#12
Tại đại sảnh, gã trùm kiên nhẫn nhìn ông lão trước mặt đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Lão ta run rẩy cầm chặt chiếc bút trong tay, tâm tư quá đỗi rối bời.
Nên kí...hay không?
- Ông còn định ngắm tờ giấy đấy đến bao giờ?
Izana lên tiếng thúc giục, gã ta phát bực vì phải chờ đợi, làm việc với lão già này thật sự quá tốn thời gian.
Mikey vừa hay chạy tới, em đứng nép mình sau bức tường gần đó nhìn lén. Quả đúng như lời Rane đã nói, lão thực sự có ý định bán em, nhưng lại khá do dự.
- Cha!
Đứng đợi mãi Mikey cũng suốt ruột, em không kìm được mà chạy tới cạnh lão. Izana bất ngờ khi thằng bé đột ngột xuất hiện, nay gã dễ tính nên mở cửa cho thoáng mà nó đã cả gan chạy đi lung tung rồi đấy.
- Cha...sao cha lại muốn bán con?
Em quỳ xuống trước mặt cha, nắm lấy đôi tay lão đang không ngừng run rẩy mà dường như quên mất sự hiện diện của gã.
- M-Manjiro...
Ông Sano bất ngờ khi thấy Mikey, bàn tay run run đưa lên xoa đầu thằng nhỏ. Được gặp lại con trai sau bao ngày xa cách, ít nhiều cũng có chút xúc động.
- Con...gầy đi nhiều quá.
- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi chăm nó hơi bị đầy đủ đấy!
Izana bỗng gắt lên khiến lão ta giật mình, gã còn bực tức sút vào mông em một cú rõ đau, Mikey vì thế mà ngã nhào về phía cha.
- Thằng oắt này có chịu ăn uống gì đâu, đồ dâng tận răng còn chẳng thèm ngó thì chả gầy à?
Gã thề, ngoài việc phang em ra thì Izana chăm bé nó từng chút một ấy chứ? Mọi thứ từ tắm rửa, thay đồ, ăn uống đều là một tay gã ta sắp xếp chuẩn bị đầy đủ cho thằng bé. Một chủ nợ như gã tốt đến thế mà còn bị chê thì bực là phải!
Mikey phụng phịu vì bị đá, thầm nghĩ Izana đúng là cái đồ vô duyên, cha con người ta đang nói chuyện mà chen vô phá đám.
Gã liếc mắt qua thấy đối phương cau có cũng khó chịu theo, liền thô bạo nắm tóc em giật ngược về phía mình.
- Mày hậm hực cái gì? Tao nói đéo đúng à?
- Còn ông nữa, kí nhanh lên rồi cút khỏi đây!
Izana mạnh bạo ném em dập mặt xuống sàn nhà rồi mất bình tĩnh đập bàn doạ cho ông Sano sợ hãi đánh rơi cả bút.
- Ông đang trêu tôi đấy à!?
Gã phát bực mà quát ầm lên. Lão ta lúng túng nhặt bút lên song vẫn chần chừ không động.
- T-tôi không thể...
- Không thể bán...c-con trai tôi được...
Lão run rẩy cầm chặt cây bút, như thể muốn bóp nát nó thành cát bụi. Mikey im lặng, em rưng rưng nhìn cha, chực chờ bật khóc.
- Không bán thì nói luôn từ đầu đi! Mất thời gian thật sự!
Izana hít lấy một ngụm khí lạnh, gã đã kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ đồng hồ vậy mà kết quả lại chẳng ra sao.
- Được, vậy tôi cho ông 2 ngày để hoàn thành đống nợ.
- Nhưng như vậy quá ngắn, sao có th-
- 2 ngày hoặc tôi sẽ bắt luôn đứa con gái còn lại của ông tới đây.
- Không được!
Izana vừa dứt lời, Mikey lập tức hét toáng lên phản đối. Không đời nào em để Ema bước chân vào chốn địa ngục này được!
- Cha! Không thể để họ bắt em con đi!
Thằng nhỏ vội nắm lấy bàn tay run rẩy của cha nó, ánh mắt chan đầy cầu khẩn. Ông Sano bối rối ú ớ không thành câu, lão tự biết bản thân hoàn toàn không có khả năng trả hết khoản nợ khổng lồ đó trong vòng 2 ngày.
- X-xin anh...hãy cho cha tôi thêm thời gian!
Em quay qua gã, bỏ lại tự tôn mà quỳ xuống cầu xin. Izana có chút bất ngờ trước một Mikey ngoan ngoãn hơn thường ngày, gã ta đảo mắt một vòng rồi đáp.
- Có thể, nhưng để xem thái độ của mày thế nào đã.
Mikey ngước lên, sâu trong ánh mắt bừng lên một tia hy vọng.
- Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ có thể nhân từ...được chứ?
Em nhẹ gật đầu. Izana ngắm nhìn bé cưng một lúc, khoé môi cong lên mỉm cười hài lòng.
- Vậy...
Gã giơ chân mình trước mặt em, đầu ngón chân chạm môi mềm.
- Liếm nó đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nên để SE hay HE nhỉ 👁️👄👁️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co