2.
Ivan vẫy tay chào tạm biệt chú tài xế grab vừa rời đi không lâu.
Cậu đứng ngoài cổng trọ, cất giọng ngọng nghịu:
"Kong bee oi... Kong bee..."
Thể Thiên đang ngồi sơn bộ móng mới cho Pháp Kiều tự dưng nghe ai kêu om sòm ở ngoài cũng thấy lạ lạ.
Anh chàng nghiêng người nhòm ra ngoài. Vừa nhìn thấy nụ cười toả nắng của người ngoài cửa, Thể Thiên đã túm lấy nàng Kiều đang ngủ gật, giọng ríu rít:
"Ê bà ơi! Dậy! Dậy lẹ lên nè! Khởi lên đi! Có giai đẹp tới nhà nè!"
Pháp Kiều đang mờ màng bỗng nghe đến câu đó thì tỉnh ngủ hẳn.
Xà nữ lật đật xỏ đôi dép rồi chạy vụt ra ngoài cửa. Trông thấy cộng tươi thanh mát, ngọt ngào không khác gì kẹo Chupa chups làm khuôn mặt của Kiều không khỏi ửng hồng vì ngại ngùng.
"Í trời ơi! Để tui kêu mấy bà khác xuống ủng hộ tiệm nail của bà nha bà Thiên."
Dù Thể Thiên biết tỏng là cô nàng đang giả vờ rủ để kêu đồng đội xuống ngắm cộng tươi nhưng anh chàng cũng không trêu chọc làm gì. Bởi vì lâu lâu trọ mình mới có trai đẹp nước ngoài ghé đến mà không phải sao?
........
Công B sau khi đi chợ về thì bỗng thấy trước trọ mình có ai đang ngồi thu lu một góc buồn thiểu buồn thiêu trông quen quá chừng.
Sau khi nhìn chằm chằm người đó gần mười lăm phút thì Công mới chắc chắn một điều là "Ôi thôi chếck! Bạn của mình đã tự lếch sang đây để thăm mình thật rồi!!!"
Ngay lập tức, Công B liền chạy ngay đến trước mặt cậu bạn. Vừa chạy, cậu ấy vừa hô to:
"Ivan!!!"
Ivan đang ngồi đếm con kiến thứ 1911 thì chợt nghe tiếng ai đấy gọi tên mình. Như một phản ứng vô thức, cậu đưa mắt về phía tiếng gọi vừa nãy. Và ngay khi trông thấy cậu bạn thân lâu ngày mới gặp lại, Ivan liền đặt chiếc balo xuống đất rồi phóng lại người con trai cao cũng ngang ngửa mình.
"Kong bee!!!! I miss you so much!!!"
Công B nhìn quả đầu vàng hoe của cậu bạn mà buồn cười muốn xỉu. Rõ ràng lúc mình về Việt Nam thì đứa bạn thân vẫn còn là "trai đẹp tóc đen truyền thống đậm đà" lận mà. Sao bây giờ bạn mình lại trở thành "trai đẹp tóc vàng ngoại quốc" là sao nhỉ?
"Hey, how come you suddenly switched to this hair color?"
Ivan nghe câu hỏi về việc sao bỗng dưng cậu nổi hứng đổi màu tóc thì tâm trạng cậu liền phấn khích trở lại. Cậu khua tay, liến thoắng giải thích rằng do trong một lần đi cắt tóc thì được nhân viên tiệm tóc khuyên cậu rất hợp với tóc vàng nên Ivan đã quyết định sẽ đổi kiểu tóc một lần xem có ngầu hay không. Và hiển nhiên là kết quả đã vượt ngoài mong đợi, cậu trai ấy vô cùng hợp với màu tóc vàng hoe này.
"So, do you think my new hair color looks good?"
Ivan chớp đôi mắt long lanh của mình, cười toe với hy vọng sẽ được bạn mình khen ngợi sự thay đổi mới mẻ này.
Công B gật đầu, giơ ngón cái khen ngợi.
"This hair color really suits you."
Lúc này, Công B mới sực nhớ ra việc người bạn của mình hiện tại vẫn chưa tìm được nơi tạm trú. Ivan thấy bạn mình đang loay hoay tìm nơi ở giúp mình thì bảo rằng cậu ấy không cần lo. Bởi vì cậu đã tìm được rồi.
Còn về việc nơi ấy cụ thể ở đâu ấy hả?
Ivan chỉ vào xóm trọ phía sau lưng mình, háo hức đáp:
"This place."
...............
Việc xóm trọ Tinh Hà có thêm thành viên mới luôn gây náo động đối với những "ma cũ". Ai nấy đều tò mò không biết bạn "ma mới" này trông như thế nào.
À thì, trừ một người.
....................
"Lê Phan oi Lê Phan à!"
"Wren oi! Wren oi!"
"Wren!!!!!"
Kim Long nằm dài trên chiếc nệm nhỏ nơi góc phòng trọ, miệng cứ liên tục í ới kêu réo cái người đang cắm mặt làm nhạc chẳng biết trời trăng mây gió gì.
Lê Phan, cái tên bị spam nhiều nhất nãy giờ, cuối cùng cũng chịu thua trước sự nhây vi ci eo của thằng bạn. Nó bỏ tai nghe xuống, tạm dừng việc cook con beat "gần chạm cái nư" của nó.
Phan càu nhàu:
"Mắc gì mày gọi hồn tao mãi vậy? Lo uống sữa Ensure của mày đi Long."
Kim Long uống nốt phần sữa còn lại, liếc nhìn nửa hộp xôi xéo còn trên bàn của thằng bạn cùng phòng.
"Chắc mày hơn tao quá. Lo ăn hộp xôi cho xong đi. Kẻo nó nảy mầm mọc thành cây lúa nếp mới không chừng."
Dù hơi không mến cái thái độ của bạn mình nhưng Phan cũng phải công nhận là bạn nó nói đúng. Thằng Phan nó ăn ít thật.
Đôi lúc nó hay bị trêu là có phải nó lấy tiền ăn để dành cho việc mua vàng hay không mà nó ăn ít thế. Nó của những lúc ấy chỉ cười hì hì không đáp.
Mua vàng thì nó không có mua thật. Có điều mua dàn máy tính xịn với dàn thu âm cũng xịn nốt có được tính không nhỉ?
Lê Phan với Kim Long hiện đang là sinh viên năm nhất của khoa "Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học" của Nhạc viện. Hai đứa quê quán khác nhau nhưng lại thành cạ cứng của nhau do cả hai cùng bị lạc vào ngày đầu nộp hồ sơ, lại tìm đến bác bảo vệ cùng lúc, cuối cùng là bị đàn anh đàn chị sấy cho xém quắt queo vì cái tội không chịu đọc mail kĩ nên mới chạy loạn lên như thế. Chưa hết, hai đứa cùng có niềm đam mê với việc bỏ bữa, ăn ít nên rất hiểu và thông cảm cho nhau. Trùng hợp hơn nữa là tụi nó còn không hẹn mà gặp đi xem ngay khu trọ Tinh Hà vào cùng một ngày. Có lẽ vì duyên số đã túm áo hai đứa cột lại một chỗ nên cuối cùng cả hai quyết định thuê chung một phòng để thân càng thêm thân (cũng như bớt tiền trọ được một tí).
Quay lại với hiện tại, chuyện là Kim Long bị tò mò với người mới đến nên muốn rủ Lê Phan đi hóng hớt xem cậu "ma mới" kia trông tròn ốm thế nào, cao thấp ra sao.
Nhưng như một phản xạ hiển nhiên, với tính cách của một Bọ Cạp tỉ mỉ thì Lê Phan đã said "Khum!" rồi cắm mặt vào máy tính.
Và cũng như một phản xạ hiển nhiên, Kim Long quá rành thằng cốt (ờ cũng cốt thật) của mình nên cu cậu đã quyết định lèm bèm suốt một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, như chúng ta đã thấy, Anh trai Kim Long đã thành công chiêu mộ được con hàng "bốn số chín" Lê Phan đi hóng chung với mình.
................
Sau khi đã rảnh tay đôi chút, Lê Phan bỗng thấy nổi da gà sao sao ấy. Nó cũng không biết tại sao nhưng bỗng nhiên nó thấy nặng vai ghê á.
Nghi có điềm nên nó mới nhắn vô nhóm chat của xóm trọ để hỏi anh Xìn người mới đến là ai. Dù nó bị mấy anh em khác trêu khá nhiều nhưng cuối cùng nó cũng nhận được đáp án mà nó muốn.
Người mới đến khả năng cao là người nước ngoài. Quan trọng nhất, người đó có mái tóc đen chứ không phải một sắc vàng chói chang nào đó.
..................
Lê Phan đã tin như vậy... cho đến khi nó bị thằng bạn kéo ra ngoài cổng trọ nghía xem người mới đến.
Người con trai cao ráo, khoác lên mình chiếc áo thun trắng sạch sẽ, phối cùng chiếc quần màu xanh xám, nơi bàn tay phải còn được quấn một lớp băng gạc trắng. Và đặc biệt nhất, người đó có mái tóc màu vàng nắng cùng nụ cười híp hết cả mắt.
Lê Phan nhanh như cắt trốn sau lưng của Kim Long và cụ Sinh.
Kí ức ngày hôm qua khiến sự ngại ngùng lan khắp mặt mũi nó. Nó thầm mong bất cứ thế lực tâm linh nào đó tới cứu nó cũng được, miễn là đừng có để cái người nước ngoài đó nhớ ra nó là được.
Chắc cậu ta không nhớ ra mình đâu nhỉ? Nó thầm manifest cả trăm lần rồi khẽ ló đầu ra nhìn thử.
Không ngờ lần này vũ trụ từ chối đơn manifest của thằng Phan mới chết chứ!
Tại sao á? Tại vì ngay khi nó vừa ló đầu ra thì cái cột màu vàng kia đã ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của nó rồi vẫy tay hết mình để đáp lại.
Lê Phan nghĩ, có lẽ nó nên dọn khỏi đây và trở về với vòng tay ấm áp của bố mẹ nó thôi huhu.
Nó không biết những ngày sắp tới có đụng mặt người nước ngoài kia không nữa. Nó mong là không. Mong vậy...
...............
Ivan đang chào hỏi những người bạn mới thì chợt cảm giác có ánh mắt nào đấy đang hướng về phía mình.
Cậu quay lại thì bắt gặp một đôi mắt dài hẹp trông rất giống mắt cáo cùng một mái đầu bù xù trông không khác gì một bạn puppy nhỏ lai cáo.
Suy nghĩ đầu tiên của Ivan khi đấy là sao lại có người vừa giống puppy vừa giống fox thế nhỉ. Trông lạ thật!
Thật ra lúc đó Ivan vẫn chưa nhận ra đó là cậu bạn mình vừa gặp hôm qua đâu. Do Ivan được Công B chỉ là nếu mình vẫy tay chào ai thì người đó sẽ chào lại mình.
Ivan đã nghĩ mình sẽ làm quen thêm một người bạn mới nhưng không ngờ ngay khi mình vẫy tay xong thì chủ nhân của đôi mắt cáo liền trốn đi nơi khác.
Ivan không hiểu sao cậu bạn ấy không thích mình đến vậy. Bộ Ivan xóu lắm hả? Nhưng mà Ivan thấy mình cũng handsome mà.
Công B đang phụ bạn mình mang vali vào thì bị hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Kong bee, do I look like a bad guy?"
"???"
"Wut?"
Công B hỏng hiểu nhe.
_______________________________________
050826 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co