Truyen3h.Co

IvanWren___Dậy điiii

Chương 2

anhthutna


✰⋆

"Con đi đây!" Ivan ngoái đầu vẫy tay với mẹ trong bếp

"Nhớ đường hết chưa?" Mẹ cậu trên tay còn đang cầm miếng sandwich cắn dở ngó đầu ra nói vọng lại

Cái vẻ mặt này...làm như cậu là trẻ cấp một không bằng, "Ôi có vài bước chân à. Mẹ coi thường con quá"

Hôm nay là ngày đầu tiên của Ivan tại trường Trung học Vie. Thật ra cũng không đúng lắm vì hôm kia mẹ đã dắt cậu đến đây để hoàn thiện thủ tục nhập học, tham quan trường, tiện thể chỉ cậu đường đến trường luôn. Thầy Thành chủ nhiệm, sao nhờ... trông nghiêm túc đúng kiểu giáo viên nam điển hình nhưng mà cũng thương học sinh lắm. Biết cậu chưa sõi tiếng Việt nên cố tình nói chuyện với cậu với tốc độ rùa bò. Chậm đến mức cậu phải nén cười. Thật ra Ivan hiểu hết người khác đang nói gì chỉ là không biết đáp lại làm sao. Cái này gọi là chưa sõi tiếng hay sợ xã hội thì Ivan cũng không biết nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu, thế là cậu bạn ngoại quốc liền đâm sầm vào một cậu trai đang đi trên đường. Hình như Ivan còn lỡ dẫm lên đôi sneaker của người ta nữa.

"Ối cou ơi tớ sin lội...", Ivan chắp tay cúi gập người trước cậu bạn kia đầy trang trọng. Cậu biết bây giờ bản thân trông ngốc kinh khủng. "Sin lội"? Trời ơi có vậy cũng phát âm sai.

"Không có gì", Cậu bạn ấy chỉ phủi vài cái lên đôi giày, hờ hững đáp lại rồi đi tiếp.

Ivan đứng đực ở đó, vô thức nhìn theo thân ảnh đang xa dần. Woaa, cái này người ta gọi là...nonchalant đúng không ta?

✰⋆

"Ông bạn yêu dấu của tôi", Duy giáng một cái bốp lên vai con người đang nằm gục mặt trên bàn nơi góc lớp.

"Nay đi học sớm thế. Hôm qua ngủ lại trường à?" Lại cái kiểu cà khịa thiếu đòn này nữa à Duy?

"Tao mà đi trễ nữa là mẹ tao thanh lí luôn dàn loa ở nhà mày ơi. Tối qua vừa bị gank xong" Phan ngái ngủ đáp lại với chất giọng lè nhè y hệt mấy ông chú ở quán trà đá đầu ngõ. Nhưng mà Phan chỉ là hay ngủ gật trong lớp với nói chuyện hơi lấc cấc một xíu chứ không có dân tổ hay đàn anh đàn chị gì hết à nha.

"Có thanh lí thì alo em Duy nhá. Dàn loa ngon thế kia(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) "

"Mịe, mày có thật sự là bạn tao không đấy!?". Anh em tụi này trông cà rỡn với nhau thế thôi chứ thật ra thương nhau lắm. Dù cho mẹ cậu có thanh lí hết dàn loa trong phòng thì thằng Duy giá nào nó cũng lấy. Phan biết màִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀

"Này này, thầy vô, thầy vô"

Đám học sinh đang tụm năm tụm bảy hăng say mà phải tách đoàn vô tiết nên đứa nào đứa nấy ngẩng mặt than trời. Riêng Phan...gục mặt ngủ tiếp.

"Rồi cả lớp, tiết sinh hoạt lớp hôm nay thầy muốn thông báo với các em là bạn mới sẽ bắt đầu đồng hành cùng lớp chúng ta từ hôm nay. Vào đi em" Nói rồi thầy làm hành động ngoắc tay mời cậu học sinh đang đứng trước cửa bước vào.

'Xin chạo các ban, mềnh là Ivan. Đén tù Malaysia, bít nối tiếng Malaysia, tiếng Việt và tiếng Anh ạ. Rấc vui được gặp mặt ạ" Vừa nói Ivan vừa cười toe, cộng với cái visual bạch nguyệt quang sáng tỏa làm đám con gái trong lớp một phen bàn tán sôi nổi.

"Bạn Ivan đọc hiểu tiếng Việt được nhưng giao tiếp còn chưa thành thạo. Đôi khi bạn sẽ dùng tiếng Anh bổ trợ nên các bạn giúp đỡ bạn ấy thêm nhé"

"Rồi, em chọn chỗ ngồi đi Ivan" Thầy đưa mắt sang Ivan, chỉ tay xuống mấy chỗ còn trống.

Ivan bối rối lia mắt xuống lớp học. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên một thân ảnh đang gục mặt xuống bàn. À, người hồi sáng mình gặp đây mà. Mặc cho cả lớp đang nháo nhào vì bạn mới, người nào người nấy liên tục chỉ vào chỗ trống cạnh mình, cậu ta vẫn cứ bình thản nhắm nghiền mắt, tựa một pho tượng đá dưới làn nắng sáng dịu dàng. Cũng không biết tự bao giờ Ivan vô thức bước chân đến vị trí cạnh cậu học sinh đó, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào. Cậu không dám lên tiếng chào hỏi vì sợ đánh thức con người ấy, đành lẳng lặng lấy sách vở của mình từ trong cặp ra.

Thế nhưng không gian tĩnh lặng ấy chẳng thể kéo dài lâu, một viên phấn chợt bay từ bàn giáo viên và thành công hạ cánh trên đỉnh đầu tên học trò đang say giấc nồng nơi góc lớp.

"Ui da đmxyz" Phan đưa tay xoa đầu, miệng lẩm bẩm tiếng miên tiếng tầu.

"Ui da cái gì mà ui da. Mới tiết đầu thôi đó! Lớp trưởng, chốc nữa mà Phan nó mà dám ngủ tiếp thì em nhớ báo ngay cho thầy. Thầy gọi phụ huynh lên đón về luôn" Thầy vừa nói vừa chống nạnh, vẻ mặt ngán ngẩm vô cùng.

"À cái dã ngoại đảo Jeju cuối tuần này đến hạn rồi. Em nào có nguyện vọng tham gia thì nhớ điền form rồi bảo phụ huynh đóng lệ phí nhé. Thông báo này em cũng nhận được rồi đúng không Ivan?"

"Dạ đúng rồi a" Ivan lễ phép đáp lại.

"Thằng này sẽ được mấy giáo viên với tụi con gái cưng phết đấy! Người nước ngoài còn mặt đẹp, biết ăn nói. Khéo ngày mai thư tình nhét không không nổi hộc bàn nó rồi lại tràn qua chỗ ông đây ngủ nữa" Phan âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới cậu bạn ngoại quốc ngồi cạnh mình. Tại nếu không ngủ gật, Phan cũng sẽ ngắm cây ngắm cỏ ngoài cửa sổ thôi, sẵn đây có "cái đầu trắng mới chuyển tới" tội gì không "nghiên cứu" một chút. Sau vài phút nghiền ngẫm, Phan kết luận cậu bạn này là một "popular kid" giống trong mấy phim học đường Mỹ, kiểu kiểu vậy.

Lúc này đây, ở chỗ Ivan:

"Sao bạn í nhìn mình hoài vậy? Có phải ghi thù vì mình làm cậu ấy bị thầy la không? Hay chuyện hồi sáng? aaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co