2.
Ôi các bạn không hiểu được đâu, có thằng chồng ngốc nó cũng hay hay.
Chuyện là sau khi Phan trò chuyện với thằng chồng mới biết tên tuổi này thì hoá ra thằng này giàu phết vì nhìn tổng thể chiếc xe này là phân biệt được ngay khoảng cách giàu nghèo giữa nó và cậu rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở mà Phan tự nghĩ ra thì cậu cũng tới được nhà nó.
Thật là vãi lồn khi Phan nhìn thấy căn nhà đó, nó bự tổ chảng, sân vườn thì lớn mà còn có cả bể bơi riêng. Mà ngó ngó vài nội thất thì còn gặp cả người hầu, nhà giàu vãi nồi. Thì ra, đây là một cái lợi, hoá ra ông già kia đang cố cứu cậu khỏi cảnh nhà đã nghèo mà còn ế. Sau hằng chục mét thì cuối cùng cậu cũng đã có thể nhìn thấy cái cửa nhà.
"Đây là nhà em nì, đẹp khom vợo"
"Quá trời bự luôn, nhà mày giàu đó"
Rồi đột nhiên Phan nảy ra một tỉ có hại cho bản thân sau này, như là: Mẹ chồng chàng dâu, đây là 50 tỷ và hãy cút xa khỏi con trai tôi, phải dậy từ 5h sáng để chăm lo cho gia đình nhà chồng và hằng chục cái ý tưởng điên rồ khác... Nhưng cái cảm giác đó đột nhiên biến mất khi trong nhà chỉ có người hầu cùng những nội thất đắt tiền khác. Thấy thế, cậu bèn hỏi vị quản gia gần mình nhất:
"Này, cha mẹ nó đâu?"
"Thưa Trần phu nhân, cha mẹ của thiếu gia hiện đang phải đi công tác dài ngày ạ"
'Vãi, thế là thành bảo mẫu bất đắc dĩ à. Thôi kệ đi, nghe cách gọi Trần phu nhân này là biết đời tao sướng rồi'
"Vợ nghĩ dì dọ, vào đây chơi với em nàyyy"
Hiên vẫy vẫy tay nó khi đang ngồi trên tấm thảm xốp màu xanh dương. Một bầu không khí trái ngược so với sự giàu có xung quanh. Cậu thấy thế cũng ngồi xuống ngồi chơi với nó.
"Rồi giờ chơi cái gì?"
"Để chằm nghĩ đã. A! Mình chơi rút gỗ đi, em thích trò đó lắm á!"
'Đm, dặm bùa quá đáng. Với cái mặt tiền đó mà không bị ngốc thì cũng khối em theo' Phan chửi thầm.
"OK, có hình phạt hay thưởng gì không?"
"Phải có cái đó nữa ạ?"
"Ừ, không có không chơi với mày" Phan vừa phát hiện ra trêu thằng này vui phết.
"Aaaa, có màa, phại chơi với Hiên! Vậy thưởng l-là một miếng bánh ngọt v-"
"Hình phạt là gì?"
"Ơ, Hiên đang nói màa. Không được cắt lời của Hiên, hình phạt là bị búng trán một cái!"
"Chắc chưa? Coi chừng tôi out trình cậu, rồi cái trán cậu đỏ lè và trở nên xấu xí"
"Ơ ơ Hiên không xấu mà, trán Phan đỏ lè mới cóo! Ủa mà out trình là gì dọ, Hiên hong hỉu?"
"Thôi, có giải thích với cậu chắc gì hiểu, chơi đi"
"Okee"
Và thực sự Phan manifest thành công, cậu ăn hết bánh mà không chừa lại một miếng nào cho Hiên vì nó toàn rút đổ tháp. Tất nhiên thì trán Hiên đỏ lè, nhìn như Anger trong Inside Out.
"Pff, Hahahahahahaha, trán đỏ quá trời. Sao, chịu thua chưa?"
Nghe tới từ thua, lòng tự ái của Hiên bị chạm dữ dội, nó đề nghị thêm một ván nữa để bảo toàn danh dự nhưng cái bụng nó không cho phép. Bụng nó kêu một cái thật to khiến nó ngại vô cùng. Nắm được sự ngại ngùng của nó, Phan trêu ngay:
"Ô, bé đói rùi à, thế mình đi ăn nháa" Rồi Phan sờ bụng một cái như mẹ với con. Mà điều cậu không nghờ là thằng này có sáu múi đàng hoàng.
'Ôi đm, tập kiểu đếch gì có sáu múi hay vậy má??'
"Hiện hong phại là bé đâu, Hiên lớn gòi. Nhìn nè, Hiên cao lắm á, cao hơn vợ lun"
Nó đứng dậy rồi dựng cậu dậy để đo chiều cao, rồi nó cười hì hì rất khoái chí.
________________________________________
Cảm giác bản thân thật nghị lực khi mang cái thứ văn dở tệ này ra để cứu đói bản thân
Cảm giác chap này bị nhiều thoại, y chang noveltoon :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co