[Izana Kurukawa] Darkness - R18
3.
"Cá nhỏ"
.
.
.
.
.
Maria vùi mình vào trong lồng ngực của Izana, đôi lúc cô bé có ngước lên ngắm nhìn dung nhan của gã đàn ông này, môi em khẽ cong lên, em nhướng người ngồi dậy.
Izana tay vẫn siết lấy eo em, cậu ta dù đang ngủ nhưng vẫn có trớn vỗ vỗ lưng em nhẹ nhàng.
"I-za...na?."
Em chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn gã đàn ông đó, em lộm cộm nhích thân lại gần, cúi thấp người quan sát anh ta kĩ hơn.
Izana đẹp thật đấy, lông mi dài cong vút, đã vậy còn có đôi ngươi màu tím đậm quá đỗi mê hồn. Em nhướng người đến gần hơn, nhìn chầm chầm vào môi anh ta. Từng chút một áp sát đến rồi hôn lên môi.
Môi em chu nhẹ, chạm vào môi của hắn.
"Um..." Thấy gã rên nhẹ rồi ôm lấy em kéo xuống, em giật mình nằm im theo. Gương mặt ửng đỏ ngước lên, Izana chắc là còn đang ngủ nhỉ?.
Hôm nay là ngày thứ 7 mà cá nhỏ đến với Thiên Trúc. Đa phần cốt cán đều là đàn ông và họ có rất nhiều việc để làm cho nên chẳng có ai quan tâm đến cá nhỏ cả.
Em nằm trên đùi của Izana lăn qua lăn lại, Izana chợt ngó xuống em, anh ta cầm lấy một viên kẹo đưa xuống. Viên kẹo ngọt lắp lánh với màu xanh trong, em nhìn thấy nó, rồi nhướng người lên đớp lấy viên kẹo. Cứ như con cá vàng ở trong bể cá nhảy lên đớp lấy mồi vậy, môi em chạm vào tay của Izana, đầu lưỡi em liếm nhẹ lấy ngón tay của hắn. Em liếm môi ngậm lấy viên kẹo ngọt trong miệng vui vẻ nằm trên đùi của anh ta thưởng thức.
Izana nhìn ngón tay của mình, lúc nãy hắn có cảm nhận được đầu lưỡi em cọ lấy đầu ngón tay. Hắn ta mỉm cười rồi mút nhẹ đầu ngón tay của mình và xoa đầu em.
"Maria đáng yêu quá." Em được xoa đầu liền vui vẻ cười tít mắt.
Việc tập cho em thích nghi với cuộc sống ở trên cạn này khá là khó. Em không thể nào bước chân một cách bình thường như bao người được, Izana cũng phải tốn không ít thời gian để nắn nót em từng chút một.
Izana đứng ở cách em vài ba bước, anh ta dang tay về phía em bảo: "Lại đây."
Em bước từng bước nhỏ về phía Izana, đi được một nửa thì liền vấp phải chính chân của mình rồi té nhào. Izana theo phản xạ liền đỡ lấy em. Thời gian khi đó cứ trôi chậm dần, em thấy mình ở trong lòng của Izana, anh ta nhìn em ngọt ngào rồi hôn lên trán yêu chiều.
Tại sao em lại có thể đáng yêu đến như thế nhỉ? Izana không thể nào ngăn cản mình thích em nhiều hơn được.
Em đã quen hơn với cuộc sống khi có Izana, vui vẻ hơn khi có những người bạn mới ở bên cạnh. Em tự do đi lại chứ không bị nhốt một chỗ như hồi trước. Izana mua cho em rất nhiều quần áo, rất nhiều thứ dành cho em, anh ta không cảm thấy phiền khi em luôn bám dính theo bên mình mà ngược lại đôi khi cảm thấy thiếu thiếu khi em cứ trốn trong nhà tắm ngâm mình quá lâu.
"Tao nghe nói Izana dắt về một con đàn bà à?." Kisaki nói.
"Cô ta là một người cá."Kakuchou nói.
"Người cá?."
"Nhìn đi, ở trong hồ bơi." Kakuchou chỉ tay về phía hồ bơi ở trong căn biệt thự.
Khoảng cách không quá xa, Kisaki nhoe mắt nhìn. Một thân trắng ngần, đuôi cá và vây.
Là người cá thật đấy à?.
"Izana...sở hửu một con ả người cá à?." Người đàn ông có bàn tay xăm chữ tội nói.
"Ừ, có vẻ là như thế."
"Cô ta như thế nào, đẹp chứ?." Hanma tò mò hỏi.
"Tao không nhìn rõ...nếu thích mày có thể đến xem sao."
Mọi người trong Thiên Trúc đều đã biết chuyện Maria là một tiên cá, ban đầu họ có vẻ không quá tin vào chuyện này vì nó quá hoang đường, nhưng sau khi chứng kiến được hình dạng mình người đuôi cá của Maria, họ dần tin rằng trên thế giới này thật sự có người cá.
Nhưng câu hỏi đặt ra là ở cái đại dương bao la đó còn người cá nào khác ngoài em hay không?.
"Maria, đừng ngồi gần TV quá. Cận thị bây giờ." Em chăm chú nhìn vào màn hình TV, nó đang chiếu một chương trình về các loại sinh vật dưới biển.
Mắt em tròn xoe nhìn, tay em chạm vào màn hình như muốn đi vào xong cái đại dương bao la đó. Dường như em đã rất nhớ nhà, biển cả vốn là nhà của em mà? Dù ở cùng với Izana, em được yêu thương, bao bọc và chăm sóc nhưng biển cả vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng đối với em.
Kakuchou thấy lời nói của mình không có sức nặng, anh ta liền đi đến và xốc hai nách em lên đưa em đến chỗ ghế ngồi.
"Muốn xem gì thì xem, nhưng hãy ngồi yên ở đây!." Kakuchou nói.
Hôm nay Izana có việc nên đi ra ngoài, em ở nhà chán nản chẳng biết chơi với ai ngoài Kakuchou. Trời đã chuyển sang tối muộn, đôi mắt của em sắp cụp đến nơi nhưng em vẫn cố gắng mở nó để đợi Izana.
Em muốn đợi Izana về rồi mới chịu đi ngủ.
Mắt em lim dim, nặng trĩu. Em nhắm từng cái một rồi gật gù.
Hay là chỉ nằm chợp mắt một tí chắc không sao đâu nhỉ?.
Co mình lại nằm trên ghế, em hứa chỉ chợp mắt một tí mà thôi.
"Maria đâu?." Izana vừa bước vào trong liền hỏi đến em.
Mọi khi sẽ thấy em chạy xuống đón mình mà, sao hôm nay em lại không đến đón thế nhỉ?.
"Kia kìa." Kakuchou chỉ tay về chỗ ghế sô pha. Izana nhìn rồi cười nhẹ, gã chầm chậm đi đến chỗ em, cá nhỏ hình như đã ngủ mất tiêu rồi, em không chống lại được cơn buồn ngủ để chờ đợi gã đàn ông này rồi.
Izana vuốt nhẹ má em, gã vén lọn tóc mượt mà của em ra sau tai.
"Mày giúp tao sắp xếp những việc còn lại nhé, tao về phòng trước." Izana bồng em trên tay, anh ta dặn dò Kakuchou đôi lời rồi đưa em về phòng.
Mang em về phòng rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi. Izana giúp em chỉnh tư thế, còn chu đáo đắp chăn cho em, sau đó thì gã sẽ đi vào phòng tắm để thay đồ rồi ra với em sau.
Em tỉnh dậy trong lòng của Izana, quả đúng là cái mùi hương của anh ta luôn làm cho em thấy an toàn. Em ngước lên nhìn gã đàn ông này, rồi lén lút ghé môi lên hôn.
"Em cũng biết làm trò quá nhỉ?." Izana nói.
"Izana..."
"Hửm?."
"Tại sao anh lại mang em về đây?."
"Tại sao à? Anh không biết nữa...anh chỉ biết là khi đó nhìn thấy em thì anh đã muốn mang em về." Từ cái nhìn đầu tiên thì đã muốn em là của riêng Izana.
Chính ánh mắt của em, đôi mắt rực lửa đó trong làn nước sâu thẳm đã thu hút Izana mang em về đây.
Em vùi mặt vào lòng của Izana nũng nịu như một đứa trẻ.
Em là một người cá, người cá của riêng Izana.
Em là của riêng Izana mà.
Đôi mắt nhắm nghiền trong sự bình yên. Lúc này bầu trời sáng rực bởi trăng tròn đã lên cao, mây kéo đi hết chỉ còn lại ánh trăng lớn giữa một khung trời bao la. Ánh trăng sáng soi vào bên trong cửa sổ của căn phòng chiếu lên người em, em giật mình tỉnh giấc, trái tim em như bị em đó bóp nghẹn lại, em không thể thở được.
Em ôm chặt lấy lồng ngực của mình, cơn đau lan rộng ra khắp người, em cố nén cơn đau vào lòng nhích ra khỏi người của Izana.
"Đ-au..."
Nước...
Em cần nước ngay lúc này.
Em cố lết xuống giường, đôi chân của em liền hóa thành đuôi cá. Em hóa thành tiên cá mà chẳng cần phải ở dưới mặt nước, em đau đớn ôm lấy mình co ro dưới sàn lạnh lẽo, Izana bất ngờ tỉnh giấc khi không thấy em ở cạnh, hắn hốt hoảng vội đến chỗ em khi thấy em đau đớn nằm dưới sàn.
"Maria."
"Maria."
"Này, em sao thế?." Izana nhìn em trong lo sợ, hắn thấy em chỉ tay về phía phòng tắm liền ôm em đi vào.
Hắn vội đặt em trong bồn tắm rồi nhanh chóng xả nước vào trong. Nhìn em thở một cách yếu ớt, Izana không biết phải làm gì khác ngoài việc siết tay bàn tay của em.
Mực nước dần dâng lên, nước dâng lên một nửa thì em có vẻ đã khá hơn một tí. Hơi thở của em đều dặn hơn nhiều, nhưng cơn đau của em vẫn còn đó. Em siết lấy tay của Izana, gác mặt lên thành bồn tắm thở từng hơi.
"Em sao thế?."
"Đau ở đâu?."
Em đưa tay choàng lấy gáy của Izana mà hôn, môi dán lên đôi môi của anh ta rồi cuồng nhiệt hôn sâu. Izana có chút bất ngờ, nhưng gã cũng liền ngã theo chiều của em. Hắn ta một tay vịn lấy thành của bồn tắm, một tay giữ lấy cổ em hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa không dứt.
Hôn đến nghiện mất thôi, môi của em có vị ngọt nhẹ như kẹo vậy, hắn ta thèm khác đẩy lưỡi sâu hơn tìm lấy vị ngọt đó. Mực nước dâng lên cao rồi tràn ra khỏi bồn tắm, cả thân Izana ướt nhẹp nhưng hắn chẳng vội đóng vòi, hắn ta vẫn đắm chìm trong những cái hôn ngọt ngào cùng em.
"A..." Nút lấy đầu lưỡi ngọt lịm, hắn mê mẩn em mất rồi.
Nữa, hắn muốn nữa, dường như chẳng có điểm dừng.
Izana cuồng nhiệt ôm lấy em và hôn sâu, mặc cho cả người của hắn trở nên ướt nhẹp bởi nước. Những cái hôn và nút lưỡi dồn dập, em chìm trong mê dại quấn quýt lấy Izana không buông.
Môi em ngọt lịm, dáng vẻ em nhỏ bé dưới thân của hắn ta. Dục vọng của Izana như muốn bùng nổ, thứ đó liên tục thôi thúc hắn hãy ăn em đi, hãy nuốt trọn lấy em ngay lập tức.
Hôn vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục ôm lấy em mà cưỡng hôn. Nút lấy lưỡi, nút lấy môi, nước bọt hòa tan làm một, nhịp thở của em bị chặn liên tục làm cho em khó thở, gương mặt ửng đỏ nhưng Izana vẫn chưa muốn dừng, hắn đưa tay chạm lấy bầu ngực của em bóp nhẹ. Cả thân thể chìm trong nước, lớp vải mỏng của váy ngủ đã sớm ướt nhẹp.
Lòng gã lân lân nhìn em trong vòng tay của mình em thoi thóp cố gắng hít thở từng nhịp.
Chuyện quan hệ tình dục mà nói Izana đã quá quen thuộc với chuyện đó, hắn ta đã thử cái mùi vị của trái cấm khi chỉ mới là vị thành niên, hắn đã thử qua không biết bao mùi vị khác lạ của những người phụ nữ khác nhau. Và bây giờ hắn tìm thấy em, một hương vị mới mà khó có con đàn bà nào có được nó.
Cơn đau đã được xoa dịu, ánh trăng đã bị mây che đi. Em cũng dần ổn định hơn sau đợt đau đớn vừa rồi.
Đưa em trở lại về giường khi mọi thứ đã ổn, Izana như con thú bị mất đi xiềng xích, hắn giam em trong vòng tay môi kề môi nồng nàn.
Đầu lưỡi bám dính lấy nhau không rời, Izana không tài nào kiềm chế bản thân trước em được, hắn muốn nhiều hơn, môi kề môi, thân thể bám víu lấy nhau.
"I-zana..."
Lí trí dường như đã níu giữ lấy Izana trở lại, hắn giật mình nhìn em dưới thân với tình trạng váy ngủ bị vén lên cao để lộ ngực, quần nhỏ lại đang bị Izana móc tay vào trong nữa.
"A..." Mặt của Izana đỏ bừng, anh ta nằm phịch xuống trên người em không dám thở mạnh.
May quá, suýt nữa thì làm hại em mất tiêu rồi.
"Maria à..." Izana rên rỉ tên của em, hắn ta đan tay vào tay của em rồi siết chặt nó.
Maria là người cá, cô bé có thể thích nghi cả trên cạn lẫn dưới nước. Nhưng trên cạn vẫn không phải là môi trường sống tốt của Maria, cô bé phù hợp để sống ở đại dương bao la hơn nhiều.
Maria luôn bị hành hạ trong ngày trăng tròn, khi trăng lên cao và chiếu sáng nhất thì đó là lúc mà em đau đớn nhất.
Tập tính của người cá khi sống ở trên cạn là em buộc phải kết nối với một người nào đó bất kì để duy trì năng lượng sống. Nói đúng ra là phải make love với người đó để duy trì năng lượng trên cạn của mình.
Hôn cũng được hay âu yếm cũng được, nhưng thứ năng lượng từ những hành động đó không đủ để em duy trì được lâu.
Thế nên em đành phải thường xuyên bám dính lấy Izana để cố gắng duy trì sự sống của mình.
..........
Omochii: mấy bé nên chú ý đến cái R18 nhó, truyện sẽ đậm H nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co