Truyen3h.Co

Izami | Đứt đoạn

Sở hữu (1)

Floismou

❗Bối cảnh đàn ông mang thai được❗

Mikey lao vội qua cánh cửa nặng nề của văn phòng Izana, ngực phập phồng vì tức giận. Tóc em rối bù, mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt đen, đôi bàn tay run rẩy để hai bên cơ thể khi bước vào không gian này. Mùi hương quen thuộc của nước hoa cao cấp và một chút mùi thuốc lá thoang thoảng tràn ngập trong không gian, đối lập hoàn toàn với cảm giác phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng ngực.

Văn phòng của Izana mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, gã đàn ông ngồi im lặng sau chiếc bàn làm việc lớn, ngón tay gã lồng vào nhau. Khuôn mặt Izana không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt tím của gã, sắc bén và thâm sâu, nhanh chóng dừng lại trên Mikey. Ánh mắt đó không hề bộc lộ cảm xúc, chỉ là một sự quan sát tỉ mỉ, nhưng một nụ cười nhẹ, dù rất nhỏ, thoáng qua nơi khóe môi.

"Mikey," giọng Izana cất lên, trầm thấp, "Sao vậy em?"

Hơi thở Mikey nén lại, trái tim em đập nhanh hơn, nhưng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Izana. Biểu cảm của em hỗn độn, tức giận, Mikey tiến lại gần, từng bước chân dậm thật mạnh, lời nói vội vàng trượt ra, bùng nổ, siết chặt lấy tờ giấy gần như đã nát trong tay, "Cái đéo gì đây Izana?". Mikey hét lên, đập mạnh tờ giấy xuống bàn, "Mày nghĩ cái đéo gì vậy? Tao đã làm hết mọi việc mày yêu cầu và tại sao số tiền nợ này vẫn còn?"

Mikey trợn to mắt, thở hồng hộc, ánh mắt chĩa thẳng vào gã đàn ông da ngâm, như muốn nhào lên bẻ gãy cổ gã. Gã đàn ông nhìn Mikey xù lông lên, híp mắt, nhoẻn miệng cười.

"Thằng khốn, tao không có đùa với mày!" Mikey hét vào mặt Izana.

"Mikey, trước hết em nên chỉnh lại cách nói chuyện với anh, cũng như chồng tương lai của em." Từng từ, từng chữ từ miệng Izana cứ như kim châm vào tim, khơi dậy sự phẫn nộ không thể kiềm chế. Mikey lao tới, tay vung lên, nắm lấy cổ áo Izana mà xốc mạnh. Gương mặt gã bị ép gần lại, hơi thở Mikey phả ra như lửa. "Tao sẽ chỉnh lại sau khi tao xé rách cái miệng chó của mày!" Mikey nghiến răng, từng từ buông ra đầy sự căm phẫn. Đôi mắt găm chặt vào Izana, như thể muốn nghiền nát gã.

Izana không dao động, chỉ khẽ nhếch môi, "Thế thì anh sẽ không hôn em được mất." Mikey tức giận cắn răng, chuẩn bị đấm vào mặt gã, "Thằng điên! Tao giết m-".

"Ema."

Nắm tay Mikey khựng lại trước mặt Izana, cả không gian như chùng xuống. Mikey nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của Izana, trái tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh toát ra.

"Con bé sắp phải thi đại học nhỉ..." Gã đàn ông chầm chậm quan sát biểu cảm của Mikey, "Nếu con bé biết số nợ này... thì e là anh có giúp nó kiếm việc bán thân thì cũng không trả nổi đâu."

Mikey chết lặng, gương mặt tái đi, như bị rút cạn máu. Ánh mắt vốn đầy phẫn nộ giờ trống rỗng, chỉ còn lại sự hoang mang và sợ hãi lặng thầm. Cổ họng khô khốc, trái tim đập loạn nhưng toàn thân em lại lạnh toát. Bàn tay từng siết chặt cổ áo Izana giờ buông thõng, run rẩy.

"...Mày..." Mikey thì thào, không đủ lực để gầm lên như ban nãy, em không dám tưởng tượng viễn cảnh ấy—Ema, đứa em gái bé bỏng...

Izana, vẫn với vẻ mặt bình thản như đang nói chuyện thời tiết, khẽ nghiêng đầu. Mái tóc trắng rủ xuống che một phần mắt, nhưng nụ cười gã thì hiện rõ, một kiểu nụ cười dịu dàng, nhưng mang bản chất độc địa như rắn độc quấn quanh cổ.

"Anh đã nói rồi, Mikey," giọng Izana đều đều, không cao, không thấp, từng chữ như cắm thẳng vào da thịt, "Em không cần phải gồng mình bảo vệ ai cả. Anh sẽ lo hết."

Mikey chớp mắt, bối rối.

À, em nhớ lại...tờ giấy đó.

"Bán thân em thay nó đi." Izana nói rõ từng chữ, không chút ngập ngừng. "Cho anh. Làm vợ anh. Vĩnh viễn."

Hai mắt Mikey trợn to, em không hét, không đánh, không chửi nữa. Cơn giận dữ tan biến, chỉ còn một sự tê liệt tàn khốc đang nhấn chìm.

"Anh sẽ cho em mọi thứ, đảm bảo tương lai cho Ema, nếu em biết ngoan ngoãn. Đổi lại..." Izana đưa tay nâng cằm Mikey lên, ngón tay lạnh buốt nhưng ép sát khiến Mikey không thể quay mặt đi. "...em sẽ là của anh. Của anh một cách hợp pháp. Từ cơ thể, tên họ, cho đến quyền quyết định cuộc đời mình."

Mikey siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Không còn chạy trốn. Không còn tự do. Em sẽ ngủ cạnh anh mỗi đêm. Phải gọi anh là chồng trước mặt người khác. Phải mặc đồ cưới do chính tay anh chọn. Và đêm tân hôn..." Izana cúi sát, thì thầm vào tai em như rót thuốc độc.

"...em không cần phải diễn. Vì anh sẽ khiến em nhớ mãi cảm giác thuộc về anh là thế nào."

Mikey run bần bật, đầu gục xuống, hai vai chùng hẳn. Ánh mắt em tối lại, như thể linh hồn đang bị rút dần ra khỏi cơ thể. Nhưng trong khoảnh khắc đó, em biết...

Nếu không đồng ý... thứ chờ đợi Ema sẽ là địa ngục không lối thoát.

Izana vẫn giữ cằm Mikey trong tay, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực. Ngón tay gã mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với da Mikey đang nóng ran vì căng thẳng.

Gã nhìn em thật kỹ, như thể đang soi từng đường nét trên gương mặt em. Mắt Izana híp lại, nụ cười cong cong giễu cợt hiện rõ, như thể sự đau khổ của Mikey chính là thứ gã đang tận hưởng từng chút một.

"Nhìn em kìa," gã khẽ bật cười, giọng khàn nhẹ, "môi tái mét, trán đổ mồ hôi... Cơ thể run lên như một chú mèo nhỏ." Gã nghiêng đầu, ánh mắt đầy thú tính.

"Rất đáng yêu."

Mikey cắn chặt răng, tia máu hằn lên trong mắt, nỗi nhục nhã đang dâng lên tới tận cổ, nghẹn lại thành một khối không thể nuốt trôi.

"Em đang nghĩ đến Ema, đúng không?" Izana tiếp tục, vẫn là cái giọng đều đều như đang kể chuyện cổ tích, "Rằng nếu em gật đầu, em sẽ cứu được con bé? Em thật tốt bụng... như một thiên thần sẵn sàng rơi xuống địa ngục để bảo vệ người mình yêu."

Gã mỉm cười. Không phải là một nụ cười dịu dàng, mà là một nụ cười méo mó, lệch lạc, lộ rõ bản chất méo mó.

"Nhưng Mikey này," Izana ghé sát hơn, trán gần như chạm vào Mikey, hơi thở gã quấn lấy da em như sương mù lạnh lẽo, "...em không cứu ai được cả. Trừ khi..."

Gã đặt trán mình lên trán Mikey, như thể muốn khóa lại cả thế giới bên ngoài. Đôi mắt tím nhìn em như thôi miên, như muốn khắc sâu ánh nhìn ấy vào tận xương tủy Mikey.

"Gật đầu đi Mikey," gã thì thầm, giọng trầm lặng, thấp đến mức như vọng ra từ đáy lòng, "...trước khi anh quyết định không cho em cái quyền lựa chọn nữa."

Một giọt nước mắt rơi xuống má Mikey. Không phải vì yếu đuối.

Mà vì biết - mọi đường lui đều đã bị chôn sống từ lâu.

.

Đám cưới được tổ chức đúng một tuần sau đó, nhanh đến mức khiến Mikey không kịp thở. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo đến lạnh lẽo, một buổi lễ xa hoa, lộng lẫy, không thiếu bất kỳ nghi thức nào. Khách khứa đến đông nghịt, toàn những gương mặt quyền lực trong cái thế giới bẩn thỉu này. Ai cũng chúc mừng, ai cũng cười nói, nâng ly rượu vang đỏ sẫm trong những bàn tiệc dát vàng.

Hoa trắng phủ khắp nơi, là lựa chọn của Izana. Loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết... nhưng với Mikey, hôm nay, nó không khác gì màu tang tóc.

Em đứng trước gương, trong bộ lễ phục cưới sang trọng, áo sơ mi trắng được cài kín cổ, cà vạt lụa đen, mái tóc được chải gọn gàng, đôi mắt thì vô hồn. Mỗi lần người trang điểm chỉnh lại nét mặt hay cài thêm phụ kiện, em chỉ biết gật đầu, như một con búp bê vô tri bị đem ra trưng bày.

Khi tiếng nhạc cất lên, Mikey bước đi chậm rãi dọc theo lễ đường được trải thảm đỏ. Mọi người đều quay lại nhìn, có người xuýt xoa, có người thì thầm.

Mikey không nghe thấy gì. Không thấy gì ngoài một khoảng trắng mịt mù trong đầu.

Phía cuối con đường đó, Izana đang đứng chờ, tuấn tú, trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo. Gã nhìn Mikey bằng ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ, như thể thực sự yêu thương, như thể đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng Mikey biết rõ dưới lớp mặt nạ đó là sự độc đoán lạnh lẽo, là gông xiềng vô hình trói chặt em.

Lời thề vang lên.

Mikey không nhớ mình đã nói "đồng ý" như thế nào, không nhớ ai đã đeo nhẫn vào tay ai, cũng chẳng rõ môi ai đã chạm vào mình trong cái gọi là "nụ hôn kết thúc nghi lễ."

Khi pháo hoa nổ tung bên ngoài, khi tiếng vỗ tay vang lên không dứt, Mikey chỉ biết đứng lặng giữa biển người, lòng rỗng tuếch, đôi mắt cụp xuống. Không phải là cô dâu. Không phải là chú rể.

Chỉ là một món hàng, chỉ là một người chết lặng vừa được tuyên bố là "vợ" của Izana Kurokawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co