Truyen3h.Co

[ivanwren] Nuôi cún

1

NhuGioDem

Lời thoại của Ivan thì mình viết 100% là tv nha!!!

Lưu ý:Vì tay nghề tác giả còn hơi non nên sẽ không viết được như mong đợi của mọi người.Nếu có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý cho mình nhé!!

--------------------------------


Trong phòng làm việc của Lê Phan lúc 1 giờ sáng...

-Vợ ơi,vợ xong chưa,anh bùn ngủ rồi!

Minh Hiên từ bên ngoài chạy vào,mở phăng cánh cửa phòng làm việc của Phan rồi đến ôm lấy bé cáo của cậu.

-Buồn ngủ thì đi ngủ trước đi,đợi em làm gì.

-Hông,anh phải ôm vợ, anh mới ngủ được.

-Ôm cái gì,anh là trẻ con hả?

-Ngủ 1 mình buồn lắm,vợ hông thưn anh nữa à?

-Ừ,em không thương anh nữa.

Nghe thấy Phan nói vậy,cậu liền lăn xuống đất mà khóc.

-Vợ hông thưn anh nữa rồi,không chịu đâu.Bây giờ...vợ chỉ iu âm nhạc thôi,vợ không quan tâm anh nữa.

Phan cũng chả thèm để tâm,bởi vì chuyện này xảy ra quá đỗi thường xuyên với cậu.

-Nếu anh còn khóc nữa,em sẽ không cho anh ôm ngủ nữa.

Nghe thấy vợ iu của mình nói vậy,anh liền nín khóc mà chuyển ngay sang bộ mặt nhõng nhẽo mà anh mới học lỏm được.

-Anh hông khóc nữa,vậy anh ngồi bên cạnh vợ được hông ạ?

-Vậy anh ngồi đó đi,đừng làm phiền em làm nhạc là được.

-Vợ làm nhanh lên nha rồi chúng ta đi ngủ.

-Được rồi,anh nói nhiều quá,em không tập trung làm sao mà nhanh được.

-Vậy anh không nói nữa,vợ làm đi.

Ngồi bất động như 1 pho tượng chán quá, cậu chuyển sang nghịch đồ của vợ.Woa,vợ có nhiều đồ ghê vậy mà cậu lại không biết; nào là đồ trang trí,tai nghe xịn xò,những con gấu bông nhỏ mà cậu đã tặng cho vợ và vô vàn những món đồ khác nữa.Bỗng cậu chú ý đến 1 con mô hình được cất kĩ trong ngăn bàn.Cậu tiện tay lấy ra.Đó là 1 chú cún nhõng nhẽo đang ôm lấy chú cáo không rời,nhìn nó có vẻ rất mới.

"Sao nhìn nó cứ quen mắt thế nhỉ?Nhìn giống vợ và.....người yêu của vợ ư?Vậy mình ở đâu?"-Hiên lại bắt đầu over linh tinh.

-Anh đừng động vào nó!-Phan vừa làm nhạc xong quay sang thì thấy bé cún đang nghịch mô hình quý giá nhất của mình.

-T...tại sao? Có phải đây là vợ và người yêu mới của vợ không? Vậy...anh ở đâu?-Giọng nói của cậu nhỏ dần đi cùng những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra.

Phan cũng phải bất lực với mức độ overthinking của con cún nhà mình.

-Thôi mà,anh bớt overthinking lại giùm em cái. Sao anh nhìn ra em mà không nhìn ra người đang ôm em thế?Đấy là anh còn gì, đồ cún ngốc!

-Là anh thật ư? Anh cứ tưởng...

-Tưởng cái gì mà tưởng, cái mô hình này em nhờ người ta làm mất rất nhiều tiền. Nhỡ đâu anh nghịch xong nó bị hỏng thì sao.Cất vào chỗ cũ cho em đi.

Nghe Phan nói vậy,Hiên vừa khóc vừa lao tới ôm chầm lấy bé cáo.

-Vợ ơi, anh sai rùi,anh hiểu lầm vợ, xin lỗi...hức... vợ nhiều.

-Bỏ em ra, anh ôm em muốn nghẹt thở đi được.

-Anh nín khóc ngay cho em nha, anh mít ướt quá à.-Phan cũng ôm lại cậu vỗ về.

-Anh hông khóc nữa, vợ đừng chê anh mít ướt nha.

-Được rồi, em làm xong việc rồi, chúng ta đi ngủ thôi.-Cậu tiện tay xoa đầu bé cún đang dựa vào ngực mình.

-Ừ, anh bùn ngủ lắm rồi, mắt anh muốn nhắm nghiền lại luôn rồi nè.

Như thường lệ, mỗi khi Phan xong việc thì anh đều được bé cún nhỏ vào bế tận nơi đến giường ngủ, và hôm nay cũng vậy.Phan ôm chặt lấy cổ người ấy để không bị ngã, còn thằng chồng thì cứ trêu đùa bé cáo hoài luôn, cứ thả tay ra làm bé cáo sợ chết khiếp, ngã xuống là coi như đi luôn.

-Anh có tin em quýnh anh không? Đi vào giường ngủ đi, anh bảo buồn ngủ cơ mà.

-Tại nhìn vợ anh xinh quá nên anh đùa chút thôi mà.

-Vợ anh ngày nào chả xinh, anh khen thừa.Thôi anh đi nhanh lên.

Cậu không trêu đùa ẻm nữa mà bế 1 mạch vào phòng.

----------

Đúng là yêu người chân dài tốt biết bao! Mọi người cố gắng để mỗi nhà đều có 1 bé cún như Ivan nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co