HĐQB
Kurokawa Izana-một cái tên không hề xa lạ với bất cứ ai ở "thành phố mộng mơ-Yokohama" chỉ sau thủ đô Tokyo. Cái danh "Izana bất tử" được truyền từ nơi này sang nơi khác với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh đó, hắn còn được một số người tôn sùng như vị vua đích thật, dù bản thân hắn là người có tính cách thất thường, hành động bạo lực và vô tâm với bất cứ ai, kể cả người dưới trướng do bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề trong quá khứ. Từ đó hình thành một nhân cách và con người méo mó, hắn ta không những mất hết nhân tính con người rồi gây ra cái chết cho em gái hắn mà còn nuôi tham vọng đứng đầu Nhật Bản. Bên cạnh đó, không tự dưng mà cái danh "vua" được mọi người gọi, với sức mạnh cùng khả năng phán đoán vượtxa người thường, thậm chí còn ngang ngửa với Sano Manjiro, và do cũng từ S62 bước ra, nên chắc chắn không hề tầm thường.
.
.
Đó có thật sự là tất cả mọi thứ mà các người nghĩ về vị vua đáng kính ấy?
Nhẫn tâm, thú tính, thích sử dụng bạo lực, điều không phải là những từ để nói về Người. Mà ngược lại, anh là người yếu đuối, là người cần sự chăm sóc và che chở hơn bất cứ ai. Bắt đầu từ khi anh vô tình nhận ra mình chỉ là người dưng so với người anh đáng quý Shinichiro, như thể bao hạnh phúc tưởng như đã có trước mắt lại cứ thể mà tan biến chỉ trong phút chốc. Anh đã không thể tin được mà chỉ có thể bất lực gào lên những lời mà bản thân không thực sự muốn nói. Dù rất lâu sau này khi người ấy đã đi mất, trong thâm tâm anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái bóng của anh trai. Người con trai ấy đã tự tạo nên cho mình một vỏ bọc an toàn, đồng thời giải phóng con dã thú ra khỏi mình. Từ đó mới chính là lúc cái danh "Izana bất tử" được hình thành. Suốt bao năm qua, con người thật của anh đã sống, trốn tránh dưới bóng dáng của một con người tàn bạo, độc ác. Tuy vậy, vỏ bọc ấy cũng không thể mãi mãi bao bọc được hết tâm tư và những suy nghĩ tăm tối được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..
Mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua, tâm trí gã như bị giày vò bởi những lời mà người anh trai đã nói trước kia. Với gã giờ đây, việc sống thôi cũng là địa ngục, một địa ngục không có lối thoát. Bởi thế đây chính là con dao hai lưỡi, tuy sẽ được yên ổn trong một thời gian tạm thời, nhưng sau đó tất cả sẽ đến một cách dồn dập và bất ngờ làm hắn ta không ngờ trước được, rồi ngày càng lún sâu hơn vào hố đen mang tên Vòng lặp.
Tưởng chừng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể giải thoát hắn khỏi địa ngục ấy. Nhưng không, chính em-người con gái đấy đã xuất hiện trước mắt hắn như tia sáng hy vọng nhỏ nhoi, là người đã mang đến cho gã ta thứ hạnh phúc mà đã lâu không có.
.
.
Giữa một đêm lạnh lẽo đầy tuyết rơi, em đột nhiên đến ngồi cạnh gã. Nhìn sơ qua thì chỉ có vẻ 14 15 tuổi, nhưng xung quanh em lại nồng nặc mùi bia. Trời rất lạnh, nhưng em chỉ mang một cái áo hoodie và chiếc quần đùi mỏng dính. Tay này cầm lon bia, tay kia cầm bao thuốc lá in hàng chữ nổi "CẤM TRẺ DƯỚI 18 SỬ DỤNG". Gã liếc nhìn cô bé mà cứ như nhìn lại mình của trước kia. Chưa để gã cất tiếng hỏi, em đã mở lời:
-Anh ngồi đây có lạnh không?
Chợt một cảm xúc nào đấy dâng lên trong lòng gã, nhưng gã chọn cách nén nó lại và trả lời em:
-Nhóc con nên lo cho mình trước đi. Ăn mặc phong phanh thế kiểu gì cũng cảm lạnh.
-Không cần lo cho em đâu, em được thế này là tốt lắm rồi.
-Tốt? Cha mẹ nhóc là người như thế nào mà để nhóc ra đây phì phèo thuốc như thế?
-À...chỉ là em thấy mệt quá nên trốn ra đây một chút thôi,ahaha..
.
Hỏi ra mới biết, em xuất thân từ một gia đình không mấy hoàn hảo, tuy bạn bè cũng không bất hòa gì. Nhưng trong lòng em vẫn luôn tồn đọng những điều em không thể tâm sự với bất cứ ai. cứ như thể đang thiếu một thứ gì đó. Nỗi tiêu cực cứ thế dâng trào, những lúc như thế thì thuốc và bia thật sự giúp được em đỡ hơn. Gã nhìn em mà ngỡ ngàng vì chính em đã phản ảnh lại chính con người giờ đây của hắn. Dù cho có mọi thứ, nhưng lại luôn phải nhờ đến những liều thuốc khoái lạc mới có thể bình tâm lại. Nhưng hắn là hắn-một người không thể cứu chữa. Còn em chỉ mới ngấm vào, nhất định sẽ vẫn tránh né con đường này được. Hắn có ý định cho em thấy những điều giúp níu chân em lại thế giới hiện giờ.
.
Pháo hoa, công viên, thủy cung, âm nhạc. Tất cả mọi thứ, gã đều là người dẫn dắt em tìm hiểu sâu hơn về mọi thứ. Gã chỉ định giúp em tự lập và trưởng thành hơn, thế nhưng không biết từ bao giờ, gã đã bị em cuốn vào thế giới đầy màu sắc trước mắt này. Những thứ mà trước giờ trong mắt gã chỉ toàn là màu xám xịt, giờ đây lại rực rỡ đến nhường này. Gã bỏ thuốc chỉ để làm gương cho em, chở em đi khắp nơi chỉ để cho em thấy thành phố vào ban đêm, sẵn sàng dẫn em đi bất cứ đâu chỉ để thấy em tươi cười với một năng lượng tích cực..
.
Phải chăng gã đã bị thần Cupid nhắm trúng? Rõ ràng dạo gần đây dù chỉ đứng bên cạnh em, lòng gã lại rạo rực lạ thường, lồng ngực cứ phập phồng và bối rối. Điên hơn nữa là nhịp đập trái tim cứ nhảy múa loạn xạ khi em mỉm cười, cảm giác đó càng lúc càng lớn dần. Rồi chẳng biết từ bao giờ, trong đầu gã chỉ toàn là hình bóng của em. Đến cả khi nhắm mắt cũng nhớ tới hương hoa lài nhẹ thoảng qua từ sữa tắm mỗi khi đi bên em. Gã không có ý định bộc bạch những lời sến súa với em, chính vì sợ em cũng sẽ khiếp sợ mà bỏ rơi gã như những người trước kia. Những cảm xúc trong lòng gã dần sinh sôi nảy nở như hoa nở đúng mùa, đến cả chút lý trí cuối cùng cũng không thể giấu được khuôn mặt đỏ gấc của bản thân khi nhìn em. Rõ ràng cả hai chỉ là người dưng, và em chỉ là một người mà gã muốn giúp đỡ. Ấy nhưng, chính gã-vị vua kiêu ngạo nhất lại để con tim lỡ nhịp ngay lần đầu thấy em, có phải đó chính là sự sắp đặt của Cupid, vị thần mang những người vốn thuộc về nhau đến với nhau như người ta thường nói không? Kurokawa Izana này thật sự băn khoăn, liệu em có chấp nhận một người chẳng ra gì, chỉ biết sử dụng bạo lực và luôn lợi dụng người khác như gã không?
.
Một ngày nọ, em hẹn gã đi dạo phố ở Shibuya một chút. Hôm ấy tuyết rơi dày, làm gã nhớ tới ngày đầu gặp em, cũng là hai năm trước. Nhưng hôm nay không giống như mọi khi, không khí tối nay có thứ gì đó thật kỳ cục, em ấy hôm nay lại chẳng nói với gã một câu nào. Gã lục lại trí nhớ xem xem mình phải chăng đã lỡ làm gì sai không, nhưng nếu vậy, thì một cái nhìn cau mày cũng không có, chẳng lẽ nào?
Izana mấy nay rất hay xem phim drama tình cảm nhỏ Emma giới thiệu để hiểu tâm trạng con gái, thường thì những lúc im lặng như này là nhân vật nữ sẽ đá người kia đi vì bất cứ lý do gì.
Vậy ra đây chính là lúc em nói lời tuyệt giao sao?
"Rin à, anh-"
"Izana, em thích anh"
"Hả?"
ỦA.
Hả? Chắc chắn là gã nghe nhầm, đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Không thể nào có chuyện thần kỳ như thế xảy ra được. À, đúng là trước khi đi dạo với em, Kakucho có rủ đi uống một chút nên mới sinh ra ảo giác như này. Hahaha, đúng là như thế rồi! Chứ làm gì có chuyện em ấy lại nói câu đó với người như ?
"Em thích anh, từ rất lâu rồi."
"Ahaha, mình ảo giác nghe em ấy nói thích mình tận hai lần luôn cơ"
Hắn ta bật cười như thể tự trấn an con tim bé nhỏ đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Izana định làm bộ mặt khó hiểu vì trò đùa của ẻm nhạt vãi. Nhưng khi quay sang, hắn chỉ thấy một quả cà chua chín dưới mái tóc đen đang cúi gầm mặt xuống. Trong phim drama gọi là cảnh nhân vật tỏ tình rồi ngượng chín mặt hả?Lúc này hắn ta mới giật bắn mình rồi xì khói, chính thức trở thành quả cà chua thứ hai, sốc một hồi,hắn ta mới hắng giọng.
.
.
"Là thật sao? Nói rõ đi, anh mày nghe đây"
"Ừm, em không rõ từ lúc nào, nhưng từ khi anh bắt đầu dốc tâm sức vào giúp đỡ em, em thật sự rất vui. Lúc đó em đã nghĩ, anh cũng sẽ nản chí với một con khùng như em mà bỏ cuộc. Thế nhưng, anh lại là người lắng nghe hết mọi lời em nói, luôn chiều theo những yêu cầu quá đáng của em. Không như những người ngoài kia, họ không hề muốn giúp một đứa nhiễu sự như em. Anh chính là người đã dang tay ra cứu giúp em và kéo em lại bờ vực. Em biết mà, anh yếu đuối hơn vẻ ngoài anh thể hiện ra nhiều. Nhưng anh vẫn luôn tự nhủ phải giúp em mà gắng gượng nhỉ? Em không biết bao nhiêu lời cảm ơn có thể nói hết được. Xin anh đừng coi những lời em nói là của trẻ con, để có thể nói ra những lời này, anh là người đã giúp em tự tin hơn rất nhiều. Anh nói anh không hề hoàn hảo, nhưng anh lại là người rất ấm áp. Rõ ràng tốt là hơn sự hoàn hảo rập khuôn, nhỉ?...Em cũng không biết nữa, ý em đang muốn nó-"
Gã bất chợt ôm em thật chặt, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài trên má gã. Đúng thế, chính gã cũng yêu em rất nhiều. Gã đến giờ mới nhận ra sự quan trọng của em với thế giới đầy tăm tối của gã là lớn đến nhường nào. Cứ thế, gã ôm em mà khóc, những lời muốn nói cũng hụt hơi mà không thành câu.
Còn em, dù bất ngờ và bối rối vì đây lần đầu thấy gã khóc như thế này, em đã định vỗ về gã nhưng rồi nước mắt cũng dần tuôn ra không ngừng. Em lần đầu cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương là như thế này.
.
,
"Anh cũng yêu mày nhiều lắm. Đồ ngốc này, ôm chặt quá đó"
"Là do anh trước mà?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co