Truyen3h.Co

[IvanTill] Love

Vòng lập (2)

uocgiseduocnay

#alittleblood
#coyeutoxamhaithanthe

Hôm nay thằng cha thầy giáo mời Till đến nhà thầy ta học thêm, tất nhiên là không mất phí. Hắn ta tỏ ra yêu quý thằng Till và coi nó như con mình. Và tất nhiên Till nó đồng ý.

"Chị Hyuna à, hôm nay em có buổi dạy kèm ở nhà thầy rồi nhé."

Till vừa bước ra nhà tắm, thông báo cho Hyuna.

"Mày đi cẩn thận nhé, mà cũng  có chắc là muốn sang không, dạo này lắm vụ ấu dâm học sinh, mà đa phần hung thủ là mấy thầy cô đấy !".

"Biết mà rồi, ổng hiền lắm, chị khéo lo".

Chị Hyuna đang rửa bát thở dài một cái. Một chút lo lắng cho thằng em của mình, mà cũng vui vì dạo này Till nó cũng bắt đầu giao tiếp với mọi người.
.

.

.

.

.

.
"Till, em có uống trà không hay uống nước thường thôi?"

"Dạ, thầy cho em cốc nước lọc thôi là được"

Thầy cầm cốc nước đặt dưới bàn, vắt chéo chân chuẩn bị giáo án.

"À, cảm ơn thầy cho em những lời khuyên bổ ích vào những lúc em cần... Nói thật, em chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.."

Till nó vừa gãi đầu, sượng mồm nói

"Haha, có gì đâu, hỗ trợ và cho học sinh những lời khuyên chân thành nhất là công việc của giáo viên mà."

Ổng cười cười, rồi tiếp tục chuẩn bị giáo án. Nói:

"Vào cái tuổi nổi loạn này, nhiều học sinh cũng có cái tính bướng, khó chịu lắm. Nhưng đây đâu phải là điều chúng muốn, thầy cô cũng từng là học sinh nên cũng hiểu lắm. Đôi lúc bản thân cũng phải mấy tự tin vào chính mình một chút, điều đó mới giúp được phần nào sảng khoái, dễ chịu trong cái tuổi nổi loạn này..."

Till vừa nghe thầy nói, vừa ngẫm lại 'rốt cuộc ổng muốn nói cái gì vậy?'. Till chậm hiểu, nhưng cũng vừa nghe vừa viết đáp án vào vở bài tập.

Thời gian học ít mà thời gian tâm sự nhiều. Mấy chốc cũng vài tiếng trôi qua trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Dù nói chuyện vui vẻ như vậy, nhưng Till nhiều lúc cũng có vài thắc mắc. Sao ổng cứ chạm vào tay mình hoài.

Till vừa nhớ ra một chuyện, ngây thơ hỏi:

"À thầy ơi, chiều hôm qua có một bạn nữ gọi em ra nói chuyện. Cậu ấy bảo gì ý em không hiểu lắm. Gì mà 'ông ta không phải như cậu nghĩ đâu' xong chạy mất tiêu, con gái đúng là khó hiểu thầy nhỉ"

Nghe đến đây, ông thầy mới nhíu mày một cái. Ổng mới hỏi "trông em ấy như thế nào". Till nó mới tả.

Ông ta bắt đầu im lặng như đang suy tư gì đó. Till nó đơn giản nghĩ chỉ là mấy trò đùa của bọn con gái, quay lại làm bài tập.

Song, ông mới cười thầm một cái rồi mơ hồ dùng tay chạm vào hông thằng Till.

Till nó giật mình, hất tay ổng ra rồi hét lên "t-thầy làm cái gì vậy!?". Ổng cũng không vừa, lấy cái bàn tay người lớn cùa mình đè thằng Till xuống. Vốn dĩ thằng Till nghèo, sống cùng chị trong một cái phòng trọ nhỏ, nên cũng không phải là ăn sung mặc sướng, khoẻ như mấy thằng bạn trang lứa. Căn bản nó không đỡ được sức tay ông ta.

Till nó đạp chân vào người ông ta, vùng vẫy hết sức

"Ây gu, hình như con bé nó không biết nghe lời rồi. Đúng là em không nên tin tưởng người khác khi mới tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi mà, tiếc là em lại ngây thơ quá không hiểu lời cảnh báo vừa rồi nhỉ ?"

Ông ra vừa nói, hơi nặng vừa phả vào mặt nó. Nó hoang mang, nhưng vẫn cố vẫy thân thể. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nước mắt úa ra, hét lên

"A dừng lại thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát, chết tiệt"

Ông ta vẫn cười, bất chấp lời đe doạ của nó, thẳng tay vạch chiếc áo sơ mi đến nỗi văng cả cúc áo.

Nó bắt đầu sợ hãi trước hành động sợ biến thái, nó bắt đầu hối hận, hối hận vì đã quá ngây thơ, hối hận vì đã quên mất lời của chị.

Ông tay bắt đầu liếm hai cái mầm của nó, hơi thở nóng phả vào ngực nó. Nó hoảng sợ, buồn nôn, vào thời khắc ấy, nó như muốn, quá nhục nhã

Vào cái giây phút kinh tởm nhất trong cuộc đời của nó, nó thấy cây bút máy nằm lăn lóc ở dưới sàn. Nhanh tay nó cầm dùng hết sức cắm chiếc bút vào lưng ông ta đến bật cả máu. Máu hoà vào áo trắng, thằng cha đó thét lên trong đau đớn, nắm lấy tóc nó giật ngược lên

"Thằng chó, tao sẽ giết mày!"

Nó sợ, nhưng nó muốn sống, nó lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn và đập vào đầu ông ta, trán ông ta chảy cả một mảng, thằng cha đó đau đớn sờ vào cái trán của mình, giận dữ nhìn nó.

Till nó thừa cơ hội, lấy cặp của mình vào chạy ra khỏi cửa nhà.

Nó sợ hãi chạy đến nỗi không kịp đeo giầy, đôi chân tất đi trên đất lạnh. Nó vừa đi vừa sợ ông ta sẽ đuổi theo mình. Nó bỗng nhớ chị nó, nó cứ ngỡ nếu nó không nhanh tay, liệu nó có được gặp lại chị Hyuna không, đó là người thân duy nhất của nó.

Trên đường giao thông tấp nập, nó vẫn chạy. Tim nó co thắt lại. Nó nhận ra. Đèn pha đang chiếu qua người.

...

Một chiếc xe mất lái tông thẳng vào người nó, Till nó bị bật vào nền đường, máu nó chảy cả một mảng, chảy loang qua cả nền đường. Cả người dính đầy máu. Khoang miệng nó đầy mùi sắt, nó đau đớn, cũng vừa đau khổ.

Đau khổ vì bản thân quá khờ dại....

Đau khổ vì bạn thân lại quá ngây thơ....

Đau khổ vì cuộc đời này nó vẫn chưa đáp lại công ơn của chị...

..Trong tiếng còi xe cứu thương, đôi mắt nó mờ tịt, nhưng nó vẫn thấy được bóng dáng thân thuộc đang đứng ở vỉa hè. Mặt cứng đơ, đồng tử co lại. Trông đối phương như vừa mắt chứng kiến một cú sốc kinh khủng đến nỗi làm rơi cả chiếc bao đựng bánh mì.....A, là chị Hyuna....

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co