6
Buổi diễn thứ hai của UNKNOWN cuối cùng cũng đã tới.
Khi Till tỉnh dậy và nhận ra cậu không còn sốt, cũng không còn ho nữa. Cậu khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Có thể nói cậu hay đa nghi cũng được, nhưng sau mớ hỗn độn hôm diễn ở DRAMA, Till đã đếm ngược từng giờ cho khoảnh khắc này, căng thẳng chẳng khác nào một người gỡ bom trong phim điện ảnh. Cậu thậm chí còn lo mình bị ám hay dính vận xui nào đó.
Dấn thân vào một môi trường đầy rẫy áp lực như sân khấu vốn đã đủ mệt, huống chi là trong trạng thái cảm giác cơ thể mình đang từng phút một lao dần về phía cái hố êm ái sâu sáu thước dưới lòng đất.
Không còn cảm giác bệnh tật đè nặng lên lồng ngực, ngày hôm nay của Till đã tốt hơn gấp cả triệu lần so với buổi sáng trước buổi diễn đầu tiên.
Tuy vậy, trong không khí vẫn phảng phất một mùi khá... ngột ngạt: cà phê đậm đà, thuốc lá cháy trộn lẫn với mùi mỡ thịt không rõ nguồn gốc, có lẽ là thịt heo, tất cả đều vọng ra từ gian bếp. Những dấu hiệu quá rõ ràng cho thấy Urak đã thức dậy và chiếm trọn căn bếp làm của riêng.
Không cần phải nói cũng biết, Till hoàn toàn không có chút hứng thú nào bước ra chào hỏi. Cậu thà đợi đến khi gã rời đi hoặc làm việc khác còn hơn là rời khỏi vùng an toàn mang tên phòng ngủ. Vì cũng chẳng có việc gì làm ngoài cuộc hẹn với Isaac vài tiếng sau để chất đồ lên chiếc SUV của mẹ anh rồi lái xe bốn mươi phút sang thị trấn kế bên.
Till quyết định thư giãn một chút. Cậu lăn khỏi giường, bước đến mở cửa sổ. Hít vào mùi nắng và cỏ non, rồi thở ra tất cả cái thứ bữa sáng nghẹt thở và thuốc lá kia. Hôm nay, Till có linh cảm sẽ là một ngày tốt lành.
Dưới sân sau khu nhà, bọn trẻ con đang nô đùa, tiếng cười giòn giã vẽ lên buổi sáng cuối tuần một lớp ánh bạc dịu dàng của niềm vui vô tư. Thật khó để tưởng tượng rằng Till từng là một đứa trẻ như thế. Cậu có từng cười nhiều như vậy không...
Lục lọi ký ức một cách ngẫu nhiên, Till nhận ra hồi nhỏ cậu hay cáu kỉnh nhiều hơn là vui vẻ. Mizi cười nhiều hơn cậu là điều tất nhiên; Sua luôn điềm đạm, tiếng cười được che lại sau bàn tay, thanh lịch như một nàng công chúa. Còn Ivan... cậu có từng cười chưa?
Không hiểu vì sao, Till lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua, nhớ đến dáng vẻ Ivan buông bỏ phòng tuyến của mình, cười không chút ngượng ngùng vì Mizi và Sua sau màn trình diễn xấu hổ đình đám của họ.
Phải rồi.
Ivan đã từng cười rất to khi bọn họ còn nhỏ. Khi cậu như thế, không gò bó hay chút cảnh giác nào.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng hơn những gì Till nghĩ, thoát khỏi môi khi cậu quay lại giường và nằm xuống.
Đêm qua, Till hoàn toàn không nhận được tin nhắn nào từ Mizi trước khi thiếp đi, và cậu phải thừa nhận rằng cậu đã rất lo lắng. Có lẽ cô sẽ ổn thôi, nhưng cái cảm giác không biết cô thế nào vẫn khiến cậu thấy hơi khó chịu.
Ừ thì, Till cũng có thể thẳng thắn thừa nhận rằng cậu đã hơi thất vọng với cách đêm qua kết thúc, khi Mizi gần như "bỏ rơi" cậu. Nhưng cậu không muốn làm to chuyện. Cảm xúc có bị sứt mẻ một chút thì đã sao. Cậu đâu phải đứa trẻ cần được dỗ dành. Till hoàn toàn có thể tự về được nhà. Cậu hiểu Mizi, cũng đã đoán được rằng có lẽ cô ấy ngủ lại nhà Sua. Với lại, cậu cũng đâu phải chưa từng quên nhắn tin lại cho người khác khi mải mê chuyện gì đó.
Till mở KakaoTalk và thấy một mớ tin nhắn chưa đọc, khá bất ngờ rằng nó đến là từ Sua.
[Sua 00:16]
AHHHHHH xin lỗi em TILL!!!! Chị bị cuốn theo hậu trường rồi sau đó xảy ra một đống chuyện với chú Unsha, kiểu... chị không cầm điện thoại
Nó hết pin mà chị không nhận ra
Nhân tiện, đây là Mizi
T_T Xin lỗi em nhiều lắm.
[Sua 00:21]
Chuyện dài lắm. Bọn chị trốn khỏi cha. Là lỗi của chị làm Mizi rơi mất điện thoại, để cô ấy phải quay lại tìm. Nếu em giận thì cứ giận chị thôi.
(Giờ là Sua)
[Sua 00:23]
Bọn chị tìm được thấy rồi, cơ mà hết pin rồi. Lee Wooyoung nói rằng Thư ký Jang đã đưa em về nhà theo yêu cầu của Ivan, nên bọn chị yên tâm rằng em đã về an toàn
Cảm ơn em lần nữa vì đã tới xem buổi diễn.
[Sua 00:45]
Mizi đang lo là em đang bơ cô ấy. Điện thoại đang sạc nên chắc cô ấy sẽ tự nhắn. Chị bảo với cô ấy là có lẽ em đã ngủ rồi, nhưng cô ấy thấy rất áy náy.
Nếu em dậy thì nhắn lại giúp chij nhé, để Mizi yên tâm.
Lướt qua đoạn chat, Till nhận ra KakaoTalk của mình với Sua chưa bao giờ... hoạt ngôn đến vậy. Cậu bật cười, rồi chuyển sang xem những cuộc trò chuyện khác.
[Mizi 01:01]
TILLLLL XIN LỖIIIIIIIIIIIIIIII
Điện thoại của chị cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới bóng tối rồi!!
[Mizi 01:02]
Biết là em chắc đang ngủ nên cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Nhưng chị không tài nào ngủ được nếu chưa xin lỗi ;_;
Cuối cùng là nhóm chat của cả nhóm, với khá nhiều tin nhắn lỡ.
Và vì một lý do nào đó, tên nhóm đã bị đổi.
Cryptid gang.
Nhìn cái tên mới vừa quái dị vừa đáng ngờ kia, Till thật sự không biết nên chuẩn bị tâm thế thế nào cho những gì sắp đọc.
[Ivan 2:20]
Hãy tưởng tượng tôi, đang ngủ yên lành trên giường mình. Không làm phiền ai cả
Nhưng vì một lý do nào đó, có tiếng cười khúc khích ngoài hành lang. Không phải ngay trước cửa. Tôi không tin vào ma, nhưng tôi tin vào con người với ý đồ xấu.
[Ivan 2:21]
Vậy là tôi ra kiểm tra
Và khi mở cửa ra,
[Ivan 2:22]
Một sinh vật bóng đêm. Màu hồng. Cúi rạp trong bóng tối, chỉ có ánh đèn tủ lạnh soi rõ hình dáng kinh hoàng đó
Trong nhà tôi
Trong bếp của tôi
Đang ĂN đồ của tôi
Và cười khùng khục, khoái chí vì ý nghĩ tôi có thể tỉnh dậy và bắt gặp chị ta.
[Ivan 2:24]
Trong khi noona đứng trong bóng tối bên cạnh, còn cổ vũ cho chị ta.
Đây hẳn là cảm giác của người đầu tiên chạm trán "cryptid" cái dáng khom lưng đó. Ánh phản chiếu lạnh lẽo trên tròng kính
Tôi sẽ bị ám ảnh bởi cảnh tượng này nhiều năm.
Thật sự, tôi nghĩ gặp ma còn đỡ hơn.
[Mizi 2:29]
HAHAHAHA
KHÔNGGG IVAN
LÀ HIỂU LẦM THÔIIII
[Sua 2:31]
Không phải hiểu lầm. Đây là kết cục tối ưu nhất.
Dù sao thì cậu cũng quá đáng yêu để bị nhầm là cryptid hay ma quỷ. Ivan chỉ tức vì cậu ăn tteokbokki của em ấy thôi.
[ Ivan đã đổi tên nhóm thành "Cryptid Watchers." ]
[Mizi 2:34]
KHÔÔÔNGGGG
[ Mizi đã đổi tên nhóm thành "gang gang." ]
[ Ivan đã đổi tên nhóm thành "Cryptid gang." ]
[Mizi 2:40]
!! Một thỏa hiệp chấp nhận được, tôi đồng ý với điều khoản này, thưa ngài.
[Ivan 2:41]
Rất hân hạnh được hợp tác
Giờ thì đi ngủ đi.
Nếu không thì...
[Mizi 2:43]
??????????????????
Vừa cười một mình, Till vừa che mắt bằng cánh tay không bị thương, cố hình dung cảnh tượng đúng như lời Ivan kể. Dù Till thấy Mizi xinh đẹp đến mức nào, cậu cũng hiểu vì sao cảnh đó lại có thể... gây chấn động tâm lý giữa đêm khuya. Nhất là nếu cặp kính của Mizi đang phản sáng giống trong phim, che khuất hoàn toàn đôi mắt.
Những dư âm trầm lắng còn sót lại từ đêm trước tan biến như sương mù dưới nắng sớm khi Till kịp đọc hết KakaoTalk.
Quả nhiên, Mizi không hề quên cậu, cô thậm chí còn lo lắng và bất an suốt cả đêm. Dù vậy, Till cũng cảm thấy một chút, chỉ một chút thôi, giận hờn vì ba người họ đã có một đêm vui vẻ khi không có cậu ở đó. Nhưng cậu không xem đó là chuyện cá nhân. Ngược lại, màn miêu tả sống động của Ivan về khoảnh khắc "không mấy dễ thương" của Mizi trong bếp lại mang đến cho Till một niềm thỏa mãn kỳ lạ. Dù không có mặt, cậu vẫn được họ nhớ đến. Lẽ ra cậu có nên ngủ lại nhà Ivan và Sua tối qua.
...Không. Cậu chắc chắn sẽ không tài nào ngủ được. Cả bốn người sẽ thức trắng đêm quậy phá, và giờ này cậu sẽ mệt rã rời vì thiếu ngủ trước buổi diễn. Mượn lời Sua, đối với Till, bắt đầu ngày hôm nay như thế này mới thật là cách tối ưu nhất.
Isaac và Till dự định đến sớm, và để bù cho việc bỏ chạy tối qua, Mizi đề nghị đi cùng họ để phụ việc lắp đặt. Dĩ nhiên, Till vui vẻ đồng ý, quãng đường bốn mươi phút đến live house trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Sau khi gặp quản lý, Till được đề nghị để đội ngũ của địa điểm lo phần set up. Nếu cần tinh chỉnh thì không sao nhưng vì lý do trách nhiệm và bảo hiểm, họ sẽ tự xử lý. Nhiều người hẳn sẽ mừng rỡ khi được giải phóng khỏi những công việc lặt vặt ấy, và Isaac vui đến mức chạy sang quán kế bên mua đồ ăn tối, rồi quay lại ăn trong khu ăn uống phía sau hậu trường. Trong khi đó, Till ngồi ở quầy bar, dõi theo từng cử động của nhân viên với một sự cảnh giác đến mức đáng sợ.
Vài người trong đội trao đổi ánh nhìn, cảm giác lưỡi gươm Damocles lơ lửng trên đầu này vốn không hiếm. Rất nhiều nghệ sĩ mang tâm thế ấy, chẳng khác nào những bậc phụ huynh chăm chăm nhìn con mình bước vào mẫu giáo lần đầu: cực kỳ phòng bị, sẵn sàng lao vào ngay khi có dấu hiệu bất thường. Làm việc ở live house, họ đã quen với những ánh mắt như vậy. Nhưng vì sao nó lại trở nên đe dọa hơn hẳn khi đến từ một thằng nhóc mười sáu tuổi? So với những nghệ sĩ gấp đôi tuổi cậu, sự căng thẳng toát ra từ Till thật sự là một điều hoàn toàn khác.
Một điều hiếm hoi đến đáng kinh ngạc: Till tập trung đến nỗi suýt không nhận ra Mizi đã ngồi xuống cạnh cậu ở chiếc quầy bar nhỏ xíu phía cuối phòng. Từ khóa ở đây là "suýt,” tất nhiên là cậu vẫn nhận ra cô.
Till chỉ liếc qua trong chốc lát, chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi tiếp tục dán mắt lên sân khấu.
"Nếu em dành được một nửa mức độ chú ý này cho buổi biểu diễn của Sua hôm qua thay vì người khác đụng vào đồ của em," Mizi nói tỉnh bơ: "thì chắc giờ em đã có cửa làm fan Shakespeare rồi."
Till sặc nước bọt, ho sù sụ. "Chị nói gì cơ?"
Mizi đảo mắt, huých nhẹ vào cánh tay cậu đầy thân thiện. "Thôi nào, chị không mù đâu đó. Nửa buổi diễn hôm qua chị thấy em dán mặt vào điện thoại còn gì!"
Khi lời Mizi ngấm vào, Till xấu hổ đến mức quay phắt đầu khỏi đám nhân viên kia, thay vào đó cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô để dò tìm bất kỳ dấu hiệu giận dữ hay nỗi thất vọng nào.
Đội ngũ âm thầm dâng lời cảm tạ vị thiên thần vừa xuất hiện và giải cứu họ khỏi ánh nhìn áp lực của Till. Nếu còn phải chịu thêm vài phút soi xét từ một bạo chúa tuổi vị thành niên nữa thôi, có khi họ sẽ toát mồ hôi lạnh mất, một viễn cảnh quá đỗi nhục nhã đối với những người trưởng thành.
Nhìn gương mặt Till chuyển từ tái nhợt sang hồng nhạt rồi đỏ bừng với tốc độ đáng báo động, Mizi bật cười.
"Đừng lo, chị thật sự không để tâm đâu! Chị biết kịch không phải dành cho tất cả mọi người. Với cả, mấy buổi diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng hơi khó theo dõi mà. Chị chỉ vui vì Sua được đóng vai chính thôi."
"C,cái đó, ừm... cũng là tại Ivan cả. Cậu ta nhắn tin cho tôi suốt buổi biểu diễn."
"À, chỉ là Ivan thôi á?" Mizi từ hớn hở chuyển sang ỉu xìu, như quả bóng xì hơi, nửa người gục lên quầy bar. "Thấy em cười với điện thoại, chị còn tưởng em đang nhắn tin với cô gái dễ thương nào đó cơ."
"K,không! Không có chuyện đấy đâu! Tôi chỉ nhắn... với chị, band, Ivan với Sua... còn Hyuna nữa, thỉnh thoảng thôi..."
Đôi mắt Mizi cong lên thành hai vầng trăng khuyết màu mật ong. Cô ngả người ra sau, lắc đầu. "Phì, chị chỉ chọc em thôi! Chị qua đây là vì chuyện này nè, tại trông em căng thẳng quá đó. Muốn diễn tốt thì phải thả lỏng đúng không nè? Nào nào, thư giãn đi!" Cô đặt mỗi tay lên một bên vai Till rồi lắc mạnh, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Khi vai trái bắt đầu nhói lên, Till nhăn mặt. Nhưng biết cô không có ý xấu, nên chỉ thở dài, giả vờ mình vẫn ổn. "Được rồi, được rồi, hiểu rồi. Tôi vốn lúc nào cũng thế trước khi diễn... Trừ lần trước, lúc đó chắc tôi uống đủ thuốc cảm để hạ gục một người gấp đôi tôi."
Mizi nheo mắt, nhìn cậu từ đầu tới chân với vẻ nghi ngờ rõ rệt. "Này, hôm nay em không cảm thấy khó chịu hay gì đúng chứ?"
"Không, không có gì cả. Tôi ổn. Chỉ là hơi căng thẳng thôi."
"Thế uống chút gì đi? Có khi thế sẽ đỡ hơn."
"Uống lạnh ảnh hưởng đến..." Till suýt buột miệng nói câu từ chối thì chợt khựng lại. "...mà đâu phải tôi hát. Vậy chắc cũng ổn nhỉ?"
"Tinh thần phải như thế chứ!" Mizi hào hứng. "Nào, thử món nào đó trong menu nha."
Cô nhướn mày một cách khoa trương, và Till bật cười trước mấy trò lố của cô, một nửa vẫn còn căng thẳng vì buổi diễn, nửa còn lại lại bối rối trước sự thoải mái tự nhiên của cô.
Phải rồi, giống như hôm qua. Họ rõ ràng đang ngày càng thân thiết hơn. Nếu cứ tiếp tục gặp riêng thế này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Till hoàn toàn thấy thoải mái bên cạnh Mizi. Và khi ngày đó đến, khi cậu có thể nói chuyện với cô mà không vấp một chữ nào, cậu sẽ thổ lộ tình cảm này.
Sau khi trao đổi ngắn với Cho Jin-Kyong, người mà Till mới biết cũng là bartender của quán, Mizi gọi cho cả hai những ly không cồn, nhưng có tên gọi đến mức xấu hổ thay cho Till. Cô chọn cho mình một ly Peachy Planet, còn của cậu là Starlight.
Mãi đến lúc đó Till mới nhận ra: chúng đều mang chủ đề vũ trụ. Khá kỳ lạ vì chẳng có gì trong quán theo phong cách này, nhưng mà kệ thôi.
Vì Till là nghệ sĩ nên cậu được uống miễn phí. Bartender có vẻ khá thiện cảm với Mizi nên cho cô ly đầu tiên không tính tiền. Đây có phải cái đặc quyền của gái xinh trong truyền thuyết không? Till không biết nên vỗ tay tán dương cho Mizi hay thấy hơi bứt rứt vì người khác công khai ưu ái cô như vậy. Dù sao, vì chủ quán cũng là nữ, Till không cảm thấy bị đe dọa. Nếu là một gã đàn ông trông tà ác nào đó sẽ là chuyện khác...
Till không hề biết rằng ly miễn phí ấy ít liên quan đến ngoại hình của Mizi, mà chủ yếu vì Cho Jin-Kyong biết ơn cô gái này đã thu hút bớt sự chú ý của Till, cho phép nhân viên được làm việc trong yên ổn.
Nhấp một ngụm rồi khẽ kêu lên thích thú vì vị ngon, Mizi đưa mắt ngắm nhìn trang trí của live house, người lắc lư theo nhịp ghế. "Lần này chị sẽ không quay đâu. Mà có thể một chút để đăng lên mạng xã hội thôi, nhưng lần này chị quyết tâm xem buổi diễn đàng hoàng!"
Till nhìn ly nước được đẩy tới trước mặt mình và phải thừa nhận là trông khá ấn tượng.
Một màu xanh đậm hơi đục, lấp lánh ánh bạc trong ly, cậu không rõ họ làm bằng cách nào, gợi cảm giác giống như bầu trời đêm đầy sao. Hương vị khá ổn, chua chua ngọt ngọt, mà hơi ngọt so với khẩu vị của cậu, giống một loại soda được pha chế đặc biệt. Khá mới lạ.
"Chị làm gì cũng được," Till nói sau khi uống thử. "Hyuna cũng tới tối nay, nên dù Sua không có mặt, chị vẫn có người để đi cùng."
"À đúng rồi! Ivan nói noona sẽ chở em ấy. Mong là em ấy cẩn thận..."
Till nhìn cô đầy thắc mắc. "? Hyuna lái xe đâu có tệ?"
"Không, ý chị là việc lén ra ngoài ấy. À…" Mizi sững người, chớp mắt vài lần rồi vội đưa tay che miệng, mắt mở to nhìn Till đầy lo lắng.
"Chuyện đó là sao?"
"Chị không... chị quên là Sua nói đó là bí mật. Haha... Oops." Mizi chống trán vào lòng bàn tay. Nếu không quá tò mò về nguồn gốc cái "bí mật" kia, vẻ mặt áy náy lộ liễu ấy hẳn Till đã bỏ qua.
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được.
"Mizi, là chuyện gì?"
"Ừmm... hay là cứ coi như chị chưa nói gì nhé?"
"Mizi."
"..." Cô nhâm nhi một ngụm dài, trông như đang suy nghĩ rất căng thẳng. Rồi cô buông ống hút, khà một tiếng và quay sang cậu.
"Chị chỉ mới biết tối qua khi về nhà với Sua thôi, nên chuyện này với chị cũng là tin sốc đó. Chị hỏi về người tên Lee Wooyoung ngồi cùng bọn mình tối hôm qua, Sua có kể sơ sơ. Hình như Ivan với chú Unsha cãi nhau to mấy ngày trước. Nghe nói chú ấy đưa Ivan tới một bữa tiệc, rồi hai người cãi nhau ở đó. Sua không đi cùng nên ngay cả cô ấy cũng không biết rõ. Cô ấy chỉ biết là Ivan gần như bị cấm túc giống như quản thúc tại gia. Chỉ được ra ngoài khi cha cho phép, nên hôm qua mới không ngồi cùng tụi mình. Có vẻ cha em ấy muốn giám sát chặt chẽ..."
Nghe xong, Till không biết nên phản ứng thế nào. Cậu ngạc nhiên, thậm chí còn thấy khó tin. Nếu không phải Mizi nói, cậu đã nghĩ ai đó, mà cụ thể là Ivan đang bày trò trêu chọc.
Sao chuyện này có thể xảy ra được?
Ngày nào Till cũng gặp Ivan, vậy mà đối phương chưa từng nói gì với cậu. Nhất là nếu tối nay Ivan không thể ra ngoài, chuyện này ảnh hưởng đến nhiều người chứ đâu chỉ riêng cậu.
Càng nghĩ, Till càng thấy bực.
Nếu Ivan bị bắt gặp lén trốn ra thì sao? Cha cậu sẽ cưỡng ép giữ cậu ở nhà ư? Nghĩ tới mấy vệ sĩ cao to thường thấy ở dinh thự nhà Unsha, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu Ivan nói với cậu sớm hơn, ít nhất Till còn có thể...
...
Cậu thì làm được gì chứ?
Cậu đâu thể làm gì khác được.
Thực tế, đến cuối cùng, có lẽ Till cũng sẽ khuyên Ivan y hệt như vậy. Nếu không có cách nào thay đổi quyết định của Unsha, Ivan còn lựa chọn nào khác ngoài việc lén ra ngoài chứ? Chẳng lẽ bỏ buổi diễn, sau ngần ấy thời gian tập luyện sao?
Dù vậy, Ivan ít nhất cũng nên nói với cậu. Till có thể chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Biết rõ Ivan thậm chí còn không nói với Sua, và mọi kết luận của cô chỉ là quan sát từ bên ngoài, Till chẳng hề thấy nhẹ nhõm. Không chỉ là Ivan không nói với cậu, mà là cậu không nói với bất cứ ai.
Như vậy thì tốt hơn... hay còn tệ hơn?
Till lẩm bẩm: "Khốn thật."
Nếu Ivan không tới, ban nhạc vẫn có thể diễn tiếp được, nhưng cũng sẽ rối rắm chẳng kém lần trước. Till có thể hát, nhưng họ đã tập cùng Ivan suốt thời gian qua, ngoại trừ một buổi cậu bỏ về trước khi buổi tập bắt đầu nên sự vắng mặt của Ivan chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn.
"Till? Em đừng giận nhé?"
"Tôi... không giận," Till thở dài, luồn tay qua mái tóc. "Nhưng có hơi khó chịu vì cậu ta không nói với tôi."
"Có thể Ivan không nghĩ đó là chuyện lớn, và không muốn bọn mình lo lắng? Nếu đã hẹn riêng với Hyuna, chắc em ấy khá tự tin bản thân sẽ không bị bắt."
Till xoay xoay ly nước trong tay, cau mày nhìn chất lỏng sóng sánh bên thành ly, mặt nước chao đảo bất an như biển động. "Có lẽ vậy. Khi cậu ta tới, tôi sẽ cho cậu ta một trận. Hừm, để xem còn dám giấu tớ chuyện gì nữa không."
Mizi cười khẽ, tiếng cười khô khan, gượng gạo. Có lẽ cô muốn đổi chủ đề.
Till nhìn vào khoảng không vô định và hỏi: "Chị có thấy vui vì sắp tốt nghiệp không?"
"Ừm! Có chứ! Buổi biểu diễn của chị còn hai tuần nữa. Em, Sua, Ivan, mọi người đều phải tới đó. Rõ chưa? ...À mà, mong là tới lúc đó Ivan không còn bị cấm túc. Khục."
Till mỉm cười nhẹ, nâng ly lên như một lời chúc. "Chắc chắn tôi sẽ tới."
Cách.
Mizi khẽ chạm ly với cậu, nở nụ cười rạng rỡ đáp lại.
"Còn sớm để biết chắc là chị có được nhận không, nhưng chắc chẳng bao lâu nữa chị sẽ nhận được phản hồi từ mấy chương trình múa chị đã nộp hồ sơ rồi. Nếu em đậu được chỗ nào đó xịn xò, em phải thường xuyên sang thăm chị đấy, nghe chưa? Tất nhiên vẫn nên tập trung cho bản thân em nữa, nhưng mấy kỳ nghỉ nhất định phải tới đó!"
Khóe môi Till khẽ cứng lại, nhưng cậu cố không để cơn hoảng loạn vừa bùng lên trong đầu lộ ra quá rõ.
Đúng rồi, cậu quên mất. Hay đúng hơn là cậu cố tình lờ đi, rằng sau khi Mizi tốt nghiệp, khả năng cô rời khỏi đất nước này hoàn toàn có thể xảy ra. Ít nhất cô cũng sẽ rời khỏi nhà của cha mẹ.
...Chết tiệt. Cậu vừa mới vạch xong kế hoạch tỏ tình mà. Vậy là hết hy vọng thật sao? Giờ cậu phải làm gì đây...
"Till? Nè, nè?" Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt kéo cậu trở về thực tại.
Till giật mình, vội lắc đầu, bật ra một tiếng cười gượng gạo đầy ngượng nghịu. "A... ờ, xin lỗi. Tôi vừa nhớ ra chuyện chị sắp tốt nghiệp... Tới giờ mới thấy nó hơi khó chấp nhận."
"Không sao đâu, chị hiểu mà." Mizi nhẹ nhàng lướt qua khoảnh khắc cậu thất thần. "Nhưng còn em thì sao, Till? Em có định đi du học sau khi tốt nghiệp năm sau không? Em có nghĩ tới chưa?"
"Đi du học?" Till khịt mũi cười nhẹ, uống cạn ly nước trong tay. Vị chua đọng lại dưới đáy ly khiến nhăn mặt. "Sao tôi phải làm thế?"
"Ơ kìa, nhưng hồi nhỏ em lúc nào cũng nói về chuyện đó mà! Em từng muốn sang Mỹ lắm luôn! Ngay từ hồi còn ở trại trẻ mồ côi ấy!"
Mặt nóng bừng, Till cúi đầu, giả vờ ngây ngô. "Thật à? Tôi không nhớ."
"Không ngờ em lại quên chuyện đó đấy." Mizi mỉm cười. "Hồi đó em chỉ biết hát với gảy đàn thôi, rồi suốt ngày nói về chuyện đi du lịch khắp thế giới. Mỹ thế này, Mỹ thế kia. Chắc tụi mình thật sự lớn rồi nhỉ?"
"..." Till mím môi, không nói gì.
Sao cậu có thể quên được chứ? Chỉ là cậu đã từ bỏ giấc mơ đó từ rất lâu rồi, ngay khi nó vừa ở trong tầm tay.
Xét cho cùng, Mizi chưa bao giờ xem chuyện đó là nghiêm túc. Có lẽ khi ấy cô còn quá nhỏ để thật sự hình dung việc bỏ trốn.
Nhưng với Till, đó chưa từng là trò đùa. Khi ấy cậu đã được Urak nhận về và bắt đầu căm ghét cuộc sống dưới mái nhà đó, cậu luôn tìm mọi cái cớ để không phải về nhà. Tình bạn giữa cậu với Sua và Ivan cũng vì thế mà càng gắn bó, Till không muốn ở nhà, mà cha mẹ Mizi lại rất quý gia đình Unsha, nên họ thường xuyên ghé chơi.
Trốn khỏi người bảo hộ, leo lên cây, phát hiện một chú chim bị thương đâm vào cửa kính lớn...
Khoảng năm mười tuổi, Till phát hiện Ivan và Sua là chị em cùng cha khác mẹ. Cậu biết mẹ Sua từng là một nghệ sĩ piano vô cùng nổi tiếng, và dương cầm trong phòng nhạc nhà họ vốn là của bà, là niềm tự hào và sinh mệnh của bà cho tới khi Sua chào đời. Thai kỳ đã vắt kiệt sức lực của bà, và bác sĩ nói bà sẽ không thể sinh con thêm lần nữa. Khi ấy, Unsha đã tìm đến "những cách khác." Ông quyết tâm phải có một đứa con trai.
Till không biết rõ chi tiết. Chỉ biết rằng sau khi sinh Ivan, mẹ cậu đã sang Mỹ và từ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Cậu cũng chưa từng gặp hay thấy mẹ của Sua, nên chẳng biết bà đã ra sao. Luôn chỉ có hai chị em hơn kém nhau một tuổi, và một người cha.
Khi ấy, Till muốn tới một nơi nào đó tự do, một nơi như Mỹ, nơi người ta dường như có thể làm bất cứ điều gì. Ivan từng nói rằng họ có thể rời đi nếu Till muốn, có thể sống cùng mẹ cậu. Rằng Ivan sẽ nói chuyện với bà, sẽ thuyết phục bà nhận nuôi họ.
Còn quá trẻ để suy nghĩ đến hậu quả, Till đã thấy ý nghĩ đó vừa kích thích vừa mê hoặc, thậm chí còn khuyến khích Ivan liên lạc với mẹ. Khi đó, cậu chỉ nghĩ tới việc trốn thoát.
Cậu chưa bao giờ tin rằng nó sẽ thật sự xảy ra.
Cho tới một ngày, Ivan đưa cho cậu một cuốn hộ chiếu. Chỉ khi cầm bằng chứng ấy trong tay, Till mới nhận ra việc bỏ trốn có thể đáng sợ đến mức nào. Thế giới này quá rộng lớn, và cậu không giống Ivan, người vốn đã biết tiếng Anh từ trước.
Ivan là một người bạn tốt, nhưng làm sao Till có thể rời đi cùng cậu trong khi Mizi vẫn còn ở đây? Và Mizi yêu gia đình của cô, đâu có lý do gì để chạy trốn như cậu.
Ngày hôm đó, Till hiểu ra rằng việc chạy về phía một điều gì đó cũng đồng nghĩa với việc chạy xa khỏi một điều khác. Hóa ra cậu không hề quyết đoán như mình tưởng.
"Unni! Lâu quá không gặp chị!!" Mizi bật dậy khỏi ghế, lao qua phòng và ôm chầm lấy một người ngay khi cánh cửa mở ra.
Mãi tới lúc đó Till mới ngẩng đầu, nhận ra gương mặt quen thuộc vừa bước vào. "Ê ê, bé cưng của chị đây rồi. Mizi bé nhỏ, dạo này em thế nào?"
Mizi bĩu môi, bám chặt lấy Hyuna, than vãn không chút xấu hổ: "Unnnni, em chưa bao giờ học nhiều đến thế trong đời. Em muốn bỏ học quáa."
"Bỏ học khi chỉ còn chút nữa là xong à? Vượt qua xác chị rồi hẵng từ bỏ."
Till đứng dậy, đi tới. "Ivan đâu?"
"Cũng vui được gặp nhóc nha. Chị vẫn ổn, cảm ơn vì đã hỏi."
"...Chào, được chưa. Ivan đâu rồi?"
"Chậc. Bạn trai của nhóc ở phía sau ý, nói là lát nữa sẽ vào."
To tiếng hơn mức cần thiết, Till cáu kỉnh: "Mẹ kiếp, tôi đã nói rồi, tôi không phải gay."
Trên sân khấu, vài nhân viên nhìn nhau nhưng không nói gì.
Hyuna nhướn mày, ra hiệu cho Mizi. "Nghe chưa? Till ghét người đồng tính kìa."
"Tôi không ghét người đồng tính! Chị đừng có nhét chữ vào miệng tôi!"
Còn chưa kịp nói hết câu, Hyuna đã bật cười.
Một linh cảm chẳng lành nổi lên, Till quay lại và thấy Isaac vừa từ phòng sau bước ra, rõ ràng anh vừa ăn xong. Nghe những lời của Till, cộng với cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa hài hòa của Mizi đang bám lấy Hyuna, Isaac có cảm giác như vừa giẫm phải mìn khi đang trong quân đội. Anh trông như vừa thấy ma.
"Ờm... tôi có đang làm phiền gì không?..."
"Phụt, hahahaha!"
Nếu không chắc rằng Hyuna có thể và sẽ đánh mình, Till đã bảo cô im đi rồi. Đến cả Mizi cũng đang cười cậu.
Lửa giận bùng lên, Till siết chặt nắm tay mà chẳng biết trút giận vào đâu.
"Có gì sôi nổi thế?" Một giọng nói trầm ấm, bình thản vang lên phía sau, thân hình kia cao ráo, đến mức vẫn thấy rõ ngay cả khi đứng sau Hyuna, người vốn cũng không hề thấp.
"Ivan!" Mizi vẫy tay rồi vòng quanh cậu như một chú ong mật tìm được hoa. "Trông em tuyệt lắm! Woah, đây là style emo à?"
Ivan che nửa khuôn mặt bằng tay, thở dài. Cậu mặc đồ đen từ đầu tới chân, nhưng khác với bộ suit và áo sơ mi đơn giản hôm qua, thứ này cầu kỳ hơn nhiều.
"Em đương nhiên sẽ thích rồi, vì noona chọn cho mà." Ivan thở dài lần nữa. "Chị ấy giúp tôi một việc, nên đổi lại được quyền ăn mặc cho tôi. Nghĩ lại thì cũng chưa tới nỗi. Ít nhất màu sắc không quá chói mắt."
Isaac giơ ngón cái. "Đen không bao giờ là sai."
Bằng con mắt còn lại, Till nhận ra Ivan đang nhìn về phía mình. Lơ đãng, cậu để ý rằng dù tối qua gặp "cryptid-Mizi,” Ivan trông vẫn khá tỉnh táo, có vẻ là ngủ đủ giấc.
"Cậu có thấy hơi quá không? Nếu thấy lên sân khấu trông kỳ hoặc làm phân tâm thì tôi có thể cởi áo khoác ra, cái đai đùi này cũng nặng lắm..."
Till phải thừa nhận việc Ivan hỏi ý kiến cậu với tư cách trưởng nhóm là điều đáng nể. Rõ ràng Ivan đặt lợi ích của ban nhạc lên trước bản thân và tin tưởng Till sẽ đưa ra quyết định đúng. Chỉ có điều, ý tốt thì tốt, nhưng Till thấy cực kỳ lúng túng khi phải đánh giá Ivan theo cách mang tính thể xác như vậy.
"Ờ... cái đó..." Till quay mặt sang bên, cố không làm tình huống thêm kỳ quặc.
Cùng lúc đó, Mizi mở miệng, cô sẵn sàng bảo vệ gu thẩm mỹ của Sua tới hơi thở cuối cùng, nhưng Hyuna đặt tay che miệng cô, khẽ lắc đầu. Không hiểu lắm, Mizi vẫn ngoan ngoãn nghe theo, giữ im lặng. Cô chưa bao giờ nghi ngờ sự thông minh của unni. Dù vẻ ngoài có cứng rắn, Hyuna chưa từng dẫn Mizi đi sai hướng.
"Nếu cậu đã hỏi,"
Không giống Ivan và Sua, Till không hay giao du. Với lại cậu cũng đâu phải mấy chàng trai tuổi teen, quan tâm tới gu thời trang làm gì. Thường cậu chỉ cần vớ đại cái áo ít nhăn nhất và một cái quần bất kỳ là xong.
"Khụ... bỏ áo khoác ra đi, với..." Till liếc nhanh về phía Ivan, hít sâu qua mũi rồi nín thở. "Tôi hiểu gu của noona, nhưng ở một sân khấu nhỏ thế này mặc áo khoác trông hơi phô. Còn cái đai cứ giữ lại đi."
...Được rồi, nói thật nhé. Till chỉ thấy đai đùi trên mạng hoặc trong tạp chí, chưa bao giờ chứng kiến chúng ngoài đời. Một thứ tưởng chừng vô dụng vậy mà hiệu quả lại vượt xa ngoài mong đợi.
Chết tiệt, nhìn cũng khá là...
Vì Ivan là giọng ca chính, ánh nhìn của khán giả dồn về cậu là điều hiển nhiên. Till tự hợp lý hóa quyết định của mình rằng giữ lại đai đùi là vì khán giả, hoàn toàn không phải vì cậu thấy nó gợi cảm.
Nếu cậu, ừm chỉ bị ảnh hưởng một chút, thì mấy cô gái dưới kia chắc sẽ phát cuồng thôi.
Nếu cái đai đó thật sự nặng, Till chỉ có thể nói là xin lỗi.
"Yeah!!" Mizi reo lên, giơ hai tay về phía Ivan. "Cho chị mặc áo khoác đi, đưa đây đưa đây. Chị sẽ trông như Dracula haha!"
Till cố cười theo mọi người, nhưng hàm răng cậu vô thức nghiến lại.
Ivan đưa áo khoác cho Mizi? Đó là mấy chuyện chỉ có các cặp đôi mới làm.
...Không, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này? Họ là bạn bè mà. Sao cậu lại thấy bực bội nhỉ. Cậu biết rõ Mizi và Ivan không là gì của nhau hơn mức bạn bè. Xoa trán, Till tự nhủ có lẽ tất cả chỉ vì áp lực quá lớn.
Đúng rồi, kể cả là bạn, cảm thấy khó chịu khi cô gái mình thích khoác áo của một người khác cũng là bình thường. Dù đó là Ivan. Nếu Ivan đưa áo cho Hyuna hay Isaac chắc cậu đã không thấy bực như vậy. Lý luận dần dần làm dịu cảm giác thắt chặt khó hiểu nơi lồng ngực.
"E là không được đâu," Ivan bước sang bên tránh tay Mizi, mỉm cười dù cô đang phụng phịu. "Em rất coi trọng mạng sống của mình. Nếu noona biết chuyện này, em nghĩ là nó sẽ kết thúc sớm."
"...?" Nếu Sua biết thì sao? Till không hiểu lắm. Chẳng lẽ cô ấy sẽ cực kỳ giữ gìn mấy bộ đồ mình chọn?
Trong lúc Till đang cố xâu chuỗi logic của Ivan, cậu không nhận ra gương mặt Mizi thoáng đỏ lên, mắt mở to khi cô khựng lại đầy bối rối.
Ivan biết rồi sao? Sua nói với em ấy à?
Tối qua, họ hơi quá đà, và ừm, đã trốn trong một phòng tiện ích vài phút để tránh Unsha cho tới khi cơn giận của ông nguôi đi. Đó cũng là nơi Mizi đánh rơi điện thoại, là chỗ Sua quay lại tìm. Và Mizi có thể đã hơi hoảng loạn, hơi quá tải cảm xúc và có lẽ cô đã hôn Sua, cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào nơi môi cô ấy, và có khả năng là Sua đã đáp lại...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, căn phòng lại tối om, nên Mizi không biết khi đó Sua có biểu cảm gì. Họ chưa từng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng, chủ yếu vì Mizi quá hèn nhát, cứ hễ câu chuyện sắp nấu cháo thành cơm cô lại lảng đi. Nếu Sua thật sự đáp lại, nếu cô cũng thích Mizi, sẽ tuyệt biết mấy, nhưng Mizi không chắc Sua có chấp nhận lời tỏ tình của mình không.
Điều khiến cô chùn bước không phải nỗi sợ bị từ chối, mà là cái giá của con đường đó. Một khi đã bước tiếp, sẽ không thể quay đầu. Nếu cha mẹ cô biết thì sao? Họ có thất vọng không? Họ có nghĩ đứa con gái họ nhận nuôi năm xưa là "có vấn đề" không? Chưa kể nhà Unsha cực kỳ bảo thủ. Và Mizi có thể sẽ ra nước ngoài trong vài tháng nữa. Nếu họ thật sự trao trái tim cho nhau, rồi lại bị khoảng cách chia cắt thì sao?
Tâm trí cô đã rơi vào trạng thái hỗn loạn từ đêm qua, nhưng cô cố hết sức giả vờ như không có gì xảy ra. Vì Sua không hề nhắc tới hay hỏi về nụ hôn trong phòng tiện ích, Mizi đã tự thôi miên mình rằng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Không, không, Sua sẽ không nói gì đâu. Ivan chắc chỉ đùa thôi, vì em ấy biết cô thích Sua, nhỉ?
Tự thuyết phục bản thân, Mizi dần trấn tĩnh lại, cô đưa cả hai tay lên che má cho hạ nhiệt.
Cuộc trò chuyện xung quanh đã chuyển sang chủ đề khác từ lúc nào mà cô còn chẳng nhận ra. Ít ra cũng tốt, cô có lý do để không tới xem buổi diễn tối thứ hai của Sua.
Trái tim Mizi thật sự không chịu nổi thêm được gì nữa vào lúc này.
Ivan lẽ ra nên hút thêm một điếu nữa trước khi bước vào trong, nhưng cậu sợ mùi thuốc sẽ ám lại quá lâu, trở thành điều phiền toái cho người khác.
So với lần chuẩn bị cho buổi diễn trước, Till rõ ràng căng thẳng hơn hẳn. Một phần là điều không tránh khỏi: giờ đây cậu đã hoàn toàn khỏe khoắn, đầu óc tỉnh táo hơn, suy nghĩ sắc bén hơn và kéo theo đó là kỳ vọng dành cho mọi thứ cũng cao hơn rất nhiều.
Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra Till thích tự tay chuẩn bị mọi thứ cho buổi biểu diễn của mình. Việc buông tay để nhân viên xử lý những công đoạn cơ bản chẳng những không giúp ích gì mà còn khiến sự lo âu trong cậu tích tụ lại từng chút một.
Ivan tiến đến gặp quản lý, tự giới thiệu bản thân rồi điềm tĩnh trình bày suy nghĩ của mình, lịch sự xin phép để Till được tiếp quản phần chuẩn bị còn lại. Cậu nhấn mạnh rằng họ chỉ là mấy đứa nhóc, rõ ràng thiếu kinh nghiệm so với đội ngũ của địa điểm này, nhưng vấn đề nằm ở việc ổn định tinh thần của ban nhạc hơn là kỹ thuật lắp đặt thực sự.
Cho Jin-Kyong bị ấn tượng bởi sự khiêm nhường của đứa trẻ này. Không hề vòng vo, Ivan thẳng thắn chọc thủng lớp vỏ điềm tĩnh chuyên nghiệp mà đa số các ban nhạc thường cố khoác lên mình, thừa nhận rằng sự căng thẳng quá mức của trưởng nhóm họ đơn thuần chỉ là vì lo lắng.
"Tôi cũng chơi nhạc, nên tôi hiểu. Đôi khi, có thứ gì đó để tay bận rộn sẽ giúp dễ chịu hơn," Cho Jin-Kyong nói: "Vì các cậu dùng amp và bộ trống của chúng tôi, hơn nữa trong nhóm còn có người chưa đủ tuổi, nên một số phần không thể giao cho người ngoài xử lý được. Nhưng thế này nhé tôi sẽ bảo đội ngũ hoàn thành những phần cần chữ ký người lớn, còn lại thì để các cậu tự điều chỉnh. Được chứ?"
"Như vậy đã là giúp đỡ rất nhiều rồi. Cảm ơn cô, quản lý."
Có vẻ hài lòng với cách xưng hô đó, Cho Jin-Kyong mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay đi trao đổi với nhân viên của mình.
Như được vận may chiếu cố, ngay sau đó Dewey rồi Acorn lần lượt xuất hiện, và Cho Jin-Kyong dẫn cả nhóm vào khu vực hậu trường. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là mở cửa đón khách. Khoảng thời gian chào hỏi, trò chuyện và trao đổi những điều cuối cùng vừa đủ để đội kỹ thuật hoàn thiện nốt sân khấu. Khi quản lý cho phép họ toàn quyền điều chỉnh, Till lập tức trở nên nghiêm túc, đưa ra chỉ dẫn và kiểm tra mọi thứ một cách tỉ mỉ, không bỏ sót thứ gì.
Hyuna, Dewey và Mizi cùng nhau dựng quầy bán merch, và Mizi dũng cảm xung phong bán áo với điều kiện cô được lấy một cái miễn phí. Đúng là người biết làm ăn.
Vì lợi ích chung, Ivan chủ động làm việc cùng kỹ thuật viên âm thanh để chỉnh monitor; Till quá cầu toàn, kiểu gì cũng sẽ khiến người phụ trách âm thanh nổi cáu sau vài lượt đi qua lại.
Trước đây, ở những buổi diễn nhỏ lẻ hay sân khấu nghiệp dư, dĩ nhiên kém chuyên nghiệp hơn nơi này rất nhiều, Till có khả năng làm mất lòng kỹ thuật viên, và điều đó chưa bao giờ mang lại kết cục tốt cho người biểu diễn. Trên sân khấu, sinh mạng của bạn nằm trong tay người ngồi trước bàn điều khiển.
Lần trước, Ivan đã giành lấy nhiệm vụ này từ tay Till vì khi đó cậu quá mệt mỏi để phản đối cho ra hồn. Sau khi buổi diễn kết thúc, Till hài lòng với chất lượng âm thanh tổng thể và từ đó sẵn sàng giao lại công việc mà bình thường cậu thích tự mình đảm nhận. Nếu điều đó giúp giảm bớt áp lực cho Till và tạo ấn tượng tốt với kỹ thuật viên, Ivan sẵn lòng làm. Cậu thấy hài lòng khi có được sự tin tưởng của Till trong chuyện này.
Theo đuổi sự hoàn hảo, có thật là điều xấu không?
Ivan không nghĩ vậy. Cậu cũng biết rằng hoàn hảo là thứ không thể chạm tới. Nhưng nếu có thể giúp Till tiến gần hơn đến nó, như thế là đủ rồi.
Việc kiểm tra âm thanh diễn ra khá suôn sẻ. Thực ra, mọi thứ đều trôi chảy đến lạ.
"Setlist vẫn như lần trước, nhưng đổi bài cuối sang bài mới đi."
Dewey gật đầu, trông như đang truyền đạt trí tuệ của một bậc hiền triết sống qua vài thiên niên kỷ. "Ừm, ừm, hợp lý. Khán giả cũng không quá đông, nếu có hơi gượng gạo thì cũng không sao."
...Đến cuối lại ngu khờ.
Ivan quan sát Till cẩn thận, đánh giá biểu cảm của cậu. "Cậu có muốn giới thiệu ban nhạc lần này không?"
"Chắc là không. Nhưng tôi muốn kể câu chuyện đằng sau 'Till the end' khi tới bài đó. Ổn không?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì giống lần trước. Vào thẳng bài mở màn và set thứ hai, rồi nghỉ một chút để giao lưu, giới thiệu. Sau đó tùy phản ứng khán giả, nếu không khí tốt thì nói thêm, còn nếu hơi khô thì Ivan đỡ cho tôi." Cậu nói như đang hỏi, khiến nụ cười của Ivan rộng hơn một chút.
"Như ý cậu."
"Tôi sẽ nói vài câu trước khi hát bài đó, rồi kết bằng bài mới. Ok không?"
Gần lối ra phía khán phòng, Mizi và Hyuna chuẩn bị rời đi. Vừa vẫy tay, Mizi cười rạng rỡ còn Hyuna giơ tay chào kiểu quân đội. "Cố gắng lên nhé mấy đứa!"
Sau lời động viên, khi hai người rời đi. Năm người trong nhóm nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm, đa dạng như chính con người của họ. Dù tổng thể bớt căng thẳng hơn, không khí vẫn dâng lên một cảm giác hồi hộp rõ rệt. Vừa phấn khích, vừa bồn chồn.
Lần trước, họ bước lên sân khấu với sự cam chịu lặng lẽ, chỉ cần không phá nát mọi thứ thì đã là thành công. Lần này thì khác.
Kỳ vọng đã đổi thay.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, họ đã trở thành những con người khác. Riêng Ivan không cảm nhận điều đó nhiều. Cậu chỉ mới gia nhập ban nhạc được vài tuần, nhưng đã quen với việc bị dõi theo hơn cả bốn người kia cộng lại. Dù nhận thức được sự bí bách hiện tại, nó cũng không đè nặng lên cậu như với họ.
Ở DRAMA, cậu cảm nhận rõ hơn, nhất là khoảnh khắc Till tìm đến cậu để nhờ giúp đỡ. Phải hát trước đám đông khi chưa có kinh nghiệm quả thực khiến tim đập mạnh, kể cả với cậu. Nhưng nhìn chung, Ivan vẫn thấy hài lòng với ngày hôm đó.
Là lần hiếm hoi Till cho phép Ivan bước vào thế giới của cậu.
Cảm giác ấy rất dễ chịu.
Dù chỉ vì lợi ích lúc đó, dù là một sự trùng hợp, chỉ riêng việc Till sẵn sàng để lộ một chút yếu đuối trước mặt cậu cũng đủ khiến Ivan cảm thấy hạnh phúc.
Giờ đây, nhìn bốn người còn lại, cậu nhận ra sự háo hức mong chờ âm ỉ nhưng rõ ràng của họ. Ở Till, nó thể hiện thành một vẻ mặt dễ khiến người khác hiểu lầm là tức giận, giống hệt nếu ai đó làm phiền lúc này chắc sẽ bị ăn đòn. Nhưng Ivan biết đó là trạng thái tập trung cực độ, khó ai có thể sánh ngang được.
Dewey không ngừng trêu chọc Isaac, có lẽ để tự trấn an bản thân. Isaac, với tư cách người lớn tuổi nhất, nhẫn nhịn những trò đó bằng sự điềm đạm đúng chất người anh cả. Acorn vẫn lặng lẽ như thường lệ, bứt móng tay, liên tục chuyển trọng tâm đứng.
Hồi hộp, Ivan không hoàn toàn miễn nhiễm với cảm giác này, nhưng so với họ, cậu trông khá bình thản, tách biệt như thể kết quả buổi diễn chẳng hề liên quan đến cậu, như thể những lo âu trần thế nằm ngoài tầm với.
Thực ra Ivan không nghĩ vậy. Nhưng trong mắt người khác, cậu luôn hiện ra như thế. Và cậu chẳng thể làm gì khác.
Từ khóe mắt, Ivan thấy nhân viên ra hiệu từ phía xa sân khấu.
"Họ bảo mình lên rồi."
Till thẳng lưng dậy, giống một võ sĩ chuẩn bị tung cú đấm hạ gục đối thủ. Hình ảnh ấy suýt khiến Ivan bật cười. Nghiêm túc quá mức, không phải không được, nhưng hiếm khi thấy Till như vậy. Việc kìm nén ham muốn trêu chọc cậu gần như là một cực hình. Trong trạng thái này, Till dễ thương đến mức Ivan chỉ biết thở dài, tự nhủ rằng sau buổi diễn nhất định phải trêu cậu gấp đôi để bù lại.
Hít sâu hai hơi, Till tự vỗ nhẹ vào mặt mình hai cái. "Rồi, rồi. Đi thôi!"
Ivan đưa tay ra, đứng sang một bên. "Xin mời."
Trong một khoảnh khắc, Till dừng lại nhìn Ivan. Tim Ivan đánh mạnh một nhịp đơn độc, vang lên rõ ràng trước khi Till quay đi. Cậu không nói gì, bước thẳng lên sân khấu với Ivan theo sau.
Có phải đây là cảm giác mà Till và những người khác từng trải qua? Bị nhìn chằm chằm. Bị phơi bày. Bị ánh sáng làm lóa mắt.
Ivan nghĩ mình hiểu hơn một chút rồi. Dù cho cả thế giới đang dõi theo, cùng lắm cũng chỉ khiến cậu ý thức về bản thân nhiều hơn, chú ý đến từng cử động của mình. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn đó cũng đủ khiến cậu bối rối đến mức căn phòng như thu nhỏ lại gấp mười lần, nhịp tim đập ầm ầm ngay dưới lồng ngực.
Till nhanh chóng đeo cây guitar lên, kiểm tra pedal, rồi đánh thử. Ivan không thấy cậu tỏ vẻ khó chịu gì, hơn nữa đã chắc chắn rằng Till thêm đệm vào dây đeo nên vai cậu hẳn đã đỡ hơn. Isaac và Acorn cũng kiểm tra tương tự. Không cần ai nhắc, Dewey bắt đầu vung dùi trống tạo ra những âm thanh lớn, hỗn loạn, thu hút sự chú ý và tiếng reo hò của khán giả. Một nước đi hay, vừa kiểm tra monitor, vừa khuấy động không khí.
"Sẵn sàng chưa?" Till xoay người về phía họ, không đối diện thẳng khán giả, và ra hiệu. "Ba, hai, một–"
Bài đầu tiên mở ra bằng tiếng bass và guitar sần sùi, kéo dài vài giây trước khi giọng hát cất lên. Giữa những nốt trầm chói tai và ca từ thô ráp, chọn lọc đầy chủ ý của Till, set đầu mang một thứ năng lượng hoang dã, gai góc, tiết tấu cao, khó định hình nhưng kéo người ta vào lúc nào không hay. Ở cao trào điệp khúc, nhạc cụ đồng loạt rơi xuống nửa nhịp, để giọng hát Ivan đơn độc gánh lấy toàn bộ đà cảm xúc.
Dù đang giữ giọng hát, micro, giữ sự chú ý của khán giả, tâm trí Ivan lại không ở đó. Nó bị hút trọn về phía cánh phải sân khấu, về ánh nhìn sáng rực và sự hỗn loạn đầy ý chí bao trùm lấy Till. Buông thả, dồn toàn bộ bản thân vào âm nhạc, Till đang mỉm cười, một nụ cười Ivan không thấy ở lần diễn trước.
Thế giới như ngưng lại khi Ivan hát nốt đó. Dù là một nốt nhạc, giữa hàng trăm, hàng nghìn nốt khác trong đêm nay, nhưng làm sao cậu có thể giải thích rằng nó không chỉ là một nốt nhạc đây?
Âm thanh nhạc cụ tràn đến, nhịp điệu dồn dập hòa cùng adrenaline đập cùng nhịp tim. Ivan cố gắng dành sự chú ý cho khán giả, nhưng điều đó thật khó khi trục xoay của cả thế giới dường như đang nghiêng hẳn về phía cánh phải sân khấu.
Bài tiếp theo còn dữ dội hơn, nối thẳng bằng những ca từ lố bịch đến mức khiến vài người bật cười và reo hò. Trong đầu Ivan, cậu hình dung kỹ thuật viên âm thanh vô tình gục người, đè vào nút tăng âm lượng. Bởi từng giây trôi qua, căn phòng như càng lúc càng ồn ào hơn. Điệp khúc vang lên chói tai đến mức tê dại, nhưng đó chính là hiệu ứng Till muốn; không phải tai nạn. Nhưng khi chơi trên sân khấu nhỏ thế này, nó khác xa lúc tập luyện trong phòng tập quen thuộc.
Khi set thứ hai kết thúc, không khí nóng đến ngộp thở, mà họ vẫn còn cả chặng dài phía trước. Hoàn toàn khác với việc chơi piano. Là một thế giới mới.
Ivan yêu cảm giác này, cậu ước mình sẽ không buông tay.
Ban nhạc có lẽ sẽ không kịp nổi tiếng trước khi tốt nghiệp Anakt. Rồi sẽ tan rã, và một ngày nào đó, tôi sẽ lập một ban nhạc khác, với những người khác.
Dù biết rõ, dù chính tai cậu đã nghe Till nói những lời đó, Ivan vẫn không kìm được lòng tham. Hết lần này đến lần khác.
Đó là điều tuyệt vời nhất, cũng là điều tệ nhất khi đứng trên sân khấu thế này. Cậu thèm muốn nhiều hơn thế. Có lẽ do tác động của đám đông cuồng nhiệt, hoặc do cách Till lao mình vào thế giới một cách hoang dại và liều lĩnh, được đứng cạnh cậu, Ivan cảm thấy mình được cứu rỗi.
Cậu không muốn kiềm chế bản thân chút nào. Cậu muốn lấy tất cả những gì mình khao khát, không muốn nghĩ đến hậu quả.
Những suy nghĩ đó đến rồi đi trong khoảnh khắc khán giả reo hò và căn phòng dần lắng xuống. Đủ lâu để Ivan ôm chặt cảm xúc ấy trong lòng, rồi nhẹ nhàng buông ra.
"Chào buổi tối, cảm ơn mọi người đã đến dự. Chúng tôi là UNKNOWN!"
Tiếng hú, tiếng reo vang lên, thậm chí có thể nghe thấy tiếng huýt sáo đặc trưng của Hyuna từ cuối phòng.
Ivan bật cười khẽ, che nửa miệng lại để không bật ra tiếng trong micro. "Ha, phản ứng cuồng nhiệt nhỉ. Có khi bọn mình không 'unknown' lắm đâu."
Những tiếng cười và tràng vỗ tay vang lên từ dưới sân khấu, một sự nhẹ nhõm rõ rệt. Khán giả phản ứng rất tốt.
"Dù sao thì tôi cũng rất vinh hạnh. Tôi không nhìn rõ mặt mọi người dưới ánh đèn này, nhưng nghe cứ như có cả ngàn người ngoài kia vậy, mọi người... haha, thật sự là rất ồn."
Như để chứng minh cho lời Ivan, tiếng reo hò lại bùng lên, giậm chân, la hét, huýt sáo không ngớt.
"Tôi là Ivan. Thực ra tôi là thành viên mới của nhóm. Có vài chuyện xảy ra, và tôi đã lên thay giọng hát chính kiêm trưởng nhóm: Till, và giờ tôi đang đứng ở đây."
Till vẫy tay về phía khán giả, trông khá tự nhiên, thay cho phần giới thiệu còn lại bằng một đoạn guitar cháy bỏng. Ivan vẫn thấy ánh mắt cậu lảng sang một bên, nét ngượng ngùng đó khiến tim cậu rung nhẹ.
Ivan tiếp tục. "Đằng sau tôi là Dewey, à, xin lỗi, tôi che mất anh ấy rồi,"
"Isaac, chơi bass, cũng là người lớn tuổi nhất, chào anh cả của chúng tôi đi nào!"
"Và cuối cùng là Acorn–"
Từng người một, Ivan lặp lại câu đối thoại quen thuộc từ lần trước với lời lẽ tự nhiên hơn.
Giữa những tràng vỗ tay và tiếng reo nhẹ nhàng sau mỗi lần giới thiệu, cậu cho từng thành viên cơ hội tương tác với khán giả hoặc nói vài lời vào micro theo cách của riêng mình.
Nếu phải nêu ra một điểm mạnh của bản thân, Ivan nghĩ khả năng làm hài lòng người khác của cậu khá hơn mức trung bình. Dù là trước đám đông xa lạ hay giới thượng lưu cậu thỉnh thoảng phải tiếp đãi khách nên đã rèn được bản lĩnh nói vừa đủ và đúng lúc. Nghệ thuật ứng biến trước những tình huống bất ngờ cậu đã thành thạo từ lâu, không còn vấp váp ngượng ngùng nữa.
Bài hát tiếp theo có nhịp độ biến thiên hơn, xen kẽ đoạn chậm rồi bất ngờ tăng tốc, và đoạn nhanh lại chùng xuống nên rất phù hợp để đặt vào giữa buổi diễn.
Qua bài thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cảm giác cơn adrenaline dần chuyển thành một thứ khác. Giống như quá trình tu luyện một thanh kiếm bằng nhiệt độ, áp lực, căng thẳng... tất cả đều mài giũa thành phẩm cuối cùng thành thứ vật phẩm thuần túy thỏa mãn, vừa đáng sợ đến gây nghiện.
Ivan dễ dàng hiểu được vì sao Till lại khao khát điều này đến thế.
Những tia lửa của một giấc mơ non trẻ của riêng cậu đang chật vật bùng cháy, đe dọa sẽ âm ỉ cháy đâu đó trong lồng ngực.
Việc có thể lạc mất chính mình một cách dễ dàng và trọn vẹn chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ... có chút đáng sợ.
Khi Till lưu diễn một mình, lúc chưa có ban nhạc, cậu chơi ở hiên nhà hoặc trong mấy căn punk house... nói chung là bất cứ nơi nào họ cho phép cậu cắm đàn mà không báo cảnh sát, những tương tác của cậu với khán giả luôn khá gượng gạo. Bất kỳ ai nghe cũng có thể nhận ra rằng việc giao lưu với đám đông không phải là động lực khiến cậu biểu diễn. Đơn giản vì Till yêu âm nhạc. Sáng tác, biểu diễn, thu âm, thậm chí là nói về nó, điều này thể hiện rất rõ khi - trước lúc bắt đầu bài tiếp theo, thứ duy nhất Till nghĩ ra để nói với khán giả lại là chính các bài hát.
Như một giáo viên nhỏ tuổi đang giảng bài cho học sinh, cậu sẽ giải thích vì sao chọn tông này khi viết ca khúc, lúc viết lời cậu đã nghĩ gì, hay đã viết giai điệu bao lâu trước khi cuối cùng mới tìm được cách xây dựng phần điệp khúc.
Hầu hết thời gian, đặc biệt là khi nhìn vào độ tuổi của Till lúc ấy, đám đông luôn khích lệ cậu. Họ cười trước sự ngượng ngùng của cậu hoặc thẳng thừng cổ vũ, phần lớn khán giả đều vui vẻ và động viên. Dĩ nhiên, sẽ có vài người không hiểu lắm; họ nghiêng người về phía nhau, thì thầm rằng sao tên nhóc này lại đi giải thích nguồn gốc âm nhạc thay vì cứ chơi luôn đi.
Ừ thì, làm vậy chỉ có thiệt cho họ thôi.
Ivan thấy khía cạnh ấy của Till rất đáng yêu. Cá nhân cậu có thể nghe Till nói về những chi tiết nhỏ nhặt nhất của tiến trình hợp âm suốt cả đời cũng không chán. Chính vì thế, Ivan rất vui khi đến lúc biểu diễn "Till the End " được nhường micro lại cho Till. Được ngồi hàng ghế đầu, xem một bài giảng tâm huyết của Till về chính âm nhạc của cậu, có lẽ là điểm sáng nhất của cả đêm diễn.
Till nói gần trọn ba phút rưỡi, gần bằng độ dài cả một bài hát để trình bày chi tiết quá trình sáng tác phức tạp đằng sau ca khúc.
Ivan biết vì sao Till chọn bài này giữa tất cả những bài khác; đó là bản nhạc đầu tiên mà Till thu âm được, và dù nó không tạo được tiếng vang lớn, đối với cậu, nó vẫn mang ý nghĩa sâu sắc cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp.
Sau khi nói đến khàn cả giọng, Till thở dài một hơi rồi uống nước từ chai đã được đặt sẵn trên ghế cho cậu từ trước. "A... Rồi. Một, hai, ba!"
Lần biểu diễn này còn tuyệt vời hơn trước, bởi Till không cần phải kìm lại giọng hát. Họ gần như hát song ca, Ivan hào phóng tiết chế giọng hát của mình, hòa âm để Till dẫn dắt đúng như cách cậu muốn. Không ai khác có thể thể hiện khúc ca này như cậu.
Cuối cùng, họ cũng tiến gần đến cuối buổi diễn. Khoảng bốn mươi phút đã trôi qua, và Ivan rơi vào một trạng thái mâu thuẫn kỳ lạ. Cậu vừa kiệt sức, lại căng tràn năng lượng. Đó là cảm giác sinh lý bất thường, cậu đã quen mỗi khi trình diễn; tâm trí và cơ thể như đang kể hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược nhau.
Bài thứ bảy, thứ tám, và cuối cùng là kết thúc buổi diễn.
Cho bài hát cuối, Till lại bước lên trước micro, hắng giọng: "Này, ờm... tối nay mọi người tuyệt vời lắm. Thật sự, cảm ơn vì đã đến. Và đây là ca khúc cuối,"
Cả khán phòng đồng loạt rên rỉ rồi lại hò reo cổ vũ, khiến Till bật cười.
"Xin lỗi, bọn tôi sẽ không diễn lại nữa, nhưng phía sau có bán merch nếu các bạn muốn ủng hộ. Hy vọng lần sau chúng tôi có thêm bài mới. Ca khúc vừa rồi là bài mới tinh và cũng là lần đầu band diễn trực tiếp, nên nhớ cho chúng tôi biết cảm nhận nhé!"
Till nhìn sang Ivan, vì bài này mở đầu chỉ có hai phần: guitar và vocal. Không bass, không trống hay guitar thứ hai.
Trước khi đếm nhịp, Dewey đứng dậy khỏi bộ trống, đi tới bộ khuếch đại của Acorn, rút dây đàn rồi lập tức kéo cậu vào thế khóa cổ nửa đùa cợt nửa đau đớn, và nó khiến khán giả bật cười khi Acorn vùng vẫy trong vô vọng.
Không cần micro, Dewey hét to, gửi một nụ hôn gió về phía không ai cả rồi vẫy tay nhiệt tình: "Cảm ơn mọi người!"
Không hiểu vì sao họ lại đứng nép sang một bên cho đến khi bài hát bắt đầu, đám đông nhìn nhau đầy khó hiểu. Hóa ra là vì bài hát này không có phần cho họ.
"Rồi, bài cuối cùng. Sẵn sàng chưa?"
Trong suốt tháng vừa qua, Till đã viết bài này, cậu vô thức chơi nó trên bất kỳ nhạc cụ nào cậu chạm vào.
Ca khúc được viết riêng cho Ivan, hợp với thanh quản của cậu hơn so với những bài còn lại, hợp với quãng giọng của Ivan hơn của Till.
Till vẫn chưa viết phần cho ba người còn lại, và cậu cũng không chắc mình có muốn tốn công làm tiếp hay không nếu bản demo - bản họ diễn tối nay thất bại.
Vì Till chưa từng viết bài hát nào để người khác, các thành viên còn lại đều thông cảm và nói cậu muốn sao cũng được.
...
Từ góc nhìn của Ivan, sự tập trung cực độ là trạng thái quyến rũ nhất đối với một người như Till. Ánh mắt sắc xảo màu ngọc của cậu rực sáng dưới ánh đèn sân khấu, thu trọn mọi chi tiết, sân khấu, khán giả, bản thân cậu với sự chính xác và thiên lệch.
Như những mũi tên chờ được bắn ra, mục tiêu định sẵn của chúng không có cơ hội sống sót.
"Này, Ivan, Trái Đất gọi Ivan. Này?" Till búng tay vào micro.
"Ừm?"
"Tôi hỏi cậu sẵn sàng chưa?"
Ivan thở ra một tiếng nhẹ, biến biểu cảm của mình thành thứ trông giống một nụ cười. Một nụ cười cậu dành cho thế giới, dường như chứa đựng mọi thứ, ngoại trừ niềm vui.
"Ngay sau cậu đây."
"Một, hai, ba!"
"It’s a shame, it’s a shame. A fear made fact."
Ivan cố đối diện với đám đông, nhưng ánh nhìn cứ liên tục lạc đi.
“I got taller, louder, two steps back. I shouldn’t ever get accustomed to contact."
Biểu cảm trên gương mặt Till khi cậu chơi như thế... mãnh liệt đến nguy hiểm. Mang tính hủy diệt.
"Cause anything’s a poison in the right dose. And everybody bites when you get close,"
Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một chuyện phức tạp.
Ngay cả với chính Ivan, cậu cũng chưa từng sa vào điều nhanh đến vậy, và cậu gần như đã trao trọn trái tim mình ngay từ ngày Till bước vào cuộc đời cậu bằng đôi chân trần, giận dữ với cả thế giới.
Nhưng nếu Ivan chỉ mới gặp Till hôm nay, cậu nghĩ mình vẫn có thể yêu ngay từ ánh nhìn và âm thanh với phiên bản Till này. Nếu khoảnh khắc này là lần đầu tiên cậu gặp Till, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, một chàng trai trẻ chống đối tất cả một cách đầy nanh vuốt và lưỡi dao hai mặt. Cậu không thể không yêu Till. Mỗi cái nhíu mày hay chuyển động môi của Till đều như lưỡi dao làm đau cả người cầm lẫn kẻ chống đỡ.
Phải, tình yêu là như thế này, vì thế nên sẽ đau. Sẽ còn tuyệt hơn nếu cả hai đều để lại một chút máu trên sân khấu này.
Ivan nghĩ rằng, nếu cậu không thể thấy Till ở cự ly gần khi cậu hạ thấp phòng bị, ít nhất cậu chắc chắn đây là dáng vẻ đẹp nhất của Till khi nó được dựng lên. Trong mắt Ivan, không còn chỗ cho bất cứ thứ gì ngoài cậu.
"And all I want is you, you, you, you!"
Với Till, vẫn còn quá nhiều thứ đáng để nhìn thấy.
Bài hát kết thúc, và khán giả rơi vào một khoảng lặng đột ngột, như thể họ chưa sẵn sàng để nó chấm dứt. Rồi họ bùng nổ, ồn ào và cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với những gì người ta mong đợi ở một địa điểm nhỏ như thế này. Till nở một nụ cười mãn nguyện thật lớn, đối diện với đám đông, luồn cây đàn qua đầu, giữ bằng một tay và giơ tay kia làm dấu sừng mừng chiến thắng.
Ở trung tâm sân khấu, tay Ivan buông thõng, không thể giữ nổi micro nữa vì lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu thầm biết ơn vì có chân micro, nếu không chắc cậu đã làm rơi nó rồi.
Không, nếu bài hát kéo dài thêm một giây nữa cậu sẽ ném nó đi. Nó đau đến khủng khiếp, và cũng là cảm giác tuyệt nhất trần đời.
Các thành viên khác đã đứng lệch về cánh gà bên trái để quan sát, cuối cùng cũng bước ra khi đám đông đạt đến cao trào, khiến căn live house nhỏ bé càng thêm ồn ào.
Ivan sải bước về phía bên phải nơi Till đang đứng, quay sang nhìn cậu với vẻ bối rối. Bên cạnh họ là một chiếc loa lớn và phía sau là rèm sân khấu.
Cậu thật sự không kiềm được, cũng không có kế hoạch nào.
Quá nhiều kích thích, Ivan nghĩ vậy. Cậu tự giễu mình khi chợt hiểu vì sao người ta nói rằng khi phê thuốc, con người ta có thể thật sự mất kiểm soát.
Gần như xô Till khỏi sân khấu, lướt qua dàn loa, cả hai được rèm che khuất phần nào, Ivan kéo cậu vào một nụ hôn không chút do dự.
Till ban đầu có vẻ rất sốc, ngay cả Ivan cũng vậy khi cậu nhận ra mình đang làm gì.
Nhưng cậu đã muốn điều này quá lâu rồi, và mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tất cả những gì cậu chưa từng muốn phơi bày đều đang tràn ra.
Rồi cậu thấy Till đang cố đẩy cậu ra, nhưng khi ấy đầu óc cậu chẳng thể giữ nổi chút lý trí nào nữa. Với sự tuyệt vọng và mười năm khao khát khó mà kìm được, Ivan kéo Till lại gần hơn, hôn cậu sâu hơn.
Một loạt cú đẩy dữ dội đập vào vai cậu, Nhưng cậu không quan tâm.
Con dao hai lưỡi ấy, phải, nó rất đau.
Chỉ đến khi cuối cùng Ivan bừng tỉnh và buông Till ra, cậu nhìn thấy gương mặt không thể tin nổi Till, cậu cũng không còn vùng vẫy nữa. Thật khó nói đó là cam chịu, ghê tởm, sững sờ, hoang mang, hay một hỗn hợp của tất cả những thứ ấy khiến cậu sững lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ivan đặt ngón cái lên cằm Till.
Cậu không nên làm thế.
Thật sự... không nên làm thế.
Ivan lướt qua Till, chọn con đường ngắn nhất dẫn thẳng ra lối hậu trường. Cậu rời khỏi nơi đó, bước vào màn đêm, không dám ngoảnh đầu lại.
Các sự kiện sau đó với Till chỉ là một mớ hỗn loạn.
Dường như không ai thấy chuyện gì xảy ra. Dewey và Isaac cư xử hoàn toàn bình thường dù hơi khó hiểu vì Ivan biến mất. Còn Acorn trầm lặng, nhưng cậu vốn luôn như vậy nên không có gì là lạ. Mizi và Hyuna, mỗi người đều ôm Till một cái sau khi cậu từ hậu trường bước ra, nhưng Till quá choáng váng để phản ứng với bất kỳ ai.
Cậu vẫn chưa thể nắm bắt được rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra.
Tại sao Ivan lại...
Till thậm chí còn cân nhắc khả năng rằng mình đã ảo giác toàn bộ chuyện đó. Có thể mà đúng không?
...Không, Till cay đắng nghĩ.
Môi cậu đau chết đi được.
Tất cả là tại Ivan. Vì cậu đã cắn khi!...
...
"Ức..."
Không thể giao tiếp đàng hoàng với đám đông có thiện chí kéo đến bàn merch sau đó, Till thấy hơi buồn nôn và xin phép rời đi.
Ngay cả những lời lo lắng của Mizi cũng khó lọt vào tai cậu; cậu chỉ xua tay cho qua rồi loạng choạng đến một góc yên tĩnh của địa điểm, khóa cửa phòng trang điểm và trượt người xuống cho đến khi nằm dưới sàn.
"Đệt."
Ivan chỉ là bị cuốn theo khoảnh khắc hay gì đó thôi đúng không?
Till có thể rộng lượng chấp nhận điều đó. Cậu từng bị adrenaline đẩy lên cao trong và sau một buổi diễn trước đây, cậu biết cảm giác đó thế nào. Hệt như một sợi dây điện sống, chạm vào thứ gì là đốt cháy thứ đó. Nhưng với cậu, nó giống như thôi thúc muốn đấm ai đó hoặc làm gì đó mang tính phá hoại.
Có lẽ đó chỉ là cách cơ thể Ivan phản ứng khi cảm xúc dâng trào.
Nếu người đứng gần nhất không phải là Till, liệu Ivan có hôn người khác không? Có lẽ là vậy... đúng không?
Ừ, phải rồi, chắc là vậy.
Đệt, tên khốn đó, cậu ta muốn làm gì thì làm.
Nếu Ivan nói ngay sau đó rằng cậu không có ý đó, rằng cậu nhầm lẫn hay gì đó khác, Till có lẽ đã bỏ qua, chỉ cần đấm mạnh vào vai cậu một cú là xong. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều rất kỳ quặc. Cứ sai sai.
Tại sao Ivan lại nhìn cậu chăm chú đến thế sau khi rời ra, sao lại ôm lấy cậu như vậy...
Bất chấp mọi mảnh bằng chứng tuyệt vọng mà Till cố xâu chuỗi để tự thuyết phục rằng đây chỉ là một hiểu lầm hay một sai lầm do quá kích động, vẫn có một giọng nói dai dẳng, khó chịu ở phía sau não bộ, thì thầm không ngừng nghỉ. Nó đang kể một câu chuyện mà cậu không dám thừa nhận.
Nếu nó thật sự không có ý nghĩa gì, Ivan đã không nhìn cậu như thế. Nếu điều đó thật sự không mang ý nghĩa gì, Ivan đã không bỏ đi như vậy. Nếu nó thật sự không có ý nghĩa gì...
Till không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đầu cúi xuống sát đầu gối, cố nghĩ xem mình nên làm gì thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cốc cốc.
Cậu thật sự sợ phải trả lời.
Nếu là Ivan thì sao? Till phải nói gì?
Cậu thích tôi sao?
Không thể là vậy được. Chuyện đó... không thể nào.
Thực ra, Till sẵn sàng chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào, dù có vô lý đến đâu. Có người hối lộ Ivan. Đó chỉ là trò đùa. Cậu ta phê thuốc. Mất nước. Bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì. Chỉ cần không phải "điều đó."
Bất chấp việc ngày nào cũng cà khịa Ivan, cậu vẫn là bạn thân nhất của Till. Till hiểu rõ Ivan hơn bất kỳ ai, và cậu cảm thấy mình đang ở rất gần bờ vực đánh mất tất cả nếu nói hoặc làm sai một điều gì đó.
Ivan là gay sao? Từ khi nào? Cậu thích con trai nói chung, hay chỉ mỗi Till thôi? Till có thể tiếp tục làm bạn với ai đó khi biết họ có tình cảm với mình không?
Càng nghĩ, cậu càng thấy như có thứ gì đó đang đe dọa trào ra từ dạ dày và đổ xuống thảm, là nôn mửa hay thứ gì khác thì cậu cũng không biết.
Cốc cốc.
"Till, em ổn chứ?"
"Mizi..." Till giằng xé giữa việc muốn cho cô vào hoặc để cô ở ngoài.
Nếu nói cho cô biết chuyện đã xảy ra, liệu nó có ảnh hưởng đến tình bạn của cô với Ivan không? Mọi thứ đột nhiên trở nên quá phức tạp. Buổi diễn đã thành công như vậy, vậy mà... tại sao chuyện này lại xảy ra?
"Till, có chuyện gì xảy ra giữa em và Ivan à? Chị để ý là em ấy không ra khỏi hậu trường. Em biết mà, nếu em muốn nói chuyện thì chị sẽ lắng nghe. Chị lo lắng lắm đấy."
Kéo hai tay khỏi mặt, vừa kiệt sức lại quá tải, Till miễn cưỡng đứng dậy mở khóa cửa. Ngay lập tức, Mizi bước vào, cô nhìn cậu rất lâu, cố gắng không làm gì quá đột ngột nào vì sợ cậu giật mình.
"Kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra đi, Till."
Có Mizi ở đó với giọng nói dịu dàng, ánh mắt cẩn trọng, quan sát, và nụ cười ấm áp nhưng không xâm lấn, Till lập tức thấy khá hơn đôi chút. Cậu hít sâu vài lần rồi ngồi xuống ghế dài cạnh tường.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, Mizi im lặng một cách khác thường. Những khoảnh khắc như thế này phơi bày những phẩm chất tốt đẹp nhất của cô: tử tế, không đòi hỏi nhiều, tôn trọng khoảng cách của cậu. Nếu Till muốn kể, cô sẵn sàng lắng nghe. Còn không, cô hoàn toàn thoải mái ngồi yên bên cạnh trong im lặng để cậu bình tĩnh lại.
"Tôi không biết phải nói thế nào. Ivan..."
Đã hôn tôi.
Till hoảng loạn và bối rối, cậu không thể thốt ra điều đó được. Như thể chỉ cần nói ra, nó sẽ trở thành hiện thực vậy. Có lẽ nếu cậu không thừa nhận nó đã xảy ra, có khi nó chưa từng xảy ra thật.
"...Đệt, xin lỗi, tôi chỉ... bị kẹt ở đây thôi." Thở ra chậm rãi, Till cố thu thập suy nghĩ, cậu tựa lưng vào ghế, ngửa cổ ra sau. Cậu cảm nhận được ánh nhìn lo lắng của Mizi bên cạnh, nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô.
"Không, không, sao em lại xin lỗi chứ. Cứ từ từ thôi. Em cũng không cần phải nói nếu chưa sẵn sàng."
"Không phải là tôi không muốn nói với chị. Chỉ là... Agh. Nghe này, Mizi, chuyện xảy ra là, tôi..."
Ivan làm chuyện đó, trong khi Till thậm chí còn chưa có cơ hội nói cho Mizi biết cảm xúc của mình. Sau ngần ấy năm chờ đợi, nụ hôn đầu tiên thật sự, nụ hôn mà cậu đã hy vọng chia sẻ với cô gái đang ngồi bên cạnh, đã bị cướp mất chỉ trong một khoảnh khắc. Một cảm giác khủng hoảng thoáng chốc trỗi dậy, che lấp mọi thứ khác. Cảm giác mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Cậu thấy hơi khó thở. Những kế hoạch cậu đã vạch ra bị lật đổ hoàn toàn trong chớp mắt.
Nếu mọi thứ có thể thay đổi nhanh như vậy, ai dám chắc ngày mai chúng sẽ không tệ hơn? Nếu Mizi thật sự chuyển đi xa thì sao? Nếu sau này cô biết hết mọi chuyện thì sao? Cô sẽ nghĩ Till là gay à? Cô sẽ nghi ngờ tình cảm của cậu sao? Cô sẽ hiểu lầm chứ?
"...Tôi thích chị."
Cả hai đều im lặng trong giây lát.
Till ngửa đầu ra sau, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà với chút không tin nổi, chút tự giễu thoáng qua nơi đáy mắt.
Cậu vừa nói cái quái gì thế này?
Till đã buột miệng nói ra những lời cậu chưa bao giờ dám thốt thành lời, hoàn toàn không chuẩn bị, không có một kế hoạch nào.
"..."
"...À, chuyện đó à. Chị hiểu rồi."
Gần như trông hơi buồn cười, Till giật mình quay phắt đầu sang bên, mắt mở to kinh hoàng. "...Tôi vừa nói ra thành tiếng à?"
"Phụt, chị nghĩ là có đó."
"Lạy Chúa tôi. Làm ơn giết tôi đi."
"Không, không đâu. Hahaha! Xin lỗi, chị không nên cười, chỉ là, đó là điều cuối cùng chị nghĩ tới lúc này. Chị còn tưởng có chuyện đã xảy ra với em."
Nụ cười nhạt dần cùng một tiếng thở dài, Mizi ngồi thẳng lên và nhẹ nhàng chạm vào vai Till. "Xin lỗi, Till. Chị không thể đáp lại tình cảm của em được."
Cậu đã đoán trước được, nhất là khi cậu làm mọi thứ hỏng bét thế này.
Đâu rồi lời tỏ tình lãng mạn, buổi hẹn hoàn hảo, giấc mơ cậu đã ấp ủ bao lâu? Tất cả nằm bẹp dí trên mặt đất như một quả bóng xì hơi buồn bã, rất hợp với cảm xúc của cậu lúc này, như một chú hề thảm hại.
Nhẹ siết cánh tay cậu, có lẽ Mizi cảm nhận được rằng Till sẽ không nói thêm gì nữa, nên cô chủ động giải thích: "Chị vẫn luôn quan tâm đến em, Till. Nhưng chị không nghĩ mình có thể nhìn em hơn điều gì ngoài gia đình. Em là em của chị, dù chúng ta chưa từng được nhận nuôi cùng nhau như đã ước, với chị, chỉ cần chúng ta vẫn có thể thân thiết như thế này là đủ rồi. Chị không muốn cho em hy vọng hão huyền, nên dù biết em có lẽ không muốn nghe điều này lúc này, xin hãy hiểu cho chị... Chị đã có tình cảm với người khác rồi. Chị nghĩ em là một chàng trai tuyệt vời, với tài năng và sự tận tâm vô bờ. Và vì thế, em xứng đáng với một người sẵn sàng trao trọn trái tim cho em. Chị xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm này."
"...Ừ."
Till chính là người đã tự đâm mình bằng con dao ấy ngay khoảnh khắc cậu vô tư phơi bày cảm xúc. Nhưng lời xin lỗi dịu dàng, tử tế của Mizi, điều đó mới thật sự xoáy sâu, găm chặt tình cảm này vào da thịt cậu.
"Tôi hiểu rồi. Không, tôi luôn nghĩ, ý tôi là, ừ. Tôi cũng đoán là chúng ta sẽ luôn giống như... chị em... nhưng chắc chỉ có mình tôi muốn tiến xa hơn thế."
Rụt tay lại, Mizi vẫn cố giữ nụ cười khi với sang và bóp nhẹ mũi Till. "Chị chắc ngoài kia có rất nhiều người sẵn sàng nhảy vào hẹn hò với em đó, nên đừng quá khắt khe với bản thân. Em xứng đáng với người có thể yêu em nhiều hơn, và đừng bao giờ chấp nhận điều thiệt thòi với bản thân."
"T... cảm ơn." Chết tiệt, Till nghĩ là mình sắp khóc thật rồi.
Cậu không thể để Mizi thấy cậu như vậy được. Không phải, không phải chỉ vì bị từ chối tình cảm. Nhưng thật lòng cậu không nghĩ lòng tự trọng của mình có thể hồi phục được sau cú sốc này.
"Chị có phiền cho tôi một chút không gian riêng không? Tôi sẽ ra ngoài sau khi bình tĩnh lại."
"Ừm! Tất nhiên rồi. Đừng lo, chị với unni là dân bán merch đỉnh nhất mà."
Cô làm động tác bắn súng, chính xác là lượng ngố đáng yêu làm Till mê mẩn, cậu cảm thấy lồng ngực mình sụp xuống ngay khoảnh khắc cô bước ra ngoài.
"...Mọi thứ rối tung cả rồi."
Nếu Ivan không làm chuyện đó, Till đã không hoảng loạn, không bị quá tải đến mức buột miệng nói ra tình cảm với Mizi.
...Dù sao cũng chẳng khá hơn vì cô đã thích người khác. Dù Till có đợi đến thời điểm hoàn hảo nhất cũng không thể thay đổi được cảm xúc của cô dành cho người kia.
Vì sự tò mò tự hủy hoại của chính mình, Till vẫn thắc mắc muốn biết rốt cuộc là ai đã chiếm được trái tim của Mizi. Cậu quen cô lâu hơn bất kỳ ai, lâu hơn cả cha mẹ cô, vậy mà cậu lại không biết? Ai đã bước vào cuộc sống của cô mà Till không hề hay biết? Có khi là một học viên nhảy khác, học chung nhiều lớp...
Ức, đệt, dừng lại đi.
Till biết mình chẳng được lợi gì từ việc biết danh tính người đó, ngoài việc tự đặt ra một chuẩn so sánh đau đớn để đối chiếu mọi khiếm khuyết của bản thân. Biết được chắc chỉ khiến sức khỏe tinh thần của cậu tệ hơn.
Giờ cậu phải làm gì đây?
Người mà cậu thường tìm đến mỗi khi bế tắc, lại chính là người khiến cậu ra nông nỗi này.
...Giống hệt như lúc gia nhập ban nhạc vậy.
Tình huống tiến thoái lưỡng nan quen thuộc này từng xảy ra rồi. Cậu nhớ mình từng tâm sự một chút với Mizi khi đó, nhưng sau những gì vừa xảy ra, cậu cảm thấy cô không còn là lựa chọn hợp lý nữa.
...Mẹ kiếp Ivan, tại sao cứ liên quan đến cậu là chẳng có gì ra hồn vậy?
Thật sự, Till tin chắc mình được sinh ra trên đời này chỉ để làm cho cuộc sống của bản thân khó khăn hơn.
Till đặt một cánh tay lên trán và bật cười khan, tạm hài lòng với việc tự dìm mình một lúc.
Cốc cốc.
"Cửa mở đấy..."
Till nghĩ là Mizi quay lại lấy gì đó nên chẳng buồn nhúc nhích. Khi nghe thấy giọng một người phụ nữ lạ, cậu suýt ngã khỏi ghế.
"Khoan đã, bình tĩnh đã nào. Cậu ổn chứ?"
"...À, quản lý Cho... Xin lỗi, tôi hơi choáng nên vào đây nghỉ một chút. Có chuyện gì không?"
Đứng ở ngưỡng cửa, Cho Jin-Kyong do dự một lúc rồi vẫn bước vào. "Giọng hát chính của cậu có ở đây không?"
Till phải cắn lưỡi để khỏi tặc lưỡi một cách thô lỗ. "Không."
"Hm, thôi được. Vấn đề là thế này. Tôi nói thẳng nhé, mấy cậu giỏi hơn tôi nghĩ nhiều, và tôi khá ấn tượng với sự chuyên nghiệp của các cậu khi một nửa còn chưa đủ tuổi. Một vài live house khác đang cùng nhau thuê gian nhà ngoài trời để tổ chức một buổi Summer Fest vào cuối tháng sau. Sẽ có vài ban nhạc khác đến biểu diễn, và sau khi xem phần trình diễn tối nay, tôi nghĩ mấy đứa có thể xử lý được quy mô khán giả đó."
Till nhìn đối phương trân trân gần hai mươi giây trước khi chớp mắt vài cái. "X,xin thứ lỗi?"
Người phụ nữ trẻ nhìn Till như đang nhìn một chú cún con ngơ ngác nhưng cậu ngồi xuống thay vì lăn người.
Nhấn mạnh rõ ràng các ý chính, Cho Jin-Kyong kiên nhẫn lặp lại: "Summer Fest. Show lớn. Ba tuần nữa. Cậu có quan tâm không?"
"C,có. Ừm, chắc chắn rồi. Cô, ờ, có email của tôi đúng không? Chị có thể gửi thông tin cho tôi không? Hay bàn luôn bây giờ? Nói bây giờ cũng được. Ivan, điện thoại tôi, tôi để ở đâu rồi..." Till che mặt bằng cả hai tay, rên rỉ.
ĐỆT.
"Không, không. Tối nay thì thôi. Tôi sẽ gửi thông tin trước cuối tuần. Mấy cậu bàn bạc với nhau rồi cho tôi biết quyết định, chậm nhất là thứ tư nhé?"
"À, được. Cảm ơn..."
Ngay khi Cho Jin-Kyong rời khỏi phòng, Till quỳ sụp xuống và đấm mạnh vào đệm ghế.
"Hah. Hahaha. Cứ đợi đấy... Tôi thề... lần tới gặp lại, tôi sẽ đấm cậu đến mức nhập viện. Đồ khốn..."
Nếu ai đó lắng nghe thật kỹ, họ sẽ nghe thấy sợi dây mỏng manh của sự tỉnh táo trong Till đứt phựt ngay khoảnh khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co