua kẽ răng, lửa giận sôi hừng hực, ánh mắt tóe lửa, dù nửa khuôn mặt đang ép chặt vào mặt gỗ cong vênh. Cạnh cậu là đống gạt tàn bốc mùi khét đến mức buồn nôn.
"Ha, lại cái trò cũ rẻ tiền đấy sao? Ông bị bẽ mặt trước đám nhà giàu? Bị chọc vào cái tôi mong manh nên tự ái? Nợ nần chồng chất, chưa trả? Hay lại bị phú bà nào đó đá vì chịu không nổi cái mặt dơ bẩn của ông nữa?"
Đầu Till bị nhấc lên rồi đập thẳng vào cạnh bàn.
Mùi tanh nồng của máu lan khắp gian bếp. Hoa mắt, choáng váng, nhưng Till thà ngậm máu chứ không chịu khuất phục. Biết phản kháng sẽ chỉ đem đến bất lợi cho bản thân, nhưng cậu sẽ không bao giờ phục tùng hạng rác rưởi này.
"À giận rồi à? Vậy chắc tôi đoán trúng rồi. Có cần tôi kể tiếp không? Danh sách mấy trò thảm hại của ông cũng không ít đâu."
Nhưng lý lẽ có bao giờ tồn tại khi một tên tâm thần vừa say vừa nổi điên. Hắn luôn tìm được lý do để đổ lỗi cho cả thế giới, và Till là mục tiêu gần nhất, tiện nhất để hắn chà đạp.
"Thằng nhãi ranh, mày nghĩ tại sao tao phải làm đủ trò như thế để nuôi mày ăn học? Mày làm tao nhục chẳng thể giấu mặt mũi vào đâu được, đến mức tao đếch dám đưa mày đi đâu, biết đâu mày lại đái vào cốc rượu của người ta. Mày bằng tuổi cái thằng nhãi nhà Unsha kia, mà nó thì khiến cả thiên hạ phải trầm chồ, nịnh nọt, còn mày? Nếu mày không bằng nửa phần nó, ít ra cũng phải biết nịnh nọt. Mày tưởng tao sống dễ lắm à?"
Giữa cơn đau nhói khắp hộp sọ và làn sóng thù hằn đang dâng cao, Till bám lấy được một mảnh thông tin. Chính xác hơn, một cái tên.
Unsha?
Hắn đang nói về Ivan sao? Ivan thì liên quan quái gì tới cậu chứ?
"Tao bảo mày làm–"
Till bị hất đi như bao rác, toàn bộ nửa thân bên trái va mạnh thẳng vào tường. Một tiếng ho bật ra khỏi cổ họng, cậu rên rỉ cố gượng ngồi dậy.
"–một–"
Tóc bị giật ngược lên, da đầu căng rát khiến nước mắt ứa ra theo bản năng. Till còn chưa kịp lấy hơi, cơn ho lại kéo đến càng dồn dập hơn.
"–việc."
Bị nhấc lên ngang tầm mắt, Till cảm thấy da đầu như sắp bị lột khỏi cơ thể.
Đệt, lão già khốn kiếp này không chỉ muốn giết cậu, mà còn muốn biến cậu thành một gã hói nữa sao?
Cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn đau đớn ùa tới cùng lúc khi Till bất ngờ được thả ra, trọng lực kéo phắt cơ thể cậu đập xuống, chèn thêm vào loạt vết bầm bên trái. Người đàn ông vừa khạc nhổ vừa chửi rủa, lảo đảo đi sang bàn ăn, kéo mạnh ghế ra rồi ngồi phịch xuống, hắn nhìn cậu như muốn giết người, ánh nhìn điên dại.
"Học ở cái trường như thế, thiếu đếch gì đám công tử để mày bám vào? Thay vì kiếm lấy quan hệ để làm cuộc đời cha mày tốt hơn, mày lại rúc rích với cái lũ nhà Unsha. Tao đã bảo mày tránh xa chúng từ đầu, nhưng mày ngu đến mức đầu óc không thèm để tâm đến lời tao nói. Mỗi lần chạm mặt nhà đó, tao phải cúi đầu nhịn nhục vì mày. Mày có hiểu nhục nhã đến mức nào không? Chỉ cần nó mở mồm một câu là đời tao sẽ tan nát hết."
Trong tiếng ù ù bên tai và giọng lẩm bẩm rời rạc, Till chỉ hiểu được vài câu hắn nói.
Đại khái là hắn đã đụng chạm gì đó với nhà Unsha, tự rước lấy nhục, rồi đổ hết lên đầu cậu vì tự ái. Cơn gào thét ngừng lại khi hắn lục tìm thuốc lá trong túi nhưng không thấy.
Till tranh thủ đứng dậy, khẽ thử dùng tay ấn vào sườn để kiểm tra. Có vẻ chỉ là bầm tím, nhưng khó mà chắc chắn được.
"Tao không thể hiểu nổi, cùng tuổi với con nhà đó mà mày chẳng làm được cái gì. Mày coi cái nhà này là trò đùa chắc?"
Till bật cười, ngẩng mặt nhìn với ánh mắt khinh thường. "Nhà? Đúng là trò hề. Ông với tôi, không phải gia đình. Tôi thà chết khi mồ côi còn hơn để loại như ông làm cha."
Cái thái độ khinh miệt đó, giống hệt cách đám nhà giàu trên kia vẫn nhìn xuống Urak.
Cơn thèm thuốc bị chặn đứng, lửa giận lại bùng lên. Hắn chộp lấy gạt tàn, ném thẳng về phía Till. Gạt tàn sượt qua, gần sát tai Till để lại cơn đau âm ỉ, rồi đập thẳng vào tường, vỡ tan tành. Hỗn hợp mùi mồ hôi, máu, và khói thuốc vương vãi khiến không khí gian phòng vốn đã chật chội càng trở nên ghê tởm hơn. Till cảm thấy buồn nôn.
Cậu không quay vào phòng. Vào đó cũng chẳng đảm bảo an toàn. Till nghĩ hôm nay hắn thực sự có thể giết cậu. Dù không, thì với đà này, cậu cũng sẽ nhập viện, mà nếu phải truyền dịch thì buổi diễn cuối tuần sẽ hỏng bét hết.
Không buồn quay lại lấy điện thoại, Till xoay người, giật chìa khóa trên móc treo và bước thẳng ra khỏi căn hộ. Chẳng buồn xỏ giày. Cậu loạng choạng bước đi, cố giữ thăng bằng để không ngã lăn xuống cầu thang.
Thật nhục nhã nếu thoát khỏi lão già khốn kiếp đó rồi lại tự mình ngã gãy cổ. Nghĩ đến điều vô lý ấy, Till lại bật cười khùng khục thành tiếng trước khi ngồi phịch xuống hành lang bên cầu thang.
Chắc cậu sẽ ngất ở đây mất. Bà lão đối diện vốn hay càm ràm vì cậu chơi nhạc quá to, giờ thể nào cũng tưởng cậu là tên nghiện rượu không vác nổi thân về nhà.
Dù Urak nổi điên vì điều gì, Till cũng chẳng còn hứng tìm hiểu. Những kẻ tự ti vốn dĩ là thế: tiền, quyền thế, ảnh hưởng cũng chẳng thể cứu nổi con người nếu bản chất bên trong đã thối nát, ngấm vào tận xương tủy.
Cậu nhắm mắt. Giờ với cậu, việc mở mắt ra cũng là điều khó khăn. May mà đây là mùa hè, không thì cậu đã chết vì lạnh cóng. Chỉ tiếc là cậu chưa kịp tắm, và giờ lại nồng nặc mùi khói.
Nghỉ chút thôi. Khi hết choáng cậu sẽ rời khỏi cái ổ rác này...
"Mmm..."
Ivan giờ đang làm gì nhỉ? Chắc ngủ rồi… Sao tự dưng lại nghĩ tới Ivan làm gì. Mizi chắc cũng đang ngủ...
Trước khi hoàn toàn tỉnh lại, Till thoáng nghĩ: chẳng lẽ cậu vừa bị xe tông? Mà khoan, hình như cậu từng mơ thấy cảnh đó ở đâu rồi.
Bzzzt. Bzzzt. Âm thanh này quen thuộc một cách kỳ lạ.
Till cố hé mắt, muốn tắt điện thoại. Chẳng lẽ người gọi không hiểu cậu vừa như bị xe tải cán qua sao?
Cánh tay vung vẩy tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Sau một lúc, Till mới nhận ra ở đây chẳng có cái tủ nào cả. "...Đây là chỗ quái nào thế?"
Nhớ lại những chuyện xảy ra ngay trước khi ngất đi vào tối qua, Till trợn tròn mắt bật dậy, và điều đó khiến đầu óc cậu choáng váng. Đây không phải nhà của cậu, cũng chẳng phải bệnh viện. Không lẽ đây là địa ngục? Không, phòng khách này... na ná nhà cậu nhưng...
Mơ hồ, vừa hoang mang vừa nhẹ nhõm, Till khẽ gọi: "...Noona?"
"Ôi, cái đệt." Giọng Hyuna quen thuộc vọng qua bức tường mỏng, cô gần như đâm sầm vào tường vì vội vã lao tới. "Mẹ kiếp. Hôm qua nhóc làm chị sợ muốn chết. Nếu trưa nay em vẫn chưa tỉnh, chị thật sự định nhét em vào xe lôi thẳng tới bệnh viện rồi."
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 10 giờ một chút."
"...Còn trường thì sao?"
Hyuna giơ tay định đập đầu cậu, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại, toàn thân dán băng cá nhân kia, cô lại cố kìm lại. "Trường cái đếch gì mà trường với chả lớp? Nhìn lại bản thân em đi, bị vậy còn nghĩ đến chuyện học hành à? Chị thề muốn giết lão già khốn nạn đó lắm rồi. Nếu không ghét bọn cớm, hôm qua chị đã gọi rồi."
"Chậc, chị tưởng chỉ mình bản thân muốn giết lão thôi à? Lão bị tâm thần mẹ nó rồi. Đếch hiểu bị cái quái gì, cứ lảm nhảm nào là Ivan với cha cậu ta, xong hốc hết nguyên bao thuốc vào phổi. Mẹ kiếp, đồ thần kinh."
"..." Hyuna siết chặt tay, rồi lại buông ra, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh.
Till nhận ra cô đang bức xúc cỡ nào, vì bình thường trên gương mặt cô lúc nào cũng mang một chút ý cười, nhưng hôm nay lại không có.
Với một người ghét sự thương hại như Till, việc có ai đó nổi giận thay cho cậu... lại cảm thấy dễ chịu. Trong suốt cuộc đời Till, người cậu thật sự quan tâm có thể đếm trên đầu ngón tay, còn những ai sẵn sàng bảo vệ cậu chưa chắc dùng hết một đốt.
Ngoài Mizi với Sua, Till chẳng có bạn là nữ nào đáng tin. Nhưng họ vốn không thuộc dạng "nổi loạn" như cậu; họ dịu dàng, tốt bụng, thông minh. Till biết ơn vì có hai người làm bạn, bất kể tình cảm của cậu có được Mizi đáp lại hay không. Còn Hyuna? Cô nổi loạn và giận dữ. Giữa hai người có một điểm chung đến kỳ lạ. Till ghét cả thế giới, và Hyuna cũng chẳng kém là bao. Trong tất cả chỗ có thể tỉnh dậy sau một đêm thừa sống thiếu chết, Till thấy thế này cũng không tệ.
Hyuna lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. "Đói không? Có cơm chiên đấy."
"À, có chứ."
"Tự đi mà lấy, trong bếp đó."
Till gật gù, vứt chiếc chăn mỏng sang bên rồi lồm cồm bò khỏi ghế như cụ già mất gậy. Nhìn cảnh cậu chật vật, Hyuna cười ngặt nghẽo rồi túm cổ áo cậu kéo lên.
"...Này, cho tôi đi tắm trước được không? Người bẩn quá, còn ám mùi thuốc nữa."
"Hừm," Hyuna lục mấy ngăn tủ, rồi ném chiếc khăn tắm vào mặt cậu. "Đừng để ướt đầu. Trán và má còn băng. Lau người sạch sẽ rồi ra ăn."
Till đưa tay chạm vào mặt mới nhận ra mình đã được dán băng cẩn thận. Cậu gật gù, trong lòng có chút vui vì được quan tâm. Khi cởi đồ kiểm tra, vết bầm tím ở vai đã thâm thành tím đậm kinh khủng. Đùi ngoài và hông cũng có, nhưng nhẹ hơn, chỉ đau khi ấn vào. Còn nâng tay lên... chỗ thái dương dán miếng băng da thịt nên không quá lộ, dù vết nứt cũng khá to. Còn trên má...
Till bật cười. Hyuna dán cho cậu băng hình gấu Rilakkuma. Dù sao thì cũng là con gái, cô chỉ khác Mizi hay Sua một chút thôi.
"Biết đâu Mizi sẽ thấy dễ thương," Till nghĩ, quyết định để nguyên.
Tắm rửa rồi nhanh chóng thay đồ vào, cậu chà khăn lên tóc và bước ra. Hyuna đang đứng trong bếp, tay bấm điện thoại.
"Noona, tôi nợ chị một lần. Tôi còn chưa kịp lấy điện thoại, sao chị tìm thấy tôi thế?"
Cô ngẩng đầu, nheo mắt kiểm tra xem mặt cậu có bị ướt không. Tốt, ít nhất tên nhóc này còn biết nghe lời.
"Noona?"
Hyuna cúi xuống tiếp tục nhắn tin, trả lời lấy lệ: "Hừm, giả sử chị nói ông già Noel đem nhóc tới cửa nhà chị thì sao?"
"...Santa à?" Lý do nhảm nhỉ thật.
Till nghĩ chắc cô ra ngoài hút thuốc, rồi nghe thấy tiếng bố cậu chửi ầm ĩ.
"Thế nào? Có vấn đề gì với ông già Noel không? Người mang điều lành, phát tán niềm vui ấy?"
Cậu cũng thuận theo, như nước theo mưa. Sau một giấc ngủ dài, được trò chuyện với Hyuna ngay buổi sáng, Till thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều.
"Không, chỉ là... giờ mới tháng năm thôi mà?"
Hyuna khựng lại, rồi cười như phát điên, gần gập bụng vì vui. "Hahahaha... Cơm chiên trên bếp đấy. Ăn xong thì biến."
Till không khách sáo, múc cơm ra bát, rồi ngồi xuống bàn. Nhìn điệu bộ tự nhiên của cậu, rõ ràng Till chẳng lạ gì gian bếp nhà Hyuna.
Một lát sau, Hyuna cũng ngồi đối diện, cô nói mình ăn rồi chỉ ngồi tám chuyện thôi. Till vừa ăn vừa tán gẫu, nhận ra cơ thể mình vẫn hoạt động tốt. Chỉ cần hạn chế nâng tay trái, chơi đàn chắc không sao, thêm đệm lót vai là được.
Hyuna chống cằm, nhìn cậu chăm chú như xem trẻ con nghịch màu vẽ. Cam chịu, đầy tò mò. "Nhóc nghĩ sao về Ivan?"
Miệng nhồm nhoàm cơm, Till nhíu mày khó hiểu. "...Hả?"
Cô chọc ngón tay vào má phồng của cậu. "Nhìn xem, bệnh nhân mình đầy thương tích đang ngồi trong nhà tôi ơi, ăn đến mức phồng má, giống chuột Hamster đấy. Tôi có nên gọi viện hàn lâm quốc gia không?"
Till lùi đầu, khó chịu, nhai nhanh để phản bác. "Tôi đói thôi, tha cho tôi đi. Trước thì chê tôi gầy như que tăm, giờ ăn nhiều cũng bị nói. Chị tính làm tôi sinh bệnh à?"
"Vậy là tự nhận mình gầy chứ gì?"
"...Lúc nãy chị hỏi gì? Ivan?"
"Ừm. Chị hỏi em nghĩ gì về Ivan. Hai đứa đang hẹn hò à?"
May mà Till đã nuốt cơm, chứ không chắc sẽ bị nghẹn mất. "Chị nói cái gì thế? Không đời nào! Tôi mà đi thích người có dương vật chắc?"
"Há há, nghe y như bà ngoại lảm nhảm. Giờ còn ai quan tâm mấy chuyện đó nữa. Chị thì đàn ông đàn bà gì cũng thích, miễn đẹp là được."
Hyuna vuốt cằm, nhìn lên trần với vẻ "minh triết."
"Ừ nếu thế thì... nếu em không hẹn hò với Ivan, chắc chị sẽ thử."
Nghe xong lời cô nói, Till nghẹn lại. Hyuna chắc lại đùa dai thôi, chứ sao tự dưng... "Cái quái gì vậy noona, sao tự dưng nói thế?"
"Tự dưng? Chính nhóc là người nhắn hỏi Ivan có đẹp trai không mà. Giờ nghĩ lại, đúng là cũng đẹp trai thật. Cảm ơn đã nhắc nhé."
Bị nhìn chằm chằm, Till cựa quậy khó chịu. "...Cái đó, ở trường có mấy đứa con gái hay nói thế, tôi chỉ muốn hỏi thêm ý kiến thôi."
Ánh mắt Hyuna lộ vẻ thương hại, ánh nhìn tỏ rõ vẻ "lý do nhạt nhẽo thật."
"Ừ nhỉ."
"Tôi nghiêm túc mà."
"Ờ, rồi sao? Nếu đám gái thấy tên nhóc đó đẹp mà không dám tỏ tình thì để chị đây."
"Điên thật rồi. Với lại, Unsha không cho Ivan hay Sua hẹn hò đâu."
"À thế thì phải lén lút tình tứ, không công khai? Hấp dẫn phết."
Till thật sự không biết trả lời thế nào.
Hyuna cười gian: "Nhóc rõ ràng quan tâm lắm mới biết nhiều thế. Đừng giả vờ."
"Mizi kể tôi nghe thôi! Tôi quan tâm làm gì chứ? Tiêu chuẩn của tôi cao hơn nhiều."
"...Nhóc đúng là hết thuốc chữa rồi."
Till chán ăn hẳn từ lúc cô lôi Ivan ra. Giờ nhìn chén cơm còn một phần tư, chẳng buồn nuốt nữa. "Tôi làm gì sai? Người nói nhảm là noona mà."
"Nhảm? Thật đấy à? Mồm thì nói không quan tâm, rồi quay sang bực khi người khác nói thích nó, cuối cùng chốt lại bằng câu 'không đạt tiêu chuẩn.' Ác độc quá ha."
"Cái!... Tôi... Thì có gì to tát đâu? Ivan là bạn tôi, tôi đâu kết bạn chỉ để hẹn hò."
Hyuna gõ nhịp xuống bàn, trầm ngâm, không trả lời ngay. Không khí kéo dài đến mức Till phát bực thì cô đổi chủ đề. "Đôi khi chị không hiểu trong đầu nhóc ngoài Mizi với âm nhạc ra thì còn cái gì khác không nữa."
Chôn giấu cảm giác tội lỗi dưới lớp vỏ kiêu ngạo thường ngày, Till nhếch môi cười khẩy. "Thế Ivan có gì khác đâu? Trong đầu cậu ta ngoài chuyện chọc tức người khác và cây đàn piano mà cậu ta mê mẩn thì còn gì nữa?"
Hyuna đang gõ ngón tay theo nhịp trên mặt bàn thì khựng lại, ngẩng lên nhìn Till, ánh mắt như chết lặng. "Gì cơ?"
"Sao thế?" Till cựa quậy, không thoải mái trước phản ứng đó, cậu ngó qua ngó lại. Không lẽ cậu lỡ miệng nói hớ?
"Sao chị nhìn tôi kiểu đó?"
"Nhóc nghĩ Ivan... yêu piano á?"
Till cau mày. "Ờ... không phải à? Ý chị là gì?"
Hyuna không đáp lại. Cô mở miệng, một rồi hai lần, như định nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Cuối cùng, cô che mặt bằng một tay rồi phá lên cười. Dù cố kìm nén, Hyuna vẫn bật cười nghiêng ngả, đứng dậy khỏi ghế một cách nhẹ nhàng.
"Hahaha, trời ạ. May mình không còn học cấp ba nữa. Nghe buồn cười thật. Vừa buồn cười vừa thảm hại." Cô xua tay, vừa lau nước mắt vừa quay trở lại vào trong phòng.
"Nhóc không biết khi nào người khác đang đùa sao? Ivan còn là trẻ vị thành niên, chị không có hứng với trẻ con đâu."
"À, ừm..." Choáng váng trong thoáng chốc, Till tưởng mình điên mất rồi. Đây là Hyuna kia mà, làm gì có chuyện cô sẽ nghiêm túc về chuyện này. "...Ý tôi là, chậc, tất nhiên rồi."
Bị chế nhạo trắng trợn, Till khá bực mình, khiến mặt đỏ bừng, nhưng chẳng thể cãi nổi vì Hyuna đã bỏ đi. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát cơm chưa ăn hết. Cậu tiếp tục ăn, đơn giản vì không muốn lãng phí thức ăn, nhưng rốt cuộc trong miệng chẳng cảm nhận được gì.
Rõ ràng Ivan thích piano, nói đúng hơn là yêu, cậu đã chơi chúng từ lâu lắm rồi, Till còn nhớ rất rõ. Hyuna chắc chắn chỉ đang trêu chọc. Mải mê suy nghĩ, Till bừng tỉnh khi nhận ra đũa mình đang gắp toàn không khí.
Giờ phải làm gì đây? Có lẽ nên về nhà lấy điện thoại nhắn tin cho mọi người, để họ không quá lo lắng.
Khi Hyuna trở lại, cô đã cầm chìa khóa xe trên tay, đeo kính râm phản chiếu và khoác áo khoác da, trông ngầu đến mức chẳng thể tưởng tượng nếu đi cùng đứa như cậu sẽ trông thế nào.
Cô lục trong lớp lót áo, lôi ra một chiếc kẹo que phủ đường, xé vỏ rồi cho ngay vào miệng. "Đi thôi, để noona dẫn em ra ngoài chơi cho thoáng đầu óc."
"Không, tôi phải đi học."
Như có ai bấm nút dừng, Hyuna khựng lại, xoay người lại như ma báo oán. "...Học, học, học! Lúc nào cũng thế. Nổi loạn kiểu đếch gì thế? Nhóc chỉ là mọt sách được gắn sai giao diện thôi. Haiz, bó tay."
"Chị hiểu nhầm rồi. Chính vì thế nên tôi mới phải đi. Bỏ một ngày là mất gốc ngay, học bù bao nhiêu cũng chẳng gỡ được. Chị chở tôi đi nhé?"
Trợn mắt, Hyuna còn cố dụ dỗ thêm vài lần nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, với một điều kiện. Cô cấm Till tự về căn hộ một mình, khăng khăng đòi đi cùng để lấy đồ cho cậu. Rón rén dòm qua khe cửa chưa khóa, cô nàng đảo mắt như điệp viên trong nhiệm vụ mật.
...Thật khó tin đây là một người trưởng thành hợp pháp.
Till đảo mắt lườm cô, rồi đẩy cửa vào thẳng.
"Này! Lỡ cái tên khốn đấy còn nhà thì sao? Suỵt, núp sau lưng chị đi, chị đập chết lão cho."
"Nếu lão ở nhà giờ này thì cũng say như chết, lăn ra ngủ rồi. Không thì đang đi làm. Không cần phải lo đâu."
"Lão làm nghề gì thế?"
"Chỉ huy trưởng công trình, người giám sát thi công xây dựng ấy. Làm việc với nhà thầu để phối hợp làm dự án."
Trong phòng, Till kiểm tra điện thoại, thấy đầy thông báo tin nhắn nhưng cậu quyết định đến lúc lên xe sẽ trả lời. Cậu tập trung thay đồ, cửa khóa kỹ, mặc kệ Hyuna chọc ghẹo.
"Chú hamster nhỏ nhà ta mắc cỡ ghê chưa, aww."
Till nén lại thôi thúc muốn đuổi cô ra, biết cô có lòng tốt nên gạt đi sự bực bội.
Ngoài cửa, Hyuna chán nản. Vừa ngậm kẹo rồi lại rút ra, cô tự độc thoại. "Vậy là, ngay cả một tên khốn kiếp như vậy vẫn được xem là công dân xã hội? Chậc. Lũ cớm kiểu gì cũng gạt qua thôi."
Thay đồng phục xong, Till mở cửa, nhìn cô với vẻ nghi ngờ. "Sao chị cứ đòi trình báo lên thế?"
"Thế tại sao em không? Đây rõ là bạo lực gia đình điển hình, em là nạn nhân mà lại làm như không có gì. Không phải chuyện của chị, nhưng khó mà ngồi yên khi chị lo cho em. Nếu không được ai giúp, thì ít nhất cũng nói cho chị biết chứ?"
Till khựng lại khi đang cất đồ túi. Không phải cậu không hiểu, nhưng cậu không biết sẽ phải làm gì.
Nếu không thể ở đây nữa, cậu sẽ lại vào trung tâm bảo trợ xã hội. Thà ở với một tên khốn có thể đoán trước được còn hơn lăn xả với một "mái ấm" mới, như vậy rủi ro còn cao hơn. Chưa kể, có khi bị chuyển đi xa, không thể tiếp tục học ở Anakt.
Nếu không được ở bên Mizi, thì mọi thứ còn nghĩa lý gì chứ?
"...Tôi có lý do của tôi. Vậy không đủ sao?"
Mắt Hyuna giật giật.
Cái thằng nhóc này. Thật sự không hiểu nổi Ivan thích điều gì ở Till. Cô do dự không biết ai đáng thương hơn. Đúng là cặp đôi trời đánh.
"Thôi, cứ ném lòng tốt của chị cho chó gặm đi. Xong chưa? Ra thôi, ở đây âm u, bẩn như nhà xác."
Till xua tay ý nói cô tránh ra, rồi đeo hộp đàn lên bên vai không bị thương, cẩn thận khóa cửa phòng. Dù bất tiện, cậu vẫn xoay xở được. Thoát khỏi căn hộ chật chội, nhìn thoáng qua căn bếp trước khi đóng cửa, cảnh tượng vẫn tồi tàn như hôm qua. Cậu thầm cầu nguyện cho nền nhà, rồi bước theo Hyuna xuống tầng, không ngoái lại.
Ivan đã ngồi nhìn cuốn vở mở sẵn một lúc rồi.
Buổi sáng trôi qua thật khó khăn nếu thiếu Till, đến mức cậu phải ngồi nhìn trang giấy trắng, bất động gần bốn mươi phút. Tiết tự học kết thúc chỉ để lại một vệt mực loang lổ trên giấy làm bằng chứng Ivan có mặt. Suốt một ngày, cậu vẫn trong cơn mê man, máy móc nghe giảng nhưng chẳng tiếp thu được gì.
Cơ hội chạm mặt với Till trong tiết học buổi sáng đã vụt mất. Thế nhưng, chỉ vừa sang giờ nghỉ trưa, tin đồn cậu xuất hiện ở trường đã lan rộng khắp hành lang. Ivan không tận mắt thấy, nhưng tin đồn truyền nhanh chẳng kém gì tia chớp. Dù sao, trong một môi trường nửa là học sinh nghệ thuật quái dị, nửa là đám con nhà giàu rảnh rỗi, cả hai phe đều nổi tiếng nhiều chuyện nên chuyện tin đồn lan nhanh cũng dễ hiểu.
Ivan nghe mấy lời xì xào trong tiết văn học: Till xuất hiện giữa buổi, không giấy phép nghỉ, trên người dán đầy băng. Đám học sinh kia đoán già đoán non: đánh nhau? Ma túy? Vướng băng đản? Nợ nần? Ivan thấy mình khâm phục trí tưởng tượng "tuyệt vời" của họ.
Tầm nhìn của chúng y hệt kịch Hàn và phim Mỹ, chẳng thể tiến xa hơn.
Gần cuối kỳ nên tiết nào cũng rảnh rỗi, không học bài mới nữa. Thay vào đó là dành thời gian làm tiểu luận từ danh sách đọc do giáo viên giao.
Giáo viên vừa rời lớp, một đàn anh đã tiến lại chỗ Ivan, ép hỏi chi tiết: "Em với Till thân nhau lắm nhỉ? Lúc nào cũng thấy đi chung mà."
Ivan ngẩng lên khỏi cuốn sách, cố nhớ tên người trước mặt. Ri? Ren? "...Thân à? Tôi cũng không rõ."
Không cần nhìn, Ivan cũng cảm nhận được đám nhiều chuyện xung quanh đang nghe lén, bút viết chậm lại, hóng thông tin từ nguồn đáng tin cậy.
Không đợi bị chất vấn, Ivan đáp thẳng: "Tôi không rõ chi tiết. Nhưng chắc chắn, nếu Till có đánh nhau cũng không phải cậu ấy gây sự trước." Gõ gáy cuốn sách lên cằm, cậu nói thêm: "Nếu thực sự tò mò, anh có thể hỏi thẳng Till. Đừng trách tôi nếu cậu ấy nổi giận."
Đàn anh kia lập cập lùi lại, bàn tay giơ cao đầu hàng, vin cớ rút lui. Cái dáng vẻ đó tố cáo rằng anh sợ rằng Till sẽ ra tay thật.
Vậy mà Hyuna lại gọi cậu là tên nhát gan. Cô mà thấy cảnh này chắc cười chết mất.
Đám học sinh khác nghe lén cũng tỏ vẻ dè chừng, chỉ là giấu giỏi hơn. Ivan khẽ cười nhạt, quay lại đọc sách. Sự mỉa mai của tình huống chồng chất lên. Giữa hai người họ, Till mới là học sinh gương mẫu hơn nhiều.
Till vào đây nhờ học bổng, tự lập ban nhạc, và cân bằng giữa việc học và chơi nhạc, còn tình nguyện giúp bạn bè luyện tập. Cậu không uống rượu, không hút thuốc, không gây sự, chỉ đánh đấm khi cần, chưa từng tự ý trốn học. Thói hư, tật xấu duy nhất chắc là chửi thề và dễ nổi nóng. Thực tế, việc Till đến trường hôm nay sau tất cả những gì xảy ra hôm qua chính là minh chứng. Hầu như lần nào Till cũng than phiền với Ivan về những chuyện người khác thường đổ cho cậu. Ghét cay ghét đắng chuyện Urak nhậu nhẹt, mùi thuốc lá nồng đến phát nôn, và Till vẫn còn lo cho phổi của mình.
Cha Ivan, Unsha, hay cả đám bạn học, tất cả bọn họ đều nhìn Till qua lăng kính mờ đầy thành kiến. Họ không muốn biết rõ cậu thật sự như thế nào, chỉ chộp lấy những mảnh ghép hợp với điều họ muốn tin.
Khoa học có thể sửa tật cận loạn, nhưng chẳng có thuốc nào chữa cho những kẻ mù quáng, thiếu tầm nhìn.
Thật ngu ngốc.
Mặc kệ những ánh mắt dòm ngó xung quanh, chưa đầy năm phút sau Ivan đã cất sách vở rồi đứng dậy rời đi. Giáo viên sẽ không quay lại trong phần còn lại của tiết học mà đây cũng là tiết cuối trong ngày của cậu.
Sau khi cân nhắc giữa việc ngồi chồm hổm ngoài lớp sáng tác của Till để hù cậu khi tan học hoặc đi thẳng đến phòng tập sớm, cuối cùng Ivan quyết định nương tay một chút và đi đến khu nhạc cụ. Từ khi gia nhập ban nhạc, Ivan ít dành thời gian ngồi trước đàn piano hơn, nên cậu muốn tranh thủ tập lại vài khúc. Chỉ cần lặp lại vài hợp âm cũng được; để tay cậu nhớ đường đi nước bước.
Ivan ngồi xuống, hàng phím đen trắng trải dài, chào đón cậu. Âm vang rỗng của phòng tập nuốt lấy nốt đô giữa, tựa cuộc trò chuyện chậm rãi với một người bạn cũ lâu chưa gặp. Ngón cái, trỏ, giữa, áp út, út. Bàn tay cậu lướt trên phím đàn như bản năng. Lưng thẳng, cổ tay nâng, mắt hạ xuống. Hàng phím hôm nay dường như xa hơn thường ngày. Sau vài hợp âm lặp đi lặp lại, Ivan buông mình theo một giai điệu khác. Mi mở, Đô trầm.
Ngón cái, trỏ, giữa, áp út, út. Bàn tay cậu giờ đây rất vững, nhưng đêm qua lại vô cùng run rẩy.
...Đêm qua. Cậu đang cố gắng không nghĩ nhiều đến nó. Cảnh tượng ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
...
"...Till, cậu có nghe thấy tôi không?"
Nửa gương mặt dính đầy máu khô, mặt Till cau lại khi ngửi thấy mùi khó chịu. Chắc là vì Ivan hút thuốc.
Till ghét mùi thuốc lá. Biết việc đó, bình thường Ivan sẽ không đến gặp cậu sau khi chia với Hyuna điếu thuốc. Thế nhưng, vừa dợm bước rời đi, một cảm giác bất an mơ hồ lại quấn lấy Ivan, nặng chẳng khác gì làn khói còn vương nơi ngón tay. Ivan ngước nhìn lên tầng ba, mắt dừng lại ở căn hộ nơi Till sống.
Cậu tự hỏi liệu mình có đa nghi quá không. Không có lý do chính đáng nào để ghé qua. Till cũng chẳng bao giờ muốn người khác soi mói cậu. Ivan biết rõ điều đó, nhưng vẫn không kiềm được. Cậu tự ngụy biện: chỉ cần nghe ngóng ngoài cửa phòng số 319, xác nhận mọi thứ vẫn ổn rồi rời đi. Chắc Sua sẽ gọi cậu là đồ đạo đức giả, nguyên tắc "tôn trọng người khác" của Ivan lúc nào cũng sụp đổ khi có điều gì đó dính dáng đến Till.
Nhưng những lý lẽ đó chẳng đủ để Ivan dừng lại. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ.
Hóa ra cậu chẳng cần đến trước cửa mới biết hôm nay mọi thứ không hề "bình thường." Hay nói đúng hơn, nó bình thường đến mức kinh hoàng.
Một gối chạm mặt bê tông lạnh lẽo, toàn thân lạnh toát. Có chút tê dại. Có chút nhẹ nhõm vì đã chọn quay lại. Nhưng chủ yếu là cơn đau lấn hết mọi ý nghĩ, và bị xé nát. Chỉ mới vài tiếng trước, Ivan còn mường tượng cảm giác được ở gần Till khi cậu tháo bỏ lớp phòng bị sẽ tuyệt vời thế nào.
Giờ thì hối hận.
Cậu không bao giờ muốn điều đó nữa.
Ít nhất hơi thở của Till vẫn đều và sâu, có vẻ chỉ thiếp đi vì kiệt sức chứ không phải vì mất máu. Đưa đến viện là phương án tốt nhất, nhưng Till sẽ ghét điều đó. Cậu không thích việc ai đó làm rình rang, mà nhập viện thể nào cũng kéo lực lượng chức năng đến. Ivan đương nhiên không bận tâm, nhưng Till rất căm ghét điều đó. Cân nhắc về lựa chọn thiệt thòi hơn, Ivan quyết định đưa Till đi nơi khác để kiểm tra kỹ hơn. Nếu thương tích nặng hơn dự đoán, lúc ấy buộc phải đưa đến viện chắc cũng chưa muộn.
Cậu đã quen với việc chịu đựng sự căm ghét từ Till, vậy nên chịu thêm chút nữa có đáng gì.
Quyết định được rồi, nhưng Ivan lại chẳng thể động đậy ngay. Đó chỉ là lý trí, nhưng giờ chúng lúc này chẳng thể hoạt động được.
Ngón cái, trỏ, giữa, áp út, út. Bàn tay vươn ra trước cả khi ý thức kịp theo, ôm lấy nửa khuôn mặt không bị thương kia, khẽ chỉnh để cậu không nghiêng lệch, mỏi cổ.
Chiếc đầu lảo đảo ấy đè lên tay Ivan, chắc là thứ nặng nề nhất Ivan từng nâng trong đời.
Có phải tại cậu không? Những so sánh độc địa mà cha Till tuôn ra, cái cách gã dám nói Till thua kém, đó có phải cái cớ để gã hành hạ cậu? Hay Ivan đã khiến gã nổi giận hơn thường lệ?
Là lỗi của cậu sao?
...Không, nghĩ vậy chẳng giải quyết được điều gì.
Ngay cả khi Ivan là mồi châm ngòi, lão ta vốn đã như vậy từ đầu. Thể nào rồi cũng tìm được cớ khác để hành hạ Till thôi.
Cậu thôi miên chính mình lặp đi lặp lại ý nghĩ đó cho đến khi nó trở thành sự thật chắc chắn. Chấp nhận điều ngược lại sẽ phá hỏng thứ gì đó trong cậu, vĩnh viễn không thể hàn gắn.
Bảy năm trước, Ivan hiểu rằng cậu không thể kéo Till ra khỏi cuộc sống này nếu cậu không muốn. Ivan hứa sẽ không bao giờ áp đặt mong muốn của bản thân lên đối phương thêm lần nào nữa. Những tấm vé máy bay vô chủ, hành lý đóng gói gọn gàng cứ ngỡ sẽ mở ra chân trời khác, chiếc xe chờ ở sân bay rồi lăn bánh đi, Ivan ghi nhớ mọi thứ. Cậu nhớ bóng lưng Till quay đi ngày hôm đó, nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi biến mất.
Từ ngày hôm ấy, Ivan quyết nếu không thể đưa Till rời đi, thì sẽ làm hết sức để bảo vệ cậu. Miễn cưỡng biến địa ngục này thành nơi có thể sinh hoạt được.
Trong cơn ký ức mù mờ, Ivan nhớ lại gương mặt Till tối qua.
Lông mày Till nhíu chặt trong giấc ngủ bất an, môi bặm lại vì khó chịu. Ivan vô thức cúi xuống, chạm má vào má Till, cầu nguyện cho nỗi đau của Till có thể chuyển sang cho mình.
Không. Tất nhiên là không.
Ivan sẽ không rút lại ý nghĩ đó.
Ít ra, làn da lạnh lẽo của Till giờ đã dịu đi đôi phần. Đôi khi Ivan nghĩ, Till dù thế nào cũng có thể chịu đựng được, ngay cả mùi máu cũng chẳng làm cậu thấy ghét bỏ. Mồ hôi, hương sữa tắm, thoang thoảng mùi bạc hà từ kem đánh răng, tất cả ùa đến khiến Ivan ngợp trong chốc lát. Trước mặt cậu là bằng chứng Till còn sống, đường nét sự sống rõ ràng dưới đầu ngón tay.
Cuộc đời Till, đầy đau thương nhưng cậu vẫn cố gắng chống chọi lại nó. Một ngọn lửa cứng đầu, mặc bão tố vẫn rực cháy. Ivan mong nó sẽ không bao giờ tắt.
Cậu quên mình một lúc, đánh lạc phím, chơi toàn những nốt vô nghĩa.
Một tiếng huýt gió vang lên sau lưng, Ivan dừng lại, quay về phía cửa. Till đang đứng đó, khoanh tay nhìn. Ngoài mấy băng gạc trên mặt, trông cậu không khác mọi khi là bao. Có vẻ cậu đã nghỉ ngơi đầy đủ. Hình như Till đã đứng nhìn một lúc rồi.
"Nghe cũng được đấy." Bước lại gần, Till đứng cạnh chiếc piano, liếc lên đồng hồ tường.
Ivan theo ánh nhìn, hỏi: "Sao cậu đến sớm thế? Nhớ tôi à?"
"Chậc, đáng lẽ tôi phải hỏi cậu câu đó chứ."
Ivan hít sâu, gom lại đống cảm xúc hỗn độn ban nãy cất gọn lại. Cậu đáp bằng giọng hơi bỡn cợt: "Tất nhiên, tôi đang nghĩ về cậu mà."
Lời nói đó ngay lập tức nhận về một tiếng hừ nhẹ. Till vươn tay, gõ lên phím đàn một giai điệu quen thuộc. Ivan nhận ra ngay, là một đoạn trong bài của UNKNOWN mà họ vừa tập gần đây.
"Hiếm khi thấy cậu chơi nhập tâm đấy, đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?" Till rút tay khỏi phím đàn, nhưng trước đó còn dí ngón tay vào giữa hai lông mày Ivan, nơi đang vô thức co lại.
Xét mọi chuyện, Ivan thấy nhẹ nhõm khi Till có vẻ đang vui. Để cậu ở lại với Hyuna quả là lựa chọn đúng đắn.
"Đấy, rõ ràng là cậu yêu piano mà."
Ivan không hiểu Till ám chỉ điều gì, nghiêng đầu: "Hửm? Cậu nói gì thế?"
"Không có gì, đừng bận tâm." Till bước lùi khỏi ghế đàn, giơ ngón cái ra sau lưng. "Tôi được cho về sau khi nộp bản chỉnh sửa nên định để guitar ở đây rồi ghé qua phòng y tế. Cái đồ rẻ tiền này cứ bong tróc ra, bực mình chết đi được. Muốn đi cùng không?" Vừa xoa miếng băng trên thái dương, Till vừa càu nhàu.
Ivan cười toe toét, nắm lấy cổ tay cậu để cậu không gãi nữa. "Được. Tôi mang luôn cặp để khóa cửa lại."
“Ừ. Thế sao cậu ngồi đây?”
Vừa gom đồ vừa liếc lại cây đàn lần cuối, Ivan trả lời: "Cũng giống cậu thôi. Tiết văn học cơ bản thành tiết tự học hết học kỳ, nên tôi chuồn."
"Vãi thật. Giáo viên dạy sáng tác của tôi bị thần kinh con mẹ nó rồi, bắt nộp thêm ba bản chỉnh sửa nữa mới cho ôn thi."
Ivan cười nhẹ: "Xin chia buồn."
"Mẹ nó. Tôi đi trước đây." Till quay gót, hậm hực bước ra ngoài. "Đừng có bám theo."
Ivan giả ngốc, khóa cửa rồi ung dung đi theo ngay sau. Cuối hành lang, Till giơ tay lên vươn vai, đứng chờ sẵn.
Nụ cười Ivan dịu lại, bước đều bên cạnh. Tránh chạm vào bên trái của Till, cậu khẽ đặt cằm lên vai còn lại. "Hmm, lỡ cô y tá bận thì sao?"
Till hất cậu ra. "Bận cái gì, tôi chỉ cần thay băng thôi. Không rảnh thì tôi tự làm."
"Tôi làm cho.” Ivan đề nghị, nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ phũ phàng.
"Tay tôi chưa bị què cụt, tránh ra."
Họ vừa đi vừa đấu khẩu, bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái.
Ivan cả đêm không ngủ, Till cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế, nhưng ở cạnh nhau thế này, mọi áp lực ngoài kia bỗng trở nên vô nghĩa. Till không nói về vết thương trên người, Ivan cũng chẳng hỏi. Cứ thế, sự tàn nhẫn của thực tại bị đẩy lùi, ngoài tầm với.
Có lẽ chỉ là một ảo giác an toàn, nhưng với hai người, chúng vẫn chân thật hơn bất cứ điều gì.
Đến phòng y tế, cô y tá mũm mĩm cười hiền hướng Till ngồi lên giường bệnh rồi lấy hộp cứu thương. Cô nói cậu nên khử trùng vì băng bị hở, Till tuy lầu bầu khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im để cô làm.
Ngồi một bên, Ivan thích thú ngắm Till đỏ mặt khi bị khen "băng hình gấu dễ thương quá."
"Đây là Rilakkuma, thưa cô."
"Ồ, là con đặt tên cho nó sao?"
"..." Ivan phải lấy tay che miệng để không lỡ miệng bật cười.
Till thấy bực mình, quơ tay về phía cậu: "Đừng nhìn tôi nữa, làm gì đi."
Chiều theo ý Till, Ivan lục cặp tìm thứ giết thời gian. Lôi ngay sách văn học ra, cậu lật bừa một trang, giả vờ đọc trong khi vẫn chăm chú nhìn Till lẩm bẩm khó chịu vì bị đối xử như trẻ con.
Trong lúc ngồi chờ, Till liếc qua, hỏi: "Cái gì thế?"
"...Sách."
"Biết rồi, mẹ kiếp, là sách gì?"
Till nghiền người lại gần để đọc bìa sách, mặt nghi ngờ Ivan sẽ lươn lẹo. “Selected Works of... of...?” Cậu nheo mắt, rõ ràng đang vật lộn để đọc thứ tiếng khó hiểu kia.
“Franz Kafka.” Ivan phát âm chậm rãi.
"Tên vớ vẩn thật, đây là lý do tôi ghét tiếng Anh."
"Là tiếng Đức, không phải tiếng Anh."
Till trố mắt: "...Cậu biết đọc tiếng Đức à? Tôi tưởng cậu là người Nga?"
Ivan cười bất lực: "Là con lai, tôi cũng không biết tiếng Đức. Sách này là bản dịch tiếng Anh."
"À, thế thì còn hiểu được."
Thấy Till lắc đầu, Ivan không cưỡng lại được cơ hội, bịa thêm: "Tôi suýt được đặt tên là Kafka đấy."
“Thật à?”
“Không.” Đúng là dễ tin người.
"Đệt. Học văn để làm gì? Toàn mấy tên năm cuối mới đăng ký mà, không phải sao?"
"Vì tôi thích đọc."
"Chán ngắt."
"Thế tức là cậu thấy tôi nhàm chán à?"
"Cậu mà 'nhàm chán' hơn chút nữa tôi còn mừng ấy."
Till tưởng mình đang xỉa xói, nhưng Ivan lại thấy vui. Thì ra Till không nghĩ cậu nhàm chán. Còn lý do thực sự chọn môn này - ngoài chuyện cần thêm tín chỉ và nghe có vẻ dễ, thì Ivan thích đọc thể loại tác phẩm kinh điển. Muốn tìm "yếu tố x" khiến chúng tồn tại qua thời gian. Ngôn ngữ, thi ca, văn chương cổ điển với Ivan, đó là một trò xếp hình, không cần lời giải, chỉ cần sắp xếp lại là có thể hiểu ra ngay.
Till thấy chúng chán ngắt, nhưng với Ivan, còn nhiều thứ tệ hơn: những môn có đáp án cố định. Nếu cần lời giải, cậu đã chọn toán học như Sua. Còn ngôn ngữ thì khác, chỉ thật sự được đẩy đến giới hạn khi bị uốn cong, đảo lộn nghĩa, biến điều có lý thành vô lý, biến vô nghĩa thành ý nghĩa.
Lấy nỗi buồn từ mặt trời, tạo hình từ bóng tối, phá bỏ cái hợp lý để khai sinh một lớp nghĩa mới.
Nếu âm nhạc là dòng chảy cảm xúc chung, thì ngôn ngữ giống như chất độc bào mòn đáy vực, khắc ra những đường nứt chia cắt cả thế giới.
Ivan thầm nghĩ trong khi nhìn y tá lau vết thương Till bằng cồn sát trùng. Till nhăn mặt vì cảm giác bỏng rát.
Khi hàng mi Till run nhẹ, Ivan vội liếc xuống trang sách, giả bộ đọc đoạn Kafka viết cho Milena Jesenská: "Tôi là cái lồng đi tìm một chú chim."
Lần đầu đọc, Ivan chẳng hiểu lắm. Giờ đọc lại, cậu tự hỏi: sao phải giam cầm nó, loài vật mong manh, khi bất cứ con quái vật nào cũng có thể cất tiếng trong lồng?
Một chú chim... nhạt nhẽo, yếu ớt, đầy hy vọng mù quáng.
Nếu cậu là chiếc lồng bằng sắt, chắc chắn sẽ đầy lỗ hổng để chim thoát ra. Lồng của cậu phải giữ một thứ hung hãn hơn nhiều: vuốt, răng nanh, giãy giụa đến chảy máu, sẵn sàng hủy hoại bản thân lẫn chiếc lồng bao quanh còn hơn là cam chịu sống trong ảo tưởng bình yên. Một sinh vật được tự do mới chính là bản chất, dẫu hoang dã, dẫu dữ tợn.
...Liệu cảm thấy vậy có sai không?
Văn chương thường ca ngợi sự ấm áp, dịu dàng, nhưng Ivan không chắc mình hiểu "tình yêu" thật sự là gì, đo đếm thế nào.
Vô tình, cậu ngẩng lên đúng lúc y tá nhéo má Till và mắng yêu, ví cậu như chú mèo nhỏ chẳng biết sợ hổ lớn. Thấy đúng, Ivan suýt bật cười thành tiếng. Y tá vui vẻ dặn Till giữ gìn, gương mặt dễ thương như thế không nên để lại sẹo.
Ivan thấy mình khá đồng điệu với cô y tá này.
Cậu quan sát phản ứng Till, ngón tay vô thức chạm chỗ vừa bị nhéo, khóe môi hé nụ cười ngượng khi nhận được thứ cảm xúc không vụ lợi. Khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi ấy, khiến đầu óc Ivan trống rỗng.
Tôi yêu cậu.
Ừm, chính xác là thế.
Tôi chỉ là yêu cậu thôi.
Khác với Kafka, kẻ cả đời tìm con chim mà không bao giờ có thể giữ được, Ivan đã sớm tìm thấy "con thú" mà cậu khao khát. Và cho dù nếu cậu là chiếc lồng kia, thì thứ cậu muốn nhất cũng không phải giam giữ hay ép buộc nó.
Điều cậu muốn, là nó vẫn được như bây giờ: hoang dã, bất kham, tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co