Truyen3h.Co

[IWAOI]Somewhere In Time

LAVANDER

zibzabzibzub


G: Vốn không trong sắp xếp ban đầu, chỉ sự ngẫu hứng khi đọc lại Somewhere In Time. Muốn cho hai anh một cái kết vui nên nảy số ý tưởng cưng cưng này. (Truyện thật sự đã kết thúc. Nên coi đây một trong những "cái kết" Oikawa thể nhận được. Đúng hơn, "là một sản phẩm phụ")

*Chú ý: Vì là sản phẩm phụ nên tôi cũng chẳng chau chuốt câu từ cho lắm, tôi chỉ viết và đọc lại một lần duy nhất để sửa lỗi chính tả.

LAVANDER:

   Chờ đợi em, thời gian trôi cũng chẳng bao giờ chết đi.

—————

      Sau buổi tập bóng mệt nhoài cùng đồng đội, Oikawa trở về nhà với thân thể rã rời. Nó chẳng buồn tắm rửa, cũng không thèm bật đèn. Từng bước chân nặng nề dẫm lên những tờ giấy nhăn nhúm chưa được dọn dẹp kể từ ngày giấc mơ biến mất, nhảy phịch lên giường, nó lập tức rúc mặt vào gối. Mọi thứ hôm qua lại ùa về, từ bài "Summertime Sadness" với câu hát buồn vương vấn, đến ánh sáng len lỏi qua cơn mưa ngoài cửa sổ, và hơn hết, chính là giọt lệ không kiềm được khi nhớ đến người thương: Iwaizumi Hajime.

       Ngay bây giờ, tim Oikawa nhói lên, dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, dù có thể trò chuyện qua mail, nhưng nó lại chẳng dám nhắn nổi dẫu chỉ một câu "Nhớ cậu". Bởi, nỗi sợ mất đi điều quan trọng quá lớn, đáng sợ đến nỗi nó không dám đối mặt với sự thật. Oikawa thở dài, đặt tay lên trán, mắt dán chặt vào trần nhà tối om. Cơn buồn ngủ dần kéo đến khiến nó thiếp đi. Một lần nữa, nó lại mơ.

      Không còn là lời tỏ tình dở dang, thay vào đó, giấc mơ chiếu lại ký ức hồi bé của nó với Iwaizumi, cả hai đứa cùng cười đùa, kéo tay nhau chạy trên bãi cỏ xanh mềm, ánh mặt trời rót trên đầu bọn nhóc, đôi mắt nâu hạt dẻ hửng nắng dõi theo cậu bé tóc đen mang giọng điệu tinh nghịch thách thức đối phương:

-Chạy mau lên, Tooru! Ai tới đích sau là con vịt què nha!

-Gì chứ!? Cậu thôi đi! Tớ mà thua thì trời sập!

      Tiếng khanh khách ngày một lớn hơn, âm thanh trẻ thơ vang vọng hòa cùng tiếng gió rì rào xuyên qua kẽ lá. Mọi thứ đẹp đẽ, yên bình đến lạ thường. Bỗng một tia nắng chói chiếu thẳng vào mặt khiến Oikawa nheo mắt, đưa tay che lấy. Khi nó buông xuống, mọi thứ tối sầm lại và Iwaizumi bỗng trở thành người lớn. Không còn là cậu bé tinh nghịch nữa. Ánh mắt cậu nhìn u tối, bình thản, hướng thẳng vào Oikawa, cảm giác như có thể khiến nó hét lên ngay lập tức. Phải mất vài giây đơ người mới khiến nó nhận ra, ôi, đây là thực tại. Oikawa hoảng hốt bật dậy khỏi giường theo phản xạ, vớ đại chiếc gối và ném thẳng vào mặt cậu. Giờ mới tới lúc nó thật sự hét lên với ánh mắt kinh ngạc:

-C-CẬU! IWA-CHAN! CÁI QUÁI!??

      Chiếc gối đáp nhẹ vào mặt Iwaizumi rồi rơi xuống đất. Cậu không né, cũng không phản ứng gay gắt. Chỉ bình thản cúi xuống nhặt đồ vật vàng ươm vừa bị vấy bụi lên như đoán trước được chuyện này. Miệng cậu hơi nhếch lên, đáp:

-Tớ có chuyến công tác 3 hôm, tiện thể thăm một tên ngốc nào đó luôn.

-Thế làm sao mà cậu vào được nhà tớ!?

-Chìa khoá giấu dưới chậu cây như mọi lần thôi. Ngốc tới nỗi quên đổi chỗ giấu từ năm lớp mười hai tới giờ luôn ha.

-A..Ờm... 

      Oikawa miệng lắp ba lắp bắp, đầu óc nó loạn như mớ bòng bong. Đến giờ nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Iwaizumi lại tới thăm nó ngay lúc này và tại sao cậu lại tự ý vào nhà mà không gõ cửa. Đã vậy còn đứng đợi nó dậy, nhìn như ma. Điều này khiến nó không nhịn được liền hỏi:

-A! Vậy.. Vậy sao cậu tới đây mà không báo một tiếng, tự nhiên-

-Vì lo cho cậu đó, Chết Tiệt-Kawa

         Iwaizumi thở dài, liếc Oikawa miệng mấp máy ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng, cậu nói tiếp:

-Sáng hôm qua... Điện thoại của tớ đột ngột đổ chuông, người gọi làm cậu đấy! Vốn định vui vẻ trò chuyện nhưng khi bắt máy thì tớ..

        Cậu dừng một nhịp, mắt dán chặt vào Oikawa.

-... Tớ đã nghe thấy tiếng cậu... đang khóc...

        Nghe đến đậy, Oikawa cảm thấy ngài ngại. Nó quay đi, lảng tránh ánh mắt của Iwaizumi, đặt tay lên che gương mặt đang dần đỏ ửng. Nó chẳng ngờ hôm qua mình lại lơ ý bấm nhầm gọi cho cậu, biểu sao nhạc tự nhiên dừng đúng lúc nó nói mấy câu độc thoại cuối cùng, rồi lại vang lên...

-Cậu nghe thấy gì... Vậy?

-Những tiếng nấc với câu nói đủ để biết tớ không phải người duy nhất chịu đựng chuyện này.

        Giọng Iwaizumi nhẹ hẳn đi, nhưng lại khiến Oikawa nặng nề tới mức cảm giác trái tim bị bóp nghẹn, nó đang gieo hy vọng.

         Iwaizumi vươn mình, chạm đến mái tóc, khẽ gạt nhẹ cánh tay nó khỏi khuôn mặt ửng hồng. Từng cử chỉ của cậu dịu dàng và nâng niu. Hệt cơn gió đầu xuân.

-Tớ cũng nhớ cậu, Tooru. Tớ cũng yêu cậu.

        Oikawa ngước lên, đồng tử co lại, lắp bắp chẳng nói được gì. Thoáng chốc, không gian như ngưng đọng. Iwaizumi cúi xuống, trao cho nó nụ hôn trên trán, lớt phớt. Đây chính là câu trả lời của cậu.

———-

  "  I OWN MY YOUTH A VOW.

   LUCKILY, SO DO YOU. "

————

          Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh từ lâu. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa, hắt nhẹ lên hai dáng người đang ngồi tựa vào nhau nơi mép giường. Oikawa dựa đầu vào vai Iwaizumi, môi cong lên một nụ cười nhẹ. Hoàn hảo.

-Cậu biết không? Giấc mơ đó cuối cùng cũng kết thúc rồi

-Vì bây giờ cậu đã nói thật rồi mà, đúng không?

-Tớ mãn nguyện lắm, nhưng cũng thắc mắc..

-Sao?

-Cậu nói cậu cũng chịu đựng chuyện này mà, tớ nhớ hồi cấp 3 cậu cũng thở dài khi tớ bảo tớ không biết người trong mơ kia là ai nữa!

-Nên tớ nghĩ-

-Trí nhớ siêu phàm thật đấy!

-Nhưng chẳng có gì đâu.

-Nè! Tớ còn chưa nói hết!

-Cậu chỉ cần biết tớ yêu cậu nhiều lắm, Tooru

-Aa.. Mỗi lần Iwa-chan gọi tên tớ là tớ sướng rơn!!!

-Nghe biến thái quá đó Shitty-Kawa

          Iwaizumi huých vai Oikawa một phát. Sau đó, cả hai cùng cười phá lên. Tiếng giòn tan vang vọng giữa không gian lắng đọng, tia nắng đặt nặng trên vai cả hai tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Lần đầu tiên nó vui đến nhường này. Bởi chẳng cần mơ, Iwa-chan cũng sẽ tới bên nó, ôm nó vào lòng. Mộng tưởng chẳng xa vời là bao.

—————-

LAVANDER, WAITTING FOR YOU.

——————-
       
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co