16
Sáng sớm, mới 4 giờ rưỡi, có 1 chàng trai đang cặm cụi tập trung làm nhạc trong phòng. Bỗng cửa phòng nhạc mở ra, 1 chàng trai khác bước vào
- Khánh, sao em không ngủ đi? Dậy sớm chi vậy? Em phải lo cho sức khỏe của em đi chứ!
Khánh có chút giật mình, lắp bắp
- Tại... tại em không ngủ được nên... nên dậy làm nhạc thôi. Mà em thấy... anh cũng có ngủ đâu anh Đông?
- Anh thấy bất an nên không ngủ được! Sáng em có đi đâu không?
- Em có cuộc phỏng vấn lúc 7 giờ sáng, anh đi cùng không ạ?
- Cũng được, anh sẽ đi cùng em
Khánh & Quang Đông nói chuyện, không để ý rằng bên ngoài cửa phòng có 1 người phụ nữ đã đứng nghe từ đầu đến cuối. Người phụ nữ bước vào phòng ngủ, trên miệng luôn treo nụ cười gian manh.
Trong phòng nhạc, Quang Đông & cậu cười nói vui vẻ, còn troll nhau, 2 người dường như quên mất trong nhà còn 1 người là Tạ Hà. Trên tường có giấy dán tường in chữ J với đôi cánh, cậu chưa bao giờ muốn gỡ giấy dán tường đó xuống hay xé nó. Quang Đông biết, khi đã yêu 1 người rồi thì có muốn buông tay cũng khó nên không nhắc gì, cậu đang cải thiện tinh thần vui vẻ hơn nên Quang Đông càng không muốn nhắc. Thế nhưng...
- 6 giờ rưỡi -
Cậu xuống tầng hầm lấy xe, Quang Đông ngồi ghế sau, Tạ Hà cũng đi cùng vì mụ là quản lý của cậu & mụ ngồi ghế phụ. Cậu lái xe đi, định sẽ tới thẳng nơi phỏng vấn luôn nhưng Quang Đông lại nói ghé vào cửa hàng mua đồ ăn sáng chút đã. Cậu lái xe tới 1 cửa hàng, Quang Đông xuống xe bước vào rồi lát sau bước ra với 3 hamburger & lốc sữa trên tay. Quang Đông ngồi vào xe đưa cho cậu 1 cái hamburger với 1 hộp sữa, rồi đưa Tạ Hà. Cậu bị ánh mắt rợn người của mụ liếc nên từ chối hamburger chỉ nhận hộp sữa uống rồi lái xe đi.
Tới nơi phỏng vấn, 3 người xuống xe đi vô trong, vì chỉ phỏng vấn cậu nên Quang Đông & mụ ngồi cạnh anh camera. Buổi phỏng vấn mọi ngày với những người khác thì diễn ra rất bình thường nhưng hôm nay phỏng vấn cậu họ lại hỏi những câu có nhắc đến anh trong đó. Mắt cậu đượm buồn, khóe mắt lại bắt đầu cay cay, cậu nắm chặt tay lại cố kìm nước mắt không khóc để tỏ ra bản thân mạnh mẽ
- Lần em diễn một mình, không có Jack như trước kia... nhìn xuống fan, & em đã khóc
Cậu là chàng trai mạnh mẽ, cậu chưa bao giờ yếu đuối như thế trước mặt Keys, cậu luôn kìm nén tất cả, chịu đựng tất cả, đó là lần đầu tiên Keys thấy giọt nước mắt & sự khó khăn khi nhấn từng nốt nhạc mà không có anh hát cùng
- Em đã thích ứng xong với sự cô đơn
Luôn là như vậy, cậu chấp nhận tất cả mặc dù biết là khó khăn, cậu không cô đơn vì có Keys quan tâm inbox cho cậu mà cậu cô đơn vì thiếu anh, thiếu người cậu yêu
- Nếu gặp lại Jack, em sẽ ôm Jack & hỏi dạo này cậu khoẻ không?
Một cái ôm thay lời chào và sự nhớ nhung của cậu giành cho anh, cậu đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, nhưng thật tiếc
- Đã lâu chúng em không liên lạc với nhau
Chàng trai có đôi mắt buồn, sống tình cảm và luôn trân trọng kỉ niệm
- Em chưa bao giờ thôi nghĩ về bạn mình
Nắm được nhưng chẳng thể buông, 8 tháng là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, nó đủ để tạo một thói quen. Thói quen của cậu là luôn nhớ đến anh
- Em chưa bao giờ muốn mất Jack
Cậu, một người con trai luôn tươi cười, luôn nghịch ngợm và đáng yêu nhưng ít ai hiểu cậu yếu đuối thế nào khi nhắc đến anh. Đôi mắt rưng rưng, đôi bàn tay vặn vẹo siết chặt, trong lòng cậu đau lắm
- Nhiều lúc em đã cố liên lạc với Jack nhưng không có sự phản hồi
Cậu nuối tiếc tình bạn cũng là người cậu thầm yêu đơn phương. Nhớ có lần cậu gọi cho anh hơn 100 cuộc nhưng anh không bắt máy. Cậu thực sự rất sợ mất người tri kỉ mà cậu đã tìm bao lâu nay nhưng thời gian không thể quay lại được
- Sau show diễn cuối cùng, cậu ấy trở về quê với gia đình và mọi chuyện bắt đầu ở 1 trang mới
Cậu cũng đã lo lắng khi anh trở về quê cùng gia đình. Còn nhớ ngày hôm đó, cậu đăng story với bản nhạc 'ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì...' cậu có lẽ đã có cảm giác chẳng lành, và cứ như vậy anh rời xa cậu và để lại cho cậu nỗi buồn và sự nhớ nhung.
- Một kết thúc, dù muốn hay không, cũng bắt đầu một con đường mới
Dù bản thân không muốn nhưng cậu vẫn phải bắt đầu con đường mới với 1 người khác không phải anh
- Em muốn gửi lời đến Jack: dù tôi và cậu không đồng hành thì chúng ta vẫn chạy song song, cùng nhau thành công nhé!
Kết thúc phỏng vấn, cậu buồn, vội bước ra xe & khóc, cậu không muốn người ta thấy. Khi Quang Đông & Tạ Hà ra thì cậu vội lau nước mắt mở cửa xe cho họ. Cậu lái xe về chung cư rồi tự nhốt mình trong phòng nhạc nhìn xung quanh như muốn tìm bóng dáng anh. Cười nụ cười chua chát
"Em ngốc lắm đúng không Jack? Anh rời xa em nhưng em không thể nào buông tay hay quên anh được. Em muốn gặp lại anh, dù 1 lần cuối thôi cũng được, em sẽ nói hết lòng mình rồi không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu"
Cậu gục xuống chiếc đàn đao phủ mà ngày nào còn đem đi show với anh, cậu khóc rồi ngủ mất lúc nào không hay. Đến đầu giờ chiều cậu dậy thì trong nhà chỉ còn Tạ Hà đang ngồi ở sofa, Quang Đông đã ra ngoài đi gặp bạn từ trưa rồi. Vừa thấy cậu mở cửa phòng nhạc bước ra thì mụ lập tức đứng dậy lại gần nắm tóc cậu lôi xuống tầng hầm, ép cậu phải lái xe tới căn nhà hoang số 3 ở ngoại thành.
Vì từ chung cư cậu ở đến ngoại thành khá xa nên vừa đến nơi thì cũng đã 5 giờ chiều. Mụ ép cậu theo mụ vào trong căn nhà hoang, cậu cúi đầu đi theo. 2 người vào trong nhà hoang thì ở ngoài có tiếng xe, cậu ngó ra ngạc nhiên nhìn người bước xuống xe… là Jack. Cậu lo sợ nhìn sang mụ, mụ trừng mắt
- Lát nữa đối mặt thì đánh lạc hướng nó cho mẹ, nếu không mẹ sẽ trừ khử 2 anh của mày
...
Khánh im lặng sợ hãi vì sự tàn độc của mụ nhưng không thể làm gì. Jack bước vào, 2 tay đút túi quần lạnh lùng lên tiếng, vì người hẹn anh tới căn nhà hoang này là từ số điện thoại của cậu
- Cậu hẹn tôi tới đây có chuyện gì không? Nguyễn Bảo Khánh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co