Oneshot: Zeka
Khủng Long tên Geon-Woo
Bạn nhỏ, chiều nay tôi tiện đường ghé qua nên nhớ chừa cho ít bánh nhé.
Tôi sẵn mua về cho đồng đội luôn.
Cô Cọc Tính Arin
Oa, tuyển thủ bạn lớn đến mua bánh
nhà tui !
Bất ngờ quá nha.
//Cô Cọc Tính Arin đã thả sticker "bất ngờ"//
Cô Cọc Tính Arin
Rồi hôm nay muốn ăn gì nôn cái tên ra để mommy làm sẵn cho cưng nè.
Khủng Long Tên Geon-Woo
Như cũ đi, lần này mỗi phần làm 5 cái.
//Cô Cọc Tính Arin đã thả "wow"//
Cô Cọc Tính Arin
Phú ông !!!
Xin hãy bao nuôi connnn !!!!
//Khủng Long Tên Geon-Woo đã thả "thích"//
____________
Giữa cái trời se lạnh ở Hàn Quốc, Kim Geon-Woo thật sự đã rùng mình một cái, cậu vừa bước đi trên những con đường ồn ào vừa phải cảm thán rằng mùa đông lại sắp đến rồi.
Dù cho đã mặc áo ấm nhưng Geon-Woo vẫn cảm nhận được những luồng khí lạnh xuyên qua lớp áo, xộc thẳng vào làn da cậu, nhưng dù thế những bước chân của Geon-Woo vẫn chưa dừng lại.
Cậu cứ vừa bước vừa rút chiếc điện thoại quen thuộc từ túi áo mà bật lên, màn hình trên điện thoại cậu sáng rõ cuộc hội thoại mà cậu đã nhắn từ sáng, rõ ràng là có thể đặt giao hàng tận nơi nhưng Geon-Woo chẳng bao giờ làm thế.
Dù biết buổi tối rất lạnh nhưng cậu vẫn đi.
Geon-Woo thật sự chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
"Geon-Woo, cậu tới hồi nào vậy ?"
Vốn đang chìm trong suy nghĩ, Geon-Woo bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc mà ngẩn đầu lên. Ngay lúc ấy, cậu cũng mới biết rằng mình đã tới tiệm bánh này từ lúc nào không hay, hoàn toàn một cách vô thức.
Geon-Woo thoáng sững người, cậu cứ thế đưa mắt nhìn cô, người cũng đang hơi bất ngờ nhìn cậu và cũng cô chủ nơi đây. Rồi cũng đành lấy lại vẻ thường ngày mà vui vẻ bước lại gần.
"Bạn nhỏ không mừng tôi tới sớm sao ?"
"Mừng chứ mừng chứ ! Geon-Woo vẫn tới trễ như thường ngày ha"
Kim-Arin quen thuộc mà trêu chọc Geon-Woo, cô cứ thế sải bước tiến lại gần cậu mà đánh nhẹ một cái lên tay, dù cho chiều cao cả hai vốn khác biệt nhưng điều đó chẳng làm cho Kim-Arin trở nên sợ hãi là bao.
Rồi cũng như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim-Arin "A" một tiếng rồi lạy chạy về phía quầy là lục lọi, Geon-Woo hoang mang rồi cũng theo sau cô mà lo lắng.
"Có chuyện gì sao ?"
Giọng điệu và gương mặt cậu đều hiện rõ sự lo lắng mà bước lại gần nhưng lại gần chưa lâu thì Kim-Arin đột nhiên lôi ra một cái pháo giấy mà bắn trên phía đầu cậu.
Geon-Woo giật mình mà lùi bước, trước một tiếng nổ lớn như vậy khiến cho cậu không khỏi sợ hãi đôi phần. Geon-Woo còn chưa kịp định hình lại thì Kim-Arin lúc này lại bật cười, rồi lại nói lớn mà chúc mừng cậu.
"Bạn lớn, chúc mừng chiến thắng cho ngày hôm nay !!"
Trước sự phá phách đột ngột ấy, Geon-Woo ngơ ngác một hồi rồi cũng như hiểu gì đó mà mỉm cười đáp lại, nhưng dù là thế, dư chứng sau màn ăn mừng ấy thật sự vẫn còn khiến trái tim cậu đập nhanh một cách thình thịch.
Geon-Woo đưa mắt nhìn cô mà không khỏi than trách đôi phần:
"Tôi mà có chuyện gì là tại bạn nhỏ hết đấy ! Cậu làm tôi giật mình quá"
"Thân xác cỡ đó mà đã sợ rồi à ? Bạn lớn còn kém lắm"
Kim-Arin phụng phịu rồi cũng đành cất chiếc pháo giấy của mình đi, rồi tiếp đó là một chiếc hộp đã được đóng gói kĩ càng được đưa về phía cậu.
Geon-Woo thắc mắc: "Này là..."
Kim-Arin nhanh chóng trả lời: "Bánh đó ! Coi như nay cậu thắng nên tôi mời, giờ thì tôi còn phải dọn dẹp để đóng tiệm nè"
"Để tôi phụ cho"
"Không cần đâu !"
Kim-Arin xua đuổi nhưng Geon-Woo dường như không bị lay động bởi những lời nói đó, cậu cứ thế để hộp bánh lại chiếc bàn ở gần cậu rồi bắt đầu đi lấy chổi như một thói quen.
Dù sao bây giờ Kim-Arin và Geon-Woo đã thân nhau như bạn thân rồi nên việc cậu tự tiện như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Dưới sự giúp sức của Geon-Woo, đương nhiên Kim-Arin đã hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, cô cứ thế tắt đèn rồi lại chốt cửa mà bắt đầu tung tăng trên con đường se lạnh.
"Lạnh thật đấy, đúng không bạn lớn ?"
Kim-Arin ngước nhìn người kế bên bản thân, đôi tay cô cũng không chút kiềm được mà xoa tay với nhau, dù cho đã mặc áo ấm nhưng Kim-Arin vẫn cảm nhận được cái lạnh từ nó.
Kim-Arin tự hỏi ? Trời lạnh vậy mà Geon-Woo vẫn có thể ra ngoài để gặp cô sao.
"Đúng là lạnh thật"
Geon-Woo thừa nhận mà đáp lại, nhưng rồi điện thoại cậu bỗng rung lên, Geon-Woo theo đó mà cầm lên rồi lại chán nản hạ xuống.
Geon-Woo nói: "Chết rồi bạn nhỏ ơi, nay kí túc xá bên bên đội tôi khóa cửa sớm rồi"
Kim-Arin thắc mắc: "Thế sao trong cậu bình tĩnh thế ?"
Geon-Woo nhìn cô: "Vì tôi cũng có một căn nhà riêng nên không sợ ngủ ngoài đường lắm... nhưng mà đồ đạc tôi lại ở bên kí túc xá là chính"
Kim-Arin thoáng bất ngờ nhưng rồi chợt nhớ ra Geon-Woo chính là một trong những người có tiếng trong giới thể thao điện tử với biệt danh là Zeka.
Nhớ tới điều đó, Kim-Arin không còn mấy bất ngờ khi cậu bạn mình có nhà riêng nữa.
Cứ thế, Geon-Woo sải bước theo Kim-Arin trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, cứ tưởng chỉ là trùng hợp, ngờ đâu khi bước chân Kim-Arin dừng lại thì Geon-Woo mới nhận ra một điều.
Là nhà cô với Geon-Woo hoàn toàn đối diện nhau.
Kim-Arin vốn không biết mà chỉ tay: "Tới nhà tôi rồi, cảm ơn vì dẫn về nhé Geon-Woo !"
Geon-Woo hơi bất ngờ mà gật đầu nhẹ, rồi ngón tay cậu chỉ về phía sau lưng bản thân rồi cũng đáp lại.
"Ừm, cũng tới nhà tôi rồi, cảm ơn vì dẫn tôi về Kim-Arin"
"Hả ?"
Lần này tới Kim-Arin nghệch mặt, cô chần chừ rồi lại nghiêng đầu mà nhìn căn nhà sau lưng Geon-Woo. Một căn nhà theo kiểu truyền thống, không xa hoa, không đắt tiền mà là chỉ là một căn nhà bình thường như những căn nhà khác.
Kim-Arin không tin vào mắt mình mà hỏi lại Geon-Woo: "Bạn lớn, bạn đang trêu tôi đấy à"
Geon-Woo vẫn bất ngờ nhưng bên trong lại đang vui mừng một cách hiểu, cậu lắc đầu rồi cũng đành lấy chiếc chìa khóa đã lâu không đụng đến mà làm mẫu cho cô coi.
Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa, cắm vào ổ rồi xoay, "Cạch" một tiếng và cánh cửa đã mở ra.
Kim-Arin lúc này mới dám tin mà không khỏi nói lớn: "Vậy là chúng ta làm hàng xóm rồi !!!"
Không rõ vì sao lại vui vẻ tới thế ? Geon-Woo cũng đành gật đầu mà đồng tình. Rồi đôi bên cũng chỉ nói thêm vài câu, hẹn cùng nhau nào cùng dùng bữa rồi thân ai nấy về.
Geon-Woo ngay khi vừa bước vào căn nhà thì liền cảm nhận được cái lạnh mà không khí mang lại, vừa lại cái lạnh cắt da cắt thịt vừa lại cái lạnh khi còn một mình.
Cô đơn ? Geon-Woo cũng chẳng rõ.
Cậu chẳng rõ tại sao bản thân mình lại tự nhiên trở nên như vậy, chỉ là khi ở một mình thì bỗng nhiên cậu lại mong muốn có ai đó bên cạnh.
***
"GEON-WOO !!"
Tiếng kêu vọng ra từ ngôi nhà đối diện khiến cho Geon-Woo thoáng chốc giật mình, đôi tay đang cầm chổi của cậu bỗng chốc khựng lại.
Cậu dừng chân rồi lại chạy về phía cửa nhà như đang mong ngóng ai đó, và không làm cậu thất vọng, Kim-Arin đứng trước cửa nhà cậu mà đứng chờ.
"Kim-Arin ?"
Geon-Woo vui mừng mà cất tiếng, Kim-Arin cũng chẳng để ý sự vui mừng nào đó trong giọng nói của cậu mà nói tiếp.
"Bạn lớn lâu rồi mới về nhà đúng không ?"
"Phải"
"Chưa dọn nhà và ăn cơm đúng chứ ?"
"A..!"
Như chợt nhớ ra cái bụng đói mà bản thân đã bỏ bê, Geon-Woo ngay lập tức cảm thấy sức lực mình dần cạn kiệt theo từng tiếng kêu ríu rít từ cái bụng đói.
Kim-Arin bật cười rồi cô vương tay nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, tựa như một tia sáng lé loi giữa màn đêm tĩnh lặng, tựa như ngọn lửa duy nhất giữa cái cơn giá rét mùa đông, Geon-Woo chợt nhận ra một điều.
Hình như cậu thích cô mất rồi.
Thích cái cách dù cho cô rất muốn về nhà nhưng vẫn sẵn sàng đợi cậu tới khuya, dù cho trời có lạnh xuyên thấu da thịt thì cậu vẫn vì cô mà bước đi, Geon-Woo rất thích bánh của cô, vừa là thứ cậu thích vừa là vì nó là toàn bộ tâm huyết của Kim-Arin.
"Bạn nhỏ ơi"
Geon-Woo lên tiếng, rồi cũng chợt nhận ra bản thân chẳng thấy lạnh gì cả, có lẽ vì trước mắt cậu đây là một bàn ăn ấm cúng của gia đình, hoặc cũng có lẽ vì có Kim-Arin ở đây.
Kim-Arin ngẩn đầu: "Hửm ?"
"Cảm ơn cậu nhé"
"Vì điều gì ?"
"Vì bữa ăn, vì cái nắm tay và vì mọi thứ"
____________
"Ba ơi ba ơi"
Một bé gái đột ngột nắm lấy vạt áo ba mình mà đưa mắt nhìn ba, ánh mắt cô bé ấy long lanh như thể đang tò mò với mọi thứ.
Người đàn ông ấy vốn đang để đứa con gái mình trong lòng mà kể một câu chuyện cổ tích nào đó nhưng khi nghe tiếng gọi thì người đàn ông ấy mỉm cười
"Ba nghe đây, sao vậy ?"
"Ba nhận ra ba thích mẹ như thế nào thế !"
Đột ngột được hỏi như vậy khiến cho người đàn ông thoáng chút ngỡ ngàng rồi dường như thật sự nghiêm túc mà nhớ lại những chuyện xưa. Ông nhìn đứa con gái mình mà không khỏi ôn nhu mà trả lời:
"Từ những hương vị bánh ngọt không thể quên cho đến những bữa ăn gia đình như thế này"
______
Tựa như một kí ức mãi chẳng thể quên.
Tựa như một kí ức đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co