feelin.
"kindaichi, oikawa đâu rồi?"
kindaichi ngó dọc nhìn ngang rồi bỡ ngỡ lắc lắc đầu. chuyện gì vậy? sao tự nhiên ace của đội lại đi hỏi xem chuyền hai ở đâu? chẳng phải thường ngày họ hay đánh nhau sứt đầu chảy máu à? iwaizumi bất lực mở điện thoại ra gọi cho tên chuyền hai của nợ kia, không có ai bắt máy.
"ừm...iwaizumi-san, anh tìm oikawa-san có việc gì sao...?"
kunimi ngập ngừng hỏi, tay cứng nhắc lau mặt bằng chiếc khăn trắng. dù cho oikawa đã dặn cậu ta không được hé răng nửa lời với iwaizumi nhưng nhìn anh khổ não tìm oikawa như thế này, cậu ta thấy mình tốt nhất nên khai ra thì hơn...
iwaizumi nheo mắt nhìn cậu em năm nhất trốn tránh ánh nhìn của mình, liền nhận ra được điều gì không ổn, anh gật đầu. kunimi thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng nói.
"oikawa-san hình như đã đi với một nữ sinh năm hai nào đó...em thấy vậy."
một nữ sinh.
kunimi có thể hơi nhát và ít nói nhưng cũng không quá khó khăn gì để cậu ta nhận ra sự thay đổi trên mặt iwaizumi, đáng ra phải là cáu gắt, nay lại là đau lòng. iwaizumi cắn nhẹ môi, anh lấy lại vẻ mặt thờ ơ khi trước, rồi bỏ đi.
"nhớ dọn dẹp trước khi về nhé, mấy đứa."
và đó là câu cuối cùng mà iwaizumi đủ sức thốt ra. khi anh rời khỏi phòng thể chất, điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục đi về phía trước. anh không thể nói thêm bất kì điều gì khi gặp những người quen của mình trên đường. anh chọn cách cắm mặt xuống đất mà đi, làm ngơ những lời hỏi thăm từ bạn của mình, những người thực sự lo lắng cho anh.
còn anh thì sao? anh lại đi quan tâm cái tên oikawa đấy....cậu có thể tự về nhà, tự do đi lại với nhiều cô gái mà được cậu thân thương gọi là "fangirl". iwaizumi có quyền gì mà cấm cản cậu kia cơ chứ? ném bóng vào đầu cậu? cách đấy sẽ không ngăn nổi oikawa tán tỉnh những cô nàng kia, hay nói đúng hơn là họ tự đến để cậu tán tỉnh. anh chỉ là bạn thân...bạn thân từ năm họ bốn tuổi, và đến năm cả hai đứa mười tám tuổi, vẫn chỉ dừng lại ở mức "bạn thân".
cổ họng iwaizumi chợt nghẹn lại, việc hít thở giờ đây trở nên khó khăn vô cùng. anh ngồi sụp xuống bên đường, mặt chôn vào lòng bàn tay, anh muốn khóc. thật may mắn rằng anh đã đi ra khỏi phạm vi trường, nếu có khóc ở đây, thì chắc phải hết đến kiếp sau họ mới biết rằng ace của aoba jousai từng bật khóc tại nơi này. hốc mắt của iwaizumi nóng lên, nhưng không có giọt lệ nào rơi xuống cả. bất lực quá, đến cả khóc anh còn không làm nổi.
"iwaizumi-san...?"
tuy rằng không phải giọng của tên chuyền hai đào hoa nào đó, iwaizumi vẫn có thể nhận ra được giọng nói này. anh ngước lên, thấy kageyama đứng ngược sáng, cách anh một khoảng, nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại. được rồi, giờ anh thấy mình thật may mắn vì không rơi giọt nước mắt nào cả, thế thì anh sẽ trông thật thảm hại trước mắt tên đàn em thiên tài này, nhất là sau khi mới thua nó vào hôm qua.
iwaizumi và kageyama có chung đường về nhà, nhưng thường ngày anh toàn đi với oikawa nên luôn về bằng hướng khác. hai người cao lớn sánh vai nhau dưới ánh đèn trắng bên đường, bóng họ kéo dài trên mặt đường nhựa. kageyama có một vạn câu hỏi trong đầu nhưng không dám nói ra, sợ thất lễ vô cùng, hai tay cậu nắm chặt trong hai túi áo. vì so với oikawa, cậu tôn trọng iwaizumi hơn rất nhiều.
"trận sau chú em đấu với shiratorizawa?"
"vâng."
"anh sẽ tới để xem mày thua cuộc."
iwaizumi bật cười. kageyama không đáp lại trước câu đùa của anh vì cậu ta biết iwaizumi không thoải mái như câu đùa của anh. nhất là khi "đại đế vương"-cái tên loè loẹt mà hinata đặt cho oikawa, không có ở đây. kageyama ngập ngừng một lúc, song vẫn hỏi.
"à ừm...oikawa-san đâu rồi ạ...?"
oikawa....
anh cắn môi. ở đâu ư? cậu có thể ở công viên, ở một quán ăn ven đường, hoặc thậm chí có thể ở nhà của một ai đó. nhưng chắc chắn người ở bên cạnh cậu không phải là anh. oikawa chắc hẳn đang vui vẻ khi ôm được cô nữ sinh kia trong lòng, cười đùa với cô ta. trong khi anh ở đây, chết dần chết mòn trong lòng, từng chút từng chút một. đôi lúc anh tự hỏi, tại sao anh lại kiên trì thích oikawa toorou đến như thế...?
"cậu ta đi hẹn hò rồi."
iwaizumi thở hắt ra một hơi, gánh nặng của anh như trượt ra khỏi đầu lưỡi. anh nhìn thẳng về con đường phía trước, không thấy rõ được đích đến của mình. vậy nên, anh không thấy được cái chau mày khó hiểu của kageyama. một lúc sau, cậu ta mới nói.
"oikawa-san có đi hẹn hò đâu ạ...?"
"hả?"
"chiều nay câu lạc bộ nghỉ nên em và hinata đã đi mua knee-pad. rồi em thấy oikawa-san đi ra từ siêu thị, tay xách rất nhiều đồ ăn và không có cô gái nào đi bên cạnh cả. từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình anh ấy mà thôi."
tai iwaizumi kêu ong ong, cho đến khi kageyama chào anh để rẽ hướng khác về nhà, anh vẫn chưa định hình được những suy nghĩ đang chạy nhảy trong đầu. oikawa không đi hẹn hò sao? vậy thì cậu có thể ở đâu từ bấy đến giờ được chứ? cậu đã có thể chờ anh cùng về, sao lại phải vội vàng về trước?
nhưng, khi biết oikawa không đi đâu với cô gái nào, khoé miệng anh hơi câu lên, gánh nặng trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa. ngày mai anh sẽ lại mắng cậu một trận, mắng những lời gay gắt nhất nhưng chỉ là với một mình cậu thôi mà, nhỉ?
"thưa mẹ, con về..."
"iwa-chan~"
ngay khi iwaizumi vừa xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà của mình, oikawa từ trong bếp ló đầu ra, miệng cười toe toét khi trong tay vẫn cầm chiếc muôi nhỏ. nếu như anh đã lập gia đình, cậu sẽ trông không khác gì vợ của anh cả. tạp dề và nụ cười ấy, và mùi thức ăn nức mũi từ trong gian bếp bé nhỏ, đây là khung cảnh mà iwaizumi luôn chờ mong khi anh đề cập đến chuyện sống với oikawa lúc đại học.
oikawa cười hì hì, tay ngoe nguẩy cái muôi inox như một món đồ chơi. hai mắt cậu cong lên, trông hạnh phúc biết bao.
"iwa-chan, tớ chờ cậu lâu lắm rồi ấy. tên lề mề nhà cậu làm gì mà lâu vậy? bác gái chỉ dẫn tớ cách làm đậu phụ agedashi mà cậu thích rồi này. đây là lần đầu tớ nấu nên không chắc ngon được như của bác gái nhưng mà..."
oikawa còn chưa nói hết, iwaizumi đã từ đằng sau ôm chặt lấy cậu. từng câu chữ đã kẹt ở cổ họng, tay cầm muôi cũng không còn cử động nổi nữa. và rồi cậu nghe thấy tiếng anh sụt sịt từ sau lưng mình. hả?! iwaizumi đang khóc sao? oikawa luống cuống chân tay, cậu gỡ tay anh ra, đặt chiếc muôi xuống bàn rồi nâng mặt anh lên với đôi bàn tay vẫn thơm mùi nước dùng miso.
"nào, nào, sao cậu lại khóc thế, iwa-chan?"
"còn cậu thì sao hả, trashykawa? cậu ở đây làm
mẹ tớ hay gì?"
"vẫn độc miệng như thế nhỉ? mà, tớ không chấp nhặt đâu. chuyện là bác gái đi chơi với mẹ tớ nên nhờ tớ qua đi ăn với cậu. nhưng mà tớ muốn tạo bất ngờ cho iwa-chan nên đã tự nấu cơm đó! mau khen tớ đi!"
nấu cơm sao? iwaizumi nhận ra trên ngón trỏ của oikawa dính một băng cá nhân nhỏ, lòng bàn tay còn đỏ một vết mà anh tin là vết bỏng nhẹ. khi cậu chạy vội từ trường để làm anh bất ngờ, anh lại nghĩ xấu về cậu, cảm giác tội lỗi đã lan ra toàn thân anh. iwaizumi kéo cậu vào lòng, đôi tay run rẩy ép chặt cậu vào người mình. oikawa vỗ vỗ vào lưng iwaizumi như an ủi, không biết chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với con người này.
"tớ xin lỗi, toorou..."
mắt oikawa giãn ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, iwaizumi gọi tên cậu, không phải shittykawa, trashykawa, hay lazykawa mà là toorou. tim oikawa đập thành từng tiếng rộn rã trong lồng ngực, to đến mức mà anh còn nghe thấy. anh đẩy nhẹ cậu ra, cười. đối với oikawa, iwaizumi cười là cực phẩm thế gian.
"chiều nay vì muốn làm tớ bất ngờ mà cậu từ chối đi chơi với bạn gái à?"
iwaizumi hỏi khi đã ăn sang đĩa đậu phụ thứ hai. khóc và nghĩ ngợi nhiều khiến anh đói như một tên ăn mày, với lại, tay nghề của oikawa cũng đã lên hơn thật. cậu cười khi thấy anh ngấu nghiến thứ đậu phụ mà cậu đã tốn nửa tiếng đồng hồ để cắt ra trông cho đẹp mắt. nhưng câu hỏi của anh khiến cậu băn khoăn đôi chút. đi chơi? bạn gái? là cô nữ sinh tỏ tình cậu ban nãy sao? nhưng sao anh lại biết....
akira kunimi!
"kunimi nói cho cậu đúng chứ? cái thằng khốn, anh với chả em, tớ đã dặn nó giấu kín rồi mà. một em nữ sinh tỏ tình với tớ thôi nhưng tớ đã từ chối rồi, cậu không phải lo đâu, iwa-chan."
"thế thì cậu cần gì phải giấu tớ?"
iwaizumi ngừng ăn, nhìn chòng chọc vào oikawa tìm kiếm câu trả lời. mồ hôi lạnh túa ra sau lưng oikawa, lạy chúa, sao cậu lại có thể bất cẩn nói ra chứ. cậu thở dài, đã phi lao thì đâm đầu theo lao vậy... cầm một tờ giấy ăn, oikawa lau đi chút nước miso còn dính trên khoé miệng anh, cười nhẹ.
"tớ biết cậu thích tớ rồi, hajime."
tay cầm thìa của iwaizumi buông thõng. hai mắt anh trống rỗng nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của oikawa, thứ duy nhất anh nhận lại được chính là ý cười lấp lánh trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia. không hiểu sao, anh có cảm giác chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp. anh dường như nín thở chờ câu tiếp theo của cậu. iwaizumi khi căng thẳng là điều mà oikawa luôn thích thú mỗi khi cậu trêu anh hoặc nhận lời đi với nữ sinh nào đó.
"tớ biết mình là một thằng tồi khi đã không để ý đến cảm xúc của cậu, phải mất một thời gian tớ mới nhận ra cậu thích tớ."
"ừ, cậu tồi tệ thật."
oikawa buông tờ giấy xuống, hai tay đặt trên đùi siết chặt chiếc quần thun mà cậu thường mặc khi tập bóng. cậu cúi gằm mặt, khi nhớ lại những lúc mình mặc kệ cảm giác của iwaizumi mà tổn thương anh, cậu thấy tội lỗi đang đè nặng lên vai mình. một hai giọt nước mắt ấm
nóng nhỏ xuống mu bàn tay oikawa.
"tớ xin lỗi? hajime...xin lỗi vì đã mặc kệ cảm xúc của cậu."
"nào, đừng có khóc như thế chứ, tên phiền phức này."
iwaizumi kéo mặt oikawa lên, đôi mắt nâu hạt dẻ ấy đã ướt sũng nước mắt. oikawa cười, song nước mắt cậu vẫn lăn dài trên mặt.
"nhưng bây giờ...bây giờ tớ đã hiểu được cảm
xúc của cậu rồi, iwa-chan!"
những từ ấy như vỡ ra khi trượt ra khỏi lưỡi oikawa, chúng vỡ ra, thấm vào da vào thịt vào từng cảm xúc mà cả oikawa và iwaizumi đang cảm thấy hiện tại. oikawa vui mừng ôm cổ iwaizumi, giọng nói run rẩy hệt như khi cậu đã thành công phát được một quả bóng mạnh siêu đẹp mắt.
"tớ cũng thích cậu, rất nhiều, hajime..."
cảm xúc của cậu, tớ rốt cuộc cũng đã hiểu nó rồi, iwa-chan.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co