Truyen3h.Co

{Jack/Elsa} Losing You ...

Chương 21

youthofaquinn

- Anna...

Tôi bất giác thốt lên, và con bé nghe thấy.

- Els ? Chị... thức dậy rồi !

Con bé thốt lên kinh ngạc.

- Erm... yeah. Chị tỉnh rồi đây, và em... đang làm gì ở đây thế ? Anna ?

Tôi biết, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Đống sổ sách quan trọng, tôi muốn biết Anna đã làm gì với chúng trong lúc tôi bất tỉnh với đống ký ức của mình. Erm.. con bé có ký vào một cách không quan tâm các điều khoản trong đấy không ? Trong đấy còn có thư của một hoàng tử (anh ta đặc biệt gửi tôi) và tôi chưa kịp đọc nó kĩ. Hay tệ hơn là con bé đã vứt đống đó ở xó nào đó và quên mất chỗ cất trong khi chờ tôi tỉnh dậy giải quyết ?

- Em nghĩ là mình cần học một chút công việc hoàng gia, chị biết đấy, em không thể cứ là một công chúa mãi, sẽ có lúc phải là một nữ hoàng và em không muốn mình chưa sẵn sàng cho việc đó...

- Đúng vậy Anna, học tập đi trước khi quá muộn.

Tôi cười. Anna trưởng thành rồi, .. mặc dù muộn hơn tôi mấy năm.

- Và tiện thể chị hỏi, đống sổ sách ba ngày trước chị nhớ là mình đặt nó trên bàn đâu rồi ?

- Em giải quyết rồi, hmm..

Anna ra vẻ suy tư, mặt tự nhiên ửng hồng và còn nhìn tôi với ánh mắt kì quặc. Rồi, hiểu rồi, chắc chắn bức thư của vị hoàng tử kia con bé đã đọc được. Biểu cảm này chỉ dành cho việc đó thôi.

- Anna..

- Thích nhé ! Được hoàng tử Noah bên Castward để mắt nhé !

- Anna...

- Anna...

Tôi và Kristoff cùng lên tiếng một cách ủy khuất nhìn Anna. Tôi không biết giải thích như thế nào và cậu bạn trai làm nước đá thì chắc là khó chịu vì con bé có vẻ giống tơ tưởng đến vị hoàng tử kia.

- Elsa, em nghĩ là em có thể giúp chị.

- Giúp trong việc gì hả, em gái ?

- Nếu chị đã quên anh chàng Jack Frost kia thì em có Noah đây luôn chờ đợi chị, nếu chị đồng ý thì sẽ là tình song phương, tiến triển tốt hơn anh vệ thần ấy nhiều...

- ...

Tôi im lặng không đáp, đôi mắt xanh lơ ánh lên nét buồn nhìn cô em gái bé bỏng. Anna có đủ ký ức mà, đâu cần nhờ đến pháp thuật như tôi ? Nhưng sao con bé không thể nhớ được mình cũng từng có khoảnh khắc thích Jack đến thế nào ?  Sao con bé không hiểu được chia tay không đau bằng chia lìa ? Anna, nếu em gặp một tình yêu phức tạp như chị, chị lại bảo em có nhiều người khắc xứng đáng với em hơn, em có thấy khó chịu không ?

Chắc lúc đó em sẽ nghĩ, tình yêu đâu phải thứ muốn thay là thay, muốn bỏ là bỏ ? Đó là suy nghĩ của chị bây giờ đấy em gái !

- Chị sẽ suy nghĩ thêm, Anna... và.. chị nhớ hết rồi, ý chị là, chị nhớ được Jack là ai, và chị không chắc chị có thể thay lòng dễ như vậy.

Con bé có chút bàng hoàng, nhưng rồi trở lại với nụ cười mỉm thấu hiểu, nó nói Kristoff và Olaf ra ngoài trước, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế, thủ thỉ.

- Nghe này, Elsa, em biết chị yêu Jack, nhưng.. thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng .. tình yêu của chị là thật, nhưng Jack, chỉ là một người vô hình, ý em là không hẳn, nếu mọi người có thể thấy được anh ấy. Suy cho cùng thì tình yêu của chị và anh ấy dành cho nhau, là điên rồ hết sức đấy.

Con bé nói đúng. Nhưng tôi không muốn người mình yêu là ai khác ngoài Jack, ngay bây giờ đây, tôi muốn gặp lại anh ấy, cảm nhận lại những yêu thương mà anh ấy dành cho tôi.

- Họ có thể tin hay không là tùy ở họ, nhưng chị yêu Jack, và chắc rằng em cũng hiểu điều đó. Vậy nên, đừng ngăn cản chị, Anna.

- Els...

Con bé còn định nói thêm gì nữa, nhưng tôi đã đứng dậy, bước thẳng ra cửa.

The Third Person'Pov

- Em đã giám định giúp anh rồi, chị ấy vẫn yêu anh.

Anna trầm ngâm, không nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi có một người con trai nãy giờ  nghe hai chị em nói chuyện.

- Jack, em giúp anh, nhưng những lời em nói với chị khi nãy cũng là thật. Suy nghĩ lại đi Jack, anh không thể khiến tất cả mọi người tin anh, càng không thể để chị ấy nhìn thấy anh, dòng máu quỷ dữ của anh, em sẽ không quên, nhưng sự thật vẫn là vậy, một người có tuổi trẻ vĩnh hằng như anh khi yêu một người phàm có năng lực băng giá như Elsa, em e là rồi anh sẽ cảm nhận lại nỗi đau mất đi người con gái mình yêu đang dần già cỗi. Và ngược lại, khi anh bị đày cuống địa ngục vì vi phạm nguyên tắc, chị ấy cũng sẽ đau khổ khôn cùng.

- Anh biết, Anna. Nhưng anh không thể bỏ rơi cô ấy, nhất là khi cô ấy đang không có ai ở bên.

- Em luôn nghĩ anh là một người lý trí, Elsa đã dạy em định luật của mỗi đời người là phải chấp nhận cô đơn. Anh đã sai khi để chị ấy đến chỗ ông Pappier suôn sẻ đấy. Chị ấy đáng lẽ không nên nhớ ra anh !

Anna đứng dậy bỏ đi, khuôn mặt hờ hững tột cùng. Jack bên ngoài cửa sổ, cũng không biết nói lại như thế nào. Con bé nói như thể anh là kẻ rất tệ bạc, không xứng với Elsa. Nhưng Jack Frost cũng tự hiểu được rằng, con bé không muốn chị nó thêm khổ khi nhớ về anh - người mà chị mãi mãi không thể gặp.

Có quá nhiều vật cản trên con đường đến hạnh phúc của chúng ta, làm thế nào đây, Elsa ?

End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co