Chapter 22 End
"Vậy nên, đây đâu được tính là đồng tính đâu" - Izana
Takemichi ngẩn người trước lời thủ thỉ của Izana, nó không sai nhưng cũng không đúng lắm. Trong lúc cậu còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ của mình hắn đã tiến lại gần đặt nhẹ nụ hôn lên má cậu.
"Làm người yêu tôi nhé" - Izana
Tuy không phải lần đầu nghe Izana tỏ tình nhưng vẫn khiến Takemichi sững người, miệng cậu hơi mấp máy không biết nên trả lời sao.
Trong một thoáng cậu đã rất vui và muốn đồng ý song không biết vì lí do gì lại đắn đo. Suy nghĩ một lúc, Takemichi đã dứt khoát trả lời:
"Ừm, tôi đồng ý" - Takemichi
Nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Izana mỉm cười vươn tay ôm chặt lấy cậu.
Izana, hắn có tính chiếm hữu rất cao, ngay từ nhỏ đã rất bảo thủ và cứng đầu, chỉ cần là thứ hắn muốn thì chắc chắn bằng mọi giá phải là của hắn.
Hắn ghét phải nhìn người mình thương gần gũi với người khác, ghét cảm giác không có quyền được ghen ghét hay đố kỵ, ghét cảm giác không danh phận bên người mình thương, hắn ghét tất cả, tất cả mọi thứ.
Đồng ý là vậy nhưng Takemichi biết việc xảy ra mối qua hệ yêu đương với bệnh nhân là sai, trái hoàn toàn với đạo đức nghề nghiệp, nên cậu đang rất rối, không biết nên mở lời ra sao cho Izana hiểu.
"Nhưng..." - Takemichi
Cậu mím chặt môi, lời đến miệng lại chẳng thể nói ra đành nuốt ngược vào trong.
có lẽ chưa cần vội, khi nào nói cũng được - Takemichi
...
Chiều đến, Takemichi ngồi thẫn thờ trong phòng chung, trước mặt là Hina. Ban nãy cậu đã hẹn cô để nói chuyện nhưng đến lúc nhìn thấy cô lại không biết nên mở lời như nào. Takemichi sợ điều mình sắp nói sẽ khiến cô sốc và không thể chấp nhận được bởi hiện tại chính cậu còn không muốn chấp nhận.
"Ừm..." - Takemichi
"Có chuyện gì sao?" - Hina
"Cậu sẽ không giận chứ..?" - Takemichi
"? Thì cậu cứ nói đi" - Hina
"Chuyện là... mình đang có tình cảm với bệnh nhân của mình" - Takemichi
"Hả????? Nhưng..." - Hina bất ngờ đến choáng váng
"Mình biết mình biết mình biết, nhưng mà..." Takemichi
Sau cuộc nói chuyện qua lại trong sự hoang mang của Hina, cuối cùng cậu cũng đã nhận được câu trả lời. Cô bảo đây là điều sai trái và hoàn toàn không bao giờ được đồng ý, nhưng không phải chưa từng xảy ra, thậm chí còn khá nhiều. Cũng bởi tình cảm là thứ khó nói, một phần cũng do cái duyên nên cô cũng không có quyền gì mà ngăn cản. Chỉ là...
Hina đã nhìn Takemichi rất lâu, bởi đây là người cô đã từng thích nên cô chỉ mong cậu hạnh phúc, dù có sai trái nhưng miễn nó khiến cậu vui là được. Sau cùng cô đã gật đầu và khuyên cậu nên thử xem sao, tình yêu đôi khi nó ngang trái vậy đấy.
Trên đường trở về phòng, Takemichi đã suy nghĩ một số chuyện. Cậu nhớ khi trước Izana từng nói hắn không bị tâm thần, hoàn toàn chuyện xảy ra đều do bà mẹ. Vậy chỉ cần đưa hắn ra khỏi đây là mọi chuyện sẽ ổn thôi, tưởng gì khó chứ chuyện này nằm trong tầm tay.
Nói nằm trong tầm tay là thật, Takemichi có quan hệ khá tốt trong bệnh viện nên việc nhờ vả diễn ra rất thuận lợi.
Hôm đấy, cậu nắm tay Izana dắt hắn đến phòng khám.
"Chúng ta đến đây làm gì?" - Izana
"Rồi anh sẽ biết" - Takemichi
Để tạo cho hắn bất ngờ, cậu đã không hé nửa lời về việc sẽ dắt hắn ra khỏi bệnh viện này, nơi hắn bị kiềm chế sự tự do.
Các chỉ số của hắn đều bình thường, hoàn toàn giống người bình thường. Takemichi mỉm cười nhìn Izana, đặt nhẹ nụ hôn lên trán hắn.
Dưới sân bệnh viện, tay hai người đan lấy nhau, Takemichi hỏi hắn muốn làm gì nhất nếu được ra khỏi bệnh viện, hắn bảo làm gì cũng được miễn nơi đó có cậu khiến cậu thấy câu hỏi của mình vô nghĩa hết sức.
"Ý tôi là nếu anh được ra khỏi đây thì anh sẽ làm nghề gì" - Takemichi
"Chắc là sẽ xin vào đây để dược làm với cậu" - Izana
"Hả..?" - Takemichi
"Chỉ cần có Takemichi thì công việc gì cũng được" - Izana
Hắn mỉm cười nhìn cậu, dù không phải lần đầu thấy hắn cười nhưng lần nào cũng khiến cậu đỏ mặt, có trách thì trách hắn quá đẹp đi. Bệnh nhận gì là đẹp thế không biết.
Sau một tuần, Takemichi cầm giấy tờ bệnh án của Izana đến đặt trước mặt hắn.
"Đứng lên" - Takemichi
Hắn nhìn cậu không hiểu hành động và lời nới vừa rồi có ý gì. Izana cầm giấy tờ lên xem một lượt liền bất ngờ nhìn thẳng mặt cậu. Takemichi cười khúc khích xòe tay ra.
"Đi nào, ra khỏi đây thôi" - Takemichi
Izana sững người một lúc liền đưa tay ra. Cậu kéo hắn đứng dậy rồi nhìn quanh phòng một lượt, chỉ trỏ mấy chỗ trong phòng kêu hắn dọn dẹp đồ cá nhân của bản thân xong cậu sẽ đưa hắn đi.
Tạm chưa có chỗ ở nên Takemichi quyết định cho Izana ở tạm nhà mình, dù gì cậu cũng ít về nhà, hầu hết thời gian đều ở bệnh viện nên cho hắn về để dọn dẹp hộ cũng không tệ.
...
Như những gì Izana nói, sau một thời gian thích nghi với thế giới bên ngoài hắn đã xin vào bệnh viện chỗ Takemichi làm. Ban đầu ai cũng ngạc nhiên đến há mồm nhưng sau khi biết chuyện tình giữa họ liền dần chấp nhận câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong phìm này.
Câu chuyện tình yêu nơi bệnh viện này đã được họ tiếp tục viết lên bởi cây bút ngọt ngào của chính mình là chiếc ngòi màu hồng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co