Truyen3h.Co

[Izana×Mikey] 1 2 3

Chương Cuối

HuongHuynh840

Izana: Không được? Cậu cũng chỉ giỏi được cái miệng.

Nói xong Hắn và cô gái kia quay bước đi thì.... Cậu chậm chạp bước về phía Hắn, cất tiếng:

Mikey: Được, em đồng ý! Anh nhắm mắt lại đi.....

"Khi anh đếm 1 2 3... Em sẽ biến mất!"

Izana: Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

Mikey: Em muốn giữ em và anh có một ký ức đẹp cuối cùng này...

"Sau ngay tại đây lúc này mình lại có cảm giác sẽ mất đi thứ rất quan trọng chứ?" - Hắn nghĩ thầm...

1..... 2..... 3

RẦM

KHÔNG MIKEY

Hắn la lớn và chạy đến bên cậu. Izana hắn quay đầu lại thì thấy một hình bóng quen thuộc đang nằm trước vũng máu... Bỗng trời đổ mưa ngay lúc đó. Máu và mưa hòa nguyện vào làm một, không thể phân biệt đâu là máu đâu là mưa! Và trong những hạt mưa đó có nước mắt của Cậu lại mập mờ thấy đâu đó có hình bóng quen thuộc của một nam nhân. Chạy đến bên Cậu và ôm Cậu vào lòng...

Đúng là Hắn, Hắn đến và ôm Cậu. Mùi hương này, cảm giác ấy thật ấm áp một cách lạ thường đã rất lâu rồi Cậu mới có thể cảm nhận lại được... Những giọt nước mắt của Hắn rơi xuống người Cậu, từng giọt từng giọt Cậu đều cảm nhận được nó.... Cậu không thể tin một người băng lãnh, thờ ơ với mọi chuyện mà Cậu làm, nay lại quỳ trước mặt Cậu mà ôm lấy Cậu vào lòng như vậy....

Izana: M.. Mikey đừng....mà ...an...anh

Cậu cười rồi...nụ cười của cậu rất đẹp nhưng mà....

Mikey: A..anh đa..ang g....ọi t...ên....em... s..ao?

Izana: Phải...đừng mà Mikey! Đừng bỏ anh mà.... Anh không thể mất em được Mikey...

Cậu cười nhạt.....

Mikey: Izana là em đang nằm mơ sao.... Chỉ như vậy em mới nghe được những lời này.....

Izana: Không.. Không phải mơ đâu Mikey. Anh xin em... Đừng có chuyện gì...

Những giọt nước mắt của Hắn cứ thay phiên nhau mà rơi xuống người Cậu....

Mikey: Anh đừng khóc, đừng khóc! Thấy anh khóc em không chịu nổi...

Cậu nhắm mắt khẻ "um" một tiếng, hiện tại Cậu rất đau nhưng vì nghĩ cho Izana sợ Hắn lại lo càng lo thêm nên Cậu phải nén cơn đau của mình lại

Hắn lo lắng nhìn em và hỏi: Mikey em vẫn ổn chứ...

Mikey: Chỉ những khi em bị như vậy thì anh mới ôm vào lòng, được anh quan tâm, lo lắng cho em...

Izana: Mikey à! Nếu em khỏe lại anh nhất định sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần hơn bây giờ.

Izana: Anh sẽ ôm em và hôn em mỗi khi em muốn.... Nhưng xin em....hãy hứa với anh một điều! Đừng xảy ra chuyện gì mà anh xin em đó Mikey..

Mikey: Anh nói phải giữ lời đấy... Em sẽ không quên đâu. Nhưng giờ em buồn ngủ quá, anh cho em ngủ một lát nhé.....

Cậu mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại..

Izana: Không... Đừng mà! Mikey.. Đừng mà. Anh xin em mau mở mắt ra đi... Em nghe anh nói gì không? Không phải trước giờ em luôn nghe lời anh nói sao? Sao giờ em lại như vậy! Em mau mở mắt ra đi... Anh cầu xin em.... Xin em..

Trước khi Cậu đã hỏi anh:

"Vì sao anh lại yêu em?"

"Anh thật sự yêu em sao?"

Hắn chỉ trả lời ngắn gọn không dài dòng, hắn không biết văn thơ

Hắn không phải là người lãng mạn cũng không phải là một kẻ nói nhiều..

Chỉ đơn giản vì tình yêu của cả 2 người đều hướng vào nhau, nghĩ đến nhau, muốn bảo vệ cho nhau và lo lắng cho nhau. Còn vì sao thì không vì một cái gì cả. Tình yêu thì đâu cần lý do? Giống như Hắn vậy yêu Cậu thì đâu cần gì lý do Hắn chỉ cần biết "Em Yêu Anh" và "Anh Yêu Em" đối với Hắn là quá đủ, Hắn không cần bất cứ lí do nào khác cả...

Izana: Em bỏ anh thật sao Mikey...? Anh đã tự nhủ với bản thân nếu em có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không thiết sống nữa.... Thật không ngờ... Ngày này lại đến sớm như vậy

Hắn ôm cậu vào lòng không rời

Sau khi chôn cất Cậy xong... Sáng này hôm sau có người đi ngang qua ngôi mộ của Cậu lại thấy có một nam nhân đang nằm kế bên mộ của Cậu. Không ngờ nam nhân đó đã chết và càng bất ngờ hơn đó chính là Hắn chính là Izana... Sau khi anh chết cũng được chôn bên cạnh mộ của Cậu...

Còn những người sống gần đó thì cứ luôn không hiểu vì sau anh lại tự sát? Và còn có một số người truyền tai nhau gần: 
- "Vì hắn rất yêu cậu khi thấy cậu như vậy hắn thật sự không chịu được mà muốn đi theo cậu nên mới chọn cách ra đi như vậy!" -

Hỏi thế gian "Tình là gì?"
Sau "Hạnh phúc thì ít....."
Nhưng "Đau khổ thì nhiều....."

END

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm "1 2 3" ạ. Chúc mọi người có một ngày an lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co