Truyen3h.Co

[Izatake] Tâm thần

Chapter 19

cuccutsiucute

...

Hiện tại Takemichi đang đứng trước đống quần áo của bản thân, cậu là đang kiếm món đồ nào đẹp đẹp đưa cho hắn mặc đây. Form của cậu và hắn cách nhau cũng không quá lớn nên cậu chỉ cần chọn bộ rộng nhất trong tủ đồ của cậu là được

Izana ngồi trên giường nhìn cậu bỗng hắn đứng phắt dậy rồi tiến tới chỗ cậu. Từ đằng sau, hắn vòng tay qua eo của cậu rồi ôm chầm lấy khiến cậu giật nảy mình

"Này...anh định.." -Takemichi

"Suỵt, cậu thật sự không thấy đau sao?" -Izana

"Đau? Ý anh là gì?" -Takemichi

"Đêm qua là lần đầu của cậu mà cậu lại không thấy đau hay có chút cảm giác khó chịu trong người gì sao?" -Izana

Gân xanh dần hiện rõ trên cánh tay thon trắng nõn của cậu, mặt cậu hiện rõ chứ tức quay đầu lại nhìn hắn

"Phải rồi, tôi ổn, rất rất ổn. Mẹ kiếp, anh nhìn tôi vậy mà thấy tôi không có cảm giác gì sao? Eo tôi thì đau, bên dưới cũng thế. Thêm nữa, anh không thấy cứ một lúc là tôi lại bất giác rùng mình à. Anh biết vì sao tôi rùng mình không, vì chân, vì đôi chân này đây, nó đau nhưng tôi vẫn phải cố giữ vững đấy..v.v.." 

Takemichi nói một tràng dàiiiiiiiiiiiii khiến Izana chỉ im lặng nhìn cậu, nhưng hắn chẳng thấy buồn hay hối lỗi mà hắn lại phì cười khiến cậu đã tức lại càng tức hơn

Thật ra hắn chỉ muốn chọc cậu một xíu thôi chứ hắn biết điều đó từ lâu rồi, ai ngờ đâu cậu lại xù hết cả lông lên

Cậu quay phắt đầu đi chẳng buồn nhìn, tay với đại một bộ đồ rồi ném thẳng vào chiếc mặt điển trai của hắn. Hắn vẫn mỉm cười, tay cầm áo đi thay. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi rồi đưa ngón tay giữ ra chĩa vào bóng lưng hắn

Fuck

...

"tưởng ngủ luôn trong đấy rồi" -Takemichi

Izana nhìn cậu rồi nghiêng đầu sang bên phải, môi nở một nụ cười thương hiệu, đôi bông tai husbando rung chuyển theo chủ nhân của nó, đôi mắt tim của hắn như sáng rực lên nhìn vô cùng đẹp. Mặt cậu bỗng dần ửng đỏ, nó lan tràn hai bên má rồi lấn đến cả hai bên tai

Takemichi nhắm chặt mắt quay mặt đi thầm tự nhủ mình đẹp trai hơn

"Ô, cậu đeo bông tai đôi với tôi sao?" -Izana

"Hừ! Không được sao, có không để đeo thì để trưng à" -Takemichi

"Haha, không, là để đeo chứ không phải để trưng" -Izana

Izana đi đến xoa đầu cậu khiến cậu giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn hắn. má và tai cậu đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu, đồng tử hắn mở to...ờm thì...hình như hắn muốn dduj cậu rồi

hắn không kiềm chế nổi mà cúi xuống hôn cậu, cậu trợn tròn mắt. Chỉ một lúc rồi hắn liền thả cậu ra. Cậu vẫn chưa load được chuyện vừa xảy ra mà đờ đẫn nhìn hắn

"Đi nào" -Izana

Hắn bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa mặc cậu ra sức vùng vẫy đòi thả xuống

"Trật tự nào, không tôi đè cậu ra đấy" 

Takemichi chính thức thành mỹ nam câm nín, thôi không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sớm ngày cậu sẽ đè hắn ra thôi, sớm thôi

Đến gần cổng bệnh viện thì hắn thả cậu xuống. Takemichi lườm xuýt hắn rồi kéo tay hắn theo mình ra ngoài. Bảo vệ thấy cậu thì cũng chẳng nói gì cả vì cậu là phụ tá của bệnh viện nên chẳng có gì nghi ngờ cả

"Anh muốn đi đâu?" -Takemichi

"Theo cậu" -Izana

"..." -Takemichi

"..." -Izana

"Anh đùa tôi à?" -Takemichi

"Không" -Izana

"Chính anh là người muốn tôi dẫn anh ra ngoài đấy" -Takemichi

"Ừm" -Izana

Takemichi thật sự muốn độn thổ vì Izana rồi, cậu giờ chỉ muốn lao đến đấm cho hắn vài cái thôi

"Công viên?" -Takemichi

"Ừm, theo cậu" -Izana

Hôm nay chủ nhật nên công viên khá đông, cậu thì cứ chạy lung tung như lần đầu được chạy đến hắn cũng chỉ biết bất lực mà thở dài

Rõ ràng hắn mới chính là bênh nhân...cơ mà...nó lạ lắm. Giờ cậu chẳng biết là phụ tá trông chừng bệnh nhân hay bênh nhân trông chừng phụ tá nữa rồi. Hắn cười khổ, may mà hắn là người bình thường không bệnh tật gì chứ mà để cậu dẫn bệnh nhân thật ra ngoài thì...chắc bệnh nhân đó bay màu không dấu tích mất.

"Izana, Izana"

Phía xa xa Takemichi đang vẫy tay gọi hắn tới, Izana cũng chẳng chần chừ gì mà tiến thẳng đến đó. Cậu với từ đâu lấy ra chuỗi vòng hoa rồi đặt lên đầu hắn

Lúc đầu thì cậu ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cậu khép đôi mắt lại, đôi môi mỉm cười tươi. Cậu ngồi theo hướng ngược nắng nên nụ cười treo trên môi cậu lại càng đặc biệt hơn. Những cơn gió nhẹ nổi lên, nó xuyên qua những cọng tóc mỏng của cậu khiến nó bay lên trông vô cùng bắt mắt

Izana nhìn cậu đến ngây người, bỗng hắn giận đùng đùng đưa hai tay lên che mặt cậu

"Hể?" -Takemichi

"Tôi cấm cậu cười" -Izana

"..." -Takemichi

Takemichi ngơ ngác nhìn hai bàn tay ngăm đen chắn trước mặt mình mà không khỏi khó hiểu. Izana làm vậy bởi  hắn không thích cậu cười ở nơi đông người vì như vậy sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, lỡ đâu có ai (người ngồi trước màn hình) vì nụ cười đó mà thích cậu mất thì sao. Nên là hắn chỉ muốn một mình hắn thấy thôi.

"Tôi nhìn đời được chưa?" -Takemichi

"Nếu cậu thôi cười" -Izana

"...tôi nghĩ mình sắp mếu rồi" -Takemichi

"Nên như vậy" -Izana

"..." -Takemichi

"Mẹ ơi, hai anh đó làm gì vậy ạ" 

Một cậu bé đang nắm tay mẹ mình nhìn qua phía của cậu và anh mà tò mò

"À...họ đang làm mình làm mẩy ấy mà"

Mẹ cậu bé vôi lấy tay che mặt con mình lại còn mình thì lại không ngừng chăm chú nhìn hai người, đầu thì đang tự sản xuất ra 7749 bộ phim về hai người 

Thấy thế, anh liền bỏ hai tay ra rồi kéo cậu đứng dậy

"Anh thấy cái vòng hoa đó thế nào?" -Takemichi

"Xấu" -Izana

"....Vậy tháo xuống đi" -Takemichi

"Không" -Izana

"..." -Takemichi

"Mẹ ơi, sao chúng ta vẫn ở đây ạ, con muốn qua bên kia chơi"

"Suỵt, mẹ đang xem..."

Takemichi để ý thấy hai mẹ con kia cứ nhìn chằm chằm về phía mình liền ngại ngùng mà kéo tay hắn đi chỗ khác

"Tch, tại con đấy cục cứt nhỏ, họ đi mất rồi"

"Sao lại tại con...mà con không phải cục cút nhỏ"

"Rồi rồi, không phải cục cứt nhỏ thì cục cứt lớn"

"Mẹeeeeeee"

Takemichi kéo tay hắn đi vòng vòng công viên rồi hỏi hắn có muốn đi ăn không thì hắn gật đầu, còn mồm thì cứ hở ra là lại nói "theo cậu"

Khiến cậu cùng cũng biết bất lực mà làm theo ý mình.

_____________________________________________________

Yeah, thi xong rồi các cô ơiiiiiii

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

Tạch Lý rồi^^

.

.

.

.

.

Hàng tôi về rồi này, toàn là hình chồng (Takemichi), nhìn chồng xinh vcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co