19
- Xin lỗi, thời gian qua tui trách lầm cậu rồi
Jack khóc, nước mắt anh lăn dài 2 bên má. Ai nhìn vào cũng sẽ có người hiểu lầm, có người cảm động. Trước, 2 người cân nặng chiều cao bằng nhau, không ai hơn kém ai, nhưng giờ nhìn Bảo Khánh ốm đi thấy rõ, khuôn mặt xanh xao, 2 mắt thâm quầng đang nhắm chặt. Anh gục đầu xuống tay cậu nhỏ giọng nức nở
- Tui sẽ chờ cậu dậy, tui... tui không giận cậu nữa đâu, sớm tỉnh lại nhé Lala
Anh úp mặt vào tay cậu thút thít, từ tối hôm anh về quê đã 1 thời gian rồi anh với cậu không gọi nhau bằng cái tên thân như vậy. Anh lạnh lùng với cậu, không nghe những cuộc gọi từ cậu, trên instagram anh bỏ follow cậu dù biết cậu vẫn còn follow anh. Trời nắng chói chiếu vào phòng, anh tiến lại kéo rèm cửa che đi ánh nắng đó. Nhịp tim cậu đang ổn định đều thì bỗng 1 tiếng "tít" vang lên, anh chạy đi gọi bác sĩ rồi cùng họ đưa cậu vào phòng cấp cứu
Quang Đông đến bệnh viện thăm Khánh, mở cửa phòng cậu nhưng không thấy ai, định lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Duy thì có giọng nói sau lưng
- Anh khỏi gọi đi, Khánh đang trong phòng cấp cứu!
Quang Đông quay người lại, là Jack, anh lo rằng nếu có ai đến thăm cậu không thấy cậu sẽ khiến bệnh viện loạn lên nên quay lại phòng cậu. Quang Đông vừa nghe anh nói xong thì lập tức chạy tới trước phòng cấp cứu, siết chặt 2 tay lại, đôi mắt không ngừng hướng về phía phòng cấp cứu. Jack lại gần ngồi xuống ghế, Quang Đông thấy vậy mới hỏi
- Sao Bảo Khánh lại cấp cứu, em ấy bị làm sao?
- Tôi không biết, các bác sĩ chỉ vừa cấp cứu cho Khánh nửa tiếng thôi
Quang Đông im lặng, hồi tối đã cấp cứu lâu, giờ lại cấp cứu lần nữa. Quang Đông gọi cho 1 người
- Alo!
- Alo! Cậu tới tầng 5 của bệnh viện Chợ Rẫy đi tớ có chuyện muốn nhờ
- Okey! Đợi 10 phút nữa tớ đến
- Okey!
Quang Đông cúp máy, người mà Quang Đông vừa gọi điện là 1 người bạn làm trong ngành y mới trở về từ Nga 2 ngày. 10 phút sau người bạn của Quang Đông đến, nghe Quang Đông nói tình hình thì bước vào phòng cấp cứu trước sự ngỡ ngàng của anh. Quang Đông thấy anh đang ngơ người thì mới giải thích
- Cậu ấy là bạn tôi, làm trong ngành y, mới bên Nga về 2 hôm trước!
- Ra là vậy!
Anh lúc này mới gật đầu nhẹ như đã hiểu, Quang Đông nói tiếp
- Tôi nghĩ khi Khánh tỉnh lại anh nên xin lỗi rồi quan tâm em ấy hơn đi, em ấy dù bị thương vẫn luôn tự hành hạ bản thân mình đó, hay bỏ bữa với thức khuya giờ cơ thể bị suy nhược nhiều rồi
- Tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ không quay về công ty ICM hay hợp tác với Khánh nữa đâu. Tôi vẫn sẽ hoạt động trong công ty mới
- Tùy anh thôi
Cạch!
2 người đang nói chuyện thì cửa phòng cấp cứu mở ra, người bạn của Quang Đông bước ra rồi thì thầm gì đó vào tai Quang Đông. Nhìn biểu cảm nét mặt của Quang Đông thì Jack cảm thấy lo, người kia vừa rời đi anh liền hỏi
- Cậu ấy nói gì vậy?
- Hả? Không có gì đâu!
Quang Đông như đang che giấu điều gì đó, nhưng khuôn mặt khá bình tĩnh nên anh không nhìn ra được. Anh xuống canteen bệnh viện mua 2 ly coffee rồi lên đưa Quang Đông
- Cho anh, tôi nghĩ chắc anh sẽ cần!
- Cảm ơn!
Quang Đông cầm ly coffee trầm tư, không gian yên ắng. 2 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Jack lại gần hỏi
- Bác sĩ, Khánh sao rồi ạ?
- Bệnh nhân ổn rồi, là do vết thương ảnh hưởng nên nãy mới như thế! Giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, 2 người có thể vào thăm! Tôi xin phép!
Bác sĩ bước đi, anh quay lại thì Quang Đông đã đi đâu mất, trên ghế chỉ còn lại ly coffee. Anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Cậu không bao giờ nói với anh bất cứ chuyện khó khăn gì mà tự chịu đựng hết tất cả, giờ không biết sức khỏe đã bị ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm rồi nữa. Anh gục trên tay cậu ngủ quên lúc nào không hay, đương nhiên cũng chính vì vậy mà không biết rằng trong lúc anh ngủ cậu đã khẽ cử động ngón tay.
Buổi tối đó, Quang Đông mở cửa bước vào thấy anh gục trên tay cậu ngủ thì nhẹ kêu anh dậy, cậu còn chưa tỉnh lại & tay đang ghim kim tiêm truyền nước với truyền dịch. Anh vừa dậy dụi mắt xong quay qua hỏi Quang Đông bằng giọng ngái ngủ
- Bây giờ mấy giờ rồi?
- Hơn 7 giờ tối rồi
Anh nghe vậy tỉnh ngủ hẳn
- Cái gì? Muộn như vậy rồi sao? Tôi phải về công ty đây!
- Nếu anh có việc gì thì cứ đi đi, tôi sẽ ở đây chăm Bảo Khánh
Anh vội rời khỏi phòng, xuống bãi đỗ xe lái xe về công ty. Anh vừa rời đi Quang Đông đã ngồi nắm lấy tay cậu nhỏ giọng
- Khánh à, em không cần phải sợ bị đánh nữa đâu, Tạ Hà bị bắt giam rồi. Em hãy yên tâm đi, sớm tỉnh lại nhé
Quang Đông vuốt tóc cậu, dường như vui buồn lẫn lộn khi thấy ngón tay cậu cử động, ôm tay cậu vào lòng
- Khánh, em mới vừa cử động tay?
Quang Đông đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu, nghe bác sĩ nói cậu sắp tỉnh Quang Đông liền trở nên vui mừng lấy điện thoại nhấn gọi cho Bảo Duy
- Alo! Có chuyện gì vậy?
- Khánh mới cử động ngón tay, bác sĩ nói em ấy sắp tỉnh rồi, 2 người thu xếp đến thăm em ấy đi
Bảo Duy nghe tin Khánh sắp tỉnh thì vui lắm, Bảo Lộc ngồi cạnh cũng đã nghe thấy. Bảo Lộc trả lời
- Được, sáng mai tụi tôi sẽ đến!
Quang Đông tắt máy, đặt tay lên má cậu, nhìn cậu trìu mến, miệng cười tươi
- Mừng em tỉnh lại nhé, anh sẽ giúp em có đủ can đảm mạnh mẽ để vạch trần sự thật & đưa mụ cáo già độc ác Tạ Hà vào tù! Tin anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, vì với anh em là người em trai tuyệt nhất. Thương em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co