Truyen3h.Co

[IwaOi] Forever

Au quán cà phê

xiefeidie

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày.

Trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố, tiếng đàn piano du dương phát ra từ chiếc đài đã cũ đặt trên kệ sách cùng tiếng bàn phím lạch cạch nghe chừng rất bận rộn vẫn vang lên như mọi ngày, đan xen vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh nghe khá êm tai. 

Iwaizumi vẫn như mọi khi, là người tới quán cà phê này sớm nhất. Bởi lẽ, anh thích cái chỗ ngồi bên cửa sổ này, thích cái không gian yên tĩnh này, và thích cả...người này nữa.

Nghĩ tới đây, anh đưa mắt lên, nhìn vào người đang bê một cái khay, bên trên là một tách cà phê đen, đặc, nóng, khói tỏa ra nghi ngút. Đặt tách cà phê xuống bàn phát ra tiếng "cạch" phá vỡ sự yên lặng, người kia cười một cái:

"Của cậu nè."

Iwaizumi chỉ gật một cái, khẽ mấp máy môi nói cảm ơn, rồi lại tập trung vào công việc đang dang dở trên máy tính. Oikawa nhăn nhẹ đôi lông mày một cái, rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.

"Tôi nói này Iwa-chan..." Hắn chán nản, "Sao cậu lại uống được thứ nước đắng kinh khủng đó vậy? Tôi pha còn thấy ngây mũi."

Iwaizumi không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt lên nhìn hắn một cái, rồi cầm lấy tách cà phê ở trên bàn lên kề vào miệng, khẽ nhấp một ngụm. Vị cà phê đen đăng đắng nhanh chóng đánh vào vị giác, làm anh có hơi tỉnh táo hơn chút.

Đặt tách cà phê xuống bàn, anh vừa gõ bàn phím nhoay nhoáy vừa ném cho Oikawa đang chống cằm nhàm chán ngồi một câu trả lời.

"Không biết nữa. Lần đầu tôi uống thì đúng là đắng. Đắng thấy gớm. Nhưng không hiểu sao, biết là đắng như vậy, nhưng càng uống càng nghiện. Cuối cùng là không bỏ được."

Cũng giống như tình cảm của anh dành cho hắn suốt bao năm qua.

Biết là sẽ nhận lại thứ trái đắng đến tê lưỡi, nhưng lại dằn lòng không được.

Nói chuyện qua loa với Oikawa một lúc, đợi cho hắn bỏ ra quầy tiếp khách, Iwaizumi mới rũ mắt, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

Tới giờ đi làm rồi.

Không chần chừ lâu, anh khẽ vươn vai một cái rồi gấp máy lại, uống thêm vài ngụm cà phê nữa rồi bước tới quầy, đặt tiền lên bàn, nói một câu hẹn gặp lại sau đó bước ra khỏi quán.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt khiến anh có chút chói. Iwaizumi đưa tay ra che đi ánh nắng ngăn không cho nó chiếu vào mắt, rồi sải chân bước tới nhà ga.

Quán cà phê ở góc phố lại bước vào một ngày làm việc bận rộn như thường ngày.

----------

Không giống bao người khác, không biết tình cảm của mình dành cho người khác bắt đầu từ khi nào, Iwaizumi biết chính xác cái ngày mà hạt giống tình yêu nở rộ trong anh.

Đó là vào một buổi sáng bình thường. 

Vì nhà hết cà phê, cộng với nghe nói gần đây có một quán cà phê mới mở rất ngon, anh quyết định sẽ tới thử. 

Ấn tuowngj đầu tiên của Iwaizumi về quán cà phê đó chỉ có một từ thôi: Đẹp.

Ở bên ngoài, những chậu cây cảnh nho nhỏ được xếp ngay ngắn thành một hàng trên bệ cửa sổ, cạnh đó là một bộ bàn ghế bằng gỗ, bên trên cửa sổ treo một dải đèn. Iwaizumi bước tới, như có như không lướt ngón tay lên chiếc ghế, rồi bất ngờ: Dù được đặt ở bên ngoài, xung quanh là đủ thứ xe cộ bụi bặm, nhưng bộ bàn ghế này hoàn toàn không dính một tí bụi nào. Anh mở cửa kính ra để bước vào trong. Tiếng chuông gió được treo bên cửa vang lên leng keng vài tiếng vui tai, theo sau đó ùa vào tai anh là tiếng người nói chuyện không nhỏ nhưng cũng không tới mức thấy phiền, và lấp ló đâu đó còn nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ một chiếc đài đặt ở góc, trông cũng khá lâu đời rồi.

Quán tuy nhỏ, nhưng bài trí rất gọn gàng. Iwaizumi đứng một chỗ lặng yên tán thưởng một hồi, cho tới khi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau:

"Anh uống gì ạ?"

Iwaizumi quay lại. Và gần như ngay lập tức, gương mặt của người kia như sở hữu một thứ mê lực gì đó mạnh lắm, khiến ánh mắt của anh như dán chặt vào vậy. Tiếng ồn ào xung quanh như chợt lắng đọng lại. Thế giới xung quanh anh như chao đi một chốc, vì cái cười thoáng qua của người kia. Qua một lúc, nhận ra mình có hơi thất thố, anh cúi đầu một cái để xin lỗi, rồi nói.

"Cho tôi một tách cà phê đen, đặc, nóng. Có thể làm nhanh giúp tôi không? Tôi cần đi trong vài phút nữa."

Không chần chừ gì, nghe xong, người kia bắt tay vào làm luôn. Vừa pha, hắn vừa cười hỏi.

"Anh uống ở đây hay mang đi ạ?"

Ngó qua chiếc đồng hồ để xem thời gian, Iwaizumi nói ngay.

"Có lẽ tôi sẽ ngồi đây."

"Vâng." Người kia ngẩng mặt lên, để những lọn tóc nâu đỏ lòa xòa vương trước trán, "Vậy mời anh qua đằng kia."

Iwaizumi bước tới chỗ ngồi của mình, rồi thở hắt ra một hơi. Lúc nãy đứng trước mặt người kia không hiểu sao tim anh cứ thình thịch đập loạn cả lên, mặt thì nóng mà chân thì cứ run cầm cập? Chẳng lẽ anh bị bệnh tim à?

Vừa miên man suy nghĩ, anh vừa lôi chiếc máy tính xách tay trong cặp ra, tiếp tục hoàn thành bản báo cáo còn đang dang dở. Tiếng lách cánh vang lên từ bàn phím cùng những con số không ngừng xuất hiện trên màn hình nhanh chóng khiến anh thôi lo lắng về căn bệnh tim từ trên trời rơi xuống kia của mình. Qua một lát, người kia bưng đến một chiếc khay, bên trên là một tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Đặt tách cà phê xuống bàn theo cách nhẹ nhàng nhất, hắn chỉ cúi đầu một cái, rồi quay ra tiếp tục phục vụ.

Đợi hắn đi khỏi, Iwaizumi mới len lén ngẩng đẩu lên, liếc một cái.

Mà khoan, sao anh phải làm thế???

Iwaizumi càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa.

Anh nhấp thử một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê đen nguyên chất nhanh chóng xộc vào vị giác, khiến cuống họng anh có hơi tê tê. Iwaizumi gật gù hài lòng, rồi nhanh chóng uống hết sạch tách cà phê ấy.

Anh liếc mắt xuống góc dưới cùng bên phải màn hình máy tính. 7 rưỡi. Tới lúc tới chỗ làm rồi.

Iwaizumi bước tới quầy pha chế, đặt một vài tờ bạc lên bàn rồi dùng ngón tay thon dài gõ cộc cộc hai tiếng. Người kia ngẩng đầu lên, lại cười.

"Anh trả tiền cà phê ạ?"

"...Phải." Iwaizumi khó hiểu kinh khủng. Cứ mỗi lần hắn cười lên là một lần tim anh đập chệch một nhịp. Còn nữa, sao lại có cánh hoa bay bay xung quanh thế này?

"Xin lỗi, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

Nghe thấy câu hỏi bất chợt ấy, Oikawa tạm ngưng việc tính tiền, ngước lên hỏi lại.

"Vâng? Có chuyện gì thế ạ?"

"..." Chết thật. Iwaizumi lỡ mở miệng ra trước khi kịp bịa ra bất cứ lí do gì. 

"...thưa anh?"

"A, đúng rồi." Đầu Iwaizumi túa đầy mồ hôi, "Quán có nhận đặt trước đúng chứ? Tôi có thấy ở biển quảng cáo ngoài kia. Tôi cần phải tới công sở khá sớm, nên tôi sẽ muốn đặt trước để tiết kiệm thời gian..."

"Vâng, "Oikawa gật đầu một cái, rồi lấy điện thoại, nhấn nhoay nhoáy vài cái sau đó đưa ra trước mặt anh, "Đây là số điện thoại của tôi. Xin cứ liên lạc nếu cần."

Iwaizumi móc điện thoại trong túi ra, vừa đánh số của hắn vừa hỏi.

"Tôi là Iwaizumi Hajime. Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Là Oikawa, thưa anh." Oikawa nhếch khóe môi, "Oikawa Tooru."

Thì ra tên của người này, là Oikawa Tooru.

Trong vô thức, Iwaizumi đã khảm cái tên tuyệt đẹp như chủ nhân của nó vào sâu trong tâm trí mình.

Ánh nắng buổi sớm nhảy nhót qua những kẽ lá, rọi lên mặt đường những đốm vàng rực rỡ.

Và Iwaizumi, lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời lờ mờ cảm nhận được cảm giác say nắng một người từ cái nhìn đầu tiên.

----------

Chiếc chuông gió treo cửa đung đưa vài cái, tiếng leng keng lanh lảnh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Iwaizumi bước vào, bước tới chỗ Oikawa đang say mèm, ngủ gục luôn trên bàn pha chế, bên cạnh là một chai rượu có vẻ khá đắt tiền đã bị uống hết phân nửa.

"Chậc, có biết uống rượu đâu mà." Iwaizumi vừa làu bàu, vừa cởi áo ngoài ra, đắp lên người hắn.

11 giờ đêm. Đường phố mất hết vẻ náo nhiệt, nhộn nhịp vốn có, trở về dáng vẻ yên tĩnh dưới sự bao trùm của màn đêm. Các quán dịch vụ xung quanh đều đã đóng cửa hết, chỉ còn mỗi quán cà phê này - đèn vẫn bật sáng trưng, gần như nổi bật nhất khu phố. 

Oikawa mặt đỏ lừ, hai mắt nhắm nghiền, khóe mi còn hơi ươn ướt, như vừa khóc. Cũng có thể là do tác động của men say. Iwaizumi mặc kệ lí do là gì, anh giờ đây chỉ có thể để mặc mọi thứ, hoàn toàn tập trung vào gương mặt của con ma men xinh đẹp tới mức đáng ghét này, trong vô thức, gương mặt anh từ từ, nhẹ nhàng, chậm rãi, tiến sát lại gần hắn.

Tới khi khoảng cách giữa hai bên gần trong gang tấc, Iwaizumi mới giật mình, thoái lui. Mùi rượu nồng pha lẫn với hương anh đào thoang thoảng còn vấn quanh đầu mũi, khiến anh có chút chếch choáng say. Không biết là say rượu, hay là say tình nữa.

Khẽ vắt mớ tóc nâu đỏ lòa xòa trước mặt Oikawa lên tai, anh đưa bàn tay chạm vào gò má lành lạnh của hắn, rồi khẽ dùng ngón tay vuốt ve. Khóe mắt, sống mũi, cánh môi...

Vuốt tới đây, bàn tay anh chợt ngừng lại. 

...Hẳn là mềm lắm?

Iwaizumi không nghe thấy lí trí của mình kêu gào cái gì nữa. Theo từng tiếng trống ngực liên hồi, anh chậm rãi cúi xuống, nhắm vào cánh môi hơi hé kia, định chạm vào nó một cái. Chỉ là chạm vào thôi, dù gì thì lúc tỉnh rượu Oikawa đâu có nhớ được gì.

Càng tới gần, tiếng tim đập càng mạnh mẽ choán lấy thính giác anh. 

Gần chút nữa.

Gần hơn chút nữa.

Khi cảm thấy được cảm giác mềm mại của đôi môi kia truyền sang, Iwaizumi mới nhận ra, mình vừa làm một chuyện vô cùng điên rồ. Mặc dù biết là như vậy, nhưng sức hấp dẫn của nó lại quá lớn, vây hãm anh không thể thoát ra được. Tận cho tới khi khuôn mặt người kia nhăn lại vì thiếu khí, Iwaizumi mới lùi lại.

Nhận ra việc mình vừa làm kinh khủng đến dường nào, Iwaizumi sững lại một lúc rồi giơ tay ra, tự cho mình một cái bạt tai. Sư bỏng rát nơi gò má đã nhắc nhở anh rằng, anh đã quá hãm sâu vào thứ tình cảm tựa trái cấm kia rồi. Iwaizumi cảm thấy thực sự hỗn loạn. Anh muốn ôm lấy Oikawa, nói cho hắn biết rằng anh thực sự yêu hắn, rất nhiều. Nhưng lỡ Oikawa ghê tởm anh, ghê tởm thứ tình cảm ấy của anh thì sao? Suy cho cùng, định kiến về người đồng tính của xã hội này quá lớn, quá nặng nề. 

Iwaizumi dùng hai tay đỡ trán, thở dài một hơi. Nếu như không thể tiến tới tình yêu, chí ít hai người còn có thể làm bạn. Phải rồi, nếu như là bạn, anh vẫn có thể gặp hắn, trò chuyện cùng hắn, uống cà phê hắn làm, nghe những bản nhạc mà cả hai thích nghe... 

Iwaizumi cảm thấy thỏa mãn với cái tương lai tươi sáng mà anh vẽ ra trong đầu mình. Anh không còn lựa chọn nào khác. 

Anh cởi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng đắp kín lên người Oikawa, sau đó đi một vòng kiểm tra cửa sổ. Sau khi chắc chắn rằng chúng đã đóng hết, anh tắt hết đèn, mở cửa bước ra ngoài mà hoàn toàn không mảy may để ý rằng, Oikawa đã mở mắt ra từ lúc nào.

----------

"Chào buổi sáng."

Iwaizumi bước vào quán cà phê. Đối diện với anh là một Oikawa với quầng thâm đen xì nằm dưới đôi mắt bơ phờ. Vừa nghe thấy tiếng anh, hắn giật nảy mình, lơ đễnh đánh rơi tách cà phê mới pha xuống sàn vang lên tiếng "choang" chói tai.

"A, xin lỗi..."

"Có sao không đấy?" Iwaizumi bước tới, dùng tay không nhặt hết mảnh sứ vỡ. Do rơi ở khoảng cách không cao lắm nên chỉ có vài mảnh to, còn lại chỉ cần quét đi là ổn.

Oikawa ngơ ngác nhìn Iwaizumi dọn dẹp giúp mình, đầu óc đình trệ không thẻ nghĩ được gì. Tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn lúc này là những gì xảy ra tối hôm qua. 

Hắn không thể tin được, người bạn thân nhất lại có tâm tư này với mình.

Oikawa không kì thị, ghê tởm, hay ghê sợ. Bởi lẽ, hắn cũng là người đồng tính, và hắn cũng đem lòng yêu Iwaizumi. Hắn vốn đã nghĩ rằng mình hoàn toàn không có cơ hội. Dù cho biết chắc rằng kể cả có đến được với nhau thì tình yêu của hai cũng sẽ sớm bị thứ định kiến cổ hủ vẫn tồn tại trong cái xã hội hiện đại này vùi lấp mất, hắn vẫn ôm hy vọng. Chà, giờ thì thần may mắn, có lẽ một chút thôi, đã mỉm cười với hắn. 

Iwaizumi đã gọi xong nước, và cũng đã trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Khách quen trong quán vẫn luôn coi cái ghế này là dành riêng cho anh, dù chỗ đó ngồi ngắm cảnh không hề tệ chút nào, họ cảm thấy nếu vắng bóng anh ngồi chỗ này thì có hơi thiếu thiếu. Vẫn là chỗ ngồi cũ, vẫn là cảnh đường phố tấp nập như cũ, vẫn là hành động lấy máy tính ra làm việc như cũ, nhưng hôm nay Iwaizumi cảm thấy có gì đó hơi khang khác. Có lẽ là ở Oikawa. Suốt từ sáng tới giờ, Oikawa cứ ngơ người ra, hết thẫn thờ nhìn mây rồi lại ngơ ngác nhìn gió, mặt thì đỏ bừng bừng. Chẳng lẽ... hắn phát hiện ra chuyện hôm qua rồi?

Không thể nào. Iwaizumi lắc mạnh đầu như muốn xua tan cái suy nghĩ ấy đi, bình thường sau khi say thì Oikawa đều ngủ say như chết, nào có động đậy được gì. Anh quyết định tiếp tục vùi đầu vào công việc để không nghĩ linh tinh thêm gì nữa, sắp tới hạn nộp báo cáo rồi.

----------

[Iwa-channn?]

"Sao đấy?" Iwaizumi kẹp điện thoại giữa cổ và vai, đập vỏ trứng, "Sao tự nhiên giờ này lại gọi?"

[Thì chuyện là.. cậu có rảnh không?]

"Không. Đang nấu cơm."

[May quá.] Oikawa mừng rỡ trả lời, ngay sau đó tiếng gió rét rít gào to tới mức tiếng nói của hắn qua điện thoại cũng trở nên đứt quãng, [Mở cửa đi, tớ có mua vài thứ tới, làm lẩu. Rét thế này mà ăn lẩu sướng phải biết.]

"Ồ." Iwaizumi nghe xong thì bỏ trứng ở đây, rửa tay rồi bước ra phòng khách, "Đợi tôi chút. Ra ngay đây."

Cũng đã ba tháng kể từ hôm anh hôn lén Oikawa trong quán cà phê. Bây giờ kí ức của anh về nó có chút mơ hồ, nhưng với Oikawa, nó lại rõ ràng như chuyện vừa xảy ra hôm qua. Sau khi suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc, Oikawa quyết định, hôm nay, hắn sẽ nói hết mọi chuyện, kể từ việc hắn biết chuyện tới chuyện hắn có tình cảm với anh từ lần đầu gặp mặt.

'Cạch' một tiếng, cửa nhà mở ra. Đối diện với Iwaizumi lúc này là một quả-cầu-bông Oikawa đang đứng run lên vì lạnh, trên tay xách một túi thức ăn. Nghiêng người qua để hắn bước vào, Iwaizumi đóng cửa rồi làu bàu.

"Sao không gõ cửa để tôi ra mở cửa cho nhanh? Lại còn gọi điện. Dở."

Oikawa trút gần hết lớp bông trên người mình ra, cảm thấy cơ thể nhẹ hơn hẳn đi. Hắn không trả lời câu hỏi của Iwaizumi mà chỉ giơ túi bóng lên, cười.

"Có bia nữa nhé."

"Xì." Iwaizumi chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi bước vào phòng bếp, "Để tôi lấy nồi. Cậu bày bàn ra đi."

Sau hơn một tiếng.

"Iwa-chan, tớ đau đầu quá..."

Oikawa, người đang trong trạng thái say, mặt đỏ ửng, cầm chai bia lắc lắc than vãn. Iwaizumi vốn có tửu lượng tốt hơn nên không bị say, chỉ là đầu anh có chút choáng. Oikawa cầm chai bia tiến tới chỗ anh, ngã phịch vào lòng anh rồi lại tu một ngụm bia nữa.

Iwaizumi giật mình khi thấy hắn làm ra hành động như thế. Bình thường uống rượu say thì sẽ ngủ ngoan lắm mà?

"Iwa-chan, cậu biết không?" Oikawa mơ màng nhìn lên, cười một cái, "Tớ biết chuyện xấu cậu làm với tớ rồi."

Iwaizumi nuốt nước bọt. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sâu sắc cảm giác bị nói trúng tim đen là như thế nào. Mặc cho anh không ư hử gì, Oikawa khúc khích cười, rồi nói tiếp.

"Iwa-chan ấy à... Nửa đêm nửa hôm này, vào quán cà phê này, ngăm tớ này, hôn tớ này, -"

Iwaizumi bịt miệng hắn vì quá xấu hổ. Anh đột nhiên có cảm giác muốn tửu lượng của mình kém hơn hiện tại thật nhiều. Hít một hơi thật sâu, anh cất tiếng, giọng khàn khàn:

"Biết sao không phản ứng gì?"

"ì ớ ích ậu ất ồi." (Vì tớ thích cậu mất rồi.)

Nói xong, không kịp để Iwaizumi kịp phản ứng, Oikawa chồm người lên, đẩy Iwaizumi ngã xuống sàn, mình thì nằm đè lên đó. Thấy gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác kia của anh, hắn nở một nụ cười không thể nào gian xảo hơn.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tớ nói," Hắn nhếch môi, gằn từng chữ một, "Tớ. Thích. Cậu."

"...từ khi nào?"

"Từ lần đầu gặp."

"Trùng hợp thế. Tôi cũng vậy."

Oikawa nhoẻn miệng cười rồi cúi mặt xuống, khóa môi người nằm dưới. 

Cảm giác lúc này, đúng là thứ cảm giác mà hắn đã được nếm trải trước đây ba tháng.

Vị hăng hăng của bia hơi hòa cùng hơi thở dồn dập của người kia khiến hắn không thể cưỡng lại được nữa, liều mạng dí sâu mặt lại.

Iwaizumi thấy mình bị chiếm mất ưu thế thì không bằng lòng, anh lật người, đẩy Oikawa vào tường, tiếp tục gặm môi hắn. Tới khi cả hai đều bị mất khí đến mức mặt mũi đỏ gay thì anh mới miễn cưỡng tách ra, thở hổn hển.

"Cậu... ha... kinh khủng thật. Từng hôn ai trước đây rồi à?"

"Đúng rồi đấy." Iwaizumi nhếch nhẹ khóe môi, "Hôn cậu."

----------

Req của bạn Nguyễn Lam trên Facebook.

Mọi người thoải mái góp ý nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co