Truyen3h.Co

[IWAOI]LIAR

LIAR

zibzabzibzub

Tooru một kẻ nói dối.

Hajime cảm thấy như em đang giấu cậu điều gì đó. Từ lúc Tooru có bạn gái, em luôn cố gắng tránh mặt cậu nhiều nhất có thể, điều này khiến cậu khó hiểu. Thế nên, sau buổi tập luyện, Hajime đã kéo Tooru lại, hỏi:

-Sao cậu tránh mặt tớ?

-Tớ? Tránh mặt cậu? Iwa-chan bị ảo giáo rồi!

Tooru gượng cười, mắt liếc sang phải.

-Đấy! Cậu đang tránh mặt tớ!

-Không có mà!

Cậu tiến tới, đưa tay đến mặt em khiến em bất giác lùi lại, dẫu thế vẫn bị bàn tay của cậu vươn ra túm cằm mà kéo mặt về phía mình. Khi mắt chạm mắt, cậu thấy Tooru có gì đó rất khác, nhìn kĩ, có vẻ em đang...ngại? Chưa kịp định hình, Tooru đã nhanh chóng thoát khỏi tay của Hajime, mặt em cau có.

-Iwa-Chan làm gì vậy!?

-Còn chối không?

-Tooru! Đi về với em!

Giọng của một cô gái vang lên, là Mai-người yêu Tooru. Em nhìn Mai, rồi lại nhìn Hajime, con người đang mong chờ câu trả lời từ em.

-Ơ...Ờ...Thì thật ra tớ chỉ ít tiếp xúc với cậu để em Mai không ghen thui à..

-Mai bảo?

-Không.

Chẳng để Hajime nói gì thêm, Tooru đã vội vàng chạy đến bên Mai. Nhìn đôi gà bông cười nói vui vẻ, cậu có chút không cam tâm, ai lại đi tin cái lý do xàm xí đó của em chứ! Cậu chửi thề một câu rồi vác cặp đi về nhà một mình.

Mai nắm tay Tooru đi đến một cửa hàng thú bông. Cô chỉ chỉ vào một con thỏ trắng, mắt đỏ, nhìn rất cưng!

-Tooru! Anh thấy không? Bé này xinh quá nè!

-Tooru?

Tooru không trả lời, Mai quay sang toan trách mánh bỗng khựng lại trước ánh mắt của em, nó vương một nỗi buồn kì lạ. Mai chợt nghĩ đến cảnh Hajime và anh người yêu của mình nói chuyện ban nãy, cùng với cái bản mặt lo âu mà Tooru hay mang khi cô nhắc đến Hajime. Cô khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng kéo tay em ra khỏi quán.

-Ể? Mai? Em sao vậy?

-Anh thích Hajime đúng không? Nếu thích thì bày tỏ đi, em không muốn làm bức bình phong.

-Gì!?

• • •

Hajime vừa đóng cửa phòng, cậu đã nghe tiếng rì rào bên ngoài. Thật may mắn, trời mưa đúng lúc cậu yên vị trên giường. Mà không biết Tooru giờ sao nhỉ? Chắc ổn thôi, em có ô mà, đầu cậu bắt đầu nghĩ đến cảnh Tooru đi cùng ô với Mai, thôi, dừng nghĩ dùm, mới về nhà mà nghĩ đến cơm chó thì thật là mệt mỏi. Định chợp mắt một chút rồi đi tắm,bỗng cậu nghe tiếng mở cửa. Mẹ Hajime đang đứng dựa góc, tay cầm điện thoại.

-Hajime này, tối nay qua nhà Oikawa ngủ với bạn con nhé. Mẹ Oikawa đi vắng nên nhờ con lo giúp, sợ bạn lại bỏ bữa.

-Dạ mẹ?

-Giờ con tắm xong sang luôn đi, để mẹ gói đồ ăn mang đi ăn với bạn.

Trao đổi xong, mẹ đóng cạch cửa, Hajime nghĩ rồi lại thở dài. Bạn thân đang tránh mặt mình mà mình qua ở một tối, có kì quá không?

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn nhanh nhảu tắm rửa, xách đồ ăn, vác ô đến nhà Tooru. Nhưng khi đến tận cửa mới biết, không ai ở nhà, chắc em vẫn đi chơi với Mai. Hajime lần thứ hai trong tối thở dài, cậu cúi xuống lấy chiếc chìa khoá dự phòng dưới chậu cây mà mở cửa. Nhanh nhảu treo ô lên và chạy vào phòng bếp dọn đồ ra bát. Vừa bày trí xong, cậu nghe thấy tiếng lách cách, em về rồi. Cậu liền ra đón tiếp.

-Thưa mẹ con mới về..

-Mẹ cậu bận rồi, chỉ có t-OIKAWA CẬU SAO VẬY!?

Trước mặt Hajime đây, một Tooru ướt sũng, tóc bết xuống mặt, hàng mi em rũ xuống. Cậu nhìn mà muốn tăng sông.

-Trời ạ, hai người đi bộ dưới mưa đấy à?

Em không đáp, chỉ cúi gằm mặt. Hajime vội kéo em lên phòng, đưa khăn.

-xả người đi, thay đồ ra, không lại cảm!

Tooru gật nhẹ, đi vào phòng tắm. Hajime thở hắt, ngồi bệt xuống giường, đầu óc bắt đầu hoạt động. Không phải em vừa đi về với Mai à? Sao lại thành ra thế này?

Lát sau, em bước ra, tay lau lau tóc, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hajime. Cất lời:

-Iwa-chan... Tớ chia tay với Mai rồi.

Hajime ngẩn người.

-Gì? Mới hai tháng thôi mà? Cậu đào hoa à?

-Iwa-Chan kì ghê. Mai ngỏ lời chia tay với tớ trước mà! Em ấy, không hiểu sao lại nói tớ không yêu ẻm. Xong còn nói ẻm có cảm giác tớ thích cậu hơn á! Người gì kì ghê ha?

Cậu nhíu mày, không nói gì. Tooru chợt bật cười khô khốc.

-Nghe mắc cười? Trong khi tụi mình chỉ là bạn!

Hajime cảm thấy hơi khó chịu. Cậu đứng dậy, không thèm nhìn lại em.

-Sấy tóc đi, còn xuống ăn cơm. Tớ xuống trước.

Suốt buổi tối, cảm giác ngột ngạt xâm chiếm cả hai. Bình thường lúc ăn cơm cùng nhau, Tooru sẽ luôn lảm nhảm về mọi thứ em phiền lòng, nào là nhóc Kageyama lớn nhanh quá, nào là tên Ushijima đáng ghét ghê, thế mà hôm nay em chẳng nói lời nào, trong bữa ăn chỉ vang vẳng tiếng của chiếc tivi.

Cứ như vậy, cả hai chỉ mở mồm với nhau vài ba câu khi chơi game, nói chung, chẳng phá tan nổi cái không khí im lặng này.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cậu đang trải nệm dưới sàn, bỗng Tooru lên tiếng:

-Iwa-chan, ngủ trên giường với tớ đi.

Hajime dừng lại mọi hành động, liếc mắt nhìn.

-Lại bày trò gì đấy?

-Tooru đây thất tình mà, cần trị liệu tâm lý!

Cậu đơ một lúc, rồi bật cười.

-Lý do ngốc vãi.

Nhưng cậu vẫn chiều Tooru, trèo lên giường, tắt đèn nằm xuống cạnh em.

Chưa kịp quay lưng, Tooru đã bất ngờ ôm chầm lấy Hajime, vùi mặt vào vai cậu. Cậu nghe thấy tiếng thút thít, trời? Em khóc rồi? Nước mắt em thấm vào áo Hajime. Tiếng nức nghẹn khiến tim cậu nhói lên, chẳng hiểu sao lại áy náy, như thể nếu Tooru khóc, thì mọi chuyện đều do cậu vậy. Hajime bắt đầu lo lắng, quay lại ôm cậu vỗ về.

-Có chuyện gì? Tên lăng nhăng như cậu mà cũng khóc khi chia tay à...

Tooru không nói, chỉ siết chặt lấy áo cậu. Một lúc sau, em mấp máy môi, giọng nhỏ như tan vào đêm đen:

-Mai nói đúng. Tớ yêu cậu, Iwa-chan.

Hajime sững người. Mắt hơi mở to.

-Tớ không dám thừa nhận. Cứ nghĩ hẹn hò với ai đó sẽ khiến cảm giác này biến mất... Nhưng tớ càng thấy đau hơn. Ừ thì, làm sao mà thay đổi trái tim của mình được ha?

Cậu nhẹ nhàng đẩy Tooru ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập úng, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người kia. Em giật mình, tay chạm trán, mồm lắp bắp.

-Ê-ể?

Hajime cười, một lần nữa ôm chầm lấy em, chửi yêu một tiếng.

-Ngu ngốc-Kawa! Tớ cũng yêu cậu, nên đừng tránh mặt tớ nữa. Ngủ đi, mai vẫn phải đi học đấy..

Tooru cảm nhận cái ôm ấm áp, nhắm mắt vui sướng, hứa tối nay sẽ ngủ thật ngon! Ngoài trời vẫn đổ mưa, nhưng trong căn phòng của em, có hai tâm hồn đã lặng gió...

                                                          -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co