2.
"Dạo này con hẳn bận rộn lắm nhỉ? Bận đến nỗi không nghe điện thoại của ta sao?"
Mikey ngước nhìn Izana, đôi mắt chứa đầy vẻ mệt mỏi: "Không... con chỉ muốn yên tĩnh một mình."
"Yên tĩnh? Không phải con đang cố quên đi tất cả sao? Quên đi chồng mình, quên đi cả bố chồng của con?"
Izana cố tình nhấn mạnh vào từ "bố chồng" như một lời buộc tội Mikey vô tâm. Mikey cúi đầu xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc: "Con không bao giờ quên được anh ấy. Con thực sự chỉ cần một chút thời gian để..."
"Thời gian để làm gì? Để yêu một người khác?"
Izana tiến sát lại em, ánh mắt nham hiểm của gã lóe lên.
"Bố đừng hiểu lầm." Mikey cố gắng tránh xa Izana. "Con chỉ muốn..."
"Con muốn gì? Con muốn xua đuổi ta sao? Con cho rằng ta không xứng đáng được quan tâm sau khi con trai ta ra đi?"
Câu nói của gã khiến Mikey chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc. Ánh mắt màu tím đầy ám ảnh của Izana như in hằn trong tâm trí em, khiến Mikey cảm thấy rờn rợn và khó chịu.
"Con không... con không có ý đó..."
Lời lẽ của gã như dao hai lưỡi, đâm sâu vào trái tim Mikey, khơi gợi những ký ức đau buồn nhất và gieo rắc nghi ngờ vào tâm hồn em.
Mikey muốn phản bác, muốn gào lên rằng em không hề có ý xua đuổi Izana hay phủ nhận sự quan tâm của gã dành cho em. Nhưng những lời nói nghẹn ngào trong cổ họng, không thể thoát ra được. Mikey cảm thấy bất lực, yếu đuối trước sự tấn công tinh thần của Izana.
"Nếu không thì con hãy dọn về sống cùng ta đi. Một mình con trong căn nhà của hai vợ chồng... con nghĩ bản thân sẽ vượt qua nỗi đau này sao?"
Lời đề nghị về nhà cùng Izana vang vọng bên tai, Mikey sững người.
"Con vẫn là vợ của con trai ta và ta vẫn là bố chồng của con. Chúng ta vẫn là một gia đình không phải sao? Nếu con không muốn..."
"Thì ta sẽ dọn về nơi của con."
Mikey chìm trong hỗn loạn, đầu óc ong ong như có hàng ngàn chiếc búa đang giáng xuống. Lời nói dồn ép của gã như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm trí, khiến em tê liệt và tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng, sụp đổ trước mắt. Ánh mắt Mikey đờ đẫn, đôi môi run rẩy, em không biết phải làm gì tiếp theo bởi bản thân em vẫn còn chìm trong đau buồn sau khi mất đi người mình yêu. Nỗi đau đó như một gánh nặng đè lên vai, khiến em chỉ muốn thu mình lại và ở một mình. Ý nghĩ về việc chung sống cùng Izana khiến Mikey càng thêm hoang mang và lo lắng.
"Con xin lỗi," Mikey lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nhưng hiện tại con không thể về nhà cùng bố được. Hãy cho con thêm thời gian..."
"Thời gian để gì hả Mikey?" Izana cắt ngang lời em, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can Mikey.
"Con không còn xem trọng ta nữa sao? Con không cần ta nữa sao?"
Giọng điệu của Izana đầy trách móc và thất vọng, khiến Mikey cảm thấy bối rối và áy náy. Em không biết phải trả lời Izana như thế nào.
"Con..." Mikey ấp úng, cố gắng tìm kiếm lý do để từ chối.
Mikey lùi lại một bước, cảm thấy ngột ngạt trước sự xâm lấn của Izana. Em không muốn Izana hiểu lầm, nhưng cũng không biết phải giải thích ra sao. Izana như một con sói đang dồn ép con mồi, khiến em không còn đường lui.
Izana đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má Mikey. "Ngoan nào," gã thì thầm, "Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho con mọi thứ con muốn."
Mikey rùng mình ghê tởm trước sự đụng chạm của Izana. Em muốn đẩy gã ta ra, nhưng lại không dám. Em cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, không có lối thoát.
Tâm trạng Mikey rối bời, hỗn độn giữa sợ hãi, lo lắng và bất lực. Em không biết phải làm gì để thoát khỏi sự kìm kẹp của Izana, cũng không biết phải làm sao...
"Mikey" Giọng Izana vang lên đầy tha thiết, "Ta biết con đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng ta muốn con biết rằng ta luôn ở đây bên cạnh con. Hãy về nhà, ta và con, hai người chúng ta có thể dựa dẫm vào nhau để vượt qua được nỗi đau này..."
Mikey nhìn Izana với ánh mắt trống rỗng, không đáp lại lời đề nghị. Em muốn từ chối, muốn ở một mình để xoa dịu tâm hồn đang tan vỡ của mình. Nhưng Izana không hề dễ dàng bỏ cuộc.
"Vậy là con muốn không còn liên quan đến gia đình này nữa sao?" Izana lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa sự thất vọng. "Bố đã luôn quan tâm và lo lắng cho con, chồng con vừa mất mà đã vội đối xử với ta như vậy?"
Lời nói của Izana như một mũi dao đâm thẳng vào tim Mikey. Nhưng sự quan tâm quá mức của gã khiến Mikey cảm thấy ngột ngạt và lo lắng.
Em nhìn vào đôi mắt Izana, ánh mắt tím sắc lạnh như con rắn độc đang rình mồi. Ánh mắt ấy khiến Mikey rợn người, như muốn nuốt chửng tâm hồn em. Bóng tối bao trùm lấy xung quanh, càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu và bất an. Mikey cảm thấy như Izana đang xâm phạm vào không gian riêng tư của mình, như muốn bóp nghẹt em bằng sự hiện diện đầy đe dọa.
Ký ức về những hành động kỳ lạ của Izana trong quá khứ ùa về trong tâm trí Mikey. Nụ cười bí ẩn trên môi, ánh mắt lén lút theo dõi, những hành động thân mật thái quá - tất cả đều khiến Mikey cảm thấy ghê rợn. Izana luôn tỏ ra quan tâm thái quá đến Mikey, nhưng sự quan tâm ấy lại khiến Mikey cảm thấy rợn người.
Mikey biết Izana là người đàn ông quyền lực và giàu có, nhưng quyền lực và tiền bạc không thể che giấu đi sự đen tối ẩn sau ánh mắt của gã. Mikey cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình và sợ hãi Izana. Em không biết Izana đang toan tính điều gì, nhưng bản năng mách bảo em rằng gã đàn ông này không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.
Nụ cười của Izana nở rộng, khoe ra hàm răng trắng sáng, sắc nhọn như lưỡi dao. Nó không phải là nụ cười vui vẻ hay hân hoan, mà là một nụ cười thỏa mãn, nham hiểm, chứa đựng sự mãn nguyện của kẻ chiến thắng. Ánh mắt Izana nheo lại, long lanh tia sáng đắc thắng, xoáy sâu vào Mikey như muốn nhìn thấu tâm can em.
Mikey rùng mình, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo toát ra từ nụ cười ấy. Em cố nuốt nước bọt, trấn áp nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Nụ cười gượng gạo của Mikey hiện lên trên môi, nhưng chẳng thể nào che giấu được sự run rẩy trong giọng nói, em không thể để Izana nhận ra sự sợ hãi của mình. Em hít một hơi thật sâu: "Con... con sẽ về nhà với bố..."
Izana im lặng, chỉ giữ nguyên nụ cười nham hiểm trên môi. Ánh mắt gã ta vẫn đăm đăm nhìn Mikey, như đang cân nhắc điều gì đó. Mikey cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng giây phút trôi qua như dài lê thê.
Cuối cùng, Izana lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng chuông báo hiệu:
"Tốt. Vậy thì đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co