3
warning: góc nhìn oikawa, buổi học cuối cùng.
(sẽ khác phần 2.)
Buổi học cuối cùng năm ba cao trung - Aoba Johsai cũng đã đến rồi, bây giờ sân trường bóng lặng hàng ghế sân tập cũng không còn ai đơn giản giờ này ai nấy cũng đều tập trung cho lễ tốt nghiệp sắp tới. Chỉ còn tôi ở nơi này cố gắng níu kéo chút thanh xuân ba năm vừa qua.
Tôi đứng đó lặng thing nhìn mọi thứ, cái cảm giác này thật khó để diễn tả bằng lời "hạnh phúc? hay tiếc nuối", bản thân tôi cũng không biết nữa là. Kể từ ngày mai, tôi và cậu ấy sẽ không còn cùng nhau đi học, không còn chung một màu áo, và sắp tới, một đại dương bao la sẽ ngăn cách hai đứa.
" Sao còn chưa về nữa thằng ngốc này?"
Không cần quay lại, tôi cũng biết đấy là giọng nói cọc cằn của ai - Iwaizumi Hajime người bạn thân thuở nhỏ, người chứng kiến bao nhiêu thói quen và những cú đập bóng của tôi và người tôi sẽ sắp phải rời xa.
- Iwa - chan
"Ừ?"
- Sau buổi hôm nay, chúng ta sẽ không đi chung đường nữa rồi
"Thì sao?"
- Xùy Iwa - chan, nhạt nhẽo quá điiii!!!
Iwaizumi tặc lưỡi một cái rõ to, bước đến bên cạnh tôi rồi bất ngờ giơ tay cốc vào đầu tôi một cái.
"Đau nha! Iwa-chan bạo lực quá đấy!"
tôi ôm đầu nhăn mặt, nhưng kì lạ ghê trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ, cái chạm này, sự cằn nhằn này, đều là những điều tôi muốn sâu vào tâm trí trước khi rời đi.
Cậu ấy không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng sát lại gần tôi hơn một chút, cùng hướng mắt nhìn về phía sân tập vắng lặng, Gió chiều lướt qua, mang theo hương vị của những ngày hè rực rỡ và cả chút vị đắng của sự chia ly.
"Lúc nào cũng lo nghĩ vớ vẩn."
Iwaizumi đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống, không còn vẻ như cọc cằn như mọi ngày.
"Đại dương thì rộng thật đấy, nhưng có rộng bằng cái tôi của cậu không?"
Tôi sững người, quay sang nhìn cậu ấy, góc nghiêng của Iwaizumi dưới ánh hoàng hôn trông kiên định đến phát ghét.
"Cho dù có cách nhau nửa vòng Trái Đất, cho dù không còn chung một màu áo..."
Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt vững chãi chưa từng thay đổi suốt bao năm qua.
"Cậu vẫn là chuyền hai giỏi nhất của tớ, đừng có mà quên đấy."
" Cậu muốn sang Argentina hay đi bất cứ đâu để chứng minh bản thân, muốn bay cao bay xa đến thế nào cũng được. Nhưng hãy nhớ kỹ một điều - tớ vẫn luôn ở đây, dõi theo cậu."
Tim tôi như lỡ mất một nhịp, giọt nước mắt chực trào nơi mi mắt cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên má, tôi bật cười - một nụ cười nhẹ lòng và hạnh phúc nhất từ đầu buổi đến giờ. Tôi khẽ nghiêng đầu, để bả vai mình tựa sát vào vai cậu ấy, chậm rãi cảm nhận hơi ấm thân thuộc đã bảo bọc tôi suốt thời niên thiếu.
- Ừ, tớ biết rồi. Đi thôi, Iwa-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co