Truyen3h.Co

[IWAOI] LƯU LY

LƯU LY

zibzabzibzub


       Hajime cm thy Tooru như loài hoa Lưu Ly

       Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Tooru đều mang theo hương nắng. Linh hoạt, cũng thật cẩn trọng. Như muốn in sâu vào đối phương. Nó không muốn rời khỏi thế giới.
   
       Hajime nhớ rõ cái ngày Tooru siết chặt áo cậu, người nó run bần bật do sấm sét. Lúc ấy, cả hai mới bảy tuổi. Dẫu tiếng đùng đoàng xé toạc cả hư không, cậu vẫn nghe rất rõ, lời lẩm bẩm từ nỗi sợ của Tooru:

-Xin người, đừng mang con đi.

         
        Mọi chuyện bình thường lại sau cơn bão, Tooru vẫn cười đùa, khờ khạo. Nhưng Hajime thì khác, lời nói mãi vang vọng trong tâm trí cậu. Đôi chân nhỏ bé bước đến chỗ nó, hứa rằng mãi chẳng để nó bị lãng quên.

         Tưởng chỉ là thề thốt bông đùa, ngây thơ của một đứa trẻ. Nào ngờ, lên đến cao trung, Hajime vẫn quan tâm Tooru hết mực, nhưng kì lạ thay, cậu cảm thấy, mình càng cố không lãng quên Tooru, nỗi sợ bị lãng quên của nó lại chất chứa nhiều hơn, sâu hoắm như biển đen vô tận.

          Sự thật rằng, Hajime chưa từng biết hoa Lưu Ly và Tooru có nhiều điểm chung tới vậy. Cho dù mọi người luôn hướng về vẻ đẹp của chúng, chúng lại luôn âu lo, một ngày biến mất khỏi thế giới. Và cậu sẽ không thèm đoái hoài đến con người bậc nhất cao xanh, cho đến khi Tooru cất tiếng hỏi:

-Iwa-chan có tin vào chúa không?

-Người Nhật thì tin vào thần linh đấy, ngốc.

-Ừm, bất kể là ai, tớ nghe nói họ nắm giữ trái  tim của chúng ta đó!

-Lại đọc truyện mê tín rồi?

-Không, tớ nghĩ.. Sự thật đấy, tớ đã từng thấy thần linh.. Sấm sét..

         Lời lớt phớt từ Tooru làm Hajime ngập ngừng vài giây, phải chăng nó thực sự nhìn được thần linh, vào cái đêm nó cầu xin ai đó.. Vô lý? Trong một thoáng, bầu trời dần mờ đi, im lặng và ngắt quãng. Ánh hoàng hôn phủ xuống đầu chúng nó, những lớp màng hạ bóng dưới nền sân thượng trường. Tooru ngước lên, áng mây vàng in sâu dưới ánh mắt một màu nâu đỏ huyền ảo, màu flim ảnh cũ sìn, lung linh đến lạ.

-Tớ chỉ đùa thôi, Iwa-chan tin phát sợ ngớ người luôn à?

-Bố láo!

           Hajime cau có cốc trán Tooru, nó lùi lại, chu mỏ hờn dỗi. Rồi cả hai lại chí choé cười khúc khích khi dưa vai vào nhau. Ấy vậy, ánh mắt cậu trùng xuống. Tiếp diễn, Tooru khiến Hajime suy nghĩ rất nhiều.
         
          Sinh nhật Tooru, nó một lần nữa bắt gặp thần linh, hay, chúa. Ngài nắm thóp trái tim nó trên chốn địa đàng mộng mơ, bóp nát, để lại chất lỏng đỏ au chảy lênh thênh tới mặt hồ. Tâm hồn nó nhói lên, tai ù ù, mắt mờ dần. Nó chẳng còn nhận thức gì cho đến khi, tiếng chuông quen thuộc reo inh ỏi cất lên đánh thức nó tỉnh giấc. Lần đầu tiên, thần linh giết tấm chân tình, hình thành cho nó nỗi sợ mới, mất mát hơn bị lãng quên. Ruồng bỏ.

           Gần mười rưỡi ngày hai mươi tháng bảy, bữa tiệc kết thúc suôn sẻ trong sự hò reo, tạm biệt từ những người bạn. Đặc biệt, một người chẳng chịu rời đi - Hajime với lý do ba mẹ không có nhà - sẽ ở lại ngủ cùng Tooru. Chao ôi, đêm nay ngắn ngủi, nó vẫn cảm thấy thật dài. Cả hai cùng ngả lưng trên chiếc giường đơn sơ. Đèn đường phảng phất, kết hợp với vầng trăng sáng rọi qua cửa sổ mở toan. Thời khắc này, Tooru chẳng thể chạy chốn khỏi tiếng gọi của Hajime.

-Cậu giấu tớ.

-Không, tớ không giấu gì cả.

-Oikawa, nói thật đi.

-Cậu đã gặp được thần linh rồi, đúng không?

-...
      
         Tooru không đáp, nó quay người về phía Hajime, mím môi, mùi máu tanh loang lổ khắp khoang miệng. Lọn tóc vướng víu che khuất gương mặt, nó chẳng thèm đả động. Hajime dán mắt vào tròng nâu hạt dẻ phai úa từ lúc nào, nhẹ nhàng, cậu vươn tay vuốt tóc nó sang một bên. Giọng cậu phớt lớt, đè nặng lên buồng phổi Tooru.

-Nào, Oikawa, sao cậu phải giấu tớ?

-Rồi cậu cũng quên tớ thôi.

-Tớ không b-

-Cầm lấy mà bóp nát trái tim này đi, trước khi tớ bước thêm nữa.

         Hajime sững sờ, Tooru di chuyển bàn tay đang nâng niu mái tóc kia xuống ngực nó, nhắm tịt mắt lại. Đến khi Hajime kịp phản ứng bất cứ điều gì, Tooru bấu chặt cánh tay cậu, gần như nức nở, từng câu chữ thốt ra hệt bóp nghẹn trong không khí, để lại âm thanh vỡ vụn thảm thương.

-Cậu... Là thần linh của tớ, Iwaizumi. Cậu.. cậu sở hữu trái tim tớ.
  
-Tớ... Biết.. Rõ. Rồi thần linh cũng ruồng bỏ tớ thôi. Họ ghét bỏ những trái tim đang sợ hãi.

-Tooru.
      
           Tooru đột nhiên cứng họng, Hajime chẳng bao giờ gọi cái tên "Tooru" từ khi lên cấp hai. Nó cảm nhận rõ nỗi bức bối trong cái tên ấy khi cậu cất tiếng. Bởi, Tooru cũng vừa gọi Hajime bằng "Iwaizumi".

-Tớ không bỏ cậu đâu, tớ không quên cậu.

-Ngủ đi, sẽ chẳng ai bóp nát trái tim cậu cả.

-Vì thần linh sẽ không bao giờ làm thế, Tooru à.

           Từng câu chữ tựa mảng trong, bao phủ toàn thân Tooru, Hajime ôm nó vào lòng, vỗ về. Nó cảm nhận được nỗi xót xa, cảm nhận được hơi ấm từ Hajime. Bàn tay siết chặt áo cậu, lẩm bẩm:

-Tớ xin lỗi.

            Nó lén liếc bình hoa Lưu Ly được khắc "forget me not" đặt ngay ngắn trên bàn học, rồi nhắm nghiền mắt lại. Ánh trăng mờ ảo lùi dần do áng mây u tối che khuất. Để lại không gian đen yên bình đến lạ. Đêm dài nhắc nhở Tooru: Thần linh có thể đưa nó tới chốn cao xanh cõi lạc. Nhưng thần linh của nó là Hajime kìa? Mà Hajime, sẽ chẳng nỡ ra tay với Tooru đâu.

                                              -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co